Sidestory 5 (PPw🔞)
Phuwin nói rõ cho ba người họ biết, bọn họ có thể tặng cho cậu bất cứ món quà gì, trừ nhẫn.
Cuộc hôn nhân thất bại của mẹ cậu đã ám ảnh cậu bao nhiêu năm trời, Phuwin không cần đeo thứ đó giống bà ấy.
Nhưng cậu cũng không ngờ, Pond lại tặng cho cậu một chiếc máy bay.
Anh nói rất muốn được thử cảm giác cùng cậu làm tình trên không trung, muốn nghe tiếng cậu thất thanh rên rỉ ở giữa những tầng mây.
Khi nghe những lời đó, Phuwin ngay lập tức bị kích thích thân thể nóng rực, không thể chờ đợi việc được cùng anh thực hiện nó.
Ngay lúc này bọn họ cũng đang ở phòng ngủ cách âm trên máy bay tư nhân, ở độ cao cách mặt đất ba vạn thước điên cuồng hoan ái.
Phuwin quỳ sấp ở trên giường, bả vai và tấm lưng thon thả tràn đầy dấu hôn, Pond đứng ở phía sau lưng cậu, đôi tay gắt gao kìm chặt vòng eo mềm mại, dục vọng to lớn hung hăng mạnh bạo thọc vào rút ra bên trong cơ thể cậu.
Khoái cảm xuyên tim khiến Phuwin sướng cả người run rẩy, cánh mông cũng co bóp siết chặt thứ thô to hung ác kia. Pond đưa đẩy càng thêm tàn nhẫn, sắc tình cuồng bạo va chạm điểm mẫn cảm của cậu, bắp đùi Phuwin run lên muốn nằm xuống, lại bị anh nắm chặt vòng eo cố định giữa không trung.
"A... Pond... quá nhanh..."
Đôi mắt cậu đẫm lệ, cơ thể cũng mướt mồ hôi, ngón tay siết chặt ga giường đến mức trắng bệch. Pond mê muội vùi mặt vào lưng cậu, chóp mũi chống xương cánh bướm gợi cảm thở dốc nặng nề, "Em đẹp quá đi mất..."
Nói xong liền mất khống chế nằm đè lên người cậu, vòng eo rắn chắc đưa đẩy kịch liệt, Phuwin cũng bị làm cho sung sướng thất hồn khóc nức nở xin tha. Nhưng Pond nghe tiếng khóc của cậu lại càng hưng phấn, hàm răng cắn chặt gáy cậu khàn cười, "Mẹ nó, em quấn anh chặt thật..."
Phuwin chảy nước mắt lắc đầu, lại bị những lời nói lưu manh đó làm cho càng thêm sa đoạ, phía dưới cũng càng ướt, nóng bỏng nhiều nước đến mức khiến Pond gầm gừ hai mắt đỏ ngầu, đôi tay chống lên giường ra sức tăng nhanh tốc độ.
"A... đừng mà... a...!" Phuwin nằm sấp trên giường co giật run rẩy, bị động tác mạnh bạo làm cho cao trào liên tục, nước bọt cũng trào ra khoé miệng ướt đẫm giường.
Cậu vô lực thở hổn hển một hồi lâu, đột nhiên Pond rút dục vọng ra, ôm cơ thể cậu lật ngược lại, nắm đôi chân thon dài quấn vòng eo của mình. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm nơi khiến anh muốn phát điên kia, nhìn nó run rẩy co bóp trào ra dòng nước dâm mỹ.
"Phuwin..." Vật cứng thô to lại một lần nữa đâm vào nơi mất hồn đó, Pond ôm chặt thân thể cậu, ghé vào tai cậu động tình thổ lộ, "Anh yêu em..."
Phuwin khóc đến hai mắt đều mơ hồ không nghe rõ anh nói gì, bàn tay muốn đẩy lồng ngực nóng rực của anh ra, muốn tránh thoát khoái cảm quá mức đáng sợ đó. Nhưng Pond kìm chặt tay cậu, đôi môi cũng ngậm vành tai cậu khàn giọng nói, "Đừng đẩy anh ra..."
Khoảng thời gian phải rời xa cậu, Pond không biết sao mình có thể vượt qua được. Mỗi đêm anh đều nghĩ đến cậu mà giải phóng dục vọng, ngay cả trong giấc mơ cũng là hình ảnh cậu nằm trong lòng anh nước mắt giàn giụa.
Anh nhận ra mình không thể sống thiếu cậu, cho dù biết trong tim cậu còn có những kẻ khác, nhưng anh thật lòng cam tâm tình nguyện chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh cậu.
"Anh yêu em nhiều lắm..."
"A..." Hô hấp nóng bỏng phả vào tai, Phuwin choáng váng nghiêng đầu trốn, nhưng Pond cắn chặt lỗ tai cậu, đầu lưỡi quấy đảo khiến cậu rùng mình, không nhịn được kẹp chặt đùi cao trào thêm lần nữa.
Đúng lúc này máy bay đột nhiên có chút xóc nảy, dục vọng thô to đâm càng sâu vào trong, Phuwin cũng phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Pond mê muội nhìn gương mặt say mê của cậu, hoàn toàn bị kích phát thú tính. Lực đạo hung hăng, tốc độ cuồng bạo, hận không thể đâm nát thân thể mê người dưới thân thành mảnh nhỏ.
"A... quá mạnh..... ô.." Tiếng thét thất thanh bị chặn trong cổ họng, Phuwin mê loạn ôm cổ anh, si mê vươn lưỡi cùng anh quấn quýt dây dưa, mặc cho anh mạnh bạo xỏ xuyên cơ thể mình.
Pond hôn cậu như thể muốn nuốt chửng, bàn tay đè gáy cậu nuốt sạch nước bọt trong khoang miệng cậu. Phuwin bị hôn môi lưỡi tê dại, đôi chân cũng quấn chặt eo anh đè xuống, muốn anh giống đầu lưỡi đang tác loạn kia, bá đạo mà chiếm hữu từng ngóc ngách bên trong mình.
Bọn họ cứ dồn dập như vậy, vừa hôn vừa điên cuồng quấn lấy nhau, cho đến khi một cổ nóng rực phun ra, lấp đầy nơi mất hồn đang co bóp kịch liệt kia.
Đợi đến khi Pond bình phục khoái cảm mở mắt ra, Phuwin đã mệt mỏi ngất đi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt cũng đỏ ửng, thân thể còn vô thức co giật run lên.
Pond cúi đầu hôn cậu một hồi lâu, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia, khoé môi lại cười sung sướng.
Mặc kệ trong tim cậu có bao nhiêu người, anh vẫn sẽ luôn nắm chặt tay cậu không buông. Bởi lẽ từ lúc anh thấy được nụ cười trong sáng đó, thế giới của anh cũng đã được sắp đặt chỉ xoay quanh cậu.
Chỉ vì cậu mà tồn tại.
.
.
.
.
.
.
.
[hai ảnh biết cách chơi qué 🫣🫣🫣]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com