Chap 17 (JPw🔞)
Phuwin rốt cuộc vẫn quay lại nhà Joong như lời cậu đã nói.
Nhưng không phải để hỏi tội, mà là muốn cùng hắn tiếp tục chuyện đang dang dở lúc nãy.
Biết được sự thật năm xưa khiến tâm tình cậu kích động, rất cần một trận làm tình điên cuồng để giải toả. Nhưng Phuwin lại không muốn cùng Dunk dây dưa thêm lần nữa, cậu không muốn gieo rắc hy vọng cho y.
Cuộc đời y đã đủ trắc trở rồi, không nên dính líu vào cậu nữa.
Cho nên Joong là lựa chọn tốt nhất. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm với hắn.
"Em thật sự quay lại sao?"
Phuwin nhìn bóng dáng cao lớn trên sô pha, không nói lời nào nắm cổ áo hắn hôn.
Joong ngay lập tức kìm chặt gáy cậu đáp trả, vừa hôn vừa thô bạo lột sạch quần áo vướng bận trên người bọn họ. Hắn không đè cậu ra ghế sô pha mà bế bổng cậu lên đi vào phòng tắm.
"Ha..."
Toàn thân Phuwin trần trụi bị đè chặt nằm ở trên tấm gương to sát đất, Joong áp ngực mình vào sống lưng thon gầy của cậu, dục vọng chôn sâu trong cơ thể cậu mạnh bạo đâm thọc.
Bắp đùi của Phuwin bị khoái cảm làm cho không ngừng run rẩy, khoé mắt trào nước mắt vô lực bám vào kính. Joong nắm cằm cậu bức bách cậu quay đầu, mê muội quấn đầu lưỡi ngọt ngào kia liếm mút, nước bọt chảy xuống cằm của hai người một cách sắc tình.
"Phuwin..." Joong thở hổn hển buông môi cậu, phía dưới không ngừng thọc vào rút ra, phía trên lại nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu ở trong gương, giọng nói khàn đặc, "Em sẽ rung động vì cậu ta sao?"
Phuwin nhắm mắt ngửa đầu dựa lên vai hắn, không trả lời.
"Anh biết rõ lí do em quay về đây.." Hô hấp nóng bỏng phả vào cần cổ cậu, "Bởi vì em không muốn làm tổn thương cậu ta thêm nữa.."
"Em có thể thản nhiên lợi dụng anh bởi vì em không hề có chút cảm giác nào với anh. Nhưng em lại không thể nhẫn tâm chơi đùa với cậu ta, trong lòng em đã thiên vị cậu ta mà không hề hay biết.."
Joong bóp chặt vòng eo cậu, "Anh nói có đúng không?"
Một hồi lâu sau Phuwin mới chậm rãi mở mắt ra, cậu đối diện với đôi mắt đỏ ngầu kia lên tiếng trả lời, "Anh nói sai rồi.."
Phía sau cậu siết chặt, nghe tiếng gầm của hắn tiếp tục nói, "Tôi rõ ràng rất có cảm giác với anh.."
"Ha.." Joong vùi mặt vào gáy cậu cười, nhưng đôi mắt hắn lại lạnh như băng.
Cậu không hề phủ nhận những điều còn lại.
Hắn dùng sức đâm mạnh lên, hàm răng sắc bén cắn chặt cần cổ yếu ớt của cậu, dục vọng to lớn hung hăng nghiền nhấn từng tấc bên trong cậu. Phuwin bị hắn làm cho thất thanh rên rỉ, đôi chân không có sức lực muốn ngã khuỵu xuống, lại bị hắn ôm chặt vòng eo nhấc lên.
"A... ân... chậm một chút..." Phuwin không chịu nổi lắc đầu, thân thể co rút vặn vẹo, nhưng Joong không nghe lời cậu cầu xin, va chạm càng thêm thô bạo.
Hắn mất khống chế vùi đầu gặm cắn bả vai mịn màng của cậu, nơi nào còn lành lặn hắn sẽ để lại dấu vết, nơi nào đã có sẵn dấu vết hắn sẽ cắn cho càng sâu hơn.
Phuwin nghẹn ngào không thể phát ra tiếng, cậu run rẩy cao trào liên tục, cho đến khi hắn đâm sâu vào bên trong cậu bắn ra.
Joong đau lòng vuốt đôi mắt sưng đỏ của cậu, đôi môi mơn trớn vành tai cậu. Động tác hắn dịu dàng như thế, nhưng giọng điệu hắn lại trầm khàn đến đáng sợ.
"Em có thể lợi dụng anh bất cứ lúc nào em muốn, anh luôn sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của em.. nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể dễ dàng rời bỏ anh.."
"Anh sẽ theo em cho đến chết."
.
.
.
.
.
.
.
.
[xin nhắc lại là nhân vật nào cũng điên, có yêu cũng yêu theo kiểu điên 😌]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com