Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân thích hợp để đi chùa

"Riết rồi tao chẳng biết mày học ngành gì luôn". Lee Minhyung ngồi trên giường của anh Yuta, xung quanh la liệt bày nào là "Giải tích số", "Tối ưu hóa", "Xác suất thống kê", cuốn nào cuốn nấy nặng như gạch. Nó đeo cái kính dày cộp, ngẩng mặt khỏi máy tính, nhìn đến một Kim Jungwoo đang ngồi ở giường đối diện, cũng đang đánh vật với... "Pháp luật đại cương".

"Tao học Y". Jungwoo cũng ngẩng mặt lên khỏi máy tính, nhìn tới con người đang nhìn lại mình với nụ cười nhăn nhở kia. "Nếu mày quên thì tao xin nhắc cho mày nhớ. Tao học Y - đa - khoa".

"Riết rồi tưởng mày chuyển qua học khoa Luật á. Tuần được 5 ngày đi học thì hơn nửa số đó thấy mày còng lưng làm bài tập "Pháp luật đại cương" đấy".

Kim Jungwoo thở dài, đẩy laptop qua một bên rồi nằm vật ra giường, tập bản án cầm trong tay cũng tiện thể ụp luôn trên mặt. "Chịu thôi. Dạo này Kim đại ác ma toàn gọi tên tao đứng lên trả lời. Nên tao phải chuẩn bị trước".

Kể từ sau cái ngày định mệnh đó, cuộc đời Kim Jungwoo chính thức sang trang, nhưng chắc có lẽ cậu vớ phải cuốn tiểu thuyết bi kịch nào đó rồi. Kim đại ác ma mỗi lần có tiết đều sẽ gọi Jungwoo đứng dậy trả lời, ít nhất là một câu hỏi trong suốt buổi học. Đôi lúc thì cậu trả lời đúng, đôi lúc thì trả lời sai, nhưng sai nhiều hơn đúng. Con bé Jeongwol chụp cái phiếu đánh dấu bạn nào trả lời đúng sai qua cho Jungwoo xem, kèm theo một tin nhắn "Cuối năm anh tự tổng kết điểm cộng trừ của anh nhé. Trông chả khác gì cái bàn caro".

Nhiều lúc Jungwoo tự hỏi, giảng viên Kim liệu có thể hỏi những câu trong phạm vi cậu biết được không. Cậu cũng cố gắng chuẩn bị bài, đọc trước án, đọc cả giáo trình, thậm chí còn siêng năng hơn học "Giải phẫu học", "Sinh lý học" - những môn mà những đứa học Y bắt buộc phải nằm lòng để mấy năm sau dễ học hành hơn. Nhưng nếu coi kiến thức mà Kim Jungwoo chuẩn bị là một vòng tròn, thì những thứ mà Kim Doyoung hỏi, nằm ngoài cái vòng tròn đó, xa đâu tít tắp tận chân trời.

"Chán quá. Bây giờ tao đổi giảng viên được không nhỉ?" Jungwoo lăn qua lăn lại trên chiếc giường chả vừa với cái thân mét tám có lẻ này. Ngày mai là Chủ Nhật, rồi mốt là thứ Hai, lại thêm một ngày "được" gặp giảng viên môn "Pháp luật đại cương" Kim Doyoung kính yêu của ai đó, chứ chẳng phải của cậu.

"Như Mama Hwang năm ngoái thì được. Cô không điểm danh nên này có thể đi học ké lớp khác, chừng có buổi kiểm tra thì về". Lee Minhyung cũng dẹp luôn đống sách Toán qua một bên, bắt đầu xé bim bim nhai rộp rộp.

"Nhưng tao được biết là mỗi ngày mày chạy bở hơi tai tới lớp, vì giảng viên Kim điểm danh hằng ngày". Nó chép chép miệng, rồi khinh bỉ thảy một bịch bim bim mực vừa mua qua cho con người thấy ăn là sáng rỡ mắt kia. "Chưa kể mày là "khách quen" của Kim đại ác ma. Nên là, chia buồn với mày nhé".

