Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân của em có màu gì?

"Phàm là con người sống ở đời này, ai cũng thích mùa xuân".

Kim Jungwoo nằm dài trong ký túc xá, trên cái giường nhỏ hẹp so với cái thân mét tám có lẻ của cậu, chán nản nhìn ông anh người Nhật Yuta tìm đâu ra quyển "Tuyển tập những câu nói hay về mùa xuân", trầm bổng cất giọng hết đọc văn rồi tới ngâm thơ cả buổi sáng như thế này. Ai thích mùa xuân thì cậu không biết, riêng Kim Jungwoo thì không, không hề.

Mùa xuân là mùa nhập học, là mùa các câu lạc bộ hết nô nức tuyển thành viên rồi tới tổ chức tuần lễ văn hóa sắc màu chào đón tân sinh viên. Và mùa xuân, là mùa cậu sống chết chen chúc với cái mạng internet ọp ẹp èo uột như cái ví tiền cuối tháng của cậu, để đăng ký học phần.

Ai bảo mùa xuân hoa anh đào nở rộ đẹp lắm các thứ, với Kim Jungwoo mùa xuân chỉ giống như cái thân cây hoa anh đào, nâu xỉn lại còn bám rêu phong, trông nó cứ ảm đạm kiểu gì.

Mà ảm đạm cũng phải thôi, năm ngoái sinh viên Kim Jungwoo còn nhìn được lên cái tán cây đầy những hoa phớt hồng, vẫn còn mơ mộng cuộc sống sinh viên đầy những niềm vui, thế mà chỉ một D môn "Pháp luật đại cương", thành công kéo đầu cậu xuống ngang ngửa với cái gốc cây. Chà, cuộc sống mà.

Sau cái hôm nhận con điểm D như cái miệng cười ngoác vào cuộc đời cậu như thế, hội anh em chung phòng Lee Minhyung và Nakamoto Yuta liền dẫn Jungwoo đi ăn thịt nướng một bữa, gọi là an ủi thanh niên lần đầu trải qua cú sốc học lại. Kim Jungwoo không biết nên vui hay buồn. Vui vì hai con người nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn kia lần đầu tiên rút hầu bao dẫn mình đi ăn một bữa trọn gói, tại cái nhà hàng gọi là cũng khá đắt đỏ đối với tụi sinh viên khố rách áo ôm, còn buồn, vì mình rớt môn nên mới được hưởng "diễm phúc" đó.

"Ôi dào, đời sinh viên phải trả qua top 4 những điều sau thì mới có một thời sinh viên trọn vẹn chứ". Lee Minhyung vừa qua tuổi trưởng thành, được dịp bia bọt phủ phê thế này, vừa ôm vai bá cổ Kim Jungwoo, vừa lè nhè cất lời.

"Top 1: Lấy học bổng.

Top 2: Yêu một ai đó

Top 3: Trượt một môn

Top 4: Chia tay một lần"

"Mày xê cái mặt mày ra chỗ khác đi" Jungwoo ghét bỏ đẩy cái đầu xù vàng như cọng mì trong set lẩu của Minhyung ra khỏi người mình, mắt cún con hướng về phía Nakamoto Yuta cầu cứu.

Na Yuta thì không thích bia bọt ở những chỗ như thế này, vậy nên hắn chỉ ngồi ngậm ống hút uống nước ngọt, thấy em trai số một của mình bị em trai số hai làm phiền, liền đưa cái tay như gọng kìm sắt túm một phát lôi thằng em trai số hai đang ngà ngà say kia ra khỏi Jungwoo.

"Thôi về, chứ thằng Mark ở đây thêm phút nào thì cả hai lấy mo cau ụp lên mặt phút đó".

Bữa nhậu đó là bữa nhậu Lee Minhyung ước rằng có nút "ngược về quá khứ", nhất định nó sẽ bấm nút cho cái ký ức mình ọe hai bãi lên người anh Yuta bay biến đi khỏi quả địa cầu này, hoặc tốt nhất, là đừng bao giờ có cái bữa nhậu nào diễn ra cả.


Na Yuta thấy cà lơ phất phơ vậy thôi, nhưng hắn là đội trưởng đội bóng đá của Đại học Seoul. Mà thường thì các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm sẽ có một thành viên nằm trong Ban chấp hành Hội sinh viên trường. Trong khi các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm khác, hay các Liên chi hội khoa khác xoay vòng trong "cuộc chiến" đề bạt ai đó, rồi phản đối, rồi tranh giành suất của nhau, rồi drama hệt như phim cung đấu, thì Đội bóng đá của hắn lại chơi bốc thăm may rủi.

