(1) Sếp ngủ lại ở nhà tôi!?
Tôi chưa từng tin rằng có người hoàn hảo ở trên đời. Cho tới khi tôi gặp anh ấy.
Giám đốc Kinh Doanh của Tập đoàn DYW - Cha Eunwoo. Anh ấy là sếp của tôi, đúng hơn là sếp mới, vì tôi chỉ mới được nhận vào công ty này đúng một tuần trước. Anh Eunwoo vừa đẹp trai, là kiểu đẹp trai mà bạn phải thốt lên nam thần ấy, ảnh đẹp đến mức một người không hay mê trai như tôi cũng phải thốt lên sao lại có người đẹp đến vậy? Như bức hoạ điêu khắc vậy.
Không chỉ sở hữu nhan sắc trời cho, anh Eunwoo còn rất xuất sắc trong công việc. Nghe đồn thành tích của anh ấy từ hồi đi học đã cực khủng, nhà anh ấy không đủ chỗ chứa bằng khen và huân chương anh được trao tặng. Năm 17 tuổi đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Harvard lừng danh. Chỉ sau ba năm học Đại học, anh đã học tiếp lên bậc Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ Kinh Doanh ở Đại học Stanford. Không ai biết vì sao anh không lựa chọn học bậc cao hơn ở ngay Đại học Harvard mà lại chuyển sang trường đối thủ - Đại học Stanford, họ chỉ biết ngưỡng mộ anh, vì anh vô cùng giỏi. Năm 24 tuổi, anh về nước và thành công được nhận vào làm ở Tập đoàn DYW - tập đoàn top đầu cả nước. Sau đó, bằng năng lực có sẵn của mình, trở thành Giám đốc Kinh Doanh trẻ nhất của Tập đoàn trong sự tín nhiệm của mọi người.
Đó là chưa kể đến anh Eunwoo còn có một thân hình hết chỗ chê. Các chị em trong công ty thường rỉ tai nhau là ngoài giờ làm việc, anh Eunwoo thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Chị Im Nayeon phòng Quan hệ Quốc tế còn nói chắc như đinh đóng cột: mỗi ngày Cha Eunwoo tập một môn thể thao. Thực ra điều đó cũng không phải không có căn cứ, vì thỉnh thoảng anh Eunwoo cũng đi đánh golf, chơi bóng đá, bóng rổ cùng đồng nghiệp.
Và khả năng ngoại giao của anh ấy thì thôi rồi, với một đứa chỉ chờ người ta hỏi mới nói như tôi thì phục sát đất. Anh Eunwoo không chỉ được lòng cấp trên mà còn được cấp dưới yêu quý vì anh vô cùng thân thiện, tinh tế và hào phóng. Bởi vậy nên dù các chị em phụ nữ trong công ty khi nào cũng muốn nói chuyện cùng anh, thì các anh con trai cũng chẳng lấy làm ghen tị, vì anh Eunwoo sẽ là người ngồi ở giữa, nói chuyện với tất cả mọi người. Không chỉ thế, anh ấy còn có mối quan hệ trải dài từ Âu sang Á, xuyên đại dương và vượt múi giờ, nhờ vào việc thành thạo năm thứ tiếng, đã giúp anh quen được những người tầm cỡ và tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Từ ngày có anh, Tập đoàn DYW vốn hùng mạnh đã càng phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn lớn trên thương trường quốc tế.
Lúc mới vào công ty, nghe đến đây thì tôi đã thấy được người hoàn hảo là thế nào rồi. Nhưng hình tượng của anh Eunwoo còn vĩ đại hơn nữa, khi tôi biết anh ấy có bằng Đầu bếp Quốc tế, thường xuyên tự làm cơm hộp mang đi, hôm nào có cuộc gặp với đối tác thì anh ấy cũng sẽ làm ít đồ ăn nhẹ, rồi chia cho nhân viên. Tôi cũng may mắn được nếm thử món bánh của anh ấy, phải nói là đỉnh của đỉnh. Và không như các anh đàn ông khác, vô cùng bừa bộn, thì anh Eunwoo cực kì chỉn chu và sạch sẽ. Với người có con mắt từng tìm hiểu về Thiết kế và Nội thất như tôi (trong một phút nhất thời), chỉ cần nhìn vào cách bài trí phòng làm việc riêng, là tôi đã biết anh sếp của mình không chỉ gọn gàng mà còn rất có mắt thẩm mỹ.
Thật không thể tin được lại có người như vậy ở trên đời!
