Mùa xuân của em độc một màu xám
Dường như được các anh chị khóa trước review sương sương về vị giảng viên kia, nên dù lớp học có bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, thì bảy giờ hai mươi các chỗ trống trong giảng đường cũng được lấp đầy tới tám chín phần. Kim Jungwoo hiếm hoi đi học sớm được một hôm, lúc cậu vừa tới giảng đường, đã thấy các chỗ ngồi "phong thủy tốt" được lấp đầy gần hết cả, chỉ còn hai khu là dãy bàn đầu và dãy bàn cuối là chưa có ai ngồi. Jungwoo không điên khùng mà ngồi ở dãy bàn đầu, vậy nên cậu chọn cho mình một nơi ở dãy bàn cuối cùng. Dù sao học lại cũng chẳng phải chuyện rình rang gì, cậu cũng chẳng muốn thấy mặt Kim ác ma ở cự li gần như thế đâu.
Chuông reo vào tiết vang lên, tụi sinh viên cũng nhanh chóng ổn định chỗ của mình, chờ đón vị giảng viên trong truyền thuyết kia xuất hiện. Kim Doyoung mở cửa bước vào, cả lớp học lục tục đứng dậy, rồi nhận được cái phất tay của anh thì lại lục tục ngồi xuống. Kim Jungwoo luôn tự hào về thị lực chơi game gần chục năm không cận của mình, mặc dù ngồi xa như vậy cậu vẫn nhìn thấy được giảng viên Kim kia. Cậu nghe mấy đứa con gái dãy bàn trước hít sâu một hơi, rì rầm rít gào với nhau giảng viên Kim đẹp trai quá. Ừ, cứ mơ mộng thế giới màu hồng như thế đi rồi cẩn thận lại vỡ mộng.
Kim Doyoung với áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám chuẩn form dáng, mắt kính gọng tròn cùng với mái tóc được vuốt keo thẳng thớm. Chắc là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ đây. Jungwoo đoán như vậy.
Anh thả những cuốn Luật dày cộp mình mang theo xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất, không có một tiếng động mạnh nào phát ra. Nhanh chóng kết nối với máy tính của giảng đường, rồi trong lúc chờ đợi, anh xoay người về tấm bảng đen sau lưng, cầm lấy phấn viết ra một cái tên.
"Kim Doyoung"
"Chắc hẳn mọi người ở đây cũng đã nghe qua tên của tôi, được truyền miệng từ lớp sinh viên này qua lớp sinh viên kia rồi". Kim Doyoung đĩnh đạc khoan thai đứng trên bục giảng, áo sơ mi giờ đây được xắn nhẹ lên một vài nấc, cũng vô cùng thẳng thớm, làm hiện ra cánh tay nhìn qua thấy hữu lực chứ chẳng phải dạng "trói gà không chặt" kia của anh. "Kim Doyoung - giảng viên môn "Pháp luật đại cương". Người sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt kì học này".
Giảng đường của Đại học Seoul bình thường đã rộng lớn, chưa kể đây là môn đại cương, số lượng sinh viên học nhiều, vì vậy nên những giảng đường rộng nhất được trưng dụng, Kim Doyoung phải nói bằng micro thì cả giảng đường mới nghe được hết. Chất giọng trầm ấm thông qua micro chẳng có một chút chói, âm điệu bình bình ổn ổn cất lời.
"Tôi biết môn này đối với các bạn vô cùng khô khan. Cũng như với các bạn, tôi là một giảng viên khó tính. Nhưng một khi đã đăng ký học lớp của tôi, mong các bạn tuân thủ đầy đủ những nguyên tắc sau đây, thì điểm số của các bạn không đến nỗi phải rớt môn".
Đi học đúng giờ. Nhờ các bạn sinh viên cuối lớp, khi tôi vừa vào lớp thì đóng giúp tôi cửa ra vào phía sau lưng các bạn. Mọi trường hợp đến lớp sau 7h30, sẽ không được vào lớp và bị đánh vắng.
Siêng năng đi học. Điểm "Pháp luật đại cương" của tôi được tính như sau: 30% số điểm đến từ bài kiểm tra trên lớp, bài kiểm tra đột xuất, bài thảo luận; điểm danh bất chợt (điểm bộ phận). Và 70% còn lại, đương nhiên, đến từ bài thi học kỳ.
Thái độ học tập: nghiêm túc. Không làm việc riêng; không chơi game, bấm điện thoại. Điện thoại các bạn vui lòng để về chế độ rung cho tôi; có cuộc gọi gấp thì có thể ra ngoài nghe rồi vào lớp lại.
