Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"đúng thật ạ. thưa ngài giáo chủ, con gái tôi là higane yn, là một đại mỹ nhân ở phố đèn đỏ này." người phụ nữ nở ngay một nụ cười với douma rồi tự giới thiệu con gái mình với vị giáo chủ trước mặt.

"con bé cũng đã mười sáu, đẹp đến nao lòng thế này mà lại chẳng ai hỏi cưới đúng là kì lạ, ngài xem có phải đầu óc con bé đã bị vấy bẩn bởi thứ gì không?" người cha ngồi bên phía tay trái cũng nhanh nhảu tiếp lời vợ mình. chưa gì cả hai người bọn họ đã liền cúi người quỳ lạy trước cái tên mà yn vừa trông thấy là đã biết là một tên lừa đảo.

"hẳn là bị vấy bẩn rồi." ánh mắt douma vẫn dán vào thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, hắn ta như thể đang suy nghĩ thứ gì đó rồi lại thôi. hắn lại nở một nụ cười, tay nắm chắc cây quạt hoa của mình, ngắm nhìn đôi tín đồ của mình đang tôn thờ hắn như một vị thần, trong khi đứa con gái của họ vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và chán ghét.

yn vẫn ngồi im lặng trước hắn, tất nhiên là không hề có ý định quỳ lạy gì cả, mấy thứ này chẳng khác gì trò hề trong mắt em. cơ mà, ánh mắt mang sắc tím êm dịu nọ vẫn chưa từng rời khỏi hắn từ khi em bước vào phòng. từ mái tóc, đôi mắt, môi hắn rồi cả đôi bông tai đó nữa; tất cả mấy thứ đó đều thu hút em đến kì lạ. thật là một vẻ đẹp vô thần, đẹp trai quá thể.

chỉ trong một cái chớp mắt, em như được đưa đến nơi khác, nơi chỉ có một mình em với hắn.

yn dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang ngồi trên một cây cầu bắc ngang một cái hồ nhỏ. là một căn phòng cực kì lớn. khi em còn đang bối rối tìm kiếm cha mẹ mình thì đã nghe tiếng của tên giáo chủ đó gọi mình rồi. cái tên này, em cứ ngỡ hắn không phải con người. ngồi ngay trước mặt, sát đến thế mà chẳng cảm thấy một hơi thở nào.

cây quạt hắn nâng cằm em lên giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của em hơn. douma phát ra một tiếng cười khúc khích rồi lại bỏ cây quạt xuống, tay hắn chống cằm nhìn chằm chằm vào tiểu thư kiều diễm trước mặt.

"đáng thương quá, còn trẻ thế này mà đã bị lợi dụng rồi sao. họ cứ ôm mong chờ trong khi con gái họ lại chẳng muốn cưới đám đàn ông ở đó đúng không?"

yn đã đơ người ra trong giây lát. em đã luôn nghĩ cha mẹ mình chắc điên mất mới đi tin mấy thứ tà giáo vớ vẩn này, nhưng hắn thật sự đã đoán trúng phóc. cơ thể tê cứng như không thể cử động, em chỉ có thể gật đầu thôi.

"tại sao không chống trả vậy?"

"chà, em chưa từng nghĩ bọn họ muốn lợi dụng em sao? vì tiền chẳng hạn?"

"em có từng thắc mắc vì sao họ đã đưa em vào nghề quá sớm không?"

"em cũng giống tôi, thế thì tại sao không đứng lên chống lại họ đi?"

"tôi biết em, em thật sự rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. lãng phí cái nhan sắc đó cho một nơi đầy sắc dục như vậy có đáng không?"

"tôi sẽ cứu rỗi em, được không?"