Bởi vì anh hoàn hảo như vậy, nên mọi người đều tò mò không biết bạn gái của anh sẽ là người như nào. Chắc hẳn đó sẽ là người xứng tầm với anh, vì người ta thường có câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó". Có thể là một tiểu thư gia giáo, học vấn cao siêu, tính tình thanh lịch nhã nhặn. Cũng có thể là một cô nàng người Mỹ nóng bỏng quyến rũ, phóng khoáng và cá tính như phong cách của nước bạn. Nhưng tất cả đều chỉ là đồn đoán, vì đến "bà trùm thông tin" như Im Nayeon còn không tìm được một xíu manh mối nào về mẫu người hay bạn gái của anh Eunwoo, thì tất cả những điều đoán mò trên kia đều không có giá trị. Chốt lại, mọi người nhận định Giám đốc Kinh doanh Cha Eunwoo chắc hẳn là một "alpha male". Cũng không hẳn là không có căn cứ khi nói anh Eunwoo là "alpha male", vì "alpha male" là người đàn ông xuất chúng, lãnh đạo cả một tập thể, được nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ và theo đuổi, và những "alpha male" thường được biết đến với hình tượng không cần phụ nữ.
Vậy là lại có tin đồn mới về anh Eunwoo, rằng thực ra anh thích đàn ông nên mới không có thông tin gì về bạn gái của ảnh. Tin đồn này mới xuất hiện vào ngày hôm qua, cũng do chị Im Nayeon khởi xướng. Và đã tạm ngưng lại khi anh Eunwoo xuất hiện và trò chuyện như thường lệ cùng mọi người. Ngay sau khi anh Eunwoo trở lại làm việc của mình, chị Nayeon đã nói chắc như đinh đóng cột là nhất định chỉ sẽ tìm ra mẫu người đàn ông mà anh Eunwoo thích.
•
Tôi nghĩ lại bộ mặt quyết tâm của chị tiền bối hơn mình bốn tuổi hôm qua mà bật cười. Tại sao chị ấy có thể mang trong mình năng lượng và khả năng thu thập thông tin kinh khủng như thế nhỉ? Chị ấy mà đi làm phóng viên chắc còn thành công hơn là ngồi ở phòng Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn. À mà, để được vào DYW làm đâu phải dễ. Mang tiếng là Tập đoàn lớn trên thương trường quốc tế thì nhân viên trong đây cũng không phải dạng vừa. Nhớ lại thời điểm một tuần trước nhận được email trúng tuyển vào Tập đoàn, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi biết năng lực của mình cũng không tồi, học ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul, có thời gian hai năm học trao đổi ở Đại học Yale của Mỹ, sau đó thành công tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Xuất sắc và các chứng chỉ Tiếng anh, chứng chỉ Tin học khác. Trong mắt gia đình người khác, tôi cũng được gọi với cái tên "con nhà người ta", ừ thì tôi biết mình giỏi mà, nhưng đến tận khi vào làm ở Tập đoàn DYW, tôi mới biết mình chẳng là hạt cát gì so với đại dương bao la ở đây.
Chưa kể đến các nhân viên phòng ban khác, chỉ tính ở phòng Kinh doanh của tôi thôi, các bậc tiền bối đều có CV đỉnh của chóp, và năng lực làm việc thì không thể chê vào đâu được. Ngay cả Kang Mina được nhận vào cùng đợt với tôi, nhỏ cũng giỏi đến không thể ngờ. Nhỏ còn hơn tôi ở điểm rất xông xáo và hòa đồng. Chẳng bù cho tôi, mặc dù xử lý công việc trơn tru thật đấy, nhưng kĩ năng giao tiếp thì khá tệ, trong khi tôi đã có hai năm du học mà khoản giao tiếp này cũng chẳng khá hơn là bao. Vậy nên, khi biết các anh chị cùng phòng định tổ chức tiệc chào mừng nhân viên mới là tôi và Kang Mina vào cuối tuần này, tôi đã vô cùng lo lắng. Ở trong giờ làm việc nói chuyện với mọi người đã khó rồi thì đến lúc đi nhậu còn ngượng ngùng hơn mức nào nữa chứ? Kang Mina biết tôi hay ngại nên đã an ủi tôi, nói rằng sẽ lên đồ cho tôi vào ngày diễn ra buổi tiệc. Tôi tin Mina, nhưng không tin vào bản thân mình.
Trong lúc mọi sự lo lắng đang bủa vây, tôi bị xao nhãng bởi thân hình cao lớn lạ hoắc ngồi ngay trước cửa nhà mình.
•
Bây giờ đang là mười giờ tối, và tôi thì vừa đi mua chút snack về nhà. Nhưng tôi không thể vào nhà được, không phải vì tôi quên mật khẩu cửa nhà, hay tôi quên mua đồ gì đó mà trước khi rời nhà tôi đã cố nhớ vào đầu, mà bởi vì có người lạ ở trước nhà tôi!!!
