Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phở;

01;

trần đăng dương rơi vào lưới tình của anh người yêu mình không phải vì vẻ ngoài, không phải vì nụ cười, cũng không phải vì bất cứ cử chỉ quan tâm nào khác của anh đối với nó, mà là vì trong một lần đói đến lả người, nó tấp vào một quán phở gần trường quay, thấy anh vận một cây đen nhánh đang thừ người nơi gốc quán có phần đông đúc, bỉu môi nhìn tô phở đầy ụ thứ màu xanh mà mãi sau này anh suốt ngày kêu với nó là thứ không đội trời chung với anh. tự dưng nó muốn ghẹo anh một tí, nhưng khổ nổi lúc đó nó chưa tiếp xúc với anh nhiều, đành sởi lởi tấp vào xã giao mấy câu.

"ới, anh quân đi ăn mà chẳng thèm rủ cơ", nó sà xuống bàn anh ngay khi vừa gọi một tô phở bò tái viên nhiều hành từ chủ quán.

phạm anh quân nghe tiếng người liền đánh sự chú ý sang đứa nhỏ to xác trước mắt, không buồn đụng đũa, cười ngượng bảo, "thấy mọi người ai cũng loay hoay đặt đồ ăn với cả cũng mệt hết rồi, anh thì muốn đi ngồi quán cơ nên một mình đi luôn".

nó gật gù, không biết hỏi gì thêm, đem điện thoại ra làm chiếc phao cứu cánh cho sự im lặng khó xử đến tận khi phần của nó được đem lên.

đăng dương ban đầu cũng chẳng để tâm xung quanh lắm, định bụng ăn nhanh rồi quay về trường quay, kiếm chỗ nào đấy rồi đánh 1 giấc no nê rồi lát lại phải quay tiếp. nhưng đến tận khi nó ăn xong phần của nó, mà chiếc tô trước mặt của người anh nào đấy vẫn chưa vơi đi phân nửa, nó mới bắt đầu nhận ra anh gặp vấn đề.

"không hợp khẩu vị anh ạ?"

phạm anh quân trong khuôn mặt cố gắng không nhăn nhúm khó chịu, lắc đầu nguậy nguậy chối đây đẩy. húp nhanh 1 ngụm nước mà theo nó thấy đã là ly thứ 3 rồi, anh nó uống nước trừ phở cơ à?

"em ăn xong rồi hả? thế anh về chung em nhé!"

"ơ nhưng mà anh đã ăn xong đâu?"

"anh no rồi."

đăng dương liếc mắt nhìn người anh đã đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để quay về, rồi quắc mắt nhìn vào tô phở dính chi chít những cọng màu xanh chói mắt trên thành tô thì đành chẹp miệng. anh này có tiếng hiền, mà thế này thì cũng hiền quá cơ, đăng dương có tiếng khờ nhưng mà vẫn biết được cái vấn đề khổ não của anh đấy nhá.

"lần sau anh gọi tô khác đi, không thì bảo em này, em ăn hộ cho. ăn bỏ mứa xuống địa phủ bị cho ăn giòi đấy."

vậy mà hình như người anh thấp hơn nó chừng nửa cái đầu chẳng để tâm gì cho cam, còn nhe răng ra cười hi hí vào mặt nó nữa.

"em doạ con nít à? nói cho nghe, anh đây lên thiên đàng là cái chắc luôn nhá!"

phạm anh quân vẫn đứng đó, nụ cười trêu chọc đăng dương vẫn chưa tắt hẳn, nhưng anh che nó rồi, anh đeo lại chiếc khẩu trang, vuốt vuốt lại vài lọn tóc vừa xoà xuống trán, chờ đăng dương cùng đứng dậy để quay lại với mọi người.

đăng dương khịt mũi, định bụng lát tấp vào cái quán bánh gần đó mua vài cái phòng hờ, rồi thủng thẳng đứng dậy cùng anh quân rời đi.

và nó khẳng định rõ là hôm đó anh có khi còn chẳng lọt vào bụng được cọng phở nào, bằng chứng là anh đã thó mất của nó tận 2 ổ bánh bông lan nó mua từ tiệm trên đường về.