Vui lòng đọc trước bản án tôi gửi trước khi đến lớp. Tôi sẽ hỏi bất chợt một bạn sinh viên trong giảng đường này. Trả lời đúng thì có điểm cộng. Kiến thức mới tôi sẽ bỏ qua; nhưng nếu là kiến thức tôi đã dạy hoặc tôi dặn các bạn về nhà đọc trước nhưng không trả lời được thì bị điểm trừ. Cuối kỳ cũng sẽ dựa vào điểm đó đánh giá điểm bộ phận của các bạn.
Kim Doyoung lại tiếp tục xoay người lên bảng, ghi thêm một dòng, là một địa chỉ mail. "Đây là địa chỉ mail liên lạc của tôi. Bạn nào có thắc mắc về bài giảng của tôi, hoặc muốn trao đổi thêm hay muốn được giải đáp thêm về những kiến thức tôi chưa kịp truyền tải trong tiết học, có thể gửi thư đến địa chỉ mail này. Nhưng. Tôi chỉ trả lời các mail có liên quan đến việc dạy và học, những nội dung khác nằm ngoài phạm trù này, tôi sẽ không trả lời".
Kim Doyoung đưa cặp mắt ẩn sau cặp kính gọng tròn kia, quét một lượt khắp cả giảng đường rộng lớn, giờ đây im phăng phắc chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng giấy loạt xoạt do ai đó đang lật sang trang.
"Nếu không ai có thắc mắc gì. Trước khi vào tiết học đầu tiên, tôi có một yêu cầu nhỏ. Bạn nào hiện đang ngồi ở những dãy bàn cuối lớp, mời các bạn di chuyển lên trên này cho tôi. Kim Doyoung nhìn đồng hồ trên tay mình một chút. "Các bạn có tối đa ba phút để di chuyển".
Những đúa học trò bắt đầu lục tục đứng dậy, tiếng kéo bàn kéo ghế, tiếng lầm bầm rầu rĩ không ngừng vang lên. Chung quy lại đâu ai muốn ngồi bàn đầu, nhất là ngồi ở đầu thì gần với vị hung thần kia nhất. Mới ngày học đầu tiên mà Kim Jungwoo đã thấy ê buốt cả đầu. Khó tính như vậy thì mấy tháng tiếp theo cậu phải sống sao. Jungwoo không muốn mình lọt vào tầm ngắm của Kim đại ác ma, vậy nên cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng không điên mà di chuyển lên bàn đầu như những đứa năm nhất khác. Đúng là chiếu mới, bảo lên bàn đầu cứ thế lên hết hả.
Kim Jungwoo dáo dác nhìn quanh, thấy có một chỗ trống ở cái bàn tầm giữa giữa, chắc là đứa nào đó hâm mộ Kim đại ác ma nên cứ thế phóng thẳng lên bàn đầu, chừa lại chỗ này, cậu nhanh chóng chạy ngay đến chỗ đó, trước khi bị ai giành mất.
"Bạn gì ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?" Kim Jungwoo dùng ánh mắt cún con và chất giọng ngọt ngào của mình hướng đến hai cậu trai đang ngồi cạnh chỗ trống kia, cất lời.
"Ơi, không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi". Một trong hai cậu trai giật mình khi nghe tiếng nói chuyện phát ra sau lưng mình, quay lại thấy đôi mắt long lanh của đối phương nhìn tới, trông hệt con cún con.
Kim Jungwoo nhìn đến gương mặt non choẹt của hai thằng nhóc kia, dù chả non hơn cậu là bao, nhưng cá chắc chỉ là sinh viên năm nhất thôi. Một đứa với mắt to tròn, hệt như con thỏ. Còn một đứa thì mỗi lần nhìn đứa mắt to kia rì rầm cái gì thì mắt cứ cong tít cả lên, y chang con Samoyed.
"Mình là Na Jaemin. Còn bạn này là Lee Jeno". Thời gian mà Doyoung cho tụi học trò chọn chỗ vẫn chưa hết. Jaemin tranh thủ lúc thầy Kim chưa bắt đầu dạy học, làm quen với người vừa hỏi chỗ trống cạnh mình kia.
"Chào hai cậu. Mình là Kim Jungwoo". Jungwoo lại dùng đôi mắt long lanh cùng nụ cười của mình trưng ra đối với hai đứa nhỏ. "Hai cậu học ngành gì vậy?"
"Mình học Truyền thông báo chí". Là Na Jaemin
"Còn mình là Kinh tế". Lần này là Lee Jeno. "Thế Jungwoo học ngành nào?"
"Mình học Y đa khoa".
"Woaaaa. Y đa khoa luôn. Chắc cậu học giỏi lắm nè".
