Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scarlet in a Secret Romance


Đêm. Ánh sáng nhấp nháy từ những toà nhà cao tầng. Nguyễn Tùng Dương nhíu mày, thu trọn vào mắt mình. Thành phố này vẫn vậy, chưa bao giờ ngừng vội vã.

_____

Nguyễn Tùng Dương đứng tựa lưng vào bàn gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn thành phố qua lớp kính phản chiếu những vệt sáng mờ ảo, ly rượu trên tay theo nhịp lắc lư, cứ thế mà sóng sánh, rồi khẽ chạm vào môi mềm. Ly rượu vơi đi, dần cạn, lại được rót vào tiếp, lặp đi lặp lại. Chai rượu lúc này chỉ còn một nửa.

Nguyễn Tùng Dương say rồi, chắc thế, vì em không nhận ra có người đã đứng sau lưng em, chậm rãi rót rượu vào chiếc ly trống còn lại được để trên bàn. Nhưng cũng có thể là chưa, vì khi người đó bước đến bên cạnh, em vẫn nhận ra.

Bùi Anh Ninh bước đến đứng cạnh em, mắt nhìn xuống thành phố, một tay nâng ly rượu, tay còn lại vân vê nơi vùng gáy em.

Nguyễn Tùng Dương có chút giật mình vì hành động bất ngờ đó, nhưng sau đó vẫn nhắm mắt lại và hưởng thụ sự yêu chiều này.

"Tối nay em không có lịch trình gì nhỉ?" Giọng Bùi Anh Ninh trầm thấp, nghe thấp thoáng hơi men, nhưng không vội vã.

Nguyễn Tùng Dương nghe câu hỏi của anh thì chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. "Anh nghĩ sao?"

Bùi Anh Ninh không trả lời ngay, mà đặt môi mình vào ly rượu. Anh dời tay, như một phản xạ đã quen thuộc - chỉnh lại chiếc cổ áo có phần xộc xệch của Dương. Ngón tay anh chạm nhẹ vào lớp vải, lướt xuống khuy cài được gắn trên áo. Anh đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, để có thể chỉnh lại những chiếc cúc áo bị người nào đấy lơ đi. Hành động vừa chậm rãi vừa cẩn thận, lại rất thuần thục, tựa như đã thực hiện hàng trăm lần trước đó.

"Anh bao nuôi em đấy à?" Nguyễn Tùng Dương cười khẽ, giọng điệu vừa châm chọc, vừa có chút thách thức.

Bùi Anh Ninh liếc nhìn em một cái,thản nhiên cài xong chiếc cúc cuối cùng rồi nói.

"Nếu anh bao nuôi, em có chạy không?"

Nguyễn Tùng Dương không đáp, em nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Em chậm rãi cúi người về phía trước, khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Bùi Anh Ninh vẫn đứng yên nhìn em, chỉ có ánh mắt là trầm xuống.

Một giây. Hai giây.

Nguyễn Tùng Dương khẽ bật cười, lùi lại, vừa đủ để không chạm vào anh. Vừa đặt ly rượu trống không lên bàn vừa nói,

"Em còn lịch trình. Không ở đây lâu được."

Bùi Anh Ninh bĩu môi, không bất ngờ. Ninh thu tay về, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng.

Nguyễn Tùng Dương rút điện thoại ra xem đồng hồ, tắt nguồn, rồi chậm rãi cởi bỏ chiếc cà vạt đang siết nhẹ lấy cổ mình. "Anh có vẻ nhàn rỗi nhỉ."

Bùi Anh Ninh lặng lẽ vươn tay ra, kéo lấy cà vạt của em, không mạnh, nhưng đủ để khiến Nguyễn Tùng Dương bước một bước về phía hắn. Ngón tay hắn quấn lấy lớp vải mượt mà, siết lại một chút.

"Nhưng em cũng đâu có bận đến mức không thể dành thời gian cho anh, nhỉ?" Giọng anh dường như trầm hơn, có chút khàn.

Nguyễn Tùng Dương cười khẽ, mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Anh nghĩ là ai đã để em có thời gian rảnh?"

Bùi Anh Ninh không trả lời. Hắn kéo mạnh một chút, khiến Nguyễn Tùng Dương mất đà, buộc phải đặt tay lên vai hắn để giữ thăng bằng.

"Anh-"

"Suỵt."

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cổ em, một động tác quen thuộc, chậm rãi và đầy cố ý, vì Dương biết rằng, phía sau hành động này của anh, điều gì sẽ đến.

Nguyễn Tùng Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ vì men rượu. " Thế thì..."

"Anh muốn gì nào?"

Bùi Anh Ninh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất tình ý của em.

"Anh muốn em nhớ ai mới là người đặt lịch trình cho em."

Rồi đặt môi xuống.

_____

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt hắt qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Chiếc giường hơi lộn xộn, chăn bị xô sang một bên, còn em thì đang nằm im lặng, đầu gối lên cánh tay anh.