02;

trong trường quay, phạm anh quân có thể làm bất cứ thứ gì một mình, xem mấy thứ vô tri một mình, cười một mình, kể cả ngồi một mình một góc, nhưng trừ việc ăn uống. không phải anh sợ cô đơn khi ăn, mà chính là tự lúc nào cứ mỗi lần anh đặt đồ ăn hay chuẩn bị đi đâu đó thì đăng dương y như rằng sẽ xuất hiện. lúc đầu anh còn tròn mắt khó hiểu với đứa em, sau này riết rồi quen, cứ mỗi lúc muốn ăn là tự khắc đi tìm đứa em yêu dấu để rủ nó đi ăn cùng.

và ngay lúc này cũng không ngoại lệ.

"dương ơi, anh thèm phở."

"lại phở ạ!? 1 tuần mà tận 5 ngày liền anh ăn phở luôn đấy quân ơi."

đăng dương kinh ngạc, hơi trề trề môi hoài nghi về cái sự thèm ăn thèm uống của anh. nói là thế mà vẫn nhanh tay thoát cái ứng dụng đặt đồ ăn. uầy, vậy là anh tới đúng lúc rồi đấy, chứ nó mà không đi thì anh đi một mình buồn lắm.

"nốt hôm nay thôi đó, mai em đặt món khác cho anh ăn nha?"

anh quân chớp chớp mắt, thấy đứa em này đáng yêu khôn tả, hôm qua cũng vừa nói với anh như này thế mà có làm được gì đâu. anh híp mắt nhìn đăng dương vẫn đang không ngừng càu nhàu ăn về việc anh quá cuồng món phở đó.

"quán cũ nhé, dương dặn dì cho anh ít hành thôi, cứ dăm ba bữa là dì quên."

"không sao đâu, có mà dì lỡ quên thì em vớt ra cho anh."

anh ừm ờ vài tiếng nhỏ xíu trong cuống họng, lại nhìn bóng lưng đứa em lúc này đã đi nhanh hơn anh vài ba bước, nó đang nhắn tin gì đó với anh sinh để bàn về việc chỉnh sửa bài hát của mình.

anh với nó cứ bình yên như thế. thì sau này phải làm sao để anh bay về hà nội mà không thể mang theo được nổi nhớ thương nơi sài gòn hoa lệ đây?

03;

"dương ơi?"

"ơi, sao đấy? đồ ăn bị làm sao hả anh?" đăng dương nhanh nhảu nhìn vào chén của anh, anh của nó vừa húp sạch một chén súp cua mà nó dành cả 15 phút để vớt hành ra cho anh, vừa xử lý thành công nắm xôi mà nó bới vào, vừa ăn được 1 chén bún gà lá é do nó múc và vừa bỏ bụng được miếng thịt nướng cũng là do nó phải giành giật khổ sở với nguyễn thái sơn.

người gì đâu mà dễ nuôi quá chừng, bỏ cái gì vào chén cũng ngoan ngoãn ăn, đổ cái gì vào ly cũng cụng cụng mà uống.

à đấy, vì thế nên anh nó còn hốc đâu đó mấy ly bia với mấy anh em nữa, đô ảnh cũng gọi là cao nhưng bất tử thì chưa tới. anh tú bùi đến mời tầm 5 ly, anh sinh vài ba ly, thêm cả thái sơn và vài anh trai khác cứ sang bá vai anh cùng kể sự đời, mỗi 1 câu thì lại uống một ngụm thì say quắc cần câu là điều đương nhiên.

đăng dương nghĩ trong lòng chắc phải bắt anh ăn tiếp, để làm giảm đống cồn mà anh quân vừa nạp vào người.

"dươngggg."

"ơi, dương đây. anh ơi, anh ăn tôm không, em bóc vỏ cho anh nhá?"

anh quân đáp lại đăng dương bằng cách tựa má phính vào vai nó cọ cọ. đăng dương bất ngờ, nhưng vẫn không dừng tay việc đang làm. nó liếc nhìn đám anh em ở góc bàn bên kia vẫn đang chén chú chén anh, mày không uống là không nể mặt anh mày rồi cười giả lả. sau đó lại nhìn sang cái đầu nâu đang dính lấy mình.

bấm bụng nghĩ đại trước vài cái lí do để lát có bị mời chào thì từ chối khéo được, chứ không khéo là lúc tàn tiệc cái cục bột bên cạnh nó chẳng biết sẽ lăn đi đâu mất.

"trần đăng dương ơi!" anh quân lúc này bật liền dậy, nhìn chằm chằm vào nó, nó chẳng biết trong cơn men anh nghĩ vẩn vơ bao nhiêu điều, nhưng mà mặt phụng phịu thế này thì, dương xin phép thua cuộc ngay lúc này, anh có vu oan giáng hoạ cho nó bất cứ điều gì, nó nhận hết, không cãi lại anh của nó lấy một lời.

