Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (PPw)

Phuwin lắc ly rượu nhìn bóng dáng tuấn tú đang đánh đàn dương cầm cách đó không xa. Những người xung quanh cậu cũng nhịn không được dõi theo tiếng đàn thanh thấu đó, đều yên lặng tập trung thưởng thức.

Cho dù có là nhạc sĩ nổi tiếng thì cũng phải ngồi ở đó chơi đàn cho những kẻ giàu có nghe.

Nhưng có ai mà ngờ được, một người nhìn có vẻ vô hại như vậy, lại có thể tuỳ ý xử lý bất cứ kẻ nào có mặt ở đây.

Phuwin nhìn những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn kia, không khống chế được nghĩ tới cảm giác khi chúng ở bên trong cậu.

Cũng lưu loát và chính xác như vậy, khiến cậu giống như chiếc đàn dương cầm kia, bật ra những tiếng rên rỉ rách nát.

Chờ đến khi phím đàn cuối cùng vang lên, Phuwin liền đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cậu cúi đầu rửa tay, muốn dùng dòng nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác ham muốn. Cậu không thể ngờ chỉ nghe những tiếng đàn đó mà cậu cũng có thể hưng phấn.

Phuwin chán ghét kẻ đó là thật, nhưng cậu phải thừa nhận một điều, kẻ đó là người khiến cậu sung sướng nhất khi lên giường.

Ngay lúc Phuwin thất thần không chú ý, bỗng cậu cảm giác được thứ gì đó đang chống sau lưng mình.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đáng sợ trong gương.

"Lấy di động ra ném vào bồn nước rồi ngoan ngoãn đi theo tao"

Phuwin nín thở nghe lời lấy di động để dưới vòi nước, cậu không dám phản kháng, thứ đang chống sau lưng cậu là một khẩu súng!

Mặc dù thế giới của cậu cũng đầy rẫy âm mưu và tranh đấu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với vũ khí thật sự. Phuwin cũng bị doạ cho bàn tay lạnh ngắt.

Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân suy nghĩ tìm cách trốn thoát, bỗng khẩu súng đang chĩa vào người cậu bị giựt văng ra, kẻ xấu xa đó cũng bị đấm cho ngã lăn ra đất.

Vòng tay rộng lớn ôm chặt thân thể cậu, vuốt ve đầu cậu an ủi, "Đừng sợ, có anh ở đây.."

Phuwin ngả vào lòng anh, còn chưa đợi cậu lên tiếng thì kẻ kia đã bò dậy nắm lấy khẩu súng, giơ về phía bọn họ.

Chất lỏng màu đỏ tươi nóng bỏng bắn lên cổ cậu, Phuwin trừng mắt nhìn anh ngã khuỵu xuống. Kẻ kia sau khi ra tay thì vội vàng bỏ trốn, mặc kệ tiếng kêu cứu của cậu.

"Pond.." Đôi tay Phuwin run rẩy đè chặt bả vai của anh, nhưng máu tươi lại không ngừng phun ra ướt đẫm sàn nhà. Cậu không ngừng lớn tiếng la hét kêu gọi cầu cứu, cuối cùng cũng có người phát hiện ra giúp cậu kêu xe cứu thương.

"Đừng lo lắng, không trúng chỗ hiểm.." Pond đưa tay sờ mặt cậu, giọng nói yếu đuối, "Anh không sao hết.."

Phuwin không nói lời nào ôm chặt anh, đến khi nhân viên y tế tới cậu mới buông ra.

Vết thương tuy không trúng chỗ chí mạng nhưng vẫn khiến Pond mất máu hôn mê. Phuwin ngồi trên xe cứu thương nắm bàn tay lạnh lẽo của anh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Đợi đến khi anh tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Pond vừa mở mắt đã vội vàng nhìn ngó xung quanh, cho đến khi thấy được Phuwin ngồi trên ghế kế bên cạnh giường bệnh mới nở nụ cười.

Anh đưa tay lên giữa không trung, Phuwin nhìn vài giây cũng ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đó.

"Phuwin..." Pond khẽ giọng gọi, "Em đã ở bên cạnh anh cả đêm sao?"