"Ôi dào, vào Hội sinh viên họp hành suốt, mệt thấy mẹ" - trích lời tâm sự của vị đàn anh kính yêu chỉ chờ tới ngày Đội bóng đá kiện toàn, Hội sinh viên kiện toàn để mình rút chân khỏi cái nơi "tù túng" đó. Vậy nên khi mà mọi nơi trong cái trường này xào xáo, cân não nhau chỉ để tranh suất vào Hội, thì ở Đội bóng đá lại là nhường nhau, kính trên nhường dưới; rồi cái gì mà trẻ thì phải tham gia chứ già rồi đi không nổi. Thậm chí Na Yuta còn từng qua Câu lạc bộ Dance với phòng sinh hoạt lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc kia để hỏi rằng bên đó có cần suất không thì bên này cho nè vì không ai muốn vào cả thì đùng một cái văn bản đóng mộc cộp cộp gửi thẳng xuống phòng sinh hoạt của Đội bóng đá, yêu cầu phải cử một người ít nhất là sinh viên năm ba trở lên vào. Và Na Yuta cảm thấy mình hôm đó nhất định bước nhầm chân ra đường, khi lá thăm của hắn là một cái mặt cười vô cùng cợt nhả, lại còn "Goodluck".

"Báo cho chú em một tin buồn. Năm nay chả biết cái trường quằng của chúng ta làm gì, mở thêm tới ba ngành mới".

" Gì vậy trời. Tự nhiên mở ba ngành mới". Kim Jungwoo chính là em chỉ vào web trường để xem điểm và đăng ký học phần. Những cái còn lại, em không rảnh để vô coi. Mà vô làm gì khi có anh Yuta - người anh Hội sinh viên sáng lán ở đây, thông báo phát là đến tai mình nhanh nhất có thể.

"Bảo mật thông tin; Thương mại điện tử; với Truyền thông báo chí". Na Yuta nằm dài ra trên giường, nhìn lên trần nhà xỉn màu vì thời gian, thở dài. "Bảo mật thông tin" thì anh không biết. Chứ "Thương mại điện tử" và "Truyền thông báo chí" là ngành hot, đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh luôn. Cuộc chiến đăng ký học phần của chú em có vẻ chông gai rồi".

Kim Jungwoo làm sao quên mất môn "Pháp luật đại cương" như cục tạ đang treo lơ lửng trên đầu cậu như vậy.

U là trời. "Pháp luật đại cương" - nghe tên biết ngay đó là môn đại cương, thường thì sinh viên năm nhất vào nhập học thì phải học qua nó, sau đó thì mới bắt đầu học chuyên ngành. Không tính ba ngành mới mở thêm kia, thì với số ngành như cũ, trường Đại học Seoul của cậu đã có tới hơn năm nghìn sinh viên năm nhất nhập học rồi. Với số con người đó, cùng nhau, đăng ký học phần, mạng internet có mạnh cỡ mấy thì cũng thành mạng quằng, và cuộc đời đi học lại của Jungwoo chông gai hơn bao giờ hết.

Kim Jungwoo - sinh viên năm thứ hai ngành Y đa khoa. Người có thù với "Pháp luật đại cương" và đăng ký học phần. Khi mà mọi người than sống than chết với Triết học Mac Lenin cả hai học phần, cậu lại nhẹ nhõm vượt qua nó, điểm lại còn cao trong cái há hốc mồm của hai thanh niên vừa đủ đủ điểm đậu là Yuta và Minhyung kia. Còn cái môn của nợ này Yuta và Minhyung vượt qua nhẹ như bỡn, cái thân cậu đây lại chẳng biết mắc ở hang cùng ngõ hẻm nào đó, đến điểm vừa suýt soát đậu cũng chẳng đủ.

"Năm ngoái vớ phải Lee "mama" xong cuộc sống em bế tắc luôn". Kim Jungwoo rầu rĩ vắt tay lên trán, nhìn ra cái ban công ký túc xá nơi có cây anh đào bung sắc rực rỡ kia, tự nhiên chướng mắt. "Năm nay gặp ai hung thần ác sát nữa chắc em lại gặp thêm một lứa học sinh mới nữa quá. Huhu lúc đó em sẽ là ông chú trong cái lớp đó mất".

"Nín". Yuta với tay đập bộp cuốn "Lập trình máy tính" nặng như cục gạch vào người Jungwoo làm cậu la oai oái. "Nakamoto Yuta - sinh viên năm ba ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính đây còn phải đi học lại "Giải tích" với các em năm nhất. Tôi còn không sợ già mà anh sợ à".