"ơi, em vẫn ngồi đây mà. có chuyện gì hả anh?"

"hức, anh thích gọi tên dương nhắmm.."

đăng dương chớp mắt 1 cái nhìn anh là ngà là ngà nói chuyện, tay không tự chủ mà đặt lên má của anh xoa xoa 1 cái.

"anh thích ngày nào cũng.. phở với dương.."

nuốt chữ rồi, nó phì cười, lần đầu tiên nó thấy anh say mèm rồi ấp a ấp úng với nó thế này cơ.

"nhưng mà, sắp không được nữa rồi.. hả?"

"sao lại không ạ?"

"anh.. hức, mai mốt mỗi người một ngã.. không có dương, anh.. muốn dương ăn với anh cơ, anh không thích hành đâu.. nhưng mà dương thì có.."

đăng dương tròn mắt, anh quân lúc này đã bắt đầu mếu, môi hồng cứ run run không nói tiếp được.

"ý anh là em thích ăn hành ấy hả? liên quan gì hả anh.."

anh quân giờ có muốn nuốt ngược nước mắt lại vào trong cũng đã muộn. khờ, trần đăng dương có chăm anh tốt cỡ nào cũng chỉ là thằng khờ.

nó thấy anh lắc đầu phủ nhận, đôi mắt long lanh cứ hấp háy nhìn vào mắt nó, môi anh lại chu ra bảo, "không phải ý đó đâuu."

nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì, chỉ cảm thấy nó muốn hôn cái chóc vào miệng xinh đang bập bẹ.

và nó làm thật. anh nó không phản kháng, coi như là được chấp thuận. nó kéo người anh vào gần nó hơn, được đà làm tới, nhấn chìm anh vào nụ hôn có phần vụng về của nó, lấy đi đám khí cùng vị chát do mùi bia nơi khoang miệng đối phương. nó cảm nhận rõ ràng được bờ môi run rẩy vì ngạc nhiên của anh, thấy được đâu đó trên gò má anh đã lấm tấm vài giọt nước, và đôi bàn tay anh yếu ớt níu lấy áo nó.

đến tận lúc thái sơn phát hiện ra nó cùng anh dây dưa ở một thế giới riêng, anh quân sau khi dứt ra cũng đã gục trên vai nó từ lúc nào, nó vẫn bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

một tuần sau, đăng dương không đụng vào một bát phở nào cả. anh quân về hà nội thật, không nói với nó 1 lời.

04;

đăng dương dỗi anh quân rồi. dỗ thế nào thì cái đứa trẻ lớn xác đó vẫn không thèm ư hử gì tới anh cả. đến cả khi rủ đi ăn phở, anh bảo anh sẽ ăn hành luôn mà nó cũng không thèm quay mặt lại nhìn anh, cứ ngồi lì một góc rồi lầm bầm ủy khuất bảo anh dự định bỏ nó mà đi, bắt nó tự sinh tự diệt, nay anh đủ lông đủ cánh tự vớt hành ra được rồi không cần nó nữa.

đến khổ cơ, anh về quê thăm nhà ít buổi, sau lại vào sài gòn làm việc tiếp, lịch quay còn đầy ụ ra đó mà, chạy đi đâu cho thoát. ngặt nổi lần này về quê nghỉ hơi sâu, như biến mất tăm nên khiến cho con cún bự nào đấy hoảng loạn chạy dọc chạy xuôi hỏi đêm hôm kia nó có lỡ làm gì anh khiến anh giận không mà bỏ nó lại như này.

nhưng mà nếu bỏ là bỏ như nào? đăng dương cũng đã là của anh quân đâu mà bỏ?

"dương ơi!"

anh quân ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn đăng dương đang cúi gầm mặt nơi ghế chờ. mắt anh theo thói quen mà bắt lấy ánh mặt nó, anh thấy nó khựng lại đôi chút, xong lại vùng vằng tránh né, anh đành đưa tay lên giữ cái khuôn mặt đẹp trai của nó lại, bắt nó phải nhìn anh cho bằng được.

nó hết đường tránh liền bắt đầu mếu máo um tỏi với anh.

"em không chịu đâu, anh cứ làm sao ấy!"

"làm sao là làm sao? anh làm gì em đâu?"