Phuwin không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm tay anh siết chặt hơn. Pond đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, "Em về nhà nghỉ ngơi đi.. anh có thể ở đây một mình.."

Phuwin không trả lời câu nói của anh, lên tiếng hỏi ngược lại.

"Tại sao anh lại tiếp cận em?"

Pond im lặng nhìn cậu một lúc lâu, cười nói, "Tên của anh là Pond."

Không có một chút liên quan nào, Phuwin nhíu mày.

Pond nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, khẽ giọng nói tiếp, "Đó là cái tên mà em đặt cho anh."

Kể từ khi sinh ra anh đã được đào tạo để trở nên máu lạnh, trở thành người thừa kế ưu tú của cái gia tộc mà ai nghe cũng phải kinh sợ đó.

Nhưng ngai vàng mà tất cả mọi người thèm khát lại chính là thứ đè ép khiến anh không thở nổi.

Anh có quyền lực, có tiền tài, nhưng không có được hạnh phúc.

"Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở công viên gần nhà em.."

"Cách đây 12 năm.."

Phuwin kinh ngạc nhìn anh, đầu ngón tay của Pond siết chặt đến mức tay cậu đau nhói, nhưng cậu không rút ra.

"Hôm đó cũng là đám tang của ba mẹ anh" Giọng của anh bình thản như thể nó không phải chuyện của mình, "Bọn họ bị tay sai của đối thủ bắn chết, ra đi cùng lúc."

Phuwin nhìn đôi mắt của anh, phát hiện không hề có chút khổ sở nào. Pond liền giải thích cho cậu nguyên nhân, "Anh đã diệt trừ toàn bộ đám người đó rồi, một cái xác cũng không còn."

Phuwin không hề sợ hãi điều anh vừa nói, cậu nhướng mày hất cằm bảo anh tiếp tục.

"Mắt của anh đẹp như hồ nước này vậy, cho nên tên của anh sẽ là Pond."

"Em thấy câu nói này có quen không?"

Phuwin nhìn đôi mắt của anh, đúng là rất xinh đẹp. Trước kia mỗi khi cùng anh làm tình cậu cũng hay hôn lên chúng.

Nhưng cậu thực sự không nhớ bất cứ điều gì, những kí ức hạnh phúc trẻ thơ đó đã ra đi theo mẹ của cậu.

Pond cũng biết cậu không nhớ được, chỉ cười tiếp tục nói, "Cậu nhóc đó rất kiêu ngạo, không chịu nhớ tên bất kì ai, chỉ muốn tự đặt biệt danh mà mình thích. Cậu ấy thậm chí còn đặt cho chú bảo vệ cái tên Sully.."

Phuwin nhịn không được bật cười, "Chắc chắc là do ông ấy vừa mặc áo xanh vừa có bụng bự."

Tính cách của cậu đã ương ngạnh từ nhỏ tới lớn, Phuwin nghe liền biết cậu có thể làm ra những chuyện đó.

Pond nhìn nụ cười của cậu, "Đó là giây phút anh thấy mình vui vẻ nhất từ khi sinh ra."

Phuwin nắm đầu ngón tay anh, "Rồi sao? Anh theo dõi em suốt từ lúc đó đến bây giờ?"

Đương nhiên là không phải.

Đoạn kí ức đó mặc dù ngắn ngủi nhưng vui sướng, Pond đã cẩn thận cất ở trong lòng. Anh không cố tình đi tìm hiểu danh tính của cậu, anh không muốn nụ cười trong sáng đó bị anh vấy bẩn.

Nhưng vận mệnh rất thần kì. Ngay khi anh vừa giải quyết xong kẻ thù của mình, không một ai có thể uy hiếp được anh nữa, thì ông trời cho anh gặp lại cậu.

Anh nhìn dáng vẻ say mê khi đánh đàn của cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời hưng phấn giữa đám đông.

"Anh thật biến thái.." Phuwin thầm thì chửi, nhưng cậu lại quên rằng ngày hôm qua cơ thể mình cũng đã bị những ngón tay của anh làm cho nóng rực.

Pond nằm ở trên giường dịu dàng nhìn cậu, giọng nói đáng thương.

"Em có thể hôn anh được không?"

.
.
.
.
.
.
[làm gì có chiện dễ ăn dị hả a 😌]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com