Jungwoo liệng luôn con gấu qua cái giường đối diện. Chia buồn gì mà mặt tươi roi rói thế kia. Mark Lee không hổ danh là ace của đội bóng rổ, nó vừa ăn vừa dùng tay còn lại chụp con gấu được ném qua một cách gọn ghẽ. Kim Jungwoo mặc kệ giọng cười như được mùa của thằng bạn, tiếp tục quay lại đánh vật với "pháp luật đại cương".

"Ashhh, sao mà khó dữ vậy trời". Kim Jungwoo bực bội vò vò tóc, chằm chằm nhìn vào đề bài tập trong màn hình laptop mà như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

"Anh A và chị B kết hôn và có con chung là C được 7 tháng tuổi. Anh A bị công ty cho thôi việc vào tháng trước, chị B chỉ ở nhà làm nội trợ nên cuộc sống khó khăn. Anh A và chị B thường hay xảy ra mâu thuẫn, xô xát liên quan đến chuyện tiền nong. Ngày 04/9/2015, vì nghi ngờ chị B lấy tiền tiết kiệm để tiêu xài hoang phí, anh A trong lúc say xỉn đã ra tay đánh đập và có những lời lẽ thóa mạ chị B, đồng thời đuổi chị B và cháu C ra khỏi nhà, khóa trái cửa mặc cho chị B van xin. Quá tuyệt vọng, chị B ôm cháu C nhảy xuống sông tự tử. Ông D là ngư dân sinh sống ở gần đó, nghe tiếng động mạnh liền vội chạy ra cứu, nhưng chỉ cứu được chị B, còn cháu C vì quá nhỏ mà ngạt nước chết.

Xác định ai phạm tội trong tình huống trên. Nếu có thì người đó phạm tội gì? Tại sao?"

Năm phút trôi qua, Kim Jungwoo vẫn là bất động trước đề bài. Gì vậy trời. Rồi ai có lỗi, ai phạm tội. Cậu cố gắng đọc đi đọc lại giáo trình, rồi đọc tới luật, lên mạng tìm tình huống tương tự nhưng cũng chẳng thấy đâu. Ngày mai mình bị kêu trúng bài này là xác định tèo.

kimjw_219: Ê bồ tèo, rảnh không hỏi cái?

i_m_hendery: Gì? Líu lo đi.

kimjw_219: *ảnh chụp*

Ê năm ngoái học giảng viên Kim, ổng có cho tụi mày làm bài này không?

i_m_hendery: ...

Một năm rồi đấy anh trai.

kimjw_219: Giúp miếng coi.

Năn nỉ.

Không chắc mốt tao ngủm luôn dưới tay đại ác ma.

i_m_hendery: Đợi chút để tìm file còn không.

kimjw_219: Lẹ lên nhá uchuchu yêu.

i_m_hendery: Nín. Đức Tuấn mà thấy nó vặn cổ mày luôn.

Kim Jungwoo chẳng rảnh rỗi ngồi chờ Hendery gửi file qua. Thằng đó lưu file cậu còn lạ gì, toàn kí tự đặt biệt chỉ mình nó hiểu. Giờ chỉ khấn cho nó lục được cái ổ nó còn lưu mấy bài tập của giảng viên Kim thôi. Jungwoo nhanh chóng quay lại với đống bài tập tiếp theo, cậu phải nhanh nhanh lên vì ngày mai còn deadline của "Giải phẫu đầu mặt cổ" nữa. Đâu đó tầm một tiếng hơn, khi mà con chữ cuối cùng được gõ xong, Jungwoo vươn mình vài cái cho đỡ mỏi, thì tin nhắn của Hendery cũng vừa tới.

i_m_hendery: Ê người anh em. Chia buồn với mày. Năm ngoái chương đó tụi tao không có làm bài tập này.