"anh đi mà không nhá trước với em tiếng nào, em phải hỏi đến anh sơn em mới biết. em là em cảm thấy như kiểu, cả thế giới biết anh đang làm gì, làm như nào, mỗi em là không biết. khiến cho em cứ tưởng..", bỗng nó ấp úng, anh quân khó hiểu chờ nó nói tiếp, nhưng nó nín bặt, tai nó đỏ lên một vùng.

"tưởng như nào cơ?"

"tưởng.. tưởng do hôm đó anh say, em hôn anh nên anh giận em.."

anh quân ngớ người, hàng vạn dòng điện chạy dọc lên não anh rồi chật cứng, tụi này đang chờ thần kinh trung ương tiếp nhận thông tin. và kết quả mà bộ não trả cho anh không ngoài mong đợi. cái cảm giác mềm mềm ngay đầu môi hôm đó không phải là tưởng tượng, cả cái cảm giác ngột ngạt, môi lưỡi quấn quít cũng là thật luôn á? và hình ảnh phóng đại của trần đăng dương trước mắt bản thân anh hôm đó không phải giả!

giờ đến lượt khuôn mặt anh quân hiện lên từng mảng đỏ, ngại chết đi được. anh nhớ bình thường lúc anh say, anh không hay làm bậy đến thế.

"cái.. cái đó, anh không nhớ lắm đâu, haha, giận gì chứ!" anh quân rõ thêm được lí do nhóc con này ăn vạ, liền cười khờ chừa đường lui cho cái thế hiện tại. anh phản xạ nhanh đã đứng dậy, tay vẫn còn đang giữ mặt nó, thế là nó bây giờ đang giương ánh mắt nhìn lên anh.

anh thấy mắt nó dao động, mày nó bây giờ bỗng dưng nhíu chặt lại, nom có vẻ là không cam tâm với anh lắm. lúc tay anh bắt đầu trượt khỏi bầu má của nó thì nó nhanh tay giữ lấy.

"anh không nhớ á!?"

coi như là chối rồi thì chối luôn, anh quân gật đầu cái rụp, lần nữa khẳng định với đăng dương rằng anh chẳng nhớ gì sất. mặt nó méo tợn hơn.

sao thằng nhóc này lên cơn khó chịu thế nhỉ? bị thiếu hơi anh nên thế à?

trong phút giây đăm đăm suy nghĩ xem lát phải dắt nó đi ăn gì để bù đắp tinh thần một tuần qua, thì nó kéo mạnh lấy tay anh. và với việc không chuẩn bị tinh thần trước, anh mất đà ngồi hẳn lên người nó.

chưa kịp nhăn mặt để càm ràm với nó được câu nào thì khuôn mặt của đăng dương đã phóng đại lần nữa trước mắt anh. đại não anh quân gào thét, là mày muốn cho anh nhớ đến suốt đời đúng không hả?

dù trong lòng có muốn nương theo nó đi chăng nữa, thì lí trí vẫn mách anh quân rằng 2 người vẫn đang ở trong phòng chờ trường quay, và với sự tiếp xúc thân mật cũng như mối quan hệ hiện tại của cả hai, nếu như có người bắt gặp thì khó lòng mà giải thích cho trót.

thôi vậy, đành giãy ra để đề phòng rủi ro thôi. anh quân dùng tay đánh thùm thụp vào vai đăng dương, cố tránh người ra để thoát khỏi nụ hôn của nó, thế mà càng tránh thì đăng dương lại càng gắt gao vòng tay ôm chặt lấy anh quân, không chừa được nổi một đường thoát.

ừ thì anh chịu thua nó rồi, đành ngậm ngùi chiều theo nó và trong lòng đang thầm cầu mong không ai mở cửa bước vào lúc này.

đúng là trời thì không phụ lòng người. câu đó chắc chắn không dành cho phạm anh quân. nguyễn thái sơn một giây sau mở cửa bước vào với lí do tìm đăng dương để nói về việc nhóm sóng vỗ vỡ bờ muốn chụp tấm ảnh đu trend ngày ấy và bây giờ, tạo content cho cậu ta đăng tiktok. thế mà giờ cậu ta có vẻ như quên bén mất, cái vẻ mặt của thái sơn chắc cũng phải bàng hoàng, ngỡ ngàng, bật ngửa với tình cảnh hiện tại, bởi tay cậu ta cứ run run chỉ vào cả 2, miệng lắp ba lắp bắp "Ê!?" một cái rõ to.

toang rồi, xong luôn.

lần này phạm anh quân giận trần đăng dương thật.

không đùa. tốt nhất là trần đăng dương nên kiếm cách mà dỗ anh cho thoả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com