Sidestory 2 (PPw🔞)
Ánh đèn trong phòng ngủ mờ nhạt ái muội, Phuwin ngồi ở trên giường nhàm chán lướt di động, bỗng một bàn tay to cầm chặt cổ chân cậu. Phuwin ngước mắt nhìn, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.
Ánh mắt đó giống như sói đói nhìn chằm chằm cậu, mang theo dục vọng và say mê. Bàn tay cũng dùng sức kéo cổ chân cậu về phía mình.
"Không được, vết thương của anh vẫn còn chưa bình phục."
Phuwin không chút thương tiếc rút chân ra, lại ngả ngớn đạp lên đũng quần đang căng phồng kia, nhẹ giọng cười, "Nếu anh trả lời câu hỏi sau đây của em, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại..."
Pond thở dốc nắm mu bàn chân mịn màng kia, "Em hỏi đi."
Từ cái hôm cậu chấp nhận mở lòng mình với anh ở bệnh viện, bọn họ chưa làm tình lần nào. Pond thật sự hối hận vì đã dùng cách thức mạnh bạo như vậy khiến cậu thương xót, bởi vì giờ đây anh cũng vì vết đạn đó mà không được chạm vào cậu.
"Tại sao anh chưa từng sáng tác một bài hát nào cho em?"
Mặc dù chỉ là thân phận để anh tiêu khiển tiếp cận cậu, nhưng Phuwin biết anh thật sự có tài năng đó. Anh toan tính để vào trường đại học của Dunk, thậm chí còn thả ra nhiều tin đồn tình ái giữa hai người khiến cậu chủ động rơi vào bẫy rập.
Vậy mà lại chưa từng vì cậu sáng tác một ca khúc nào.
Phuwin là người luôn muốn mình là tâm điểm, cậu có chút không thoải mái vì điều đó.
Bàn tay Pond vuốt lên bắp chân thon dài của cậu, giọng nói anh khàn đặc, "Anh cũng muốn viết rất nhiều lần.. nhưng mỗi lần nghĩ đến em anh đều hưng phấn.. căn bản không thể bình tĩnh đánh ra nốt nhạc.."
Trong đầu chỉ có thân thể mê người và gương mặt xinh đẹp đó, đầu óc trống rỗng chỉ có thể nắm chặt dục vọng của mình mà phát tiết.
Phuwin nhìn đôi mắt si mê kia, một lúc sau nở nụ cười thoả mãn. Cậu lại đưa chân khẽ đạp lên ngực anh, "Không được làm quá mạnh.."
Pond biết cậu vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình, vội vàng xông tới đè cậu nằm ngửa ra, hôn lấy đôi môi khiến anh điên cuồng kia.
Áo ngủ bị dùng sức giật phăng ra, chiếc quần mỏng manh cũng bị lột ném xuống đất. Phuwin bị hôn khó thở, vòng eo cũng bị nắm chặt, toàn thân vô lực không thể động đậy dưới thân anh.
Pond thở hổn hển rời môi cậu, anh nhìn gương mặt đỏ ửng động tình kia, chỉ cảm thấy trong lòng kích động kịch liệt. Cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, anh vẫn chưa bao giờ quên được khoảnh khắc lần đầu được gặp cậu.
Chính anh cũng không nhận ra đó là rung động đầu đời của mình. Nhiều năm trời vô tình với những kẻ khác, là vì đang chờ được gặp lại cậu.
"A... Phuwin..." Bên trong cậu nóng bỏng chặt chẽ đến mức khiến người phát cuồng, gắt gao bao bọc dục vọng của anh, Pond sung sướng mất khống chế gầm mạnh một tiếng, "Anh điên mất..!"
Phía dưới bị vật thô to nhét đầy, Phuwin thất thần ngửa đầu rên rỉ. Pond say mê hút nước bọt của cậu, vòng eo đưa đẩy mạnh bạo, những đường gân xanh thô ráp cọ xát với vách trong mềm mại, vừa đau đớn vừa kích thích, khiến Phuwin run rẩy bật ra tiếng khóc nức nở.
"Ô... chậm... chậm thôi... a...a...a..."
Pond cắn mút vành tai cậu, bàn tay cũng sỗ sàng vuốt ve từng tấc da thịt, Phuwin hai mắt đẫm lệ rên rỉ, phía dưới cũng kẹp chặt hơn.
"Phuwin của anh..." Pond thở hồng hộc vùi mặt vào cổ cậu, phát cuồng mà thọc vào rút ra, bên tai nghe từng tiếng khóc lóc thất thanh kia, tốc độ kinh người đâm đến mức cậu thét chói tai cao trào.
Bả vai của anh đang rất đau đớn, nhưng lí trí và trái tim anh lại tê dại mềm nhũn. Pond nắm bàn tay thon dài vô lực kia kề sát môi hôn, mê muội nỉ non, "Anh yêu em..."
Bọn họ đã thực sự trở thành người yêu của nhau.
Cho dù anh biết trái tim cậu không chỉ run lên vì một mình anh, nhưng anh vẫn thoả mãn khi được trở thành người đầu tiên được cậu cho phép ở bên cạnh.
"Anh yêu em, Phuwin.."
Phuwin cắn môi nhìn anh không nói lời nào, nhưng vòng eo cậu lại động tình cong lên vặn vẹo. Pond bị hình ảnh đó kích thích hai mắt đỏ ngầu, cúi đầu thô bạo xông vào môi cậu, phía dưới cũng thọc càng thêm tàn nhẫn.
"A... ưm..." Phuwin nằm dưới thân anh run rẩy cao trào thêm lần nữa, lưng cậu cọ xát với ga giường đến mức hơi đau nhói, đôi chân cũng run lẩy bẩy kẹp chặt eo anh, toàn thân đều phải bị anh chinh phục tan thành từng mảnh.
Pond nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu, cũng không kiềm chế được nữa, vừa hôn vừa ôm cậu phóng thích dục vọng, hung hăng nóng bỏng đến mức khiến Phuwin co giật không ngừng.
"Ha..." Pond ôm cậu bình phục khoái cảm mãnh liệt. Rõ ràng vừa mới bắn, nhưng dục vọng của anh vẫn sừng sững cứng rắn chôn ở bên trong cậu, hưởng thụ cảm giác bóp chặt co rút, quả thực sướng muốn bay lên thiên đường.
"Phuwin..." Anh lại dịu dàng vuốt ve khoé mắt cậu, hơi thở nóng rực lưu luyến cánh môi sưng đỏ. Phuwin đưa tay đẩy đầu anh ra, giọng nói nghẹn ngào, "Cút ra ngoài đi..."
Pond cười ôm chặt cậu, cả trái tim đều muốn tan chảy. Phuwin cũng mệt mỏi nhắm mắt, ở trong vòng tay rộng lớn của anh chìm vào ngủ say.
.
.
.
.
.
.
.
[tự nhiên thấy thương a Pòn ghê, ng đàn ông đạt kỉ lục bị nói lời chia tay 2 lần =)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com