Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Thay tim

" Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này " - Bình đại phu nói
- Bình tả sứ, người còn căn dặn gì không
- Không, các người lui hết đi
Nói rồi Bình Đại phu quay người chậm rãi bước đi, ông ta đi tới ngục, nơi giam giữ Nghi Lâm và Điền Bá Quang
- Nghi Lâm cô nương, Nghi Lâm cô nương, mau dậy đi.
- Hả, Bình đại phu có chuyện gì sao.
- Ta cần cô cùng ta đi cứu tỷ tỷ cô
- Nhưng...
- Nhưng gì, đi nhanh lên ...
- Còn Điền Đại Ca thì sao
- Được rồi, cả hắn cùng đi
Họ đến bên hồ băng, lạnh ngắt, người run lên vì lạnh..
- Đại phu à, sao ông lại để tỷ tỷ ta ở một nơi lạnh lẽo như thế này, chắc chắn tỷ ấy sẽ rất cô đơn. - Nghi Lâm khóc
- Nếu ta không đặt giáo chủ ở đây, cô ấy còn có cơ hội sống lại hay sao, hơn nữa chúng ta đến đây cứu giáo chủ, không phải để khóc. Việc này cấp bách, chần chừ nữa ta e lỡ đại sự.
Bỗng họ nghe có tiếng động ở sau lưng, Điền Bá Quang quay lại nhưng không thấy ai.
- Chắc là ta nghe nhầm
- Ngươi không nghe nhầm đâu, là ai, mau ra đây cho ta. - Bình đại phu hét lên
- Ngươi có chạy đằng trời. - Điền Bá Quang nói rồi đi thẳng đến chỗ phát ra tiếng động.
- Là đệ đây Điền huynh - Tiểu thiếu gia nói
- Nè, bọn ta bị bắt ngươi cũng không tới cứu, sao giờ lại ở đây - Nghi Lâm nói
- Chuyện kể ra dài lắm, Bình đại phu, ông thật là keo kiệt, lại nói với tôi ở đây không có Tiếu Ngạo Giang Hồ, bổn thiếu gia đường xa cách trở đến đây, sao ta lại về tay không được.
- Ăn nói sằng bậy, ta vốn không có Tiếu Ngạo Giang Hồ gì đó, ngươi mau đi đi, nếu không - Bình đại phu nói lộ vẻ tức giận
- Ông có cần keo kiệt như vậy không, ta chỉ muốn xem qua để mở rộng tầm mắt, huyết đan ta cũng tặng ông rồi.
- Hỏng rồi, hỏng rồi, đã tới giờ, nếu chúng ta không hành động ngay sẽ không kịp, hồ băng 60 năm mới rẽ nước một lần. Nếu không cứu người ngay, ta e là phải chờ 60 năm nữa. - Bình đại phu nói
- Các người thôi đi, phải cứu tỷ tỷ ta, ta cầu xin huynh Điền Đại Ca, Quách huynh đệ, các người đừng cãi nhau nữa
- Được rồi, nước rẽ ra rồi, Điền Bá Quang, ngươi mau xuống vớt giáo chủ lên đây - Bình đại phu nói.
- Không phải chứ, đại phu ông sao không xuống lại bắt Điền Bá Quang ta xuống
- Ta không biết bơi. - Bình đại phu nói
- Ta cũng không biết bơi - Điền Bá Quang nói
- Thời gian sắp hết rồi, phải làm sao đây. - bình đại phu nói
- Để ta - Tiểu thiếu gia nói rồi nhảy xuống
- Nè ngươi có biết người đó như thế nào không, ta còn chưa nói hết mà, ngươi nhìn thấy dưới đáy hồ có một vầng hào quang đỏ, ngươi lại gần sẽ thấy người đó. - Bình Đại Phu hét lên.
- Ta biết rồi - Tiểu thiếu gia nói vội.
