Brownie và Latte là một trò đùa!
- Chị quả thật là một người tẻ ngắt!
Vậy đấy, đứa trẻ ấy đã nói thế. Tôi không thể phủ nhận điều ấy, ngay cả khi tôi là một diễn viên đình đám của làng giải trí. Cậu ta đã đọc được tâm can của pho tượng tôi đây.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra cho chị trên chuyến Số Mười? Tên khủng bố và anh ấy sao rồi?
Tôi gặp cậu ta vào sáng nay, một đứa trẻ kỳ lạ. Tôi đã mất dấu tên vàng choé khi hắn xuống khỏi tàu. Thay vào đó, nó đã chạy đến trước mặt tôi và gào tên tôi một cách bi thương. Và giờ tôi với nó, ngồi ở một quán cà phê sang trọng, dùng bánh Brownie và uống Latte như những kẻ khác.
- Tôi đoán sáng mai báo chí sẽ giật tít về đứa con hoang của nữ diễn viễn kỳ cựu là chị đây. Rồi chị sẽ trưng ra bộ mặt không biểu cảm và nói: "Tôi không quen nó!"
- Đó không phải cách tôi làm việc đó nhóc ạ. Tôi sẽ trưng ra khuôn mặt vui vẻ và nói: "Ồ không! Thật ngại quá! Ngày hôm đó có một cậu bé điển trai lao đến và liên tục kêu tên tôi. Tôi thật sự không hiểu đầu đuôi ra sao nên chỉ biết đứng trân trân nhìn nó. Sau đó chúng tôi uống trà và cùng tìm nhà cho cậu bé. Quả là một kỷ niệm khó quên."
- Và khi lũ ngốc đó cười câu chuyện bịa đặt kia, tôi sẽ chuyển hướng chú ý của bọn chúng sang thứ khác.
- Quả là diễn viên kỳ cựu mà. Độ tẻ ngắt của chị đáng kinh ngạc thật.
Tên oắt con trưng bộ mặt tươi cười, chân đung đưa, tay xắt một miếng bánh vứt xuống đất.
Cậu ta biết tôi ở trên đoàn tàu Số Mười và đi cùng khoa với tên hề và tên khủng bố. Cậu ta bảo người đầu vàng nói thế.
Xét về quan hệ, có lẽ cậu ta khá thân thiết với tên tóc vàng. Nhưng rồi sự thật là cậu ta mới chỉ gặp hắn sáng nay.
Trong lúc tôi đang dùng bữa chăng?
Hai người bọn họ chỉ nói chuyện một lần duy nhất, nhưng đứa trẻ kia biết chắc tên vàng choé sẽ lại đến.
- Nhóc biết chuyện gì sẽ là tin nóng cho lũ phóng viên nữa không? Cái nhà ga ấy! Tôi không ngờ rằng anh ta thổi bay nó thật.
- Chị nên tin anh ấy từ đầu mới đúng. Tên khủng bố là một người trung thực. Hoặc là trung thực với những gì anh ta tin là vậy.
Tên nhóc lại cười. Cùng với nụ cười đó, một miếng bánh lại bị gạt xuống đất.
- Cậu nói đúng, hãy luôn tin những tên khủng bố khi bọn chúng nói sẽ cho nổ một nơi nào đó.
Tôi cười ầm lên trước lời đùa của mình, hoặc là cười khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của tên oắt sau khi nghe hết câu.
- Chị đang đùa! Chị không nghiêm túc tẹo nào!
- Và sao? Nghiêm túc sẽ chỉ khiến tôi già đi, như nhóc đấy.
Cậu ta thở dài và lắc đầu nhè nhẹ.
- Chị thật thảm thương. Chị tẻ nhạt và nghèo nàn. Nhưng cả thế giới này lại luôn thấy chị dồi dào và phong phú. Thật lạ.
Tên nhóc nhấc dĩa lên, lần này nó bỏ miếng bánh vào mồm.
- Cậu đang làm gì với cái bánh vậy?
Tôi nói đểu.
- Dùng nó để gột rửa những cặn bã sót lại trong miệng.
Nói rồi cậu ta nhổ miếng bánh xuống đất. Tôi cá là lũ nhân viên sẽ không hài lòng với nó.
- Về việc hai người bọn họ, tôi nghĩ chắc cậu biết rõ hơn chứ. Dù sao tên đầu vàng cũng gặp cậu sau khi xuống tàu. Còn tên khủng bố? Tôi nghĩ anh ta cao chạy xa bay rồi.
- Chị nói đúng đấy. Quả thật tôi biết nhiều hơn chị. Tôi dám chắc là tên khủng bố vẫn chưa bỏ đi và anh ta sẽ không bỏ đi. Còn người tóc vàng...
- Hắn rất kỳ bí đúng không? Ai biết hắn đi đâu chứ?
- Không. Anh ta sẽ đi thú tội thay cho tên khủng bố. Và sau đó sẽ cười nhạo Trái Đất cô độc này...
- Thú tội thay cho người kia? Hắn điên à? Tên đó nói với cậu vậy sao?
- Miệng anh ta không nói, ánh mắt anh ta nói.
Rồi, nó lại quăng một mẩu bánh xuống nền nhà...
Cuối cùng, không có chuyện gì xảy đến cả. Tên đầu vàng không thứ tội, mà người ta cũng không tìm được tên khủng bố. Mọi việc cứ thế lắng xuống.
Sau đó tôi nhận được một lá thư viết tay của tên khủng bố. Anh ta nói rằng cả ba người bọn họ vẫn ổn, nhưng nhóc con muốn nhắc tôi thôi trò đùa cợt giả dối kia đi.
Tôi tự hỏi bọn họ đã gặp nhau khi nào.
Đôi khi tôi cảm thấy như chúng tôi là một hội người kín. Biết những bí mật của nhau, đặt cho nhau những biệt danh mà chỉ mình chúng tôi biết. Đôi khi gặp nhau và nói chuyện phiếm như những bà già lắm mồm ở hội đan len. Nhưng chúng tôi đâu phải thế, mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ như thế.
Tôi mường tượng đến cảnh bọn họ gọi tôi là "Pho Tượng". Tôi lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu hằng đêm. Những suy nghĩ của tôi nên trôi tuột đi khi tôi làm vậy. Sau đó tôi sẽ ngủ và mơ thấy một giấc mộng đẹp, loại mộng khiến người ta hối tiếc khi tỉnh lại.
Sở hữu những cảm xúc thật mệt mỏi. Tại sao chúng không thể biến mất hết?
"Chúng ta sẽ gặp và sẽ chia tay. Cuộc đời rất bấp bênh" , bức thư nói vậy đó. Tôi không hiểu ý anh ta, hoặc giả bộ không hiểu. Nhưng dù sau này tôi có muốn hiểu thì cũng không thể nữa, vì giờ này bức thư đó đang nằm gọn trong miệng lưỡi của lò sưởi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com