"..."

cơ thể em lạnh cóng, đôi tay em run run bấu chặt vào áo, đôi mắt em mở to nhìn hắn. vì sao cơ chứ? em cảm giác như hắn thật sự đang thôi miên em vậy, như chỉ cần ngồi đây và nghe hắn nói một câu nào nữa thì em sẽ thật sự làm chuyện xấu mất.

trong một giây, em đã cảm thấy rất ngộp thở, cổ họng khô khan đến lạ thường, cả cơ thể nóng ran, đầu thì như muốn vỡ tung. nội tạng như bị nghiền nát dưới ánh mắt đó, từng đốt xương sống đều vỡ tan... mọi thứ trước mắt như mờ dần và tất cả những gì em thấy chỉ là khuôn mặt của ngài giáo chủ đây.

rồi mọi thứ như chợt bừng tỉnh trở lại, yn đưa tay lên mũi, thì ra là chảy máu cam. "đó cũng là cha mẹ mà, phải nghe lời họ chứ." cuối cùng cũng thở được, trong một khoảng khắc nào đó, em thật sự đã tưởng mình chết rồi vậy.

douma chỉ cười nhạt, hắn vẫn chống cằm, vẫn cái điệu cười đó, thật sự khiến con người ta rất khó chịu.

"nếu lỡ bọn họ không phải thì em tính làm sao đây?"

"..."

"ôi trời, không có ý gì đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà." douma cười xòa với thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, người đang ném cho hắn một cái lườm. "nếu cần gì thì cứ tìm tới giáo phái của ta nhé, tiểu thư higane."

yn vừa chớp mắt lại một cái, thì khung cảnh mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường cả rồi. cứ như một giấc mơ vậy. hẳn là cái tên lừa đảo ngồi trên kia vừa sử dụng mấy mánh khóe thôi miên gì đó thôi, chả trách vì sao tín đồ của hắn ta ngày càng đông. cha mẹ bên cạnh vẫn còn cúi lạy douma mà chẳng để ý đến em, đến khi được báo đã hết thời gian, hai người họ mới níu tay em rời đi khi trong lòng đã có chút nhẹ nhõm.

douma ở đây, rõ ràng khi nãy, hắn thật sự đã định hấp thụ em, nhan sắc, và thứ máu đang chảy dưới làn da ấm nóng của em khiến hắn trở nên thích thú. cả việc hình ảnh của em đã trở nên nhập nhòe nữa, trong một khoảng khắc, douma đã như thấy lại thiếu nữ trẻ với mái tóc bạch kim ngồi đối diện hắn, nhưng bỗng dưng mọi thứ lại trở về như cũ. cơ mà đó còn không phải là vấn đề chính, hắn đã thấy được mùi hương đó. thứ mùi hương hắn tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua, thứ hương thơm hắn chưa từng dám quên đi trong một giây phút nào trong suốt khoảng thời gian qua.

thứ mùi hương ngọt ngào dễ chịu, giống hệt như của aeri, nồng nặc hơn cả của kotoha, nó phát ra từ em, nhưng trước khi hắn có bất cứ suy nghĩ riêng nào, thì lại được thông báo rằng có người muốn gặp.

"tiếp tục thôi chứ nhỉ?"

trên suốt đường đi, đầu óc yn em vẫn trên mây. là do tên giáo chủ đó bỏ bùa mê thuốc lú trong lời nói của hắn ta hay em thật sự đã phát điên rồi. từ nãy tới giờ, tất cả những gì em nghĩ tới là những câu hỏi hắn đặt ra. đau đầu thật.

rồi ngày hôm đó trôi qua như vậy. đến tờ mờ sáng hôm sau em đã lén rời khỏi nhà để hít thở một chút không khí trong lành, cũng như để giấu cha mẹ việc mình đã xin nghỉ luôn cả ngày hôm nay. em đã la cà khắp nơi, ăn những món mình thích, chơi mấy trò chơi ở đây, đến tận khi trời nhá nhem tối em mới dám lết mặt về nhà để nói chuyện với họ. tâm trạng đã tốt hơn thì cũng sẽ sẵn sàng hơn để nói.

chỉ là higane yn em không ngờ, ngày hôm nay đúng thật là ác mộng.

em đứng ở bên ngoài nhà, phải do dự lắm mới dám bước vào. yn mở cửa nhẹ hết sức có thể để không phát ra tiếng động. ngó quanh nhà, em thấy bóng cha mẹ đang ngồi trong gian phòng trà nói chuyện với nhau. tay đặt lên gạt kéo cửa, nhưng rồi trong một khoảng khắc, em đã khựng lại. trái tim em khi đó gần như đã ngừng đập một nhịp.