Hắn lặn dưới nước gần một canh giờ, vẫn chưa thấy lên, Nghi Lâm, Bình Đại phu, Điền Bá Quang đều sốt ruột. Tiểu thiếu gia ở dưới nước lạnh cóng, gần như đuối sức, tìm mãi vẫn không thấy ánh sáng đỏ nào, nghĩ là Bình Nhất Chỉ lừa mình mất mạng ở đây, Tiểu thiếu gia định bơi lên . Đột nhiên, xuất hiện một vầng hào quang đỏ rực, hắn bơi lại gần. Đó là một tiểu tiên nữ vô cùng xinh đẹp, vận y phục đỏ, trong lòng hắn nghĩ chắc là vị cô nương này rồi. Hắn ôm lấy giáo chủ, rồi bơi lên. Đáng ra tới chỗ nước rẽ hắn có thể đi lên không cần bơi nữa, tự dưng, nước dâng lên lại, ngập hồ băng như lúc đầu, lạnh gấp ngàn lần lúc hắn xuống. Tay hắn vẫn không buông giáo chủ, hắn đuối sức, giơ tay vùng vẫy. Bọn người Bình Đại phu cố kéo hắn lên, Bọn họ tìm một cây dài, Tiểu thiếu gia coi bộ đã quá lạnh đến nỗi không nắm chắc cây, vật vã lắm mới kéo được hắn lên.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Quách huynh đệ , tỷ tỷ, sao họ không lên tiếng vậy Bình đại phu - Nghi Lâm nói
- Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta phải đưa họ đi thôi. Ta cõng giáo chủ, ngươi đưa Quách huynh đệ và Nghi Lâm đi theo ta, mau lên, nếu không tánh mạng giáo chủ sẽ không giữ được mất - Bình đại phu nói.
- Bình đại phu, Điền đại ca, chúng ta mau đi thôi - Nghi Lâm nói.
- Các người định đi đâu
- Bình đại phu, đưa Nghi Lâm và Đông Phương cô nương đi trước đi, để ta xử lí bọn tiểu bối này. - Điền Bá Quang nói.
- Điền đại ca, huynh có được không đó - Nghi Lâm lo lắng
- Muội mau đi đi, bọn chúng dĩ nhiên không phải là đối thủ của ta, cứu tỷ tỷ của muội mới quan trọng, cô ấy sẽ bảo vệ muội. Đi Đi
- Các ngươi lằng nhằng cái gì thế
- Ta còn tưởng ai, hóa ra là mấy tên cẩu tặc Ngũ Nhạc kiếm phái, các ngươi tới đây nộp mạng à.
- Đợi lần khác bọn ta sẽ tính sổ với ngươi, tránh ra.
- Ta không tránh
Bọn họ lao vào đánh nhau, ban đầu Điền Bá Quang thắng thế, nhưng vì bọn chúng quá đông, Điền Bá Quang bị đánh cho tan tác. Còn về mặt bọn người Bình đại phu đã chạy được một đoạn, gần vào chính điện, ông đặt Đông Phương ngồi xuống :
- Tất cả giáo chúng nghe lệnh, mau đến hồ băng giúp vị Điền huynh đệ giết Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
- Rõ.
- Nghi Lâm, chúng ta mau đi thôi.
Tới khu biệt viện phía sau Ải Rồng :
- Nghi Lâm lấy nước nóng lại đây.
- Được rồi.
- Ta phải thay tim cho giáo chủ, trong vòng một canh giờ cô không được để ai vào trong, nếu không, không chỉ không cứu được giáo chủ, mạng ta cũng không còn.
- Được rồi, được rồi, ta ra ngoài, ông mau cứu tỷ ấy.
Bình đại phu là đệ nhất dang y trong thiên hạ, ông ta khéo léo mổ vết thương cho giáo chủ, đặt huyết đan vào thay cho trái tim. Phải đặt làm sao cho đúng chỗ,việc này vô cùng hệ trọng. Bên ngoài bọn người Ngũ Nhạc Kiếm phái xông đã tìm đến Ải Rồng :
- Đại phu, ông nhanh lên đi, bọn họ sắp tới đây rồi
- Đừng làm phiền ta, khó ai qua được Ải Rồng, cô không cần lo lắng.