Đó là một người đàn ông (tôi đoán vậy) vì trang phục và kiểu tóc chỉ lộ một phần sau chiếc mũ lưỡi trai đem lại cho tôi cảm giác có lẽ người đó là một chàng trai chỉ tầm tuổi tôi, hoặc hơn. Bộ đồ hai màu đen trắng giản dị, nhưng toát lên mùi tiền. Phải, nhìn qua mẫu mã của chúng và đôi giày cũng như chiếc mũ kia đi, tôi đoán là nó tốn không ít tiền đâu. Người đó có thân hình khá cao lớn, ít nhất là cũng phải cao hơn tôi - cô nàng 1m73. Bởi vì anh chàng (?) đang gục mặt vào đầu gối, hai tay ôm quanh chân, tư thế cao lớn co lại như chú chó bự bị tổn thương làm tôi thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Không biết người đó đã gặp phải chuyện gì mà mới có thể ngồi ở đây, trước nhà một người lạ, và trông cô đơn đến vậy?
Tôi hít một hơi lấy can đảm, tiến tới vỗ vai người lạ.
— Anh gì ơi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!
Như đã nói ở trên, tôi không giỏi giao tiếp lắm. Không đến mức mắc chứng sợ giao tiếp nhưng để nói chuyện với người chưa gặp lần nào thì cũng khá khó khăn. Đúng vậy, nếu người ta không chủ động bắt chuyện trước thì có cho tiền tôi cũng chẳng mở lời. Dĩ nhiên là lúc đi mua hàng thì không thể không giao tiếp rồi, nhưng cũng chỉ là những đoạn hội thoại quen thuộc nên không sao. Còn bây giờ, bắt chuyện với người lạ hoắc lại còn không được tỉnh táo cho lắm thì đúng là ông trời đánh đố tôi mà.
Có lẽ vì cảm nhận được sự động chạm nên anh chàng rên hừ hừ và ngả đầu sang một bên. Hành động này cũng làm lộ một nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai kia. Ôi chao, trai đẹp đây mà. Không ngờ cũng có ngày ông trời dâng trai đẹp tới tận cửa nhà cho tôi như này! Có phải ông thấy tôi ế quá nên thương tình thả cho tôi một mối duyên không? Chà, làn da trắng (còn trắng hơn cả da tôi), lông mi dài rậm, chiếc mũi thẳng, lông mày... Mà khoan, sao trông giống sếp Cha của tôi thế nhỉ? À, không phải của tôi, của phòng tôi mới đúng!
Tôi bán tín bán nghi lấy hết can đảm cúi xuống cởi mũ của anh chàng ấy ra. Quả nhiên, đúng là sếp Cha rồi!! Lẽ ra tôi phải đoán ra từ trước chứ nhỉ? Trai đẹp cỡ sếp đâu có nhiều đến mức túm đại ngoài đường cũng được một anh, cỡ của sếp là hàng hiếm mà. Vậy mà tôi lại mất tới năm phút mới nhận ra người đang ngồi gục trước cửa nhà tôi chính là sếp.
Nhưng mà, nhận ra rồi thì làm gì tiếp theo đây?
Trong lúc tôi tự hỏi tại sao công ty không có hướng dẫn nhân viên nên đối xử thế nào khi sếp ngủ gục trước cửa nhà mình, thì sếp tôi đã mất thăng bằng và nằm hẳn xuống đất. Tới nước này thì tôi hết chần chừ gì nổi. Vì tôi không biết nhà sếp ở đâu nên không thể gọi taxi đưa sếp về được, mà kể cả có đưa được về thì chưa chắc sếp đã đủ tỉnh để mở cửa nhà. Mà trong công ty cũng không ai biết nhà sếp, thần kì làm sao khi mọi người tám đủ thứ về sếp mà lại chưa từng đến nhà sếp chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ này cũng muộn rồi, sáng mai còn phải đi làm nữa, thôi thì tôi cho sếp ngủ ké ở nhà một hôm cũng đâu mất gì nhỉ? Biết đâu sáng mai tỉnh dậy sếp còn cảm ơn tôi vì đã làm việc tốt ấy chứ.
Sau đó, tôi mất tới gần mười phút mới kéo được sếp vào nhà. Vì sếp đã cao to hơn tôi rồi lại còn đang nằm bẹp nữa, nên tôi mất bao sức lôi lôi kéo kéo mà thả được sếp lên ghế sofa. Khi lấy chăn và gối cho sếp tiếp tục có một giấc mơ êm đẹp thì đã mười một giờ tới nơi. Tôi nhìn sếp nằm trong vừa vặn trong chiếc sofa cỡ bự (may mà tôi mua cỡ bự), đắp chiếc chăn hình pororo của tôi, vẫn thấy buổi tối hôm nay thật lạ kì. Thôi thì mình cũng đánh một giấc đã, chuyện gì thì để sáng mai rồi tính sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com