Kim Jungwoo nghe mà nhột trong bụng nhiều chút. Xin đừng đánh đồng Jungwoo vào tất cả sinh viên ngành Y đa khoa như thế, cậu cảm thấy tội lỗi với khoa lắm. Học giỏi lắm thì không phải ngồi đây học lại "Pháp luật đại cương" đâu trời ạ. Thôi quá khứ đầy huy hoàng này cậu xin phép sống để bụng, chết mang đi.
Thật ra Jungwoo không hẳn là học tệ. Nếu cậu học kém thì chẳng có cửa đậu vào ngành Y đa khoa của Đại học Seoul danh giá vậy đâu. Chỉ có điều là Jungwoo thuộc kiểu em thích môn nào em học môn đó. Thích môn nào thì điểm tốt còn không thích thì điểm tàng tàng đủ qua môn. Còn cái môn của nợ, của nợ này nhất định là tai nạn thôi.
"Mình học cũng bình thường thôi". Jungwoo liếm liếm môi, tranh thủ lúc thầy Kim còn đang chờ kỹ thuật viên chỉnh lại cái kết nối tới máy chiếu, cậu hướng hai đứa nhóc kia thì thầm. "Chỗ ngồi này cũng ổn. Hay là thế này đi, tụi mình thống nhất đi học sẽ giữ chỗ này nhé. Ai tới trước tự động giữ chỗ cho người tới sau".
Kim Jungwoo phòng xa cho cái thân mình thôi. Chứ cậu xin cá mười xiên cá viên anh Yuta trả tiền là hai đứa nhóc năm nhất này chắc chắn sẽ đi học sớm. Thì ai chả vậy. Năm ngoái 7h30 vào tiết một, mà 7h15 Kim Jungwoo đã tới giảng đường, còn kịp ăn uống no nê tại căn tin. Nhưng cái gì cũng đã là quá khứ rồi. Tình yêu của cậu với cái giường trong kí túc xá ngày càng bền chặt keo sơn qua năm tháng. Jungwoo đây là người chung thủy, cậu không thể phụ lòng giường tầng cô nương như thế được.
"Okay. Quyết định vậy nhé".
Chuyên mục làm quen của Kim Jungwoo vừa xong cũng là lúc máy chiếu của giảng viên Kim trở lại bình thường. Anh đằng hắng vào micro, ổn định trật tự lớp học rồi cũng bắt tay vào việc dạy học. Lớp học lại trở nên yên phăng phắc, chỉ vang lên tiếng lật giấy sang trang của tụi sinh viên. Thỉnh thoảng lại xôn xao một chút khi Doyoung cho cả lớp thảo luận nhanh về một tình huống nào đó.
Công bằng mà nói Kim Doyoung có cách dạy khá hay ho, anh không đọc chi li mọi thứ trong giáo trình mà anh chắc chắn đứa sinh viên nào cũng phải mua. Thay vào đó anh gợi mở cho tụi sinh viên về việc áp dụng pháp luật trong cuộc sống thường ngày, cũng như diễn giải thêm về những khái niệm được ghi trong sách. Nhưng sở dĩ Kim Doyoung vẫn chết danh "Kim - ác - ma" bởi vì học môn của anh không có giây phút nào ngơi nghỉ. Chép lại những lời giảng của anh; ghi lại những ý quan trọng; đọc bản án; đọc bài trước ở nhà. Chưa kể những bài kiểm tra liên tục toàn lấy kiến thức từ những điều Doyoung giảng giải thêm, cộng với mớ kỷ luật "thép" của anh; cái lứa tuổi vừa mới tưởng bản thân mình sắp được bay nhảy, thế nhưng bị gò vào cái khuôn khổ liền cảm thấy không khỏi ấm ức.
"Còn năm phút nữa hết giờ. Trước khi tan tiết, tôi dặn dò một số điều cho tiết học tiếp theo như sau" Kim Doyoung nhìn lên đồng hồ trên tay mình, rồi vội vã dùng phấn ghi bài tập về nhà cho sinh viên lên bảng.
"Các bạn về tìm hiểu cho tôi khái niệm về tội phạm. Phân loại tội phạm như thế nào. Làm theo mẫu tôi đã ghi sẵn trên bảng đây. Mỗi bạn một bài. Tôi sẽ kiểm tra bất chợt bạn nào đó vào tiết sau".
Kim Doyoung vừa dứt lời, chuông reo báo kết thúc một tiết học cũng vừa vang lên. Giảng viên Kim thu dọn lại đồ đạc của mình, rồi cũng nhanh chóng rời đi, nhanh như khi đến lớp, tác phong thuần thục không có lấy một tia dư thừa.