Bình đại phu lắp tim, sắp khâu xong thì :
- Bình đại phu, bọn chúng xông vào đây rồi.
- Cô mau vào đây.
Bình đại phu cố khâu cho xong thì bọn người kia cũng vừa đến.
- Đông Phương Bất Bại, ra đây cho ta.
- Làm sao đây Bình đại phu. - Nghi Lâm lo lắng.
- Đi theo ta.
Bình đại phu cõng giáo chủ đi xuống tầng hầm trốn,ở trên biệt viện, bọn người Ngũ Nhạc phái nhốn nháo đi tìm nhưng không tìm được.
- Chúng ta phải làm sao đây.
- Cô không cần phải sợ, chỉ cần ta dùng kiếm phổ đả thông kinh mạch, giáo chủ sống lại, chúng ta không cần phải sợ bọn chúng nữa.
- Vậy thì ông mau làm đi
- Chỉ có điều ta không biết võ công, Nghi Lâm vô nương, phiền cô vậy.
- Võ công của ta kém cỏi thế này, làm sao mà cứu tỷ tỷ.
- Tình hình cấp bách, cô chỉ cần luyện theo khẩu quyết ta đọc, chỉ có điều, có thể nguy hiểm tánh mạng
- Chỉ cần cứu được tỷ tỷ, ta bằng lòng.
- Vậy được, nhưng cô hãy nhớ, lúc đả thông kinh mạch không được phân tâm, nếu không tẩu hỏa nhập ma.
Nghi Lâm bắt đầu đả thông kinh mạch cho Đông Phương, 7 phần Đông Phương đã sống lại, còn 3 phần còn lại phải xem số mạng của nàng.
- Có tiếng động bên dưới, mau lục soát - Ngũ nhạc phái nói
- Hỏng rồi, để ta chặn bọn chúng, Nghi Lâm không được phân tâm.
Bình đại phu bị bọn người đó đánh cho sống dở chết dở.
- Bình Đại phu, ông sao rồi, tỷ tỷ, tỷ sao rồi,tỷ không sao chứ muội xin lỗi, là tại muội không tốt. Các người không được động đến tỷ tỷ ta, ta sẽ liều mạng với các người.
- Không ai được bắt nạt muội muội ta.
- Thì ra Đông Phương Bất Bại lại là nữ nhân. Há há ha ha ...
- Cười xong chưa, xem ta . - giáo chủ tiếp lời
Công lực của nàng vẫn chưa hồi phục, nhưng đối phó với mấy tên tiểu bối này dễ như trở lòng bàn tay, nàng giết 10 người
- Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Thế gian này không ai có thể giết Đông Phương Bất Bại ta.
- Thần phục giáo chủ, chúng tôi nguyện trở thành giáo đồ của thánh giáo.
- Các ngươi có thể thần phục ta, phản bội Ngũ Nhạc phái, thì sau này cũng sẽ có ngày phản bội lại ta.
Nói rồi nàng dùng ngân kim châm giết hết bọn chúng.Nàng nôn ra máu
- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ.
- Không sao đâu Nghi Lâm,ta không sao, muội đừng lo.
Nàng huýt một tiếng sáo dài :
- Đông Phương huynh đệ, giáo đồ của chúng ta đều bị bọn chánh phái đả thương cả rồi.
- Đổng huynh, Đổng huynh
Nói xong, Đổng Bá Hùng ngất xỉu vì thương tích quá nặng.
- Nghi Lâm, nội thương trong người ta còn chưa hồi phục hoàn toàn, mau đưa Đổng trưởng lão và Bình Đại phu đi trị thương.
- tỷ tỷ vẫn còn Điền đại ca và một vị huynh đệ họ Quách nữa đã cứu tỷ, tỷ phải cứu họ.
