Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

122. Trúng độc

"Hoàng quý phi không phải là tâm bệnh, mà là độc phát."

"Trúng độc?!" Thái hậu sợ hãi kêu lên.

"Vâng, là độc dược mãn tính, có lẽ thời kỳ ủ độc cũng đại khái hơn hai mươi năm rồi, người hạ độc cực kỳ cẩn thận, mỗi lần hạ độc đều chỉ một lượng rất nhỏ, cho nên tích độc đến hai mươi năm mới phát, đây cũng không phải lần đầu tiên phát độc, nhưng hẳn là lần nghiêm trọng nhất."

"Còn...có thể cứu không?" Tại Trung vội vàng hỏi.

"Thảo dân cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố hết sức một lần." Phác Hữu Thiên chắp tay, sau đó đứng sang một bên không nói nữa.

"Hoàng huynh...huynh từng hứa với ta sẽ bảo vệ y thật tốt, vậy bây giờ huynh tính sao? Nhiều thái y bắt mạch đều nói là tâm bệnh, giấu diếm cũng quá tài tình." Trịnh Trác Viễn thấp giọng nói.

"Trẫm cũng không biết việc hoàng tẩu của ngươi làm sao mà trúng độc, trẫm sẽ nghiêm tra việc này." Hoàng Thượng gằn giọng hai chữ "hoàng tẩu", không hề để tâm Hoàng hậu vẫn đang ở đây.

Kim Tại Trung hiểu, Vương gia đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

"Thái hậu, Vương gia đã nhịn không được nữa rồi, xin người hãy cho Hoàng hậu và mọi người lui xuống." Thái hậu nhìn vào ánh mắt đang nói của Kim Tại Trung.

"Hoàng hậu, ngươi ở đây đã lâu rồi, về cung trước đi, Vương gia có chuyện cần nói với Hoàng đế."

"Hoàng Thượng long thể bất an, thần thiếp lo lắng, vẫn nên cùng ở đây thì hơn, Thái hậu người thân thể không khỏe, người hãy về nghỉ tạm trước." Hoàng hậu giả vờ hiếu thuận.

"Hỗn xược, từ khi nào mà lời của ai gia đã không còn tác dụng! Hiện tại ai gia muốn giáo huấn con mình, còn cần ngươi phê chuẩn có thể hay không sao?!" Thái hậu thật sự nổi giận.

"Thái hậu bớt giận, thần thiếp cáo lui." Hoàng hậu không cam lòng lui ra.

"Ai gia mặc kệ hai người các ngươi tranh tranh đấu đấu cái gì, nhưng không ai được động vào Nhan Bạch, ta thật muốn nhìn thử xem kẻ nào còn dám xuống tay ở trước mặt ai gia! Lúc trước ai gia không nhúng tay vào chuyện này là vì quá mức tự tin, cho rằng hai người các người đều là những kẻ trưởng thành cả rồi, nhưng thời khắc ai gia trông thấy Nhan Bạch vừa tiến cung, lúc đó ai gia biết mình đã sai rồi, quá sai lầm! Đây là lần đầu tiên ai gia hối hận! Hoàng đế, đừng khiến vi nương lần thứ hai hối hận!" Nói rồi Thái hậu bỏ đi, Kim Tại Trung vội vàng đi theo.

"Hoàng Thượng, vi thần cáo lui." Trịnh Trác Viễn sải bước đi khỏi.

Hoàng đế biết, đã thật sự không thể quay lại được nữa. Vô luận là ngài và Thái hậu, hay ngài cùng Mộ Dung Nhan Bạch, kể cả ngài và đệ đệ Trịnh Trác Viễn của ngài.

Tất cả, cuối cùng đã không quay lại được nữa.

"Thái hậu." Tại Trung vội vàng đi theo, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Thái hậu.

"Tại Trung...ngươi yên tâm, trước khi ngươi đưa Nhan Bạch đi, ta sẽ bảo vệ Nhan Bạch thật tốt." Trên mặt lão nhân xuất hiện bao nhiêu áy náy.

"Thái hậu, chuyện này không ai oán người. Ân oán của hậu bối, làm sao có thể trách người chứ." Kim Tại Trung tự nghĩ tại sao lúc trước y không theo một khóa cố vấn tâm lý!

"Đứa trẻ ngoan, ngươi mau về đi, bụng đã lớn như vậy còn chạy hết chỗ này đến chỗ kia."

.

Lúc Tại Trung về đến Tư Du Viện ở Vương phủ, quả thật cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, Trịnh Duẫn Hạo, huynh nhanh trở về cho ta.

"Thế tử phi, đây là Hoàng quý phi lệnh ty chức giao cho ngài."

Kim Tại Trung quay đầu nhìn thấy Trịnh Nhất phía sau lại càng hoảng sợ, Thái Phượng cũng vô cùng khiếp sợ, nhận lấy tờ giấy.

Trịnh Nhất nhìn Thái Phượng một cái, quay đầu đã biến mất.

Hoàn đệ nhất bách nhị thập nhị chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm