Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

" Anh còn đùa nữa, biết rõ là sợ lạnh nhưng vẫn không mang theo áo khoác ra ngoài. Kim Doyoung, nếu một ngày anh toi ở đoạn đường nào đó nhất định em sẽ bán cửa tiệm này và bỏ trốn chứ không lo cho anh đâu." Haechan khoanh tay nói một tràng dài trách móc.

Doyoung trông như đã nghe lời cằn nhằn này nhiều lần rồi, chỉ cười và từ từ uống hết phần thuốc.

" Không phải hôm nay có giờ học buổi tối à? Sao vẫn chưa đi." Anh hỏi.

Haechan nhìn đồng hồ liền hốt hoảng lấy balo.

" Không phải tại anh bị cảm thì em cũng không ở lâu vậy đâu."

" Đi cẩn thận, nhớ mang ô theo, hình như dự báo lại bảo trời sắp mưa cả đêm đấy."

" Chỉ còn một cái ô thôi, anh sẽ không ra ngoài chứ." Haechan nhìn vào nơi để ô chỉ còn duy nhất một cái .

" Bị cảm thì đi được đâu, hôm nay có lẽ anh sẽ ở lại cửa tiệm, em cứ cầm lấy theo."

" Vậy em lấy tạm, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, em đi đây."

Doyoung nhìn theo bóng lưng Haechan đã đi rồi khẽ ho nhẹ mấy cái, lấy tách trà lại vô ý làm rơi sách.

 " Bệnh cảm đúng là khó chịu thật."

Doyoung vừ than thở vừa cúi xuống nhặt đồ lên. Lúc đó đột nhiên một dòng hình ảnh tua chậm về chuyện đêm qua hiện lên trước mắt.

Trên một ngã tư đường còn sáng đèn, Doyoung với túi đồ trên tay vừa rẽ qua  thì nghe thấy một giọng hát ngân nga.
Anh nhìn ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một bóng dáng nằm gục trên mặt bàn. Dường như nhận ra được người có vẻ quen thuộc đang ở đó, Doyoung liền nhẹ nhàng bước tới, do dự mấy giây rồi hơi cúi sát lại gần nhìn. Gương mặt đang nằm kia đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.

Là em ấy

" Jungwoo." Anh khẽ gọi.

Nhưng Jungwoo lại không phản ứng gì, chỉ xoa xoa hai cánh tay theo bản năng vì trời lạnh. Doyoung nhìn thấy dáng vẻ trước mặt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi ngoài trời thì không khỏi vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Anh cởi áo trên người ra rồi khoác ngay ngắn lên cho Jungwoo. 

Doyoung nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, lại nhìn xung quanh đã gần như chẳng còn một bóng người, anh suy nghĩ điều gì đấy rồi quyết định kéo nhẹ ghế ngồi ở phía đối diện. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết trời lạnh dần tới mức nào, anh vẫn giữ nguyên một tư thế chống cằm nhìn người trước mặt, thi thoảng lại vừa mỉm cười, vừa vươn tay xoa xoa mái tóc ấy. Hành động như vậy cứ lặp lại, lặp lại đến khi tưởng như cả một đoạn đường ấy chỉ còn lại thế giới của riêng hai người.

Doyoung còn đang mải chìm trong suy nghĩ ở không gian đêm qua thì tiếng mở cửa làm gián đoạn. Tuy nhiên, như một điều gì đó thôi thúc, anh liền quay người lại nhìn, giây tiếp theo hai mắt thoáng ngạc nhiên.

" Jungwoo."

" Em đến để trả áo khoác. Vẫn chưa đến giờ đóng cửa đúng không?" Jungwoo với bộ dạng vừa đội mưa đến đây nhìn vào mắt Doyoung nói.

" Em chạy dưới mưa đến đây à?" Doyoung liền đứng dậy, nhanh chân lấy chiếc khăn bông ở giá treo đưa cho  cậu.

Jungwoo nhận lấy khăn liền lau khô mái tóc ướt nhẹp. Doyoung cầm lấy chiếc áo khoác của mình, nhìn thấy không hề bị dính nước mưa liền ngạc nhiên.

" Sao em không lấy áo này che mưa tạm."

" Đây là áo của anh mà, làm sao mà che mưa được."

" Đúng thật là.." Doyoung tính nói tiếp nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

" Lại bên kia ngồi, anh sẽ pha một tách trà nóng."

"  Vâng, làm phiền anh rồi."

Jungwoo lại gần chiếc ghế bên cạnh ghế của Doyoung ngồi, cậu vừa định ngả lưng thì nhìn thấy vỏ thuốc trên bàn. Nhớ lại lời Mark nói Jungwoo liền quay lại nhìn người đang pha trà ở góc.

" Anh Doyoung, chuyện hôm qua..."

" ..."

" Em đã nghe bạn em kể lại. Dù em không rõ chuyện gì nhưng có phải anh đã ngồi cả đêm với em?"

" Trà đây, vẫn còn nóng lắm." Doyoung không trả lời mà đặt cẩn thận tách trà đến trước mặt Jungwoo.

" Áo cũng là anh khoác cho em nên anh mới bị cảm?" Jungwoo tiếp tục hỏi.

Doyoung vẫn im lặng châm thêm trà cho tách của mình. Trà anh pha là trà mận có thêm một chút mật ong. Vị vừa chua nhẹ vừa ngọt dịu khiến đầu lưỡi có cảm giác tê tê. Jungwoo nhìn dáng vẻ đang thưởng thức của anh thì liền ngẩn người ra một lúc.

" Anh..."

" Đúng vậy, đúng như em nói đấy. Áo là do anh khoác, anh cũng đã ngồi với em đến khi bạn em đến. Nhưng tất cả chỉ là tình cờ anh đi ngang qua đúng lúc mà thôi, bệnh cảm của anh vốn dĩ là đã có từ trước rồi nên không phải vì ngồi với em mà bệnh. Đừng suy nghĩ nhiều, mau uống trà đi." 

Doyoung nói đến câu cuối liền nở một nụ cười.

Lại là nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com