Kim Jungwoo nằm dài ra trên bàn. Trời ơi là trời, lúc trước học Mama Hwang chủ yếu giảng trong giáo trình, cậu chỉ việc lật ra và gạch thôi. Còn đến người này, nói thêm những thứ bên ngoài, cậu phải ghi chú lại hết, chép bài muốn mỏi cả tay. Đã vậy còn có thêm bài tập về nhà. Jungwoo cảm thấy thanh xuân mình xói mòn gấp hai gấp ba khi gặp phải người này mất.
Na Jaemin và Lee Jeno đã nhanh chóng chào tạm biệt Kim Jungwoo để đi qua lớp tiếp theo của tụi nó. Năm nay Jungwoo chủ yếu đăng ký mấy môn buổi chiều, để có sức ngủ buổi sáng. Nhưng xu cà na "Pháp luật đại cương" lại dính ngay vào buổi sáng thứ hai đầu tuần. Thiệt là khổ hạnh cho cái thân cậu.
Jungwoo lết cái thân mình về phòng kí túc xá. Lee Minhyung đã lên thư viện đánh vật với "Giải tích nâng cao" từ sớm. Nakamoto Yuta năm nay cũng chẳng biết nổi hứng sao lại đăng ký học buổi chiều luôn. Vậy nên khi cậu trở về, liền thấy một con người quần đùi hoa hòe hoa sói, áo thun ba lỗ, tóc rối bù ngồi chiến game khí thế.
Yuta thấy con người cao một mét tám có lẻ kia thất tha thất thểu vào phòng, cái dáng y chang con "zoombie hình người" không khỏi thảng thốt. Trời ơi, một tiết "Pháp luật đại cương" vào sáng thứ Hai thôi đã làm em tôi thành ra như thế này hả trời.
Kim Jungwoo nằm vật ra giường, đồ chẳng thèm thay, balo chẳng thèm để gọn một chỗ, chẳng để ý tới ánh mắt "thập phần bi thương" mà Na Yuta thân yêu gửi tới mình kia, đều đều cất lời.
"Anh Yuta. Gạch lát bồn hoa có màu gì vậy?"
Anh trai Nhật nhìn trân trối thằng em mình. Trời ơi, Kim đại ác ma đã làm gì nó, để mới có sau ngày đầu tiên đi học của năm học mới, nó về hỏi tới gạch lát bồn hoa luôn rồi.
"Anh Yuta. Trả lời em đi". Kim Jungwoo dường như chẳng từ bỏ việc hỏi về cái gạch lát bồn hoa. Và điều đó làm Na Yuta hơi sợ.
"Màu...màu xám". Yuta vứt luôn cái điện thoại qua một góc, vội vã chạy ra ban công, thọc đầu nhìn xuống phía dưới xem thử cái gạch lát cái bồn trồng hoa anh đào kia màu gì, rồi run run nói chuyện với cậu em vẫn còn đang nằm trên giường kia.
"Em cảm ơn". Kim Jungwoo vơ lấy con gấu bông ụp lên mặt, chẳng biết ngủ hay thức. Căn phòng trở lại sự yên ắng vốn có, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng chim líu ríu ngoài ban công.
Yuta vội quơ lại ngay cái điện thoại, nhắn tin cho cậu em trai vẫn đang miệt mài giải tích trên thư viện kia.
"Cíu anh, Kim Jungwoo bị làm sao ấy".
Còn người trên giường kia, vẫn nằm suy ngẫm về đường tương lai phải qua môn của mình.
Màu xám à...hết nâu của thân cây, bây giờ tiến thẳng tới xám của gạch lát bồn hoa luôn rồi đó Kim Jungwoo à.
Hết chương 02
--------------------------------------------------------------
Mình sơ lược một chút về ngành học cũng như tuổi tác của các thanh niên này nhé:
- Kim Jungwoo: Sinh viên năm 02 ngành Y đa khoa. Tuổi thật lớn hơn Mark một tuổi nhưng do hồi nhỏ đi học muộn một năm, nên là học chung với Mark.
- Lee Minhyung (Mark Lee): Sinh viên năm 02 ngành Toán học (nên mới hay ôm cuốn Giải tích đó).
- Nakamoto Yuta: Sinh viên năm 03 ngành Khoa học và công nghệ máy tính. Đội trưởng đội bóng đá của Đại học Seoul.
- Na Jaemin: sinh viên năm 01 ngành Truyền thông báo chí. Nhỏ hơn Mark Lee một tuổi.
- Lee Jeno: sinh viên năm 01 ngành Kinh tế. Bằng tuổi Jaemin.
- Lee Donghyuck: bạn trai của Mark Lee. Bằng tuổi Jaemin và Jeno.
Fact: Thật ra trường mình không có dạy Pháp luật đại cương cho sinh viên :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com