"Còn nữa. Năm ngoái anh học Mama Hwang. Tôi bảo anh nhớ tên Giảng viên đi để còn được qua môn mà không nghe tôi". Lại "bộp" thêm phát nữa.

"Tâm linh cả đấy. Chưa kể đi thi tự nhiên làm rớt cuốn Luật trước cửa phòng thi. Bảo sao không rớt môn".

"Đau. Cái anh này. Đau mà". Kim Jungwoo giận dỗi ngồi xoa xoa cái vết đỏ do cuốn "Lập trình máy tính" dày cui kia gây ra, chu môi kháng nghị. "Anh biết là em chẳng giỏi nhớ tên mà. Chưa kể hôm đó tuột tay làm rơi sách chứ em có cố tình thả nó xuống đâu".

"Thôi được rồi, đi ăn trưa. Còn một tuần nữa mới tới ngày đăng ký học phần. Sống cho tốt để tổ tiên còn bốc cho con tụ hên".

Kim Jungwoo nghe tới ăn hí hửng ngồi bật dậy, vuốt vuốt mái tóc bông xù của mình cho thẳng thớm lại, khoác vội cái áo khoác vào người, rồi cũng lục tục theo Yuta xuống nhà ăn, vừa đi vừa liếng thoắng liệu hôm nay mấy cô đầu bếp sẽ nấu món gì, mong là có canh kim chi và thịt gà.


"Ê, bao phòng không?" Kim Jungwoo đang hăng say chiến game trên điện thoại, nghe Mark Lee từ giường trên nói vọng xuống câu được câu mất không khỏi giật mình, làm cho nhân vật của cậu bị NPC chém một phát bay luôn nửa cây máu còn lại. OUT GAME.

"Gì nay người Canada của tôi mới qua tuổi trưởng thành liền tò mò khám phá thế giới ghê nhỉ." Kim Jungwoo nghe câu "YOU ARE LOSER" phát ra từ trong game, tức tối giơ chân đạp một phát lên giường trên của Minhyung một phát. "Coi tao méc em Chocoball của mày bây giờ".

Lee Minhyung có bồ từ cấp ba cơ. Cậu trai nhỏ hơn nó một tuổi, tên là Lee Donghyuck. Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta có gặp qua thằng nhóc đó vài lần, lúc thì là hai người xuống quê nhà Minhyung chơi, lúc thì là thằng nhóc đó tự đón tàu điện ngầm lên thành phố này thăm Minhyung. Dù gặp qua vài lần nhưng Jungwoo cá chắc thằng nhóc đó là kiểu người hướng ngoại, năng động, thích kết giao với người khác. Ví dụ kinh điển nhất là mới gặp nhau lần đầu nó đã xởi lởi quét mã kết bạn Kakaotalk với hai người anh chung phòng với bạn trai của nó kia, còn bảo gì giờ em chưa lên đây được, hai anh để mắt tới bạn trai em giúp em, coi ảnh léng phéng với con nào em lên bắt gian tại trận luôn.

Ơi em ơi, xem ít phim truyền hình drama tám giờ tối thôi em. Cái ngành Lee Minhyung học toàn số là số, khô khan thấy bà nội, em nào mê được cái thằng lúc nào cũng một cặp "đít chai" to đùng như thế, chưa kể trên tay còn kè kè cuốn "Giải tích nâng cao". Chà, đã giải tích còn nâng cao. Không chạy vội mới lạ.

"Ông điên à Kim Jungwoo". Mark Lee cũng chẳng vừa, thọc cái đầu nó xuống tầng dưới nơi Jungwoo nằm, thành công khiến cậu la thất thanh. Trời mẹ ơi có khác gì phim kinh dị không. "Tôi hỏi ông bao phòng quán net để đăng ký học phần cho mạnh không. Chứ tôi chẳng tin tưởng gì sất ở cái mạng trường mình". Nói rồi nó cười một giọng cười mà Jungwoo xin áp vào khung cảnh này, trông chẳng khác gì phim kinh dị hạng nặng đô. "Rồi rốt cuộc ai mới là người nghĩ sâu xa ở đây hả".

Kim Jungwoo túm ngay con gấu bông trên giường, một phát tính liệng thẳng vào gương mặt đang ngả ngớn kia, nhưng Mark Lee sống ở đây chẳng phải ngày một ngày hai, vậy nên nó nhanh chóng bật lại về giường của mình.