- Họ đang ở đâu.
- Hồ băng.
- Được muội muội ngoan, ở đây chờ tỷ, tỷ thay y phục rồi sẽ cứu họ, ta Đông Phương Bạch đã chết rồi, người sống lại là Đông Phương Bất Bại, bá chủ võ lâm, quyền lực bao trùm thiên hạ.
Nàng thay y phục trở thành một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Nàng đến hồ băng, Điền Bá Quang vẫn đang dùng chút sức cuối cùng đánh nhau với 2 tên chánh phái :
- Đường đường là chí sĩ chánh phái lại đi ăn hiếp một người bị thương.
- Thì ra là Đông Phương Tất Bại, con rùa rụt cổ.
- Hahaha, xem ai là rùa rụt cổ, ...
Nói rồi nàng chỉ dùng một chiêu là lấy mạng 2 người bọn họ.
- Điền Bá Quang, ngươi không sao chứ.
- cô coi bị đánh như thế này thì có sao không
- Phí lời, ngươi cõng tên tiểu tử này đi theo ta.
- Ai da, giáo chủ ta không cõng nỗi đâu, hay là cô cõng đi.
- Ngươi .. - Đông Phương giơ ra tay định đánh
- Đông Phương ta sao có thể cõng người khác được.
- Giáo chủ, để chúng tôi đưa bọn họ đi. - Một nhóm thuộc hạ của giáo nói.
- Các ngươi tới thật đúng lúc, được rồi, đi thôi.
Đến chính điện :
- Nhật Nguyệt thần giáo đánh thắng muôn trận. Đông Phương giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.
- Được rồi, mau đứng lên đi
- Giáo chủ bế quan tu luyện thần công 2 năm trời, giáo chúng trong giáo muốn gặp người quả thật khó hơn lên trời.
- Bổn giáo chủ tu luyện thần công, không thể ra gặp các người, mọi chuyện trong giáo sao rồi.
- Bình tả sứ và Đổng trưởng lão, sắp sếp giáo vụ ổn thỏa, giáo chủ đừng lo lắng.
- Vậy được, các ngươi lui về trị thương, bổn giáo chủ cần yên tĩnh.
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không.
- Nghi Lâm, nói cho ta biết chuyện này là sao.
- Tỷ đang còn bị thương, hay là mai muội nói với tỷ.
- Không được, ta muốn nghe bây giờ.
- Mọi chuyện là, ........ .......... ........... ........ ........ ......... ........ ............ Bình đại phu đối với tỷ là một tấm chân tình, tỷ . . .
- Nghi Lâm có những chuyện không thể theo ý ta được, ta phải tìm lại quyền lực vốn thuộc về ta, ta phải giết Lệnh Hồ Xung để trả thù, ta phải bảo vệ muội, ta còn phải báo đáp Điền Bá Quang, Đổng trưởng lão, Bình Nhất Chỉ và tên tiểu tử kia.
- Tỷ sẽ giết Lệnh Hồ đại ca sao.
- Phải, ta giết hắn, sẽ không còn mối bận tâm nào nữa, ta giết hắn không ai có thể ngăn cản thiên thu bá nghiệp của ta
- Thiên thu bá nghiệp quan trọng với tỷ như vậy sao, vậy còn trái tim tỷ.
- Tim ta vốn không ở trong lồng ngực của ta.
Nói rồi nàng bước lên ngai vị giáo chủ. Là nam thì đã sao, là nữ thì đã sao, quyền lực bao trùm thiên hạ thì đã sao, vẫn cảm thấy rất cô đơn. Lệnh Hồ Xung, ta đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại muốn giết ta . Nói ta phụ người trong thiên hạ, vậy người thiên hạ các ngươi đã từng tốt với ta chưa.Ta đối với ngươi, giờ chỉ còn hận không còn yêu. Đông Phương ta sẽ đợi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ng