Chap 20 (DPw)
Lão già đê tiện đó rốt cuộc cũng phải vào tù.
Ông ta kêu gào chửi bới giống như một kẻ điên, nhìn chằm chằm đứa con trai trên danh nghĩa của mình suốt mười năm một cách căm hận.
"Đáng lẽ ra tao không nên đưa mày về nhà!"
Phuwin đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của ông ta, cậu không biết Dunk nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu thấy rất hả dạ.
Nỗi đau đớn mà cậu chịu đựng nhiều năm qua cũng ở thời khắc này hoàn toàn được giải phóng. Phuwin sẽ không cần phải hao tổn công sức trả thù bất kì một ai nữa.
Dunk đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau, nhìn lão già đó gằn từng chữ, "Đó là chuyện duy nhất có ý nghĩa mà ông từng làm trong đời, tôi thật sự phải cảm ơn ông."
Ông ta kinh ngạc trừng mắt nhìn bọn họ qua song sắt, "Hai đứa chúng mày.."
"Tận hưởng những ngày tháng cuối đời đi, bởi vì kẻ khốn nạn như ông không có kiếp sau đâu." Dunk không cho ông ta có cơ hội nói lời nào nữa, nắm tay Phuwin kéo ra ngoài.
Hai người họ đều rõ ràng một điều, đây là lần cuối cùng nhìn thấy bản mặt đó.
Vừa ra khỏi cửa Phuwin liền rút tay ra, cậu hít sâu một hơi liền nói, "Anh không cần phải rời khỏi tập đoàn, em sẽ sắp xếp một vị trí xứng đáng với năng lực của anh.."
Dunk là người tài giỏi, mặc dù bọn họ tranh đấu nhiều năm, nhưng Phuwin chưa bao giờ phủ nhận công sức anh đã bỏ ra.
Lí trí cậu biết mình nên đuổi y đi, không thể để y ở lại bên cạnh. Nhưng trái tim cậu lại không đành lòng.
Dunk yên lặng nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng, "Anh sẽ không ở lại đâu."
Giọng nói y kiên định, "Anh muốn một thân phận có thể xứng đáng đứng bên cạnh em, cũng có thể tranh đấu với những kẻ khác xung quanh em."
Dunk biết mình sẽ không bao giờ buông tay được. Mặc dù lời đề nghị của cậu khiến y sung sướng, chỉ muốn mặc kệ tất cả ở lại để ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu.
Nhưng Dunk lại không chút do dự từ chối, bởi vì y đã biết vị trí của mình trong lòng cậu.
Cho dù y có đi xa đến đâu thì vẫn chắc chắn được một điều.
Cậu sẽ thuộc về y.
Cậu là người kiêu ngạo như thế, từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Y phải có đủ tiền tài và danh vọng, mới đủ tư cách quay trở lại bên người cậu.
Phuwin hiểu rõ tất cả những điều mà y nghĩ, mặc dù trong lòng không nỡ nhưng cậu vẫn nói ra, "Anh đừng mơ tưởng đến chuyện sẽ không bao giờ xảy ra đó, bởi vì anh không đấu lại được đâu."
Dunk cúi đầu cười, y đương nhiên biết rõ đối thủ của mình giàu có và quyền lực đến cỡ nào. Nhưng y không sợ.
Bởi vì thứ thật sự giúp y chiến thắng, chính là trái tim cậu.
Chỉ cần trong lòng cậu có y, những kẻ khác sẽ vô pháp ngăn cản.
"Anh biết em đã cùng hắn ta ở bên nhau.." Dunk khẽ giọng nói, "Kẻ điên đó đã dùng tánh mạng của mình khiến em mềm lòng.."
"Nếu anh chỉ đứng im tại chỗ chờ em thương xót, chẳng phải sẽ thua kém hắn sao?"
Nói rồi không đợi cậu phản ứng lại đã xông tới ôm chặt cơ thể cậu, mạnh bạo hôn lên đôi môi đó, không cho cậu cơ hội nói ra những lời trái với lòng mình nữa.
Phuwin nức nở giãy giụa bị y hôn đến hơi thở mong manh, khoé môi cậu thậm chí bị y cắn bật máu. Dunk thở dốc lưu luyến rời môi cậu, mơn trớn cần cổ xinh đẹp kia mà thì thầm, "Những lời em thốt ra càng tàn nhẫn thì anh lại càng thấy hưng phấn.. cho nên không cần tìm cách chọc giận anh làm gì.. bởi vì điều đó chỉ làm anh càng thêm thoả mãn mà thôi..."
Phuwin vô lực nằm trong ngực y, bị sự điên cuồng đó chấn động đến thần kinh run rẩy.
Cậu không những không sợ hãi, mà còn cảm thấy kích thích đến mức toàn thân tê dại.
Nếu so về độ điên, thì cậu cũng không thua kém y một chút nào.
Dunk lại ngậm chặt môi cậu một lần nữa, ở bên ngoài nhà tù đang giam giữ kẻ thù của mình, mê muội chiếm đoạt từng tấc trong miệng cậu.
Những lời y nói với lão già đó đều là thật lòng, y thật sự biết ơn ông ta vì đã đưa y tới bên cạnh cậu.
Dunk đã từng hận ông trời lấy đi của y quá nhiều thứ, nhưng bây giờ y chỉ muốn nói lời cảm tạ.
Vì đã đền đáp cho y báu vật mà y luôn khao khát.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ôi anh Dunk ơi 😩😩😩]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com