Mẩu chuyện tình đem cất vào góc tủ tương lai
Kim Doyoung bản thân không cho phép ai được tiếp cận gần gũi với Jungwoo của mình, đương nhiên là ngoài Na Jaemin dù cậu nhóc chẳng bao giờ lại gần anh mình vì chỉ cần san sát cạnh anh chút là hai người đã tạo ngay ra một phản ứng hoá học nổ tung chỗ này, và tất nhiên anh làm sao cho phép người thậm chí anh còn chưa gặp bao giờ lại đi cưa cẩm người mà mình thầm thương trộm nhớ chứ.
"Jungwoo à, anh đến thăm em nè"
"Sao anh lại tới đây vậy, hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Anh không thể tập trung làm việc được, nếu hình bóng em cứ cuốn chặt lấy tâm trí anh như ánh nắng vàng ươm bao trùm lên tất thảy mọi cảnh vật, trải thành lớp màng chắn không cho bất kì suy nghĩ nào khác có cơ hội len lỏi vào thì đâu có thể làm việc gì khác ngoài thương nhớ em đâu"
Kim Jungwoo có lẽ quá trong sáng và hồn nhiên nên cậu chỉ xem những lời tán tỉnh của mọi người như đang trêu chọc mình vậy, nhưng Jung Jaehyun thì ghim chặt vào lòng từng từ một, anh đã đủ trưởng thành và khôn ngoan để phân định rạch ròi phải trái thực hư, ann cương quyết khẳng định những lời nói Kim Doyoung vừa đánh vào tâm lí Kim Jungwoo không phải là những lời nói của một người bạn đơn thuần, mà là của một người đang yêu.
Đường càng chật thì người ta càng tìm cách để cố chen lấn vượt lên trước dù biết điều đó là khổ sở, hơn nữa cánh cửa trái tim Jungwoo còn chưa biết mở ra cho ai, thế mà ở đây có hai người si tình lại cứ đâm đầu vào.
Kim Jungwoo không biết mình đang bị áp đặt vào một tình cảnh kì quặc thế nào nữa, cậu giống như lớp bánh đang bị kẹp giữa hai lớp kem đằng trên và đằng dưới vậy, chúng ngọt ngào và béo ngậy khiến cho cậu cảm thấy phát ngấy chỉ muốn lập tức ngưng lại.
"Đây là chỗ em đang làm việc mà, sao mọi người lại tụ tập đông đủ như đang mở tiệc ăn mừng thế?"
"Nếu vậy anh xin lỗi vì đã làm phiền em, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà nhé?"
"Nhà ai chứ?"
"Nhà em ấy. Không lẽ đưa luôn về nhà tôi ở sao?"
"Có thể"
Không biết hôm nay hai người họ bị trúng luồng gió độc gì mà như có kẻ đứng sau sai khiển hết đầu óc như thế, toàn nói ra những lời kì quặc mà mình không hiểu.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời 2 năm bước chân vào nghề làm thêm của mình Jungwoo chỉ muốn ngồi lì ở chỗ làm thêm chứ không muốn đi về nhà nữa, cậu không biết trên đường về nhà cùng hai người kia thì có gặp thêm bất kì tình cảnh nào nghịch lý với cậu như thế không nữa. Nhưng chủ quán đâu cho cậu nằm lăn ra giữa sàn ngủ qua đêm ở đây đâu, cậu đành phải đem cảm xúc rối tung thít chặt vào nhau vứt sang một bên rồi tươi cười bước trên quãng đường về nhà cùng họ.
"Jungwoo"
"Dạ"
"Ngọn nến đặt trên chiếc bánh kem chỉ cần một người thổi làn gió phảng phất ngang qua cũng đủ để dập tắt ngọn lửa đỏ cố gắng mượn không khí để duy trì sự tồn tại của mình, em cũng chỉ cần một người là cũng đủ để thổi phồng hạnh phúc kéo em bay lên những tầng mây pha lẫn sắc hồng, vậy giữa anh và Doyoung em chọn ai?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Trả lời câu hỏi của anh trước đi, rồi anh sẽ giải thích"
Trái tim của Jung Jaehyun và Kim Doyoung như đang bị ai đó lấy tay bóp nghẹt lại, mọi vật xung quanh đều như tan biến hết vào tinh không, chỉ còn lại hai người đang nín chặt hơi thở chờ đợi câu trả lời cuối cùng của người mà cả hai đều trao trọn cả trái tim dành làm món quà tặng cậu, bây giờ có muốn đòi lại thì cả cái thể xác này cũng đã sẵn sàng chấp nhận cho cậu tận hưởng tất thảy đường mật rồi còn đâu.