Hơi thở của hai người đã ổn định lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, là chút dư âm từ những phút trước đó. Em khẽ trở mình, dụi nhẹ vào bờ vai ấm áp bên cạnh, như một con mèo nhỏ vừa thỏa mãn vừa lười biếng.

Anh đưa tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng em, động tác chậm rãi và kiên nhẫn. Anh không nói gì, chỉ khẽ kéo chăn đắp lại cho cả hai, rồi tiếp tục vẽ những đường vô nghĩa trên lưng em bằng đầu ngón tay.

"Có đau không?" Giọng anh trầm, hoà vào không gian tĩnh lặng.

Em không mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh.

"Vậy là không đau?"

Em không trả lời, nhưng một lát sau, cánh tay em vòng qua ôm lấy eo anh, siết chặt hơn một chút.

Anh khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em.

"Mai có lịch trình không?"

Lần này, em chịu mở mắt, đôi mắt có chút lười biếng vì buồn ngủ. "Có. Nhưng không sớm."

Anh gật đầu, tay vẫn chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng gầy. Một lúc sau, anh nghiêng người, với tay lấy chai nước trên tủ đầu giường, mở nắp, rồi đưa đến bên môi em.

"Uống đi."

Em lười biếng hé môi, để anh đỡ lấy, từng ngụm nước mát lành trượt qua cổ họng. Sau khi uống xong, em khẽ thở ra, nhắm mắt lại, dường như đã hoàn toàn chìm vào trạng thái thư giãn.

Anh đặt chai nước lại chỗ cũ, sau đó kéo chăn trùm kín cả hai người. Anh đặt một nụ hôn lên trán em, bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng em, như một thói quen không muốn dừng lại.

"Ngủ đi."

Em không trả lời nữa, hai mắt vẫn nhắm, nhưng khẽ nhăn lại. "Đừng nghĩ em không biết anh muốn gì, có bao giờ em ngủ được với anh đâu."

Biết người bên cạnh nhìn thấu suy nghĩ của mình, khóe môi anh khẽ cong lên. Vòng tay ôm em siết chặt hơn một chút,

Căn phòng ngập trong hơi thở ấm áp của đêm khuya. Chăn đã bị đạp xuống một nửa, nhưng em chẳng buồn kéo lên, chỉ lười biếng vùi mặt vào hõm vai anh, để hơi ấm thấm dần qua làn da.

"Ngủ một chút đi."

Em không ngủ sâu, có lẽ vì vẫn còn mệt, hoặc có lẽ vì muốn cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc này lâu hơn.

Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của em, rồi di chuyển lên cổ, xoa nhẹ nơi gáy. Dương hơi rùng mình, nhưng không né tránh, ngược lại còn nghiêng đầu để tiện cho anh hơn.

"Nhột." Giọng em khàn khàn, có chút lười biếng.

Bùi Anh Ninh bật cười, cúi xuống hôn lên trán em một cái, rồi thấp giọng hỏi:

"Chứng khó ngủ vẫn chưa hết à? Thế có muốn đi tắm không?"

Nguyễn Tùng Dương nhắm mắt lại, lười biếng đáp: "Không."

Anh không ngạc nhiên. Em lúc nào cũng như thế này sau mỗi lần gần gũi, cứ lười biếng bám dính lấy anh, như thể sợ bị kéo ra xa. Anh cười khẽ, rồi vẫn kiên nhẫn kéo em dậy một chút, điều chỉnh tư thế để em dựa vào lòng mình.

"Lau người một chút, rồi hãy ngủ tiếp có được không."

Nguyễn Tùng Dương rên khẽ, nhưng cũng không phản kháng. Bùi Anh Ninh với tay lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên lưng em, động tác chậm rãi mà cẩn thận. Em nhắm mắt lại, thoải mái đón nhận sự chăm sóc này.

"Sao hôm nay anh chu đáo vậy?" Em lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút buồn ngủ.

Bùi Anh Ninh bật cười, cúi xuống, giọng nói mang theo chút ý cười trầm thấp:

"Không chu đáo với em thì chu đáo với ai?"

Nguyễn Tùng Dương mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.

"Thế thì anh phải chịu trách nhiệm."

Bùi Anh Ninh nhìn em chăm chú vài giây, rồi bật cười, nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái thật khẽ.

"Anh vẫn luôn chịu trách nhiệm với em mà."

Em không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại rúc vào lòng anh, lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc quen thuộc này.

Bùi Anh Ninh tiếp tục lau khô cho em, sau đó giúp em mặc lại chiếc áo ngủ mỏng, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Anh kéo em vào lòng mình, bàn tay xoa nhẹ lưng em như một cách dỗ dành.

"Ngủ đi."

Nguyễn Tùng Dương khẽ ừ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn một chút.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng bên trong căn phòng này, họ dường như bỏ mặc thế giới ngoài kia, để đến với thế giới của riêng mình.

by tomorrowisahope.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ninhduong