"Hỏi anh Yuta đi. Thấy lịch năm nay mỗi khóa đăng ký cách nhau hai tiếng. Đứa góp chút tiền bao phòng net cả buổi sáng cho nhanh".

Nhưng rốt cuộc năm nay, Kim Jungwoo vẫn là phải nhìn thân cây hoa anh đào mà sống. Góp tiền bao phòng net. Okay thông qua. Mạng rất mạnh, cái này tổ tiên phù hộ nè. Nhưng Kim Jungwoo chẳng biết mình có bước nhầm chân xuống giường hay không, tới cái môn "Pháp luật đại cương" đó, cậu vớ phải Kim đại ác ma. Kim - đại - ác - ma danh bất hư truyền. Nakamoto Yuta và Lee Minhyung hết nhìn tới đống "bùa" cầu may chẳng biết thỉnh từ tiệm photocopy nào về, tới chuỗi tràng hạt mua ở chợ đêm, muốn cười mà đành phải nhịn lại, vì thấy khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của Kim Jungwoo đang mếu máo nhìn cả hai kia.

Năm ngoái gặp Lee "mama", à nhầm, Mama Hwang đã khiến cuộc đời cậu chưa kịp lên bờ đã xuống thẳng ruộng luôn rồi. Năm nay ngọn gió nào để cậu bốc phải lớp Kim đại ác ma vậy trời ơi là trời.

--------------------------------------------------------------

Kim đại ác ma, hay có tên gọi khác là Kim Doyoung, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của khoa Luật Đại học Seoul khóa 24. Phải nói ở cái đất nước này, nhất bác sĩ thì nhì luật sư. Chưa kể ngành Luật ở Đại học Seoul năm nào điểm đầu vào cũng cao ngất ngưởng, những con số trên trời, có khi học sinh kèn cựa nhau từng cái phẩy nhỏ trong điểm trắc nghiệm, cốt để tranh một suất vào lớp Luật của trường. Chưa kể đến, vào khó mà ra cũng khó, vì đất nước này muốn đảm bảo đội ngũ tư pháp phải toàn diện, vừa có tài vừa có tâm, và có tầm, nên ai nghe đến sinh viên khoa Luật của Đại học Seoul, cũng phải thán phục. Còn nhà nào mà có con cái đậu ngành Luật của trường này ý, ra đường cứ ngẩng mặt lên trời mà đi.

Kim Doyoung là sinh viên duy nhất của ngành Luật được trường gửi thư mời ở lại làm giảng viên. Đừng thấy thành tích của anh như vậy mà nghĩ Doyoung là con mọt sách thứ thiệt nhé. Anh còn từng là Chủ tịch hội sinh viên, là thành viên góp mặt trong nhiều cuộc thi học thuật, nhất là từng dẫn đội tuyển của trường tranh tài ở Moot Court Competition (Phiên tòa giả định) và đạt thành tích vô cùng cao. Phiếu điểm sáng chói, con người cũng sáng chói, nhưng với lũ học trò sau này, anh chẳng khác nào "ác ma hình người' cả.

"Thề. Ổng khó tính vl." Hendery Wong vừa nuốt xong miếng kimbap, vừa phe phẩy đũa cất lời. "Quá khứ ngủ yên của tao sao mày cứ thích đào lại vậy". Hendery biết Kim Jungwoo hẹn mình đi ăn không chỉ là đi ăn, phải có một cái vấn đề gì đó nó mới tìm tới mình. Và đây, thì ra là liên quan tới "Pháp luật đại cương" và vị Giảng viên Kim đại ác ma kia.

"Tao nói mày nghe nhé. Mày sẽ đắm chìm trong rất nhiều bài kiểm tra và deadline thảo luận". Nó đưa tay ôm lấy tim, vờ như vô cùng đau đớn. "Mày sẽ quên mất rằng mày tới từ khoa nào luôn".

"Rồi mày tới từ khoa nào?" Kim Jungwoo cầm miếng gà trong tay, môi bóng một lớp dầu mỡ từ miếng gà rán, cắt ngang sự drama của Hendery Wong.

"Khoa học môi trường. Hỏi gì vậy cha nội. Đã bảo là "Pháp luật đại cương" là quá khứ ngủ yên của tao rồi".

Hendery và Kim Jungwoo tạm biệt nhau ở cái góc cầu thang, một đứa rẽ trái, đứa thì tiếp tục đi lên tầng trên. Trước khi đi, Hendery không quên vỗ vai Jungwoo an ủi. "Đăng kí cũng đăng ký rồi. Thôi chúc mày may mắn qua con trăng này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com