Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

bọn họ ngay lập tức cứng họng trước giọng điệu nghiêm ngặt của douma. sau đó, bọn họ kể lại những gì họ biết được về cái chết của honoka aeri.

đêm đó, aeri đi mua đồ về muộn, xui xẻo thay, có một tên đã dùng kiếm giết em trước khi em kịp hét lên kêu cứu. đáng ghê tởm thay, em còn bị cưỡng bức ngay sau đó. cả ngôi làng chẳng một ai biết, cho đến khi buổi sớm có người dậy sớm đi bán than thì mới phát hiện ra.

thân xác tàn tạ của em nằm trên vũng máu hòa lẫn với thứ dịch trắng dơ bẩn, không một mảnh vải che thân, toàn thân là vết chém. em chết không nhắm mắt.

tên hung thủ là người đã hỏi cưới em tháng trước nhưng bị từ chối, anh ta đâm ra ghét aeri từ đó hãm hại em. thế nhưng gia đình anh ta là quý tộc, trong khi gia đình em chỉ là đi làm việc vặt kiếm sống qua ngày, làm sao có thể lên tiếng kiện hắn lấy lại công bằng cho con gái mình.

oan ức thay, em đến khi chết cũng chẳng còn sạch sẽ; em năm mười tám tuổi cũng chỉ còn lại một đống tro tàn.

douma, hắn vẫn im lặng sau khi nghe xong câu chuyện của em. lần này nước mắt hắn không rơi, thậm chí còn thấy nực cười. thật buồn cười, hắn đang phải kiềm chế để không phá lên cười. giữa bao người ngoài kia, nhất thiết phải là aeri em.

"về đi, để tro cốt của aeri lại đây một đêm, ta sẽ cầu nguyện cho em ấy siêu thoát."

đôi vợ chồng đó rời đi, để lại hắn và chiếc bình trên sàn. thật tĩnh lặng biết bao. aeri rất hoạt bát, hắn nhớ, em không bao giờ để không gian im lặng quá hai giây, thế mà giờ đây, đến cả xương cốt em cũng chẳng còn. chẳng còn ai kể chuyện ở ngoài chiếc hàng rào cao ngất kia cho hắn nghe được nữa.

"thưa giáo chủ, còn rất nhiều người-"

"kêu họ đi về đi, hôm nay ta không tiếp ai nữa."

cả ngày hôm đó, douma nhốt mình trong phòng. hắn đặt chiếc bình đựng tro cốt của em trước mặt. như một tên điên vậy, hắn đã nhìn chằm chằm chiếc bình đó từ sáng giờ, đôi khi lại bật cười, đôi khi là sự tức giận từ tận xương tủy. hắn đang có cảm xúc. nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi; một giọt rồi hai giọt, gương mặt hắn đã có hai dòng lệ tuôn dài xuống.

lần đầu tiên hắn cảm thấy bị tước đoạt. đến chiếc nhẫn hắn mua, hắn vẫn chưa một lần được xỏ nó cho em, hắn vẫn chưa được thấy dáng vẻ của con chim nhỏ hắn yêu thích vui mừng ra sao.

"thật buồn cười. cười sắp chết mất."

nước mắt thì vẫn còn đó, nhưng miệng hắn vẫn cứ cười, như đã phát điên rồi vậy.

chiếc bông tai ngọc trắng đục đó cũng chẳng biết từ khi nào lại bị nhuộm thành một màu đen tuyền pha chút ánh đỏ. nó như thể đã chứa oán khi và nỗi đau đớn của aeri tội nghiệp của hắn.

"honoka aeri, anh sẽ đợi đến kiếp sau của em," douma vừa thì thầm vừa xoa nhẹ chiếc bình. "đến khi đó, anh sẽ không để ai vấy bẩn em thêm, có chết cũng sẽ là chết trong vòng tay anh, có đau đớn ra sao cũng sẽ là trong vòng tay anh mà lịm đi."

hắn đã lẩm bẩm cùng một câu nói đó đến tận hàng trăm lần, hàng nghìn lần. hắn đang ước, đang cầu xin cái thần thánh người ta gán cho hắn hãy linh nghiệm ngay lúc này. bất cứ ai. là thần, là thánh, hay bất kì một loại phép thuật nào đó.

rồi tro cốt em cũng được trả về, cha mẹ aeri cũng đã rải chúng ra biển, nơi mà em nói em rất thích. biển là tự do, là trong lành em khao khát.

hai năm.

ngót nghét cũng hai năm trời, douma hắn ta vẫn vậy, vẫn là giáo chủ của một giáo phái hằng ngày ban phát niềm tin cho những tín đồ của hắn, vẫn là người với nụ cười giả tạo đó, là người vẫn giữ khư khư hộp nhẫn trong một nơi cao, là người vẫn chưa từng một lần có ý định tháo đôi bông tai aeri tặng, là người vẫn hàng đêm ngồi ngoài hiên đợi chờ một bóng người.

nhưng cuộc sống vẫn luôn thay đổi, hắn cũng phải thay đổi.

ngày hôm đó, hắn thấy cha mẹ mình giết nhau vì mẹ hắn đã ngoại tình. hắn, rốt cuộc nhìn thấy thân xác hai người đã đẻ ra mình nằm trên vũng máu cũng chẳng thấy nổi một nỗi đau buồn nào, cũng chẳng có ý định giúp họ. tất cả chỉ có sự phiền phức khi máu vẫn cứ chảy làm bẩn cả sàn.

hắn máu lạnh như thế, vốn dĩ cũng chẳng phải thần thánh ban phước lành, thế giới đầy yêu thương này vốn không còn dành cho hắn nữa rồi từ khi em rời đi.

rồi cuối cùng, cũng có một người biết rõ hắn thuộc về đâu, rõ con người hắn ra sao. người đó bước tới, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của douma.

kibutsuji muzan.

ngài ấy xuất hiện với lời đề nghị gia nhập ngài ấy, cùng ngài đi tìm kiếm thứ sức mạnh cuối cùng để đạt được thứ toàn năng, trở thành sinh vật hoàn hảo nhất.

được sống mãi với sức mạnh kinh khủng khiếp, bất cứ ai cũng khao khát. douma cũng vậy. chỉ một cái gật đầu và giờ đây, hắn đang sống thực sự dưới cái danh "đứa con của thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com