Chap 2. Tình Cờ
Em nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc trước khi nhận ra bản thân đã quá chăm chú vào gương mặt điển trai kia, em nhanh chóng giật mình và quay mặt đi.
"Tin đồn!? Tin đồn gì chứ...?"
Em nói, giọng khẽ run lên và đôi môi hồng chậm rãi mím chặt lại, vì trước đó em đã bị hắn bắt gặp cái nhìn chằm chằm của bản thân. Điều đó khiến em có chút xấu hổ và bực bội. Còn hắn khẽ nhướng mày trong ngạc nhiên, tự hỏi rằng em không biết về những tin đồn xung quanh ư? Bất ngờ thật. Nhưng sau đó hắn im lặng một chút và quyết định không chọc ghẹo em thêm nữa mà vui vẻ giải thích.
"Em không biết tin đồn về bản thân mình ư? Em rất nổi tiếng với những nam sinh cùng lớp với anh đấy. Bọn họ rất thích em."
Hắn nói, đôi mắt cầu vồng và gương mặt sắc nét kia vẫn lì lợm áp sát vào một bên mặt của em khiến em càng thêm khó chịu với hắn. Khoé môi hắn nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến bàn tay nhỏ trắng nõn của em khẽ siết chặt lại trước khi em lên tiếng.
"Thì sao chứ? Tôi không quan tâm đến bọn họ..."
Em nói, đôi lông mày cau lại trong sự khó chịu ngày càng tăng. Hắn chứng kiến sự bực mình của em lớn hơn theo từng giây mà vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, đầu khẽ nghiêng hơn để nhìn rõ gương mặt của em. Hắn nhanh chóng xoa dịu bằng câu chăm chọc.
"Vậy... Em quan tâm đến anh, đúng không?"
Hắn thì thầm, giọng nói trầm vang lên chỉ đủ cho cả hai nghe. Và sau câu trêu đùa đó của hắn em liền nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt tím đầy cảnh cáo nhìn xuống gương mặt của hắn.
"Đồ điên...!"
Nói xong, em cầm cuốn sách y dược của mình và chạy đi mất mà không nói thêm lời nào. Để hắn ngơ ngác ngồi ở đó một mình, đôi hắn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của em một lúc trước khi thấy nó khuất khỏi tầm mắt thì hắn khẽ mỉm cười và thở dài, tay nhẹ đưa lên vuốt mái tóc bạc ngắn của mình và buông ra lời thì thầm trêu chọc.
"Shinobu-chan lạnh lùng thật đấy..."
🪷ɞ ୧ ‧₊˚♡゙
Tan học, em cùng người chị của mình—Kanae đi bộ trên con đường quen thuộc để về đến nhà, nơi ba mẹ luôn chờ đợi cả hai. Tiếng cười nói vui vẻ, chia sẻ về một ngày học tập của mình khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nhưng là như thế trước khi cả hai đi ngang qua một con hẻm, tiếng ồn ào phát ra từ nơi đó đã thu hút sự chú ý của cả hai. Một tên trong đám liền ngước mặt lên, thấy họ liền thích thú huýt sáo. Tên đó không chần chừ mà buông ra lời trêu chọc đến người chị của em.
"Ồ, em gì ơi! Em đi đâu thế? Có cần bọn anh đi chung không?"
Sau lời trêu chọc đó thì tiếng cười vang lên, mùi thuốc lá cùng đó mà bắt đầu lan vào không khí khiến cả hai nhẹ nhăn mặt. Em cau mày, tên điên nào lại vô duyên như thế vậy chứ?
Em tính mắng tên kia một trận vì dám động đến chị của em nhưng khi gương mặt em nghiêng qua để nhìn vào con hẻm, trong phút chốc em đã nhướng mày trong ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Vóc dáng cao lớn đang dựa vào tường, góc nghiêng sắc nét và cả mái tóc bạc ngắn đó—Không thể nhầm lẫn được, là hắn. Douma. Nhưng khung cảnh lúc đấy mới là thứ đáng chú ý, hắn đang ngậm điếu thuốc giữa môi của mình và một tay khoác qua vai của một cô gái khác.
—————
Chúc mấy mom 1/9, 2/9 vui vẻ nhe❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com