Thôi hỏi đứa khác thử xem sao nhé.

Chaiyo!!!


Jungwoo đọc xong cái tin của thằng bạn, mặt mũi méo xẹo. Trời ơi là trời, mấy bài kia cậu làm xong cả rồi, giờ còn mỗi cái tình huống này. Rồi lỡ thứ Hai thầy Kim kêu mình thì sao. Rồi mình sẽ bị điểm trừ, sẽ bị thầy Kim bảo "Cậu học hành như này còn lâu mới qua được môn tôi". Não Kim Jungwoo bận rộn chạy đi chạy lại những suy nghĩ về tương lai môn "Pháp luật đại cương" của mình, vậy nên chẳng biết Yuta đã về lại kí túc từ bao giờ.

"Hù"

"Trời mẹ ơi". Jungwoo giật mình vì ông anh người Nhật kia lù lù ở đâu xuất hiện trên giường mình như một bóng ma. "Na Yutaaaaa. Thả em ra coi cái con người này". Yuta vừa đi đá banh về, đồ còn chưa thay và người còn chưa tắm, đã nhào lên ôm cứng lấy một Kim Jungwoo đang ngồi thẫn thờ.

"Cún nhỏ của anh có chuyện gì mà sao lại buồn thế này".

Lee Minhyung đang uống nước, xém tí thì sặc vì cái giọng điệu của anh trai người Nhật kia.

"Buông - em - ra - coi". Jungwoo khó khăn thoát khỏi "ma trảo" của người anh lớn, thở hồng hộc hớp không khí. Ổng có biết là cái tay ổng kẹp cổ phát là muốn ngạt thở không trời.

"Anh Yuta. Gần chỗ đây có ngôi chùa nào không?"

"Gì tự nhiên đòi đi chùa?" Na Yuta cuối cùng cũng thôi ngả ngớn, định bụng đứng dậy đi tắm thì bị tiếng gọi của Jungwoo giật ngược lại.

"Đi xin chút may mắn. Tháng này em đủ xui rồi".

"Cách trường hai dãy phố có ngôi đền nhỏ. Chú tới đó thử xem". Yuta suy ngẫm một hồi, rồi bỏ lại câu cuối trước khi chui tọt vào nhà tắm.

"Ê. Sao ổng biết gần trường mình có đền chùa vậy mày? Trước giờ anh Yuta đâu có vậy". Kim Jungwoo nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mới dám nhỏ giọng hỏi Lee Minhyung giờ đã chuyển sang ăn gói bim bim thứ ba.

"Biết sao không. Crush ổng thích đi chùa". Mark Lee thần thần bí bí đáp lời Jungwoo, không quên lấm lét nhìn về hướng nhà tắm, như sợ một giây sau anh Yuta nhào ra kẹp cổ cả hai đứa.

"Gì!!! Crush!!! Crush ai???" Jungwoo suýt thì gào lên nếu như Mark không kịp bịt ngay miệng cậu lại, ra dấu cho cậu nói nhỏ thôi.

"Dong Sicheng khoa Thiên văn học. Bạn tao".

"À, cái người kí đầu mày vô bàn phím laptop hôm trước á hả" Jungwoo cười khùng khục.

"Ừa. Nó đó. Ông Yuta bữa qua thư viện gặp tao tình cờ thấy nó. Xong cái ổng mê như điếu đổ". Mark Lee chẹp chẹp miệng, bốc thêm một miếng bim bim cho vào mồm.

"Được lắm anh em. Có thứ nắm thóp ông Yuta mỗi khi ổng lười dọn phòng rồi".

Na Yuta nghêu ngao rap một bài trật cả tông trong nhà tắm, nào đâu biết hai đứa em thân yêu ngoài đây bàn mưu bàn kế để ép anh đi dọn phòng.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com