"Nhưng phải cần có cả người thắp nến mới có thể thổi tắt được chứ, vậy nên em sẽ chọn cả hai người"
"Jungwoo à sao em lại có lòng tham như giếng sâu không đáy vậy, ít ra em cũng phải để lại một chàng trai đẹp như tụi anh cho người khác hưởng phúc hạnh tuổi xuân cùng với chứ"
"Nhưng em thích cả hai người"
Nghe tới đây từng ngọn lá đang đung đưa trong làn gió cũng phải đứng nghiêm nghị trở lại, đàn chim hoà bản ca véo von cũng phải ngừng cất tiếng, tựa như mọi vật bị hoá thành băng đá trước lời nói nghe thì hồn nhiên nhưng lại bị tham vọng tình yêu chi phối, chỉ còn nhánh duyên hồng trên ngọn tình em đang nở bừng sắc thắm.
"Em không được quyền cùng chọn cả hai người sao?"
"Jungwoo"
"Em xin lỗi hôm nay em cảm thấy hơi mệt, em xin phép được về trước"
Jungwoo vội vàng chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng của bản thân khi đối diện với tình cảm của hai người họ và cũng chính lời nói mà mình vừa bật ra nơi khoé miệng, cậu trở về nhà với mớ cảm xúc không ai có thể giải đáp được, bỏ lại hai người kia lủi thủi phía sau lặng trông bóng dáng cậu ngày một khuất khỏi tầm mắt lẫn vào trong bóng tối và ánh đèn mờ ảo trên con phố nhỏ hiu quạnh.
@doyoungthichgoiladojung: Bây giờ anh qua nhà em nhé, anh muốn nói chuyện với em rõ ràng một lần.
Là tin nhắn của anh Doyoung.
"Anh Doyoung"
"Jungwoo, em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận tình cảm mà anh chuẩn bị giãi tỏ rồi chứ?"
"Vâng"
"Em thật lòng muốn chọn cả anh và Jaehyun sao?"
"Vâng, em thật sự có tình cảm nảy nở mỉm cười với cả hai người".
"Anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần anh được ngắm gương mặt của em sẽ luôn mãi nở bông hoa ngập tràn nắng hạ trên môi thì anh sẽ chấp nhận mọi thứ xảy ra"
"Anh không cảm thấy em làm vậy là quá đáng hay thiệt thòi sao?"
"Không, dù sao anh vẫn yêu em, vì yêu em nên anh sẽ bỏ qua mọi thứ, chỉ cần trái tim em cũng mở ra cánh cửa cho anh bước vào"
Hồi nhỏ ta thường hay nghe truyện cổ tích
Lớn lên chút thì bắt đầu hay chuyện tình yêu
Còn suốt bây giờ và cả quãng đường về sau
Em chỉ cần tính chuyện yêu anh thôi
Anh sẽ dắt tay em vào cả thế giới cổ tích đẹp như giấc mộng ngày xưa ai cũng hằng ao ước được đặt chân tới.
Dắt tay em lẩn trốn khỏi thế giới thực tại đầy phong ba biến động.
Nơi mà kết cục viên mãn sẽ đến với những người xứng đáng.
Kim Doyoung sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ, nhưng không thể vứt bỏ được tình yêu dành cho Kim Jungwoo.
Kim Doyoung đặt lên đầu môi em một nụ hôn vén màn cho chuyện tình này, Jungwoo âm thầm nhắm tịt mắt lại cảm nhận hết vị ngọt ngào đang lôi kéo cậu lún chân sâu vào câu chuyện ấy, ánh điện trong căn phòng có chút yếu ớt, nhưng vẫn đủ để soi tỏ rõ ràng dòng chảy cảm xúc xao xuyến, ngượng ngùng đang len lỏi qua tiếng nhịp tim đập bồi hồi không còn có cơ hội đem úp giấu ngược vào bên trong với hy vọng tránh khỏi tầm mắt chú ý của Kim Doyoung được.
Không lẽ cuộc tình chúng ta nóng bừng như cơn đổ lửa của Mặt Trời ngày hạ lên muôn vật, nhưng như vậy cũng chưa đủ để một mình thắp ngọn nến đỏ rực kia bùng cháy lên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com