"cái thứ vô dụng đó, tại sao vẫn chưa có tên quý tộc nào hỏi chuộc nó ra chứ? cưới nhanh có phải là chúng ta được tiền không.."

"cô bình tĩnh đi, đã dẫn nó đi gặp ngài giáo chủ thì chắc chắn sắp thôi."

"bình tĩnh cái quái gì, không phải tất cả là lỗi tại anh hay sao?"

"..."

em rút tay lại khỏi gạt kéo cửa rồi đưa lên bịt miệng để không phải phát ra bất kì tiếng động nào. nước mắt em cũng dần tuôn khi cái sự thật về cái gia đình mà em tin tưởng suốt bấy lâu này bị bóc trần từng lớp, từng lớp một.

"không phải khi đó tôi đã bảo anh bắt con gái mẹ nó về thôi sao? ả ta mới thật sự đáng tiền, là thứ chúng ta cần, nuôi con điếm này thật sự đã tốn kém biết bao lại còn lâu."

"cô nói chuyện có lí một chút, không phải là vì ả ta chống cự quá mạnh hay sao? nếu không giết ả thì ả cũng sẽ giết tôi thôi! cả tên chồng đó nữa! bộ cô muốn cả hai đứa mình bị giết hay sao?!"

"nếu anh khôn ngoan hơn một chút thì chúng ta không cần tốn mất mười sáu năm vô nghĩa!"

"tôi đã giết cả thằng đàn ông đó, cả con ả đàn bà ồn ào đó, bắt cóc được đứa con gái mới sinh của bọn họ là tốt nhất rồi! không phải là bây giờ nó còn đẹp hơn mẹ nó nhiều sao!"

"rốt cuộc thì anh cũng để thằng con trai lớn khóc um sùm! anh có biết tôi đã sợ chúng ta sẽ không chạy kịp lũ người ở thôn đó như thế nào không hả?!"

"cô chỉ biết nói chứ chẳng làm gì được!"

"..."

"cha, mẹ, chuyện hai người vừa nói, tất cả là thật sao?"

"yn? con không phải là đang ở kĩ viện sao? sao lại ở đây?" người đàn bà quay lại với sự hoảng loạn trong ánh mắt. chắc chắn là vì sợ thứ kiếm ra tiền như em sẽ hành động ngu dại chứ không phải thứ gì khác.

"này con kia, mày cầm dao định làm gì?"

khoảng khắc đó, em thề, từng tế bào máu bên trong cơ thể em như sôi sục lên, nó như tiếp thêm cho em can đảm và sức mạnh để đứng lên trả thù cho gia đình thật sự của mình. trong nước mắt giàn giụa, yn đã giết chết "cha mẹ" mình. em đã giết hai kẻ sát nhân đã lấy mạng cha mẹ ruột mình, giết hai kẻ đã cướp đi một cuộc đời thật sự của em và một người anh trai thất lạc của em.

đến khi bừng tỉnh lại em mới nhận thức được việc bản thân làm liền bỏ chạy trong bộ kimono dính máu, còn không kịp choàng nổi một cái khăn.

-----------

"em vẫn còn thấy bản thân thật kinh tởm, nhưng mà nghĩ tới việc chính họ cũng là người đã giết cha mẹ ruột, khiến anh trai sống cô đơn một mình, em thật lòng kiềm không đặng."

giyuu vẫn im lặng, anh không đáp lấy một lời, em cũng chẳng thể thấy được biểu cản của anh ấy ra sao. chỉ biết, sau khi em dứt lời, em đã nghe thấy một tiếng thở từ phía anh giyuu. bàn tay săn chắc của anh ấy thậm chí còn nắm chặt chân em hơn trước.

"từ khi nãy lần đầu thấy em, tôi đã thấy em rất giống mẹ trong kí ức của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com