Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Trò vui

Kim Tại Trung chỉnh trang qua loa lại y phục, kéo Trịnh Duẫn Hạo đi ra ngoài, tiện thể gọi Linh Tê bế hai nhi tử đến, cũng cho mời Từ trắc phi vẫn còn đang uống trà ở chính sảnh vào.

"Thế tử phi, đại thiếu gia đã dậy rồi, nhị thiếu gia vẫn còn đang ngủ."

"Đặt nhị thiếu gia lên giường đi." Kim Tại Trung khẽ nhích thân mình rồi ôm lấy Trịnh Cẩm Trạch từ tay nhũ mẫu, tiểu bảo bối mở to đôi mắt tròn đen như hai viên hắc ngọc, cánh tay nhỏ nhắn múp míp vươn lên muốn chạm vào mặt Tại Trung, hai cẳng chân ngăn ngắn cũng không ngừng đạp loạn.

"Đại thiếu gia thật là hoạt bát."

"Từ trắc phi đã đến, ôi, đại tẩu đã lâu không gặp nhỉ?"

Đại phu nhân đỏ mặt, không biết là vì bị Kim Tại Trung cười nhạo hay vì đang nghĩ bản thân có thể nuôi con của y mà cảm thấy hưng phấn.

"Thế tử phi an."

"Châm trà đi Linh Tê, Thái Phượng bế nhị thiếu gia xuống."

Ánh mắt Từ trắc phi cùng đại phu sáng hẳn lên.

"Bế đến thư phòng đi, để Thế tử gia ngắm thật kỹ."

Hai người họ đang nghĩ Kim Tại Trung đã ngầm đồng ý, khóe miệng nhịn không được ý cười.

"Trắc mẫu phi và đại tẩu đến chỗ này của ta là có chuyện gì sao?"

"Có chuyện, chúng ta cảm thấy đây là cách vẹn toàn đôi bên, đặc biệt đến thương nghị cùng Thế tử phi, e rằng Thế tử phi cũng đã nghe nói rồi."

"À, Vương gia đã đồng ý?"

"Chỗ Vương gia chắc chắn cuối cùng sẽ đồng ý."

"Ồ, trắc mẫu phi, người nói chuyện gì? Cho các ngươi một giỏ củ cải, chuyện này lâu như vậy rồi mà Vương gia vẫn chưa đồng ý ư?"

"..."

"Nông trang ở Tây giao của ta, sau khi chọn ra củ cải thượng hạng, Vương gia bảo ta trừ phần tiến cống vào cung, nên để phần người trong nhà một ít."

"Cái gì?" Đại phu nhân không khỏi kinh ngạc, tuy rằng củ cải là nông sản mùa trước, nhưng hai ngày nay đại tuyết, lương thực khan hiếm, dân chúng đã sắp không đủ cơm ăn rồi.

"Đại tẩu không biết?"

"Ta không biết, Thế tử phi..." Đại gia suốt ngày ở bên ngoài gặp gỡ hồ bằng cẩu hữu, nếu không lại tìm tiểu thiếp về nhà. Đại viện mặc dù có bổng lộc nhưng vẫn có cửa hàng mua bán, tuy vậy cũng chỉ đủ để cân bằng thu chi, lần này vừa có dư dả chút đỉnh, đại gia lại càng vung bạc mạnh tay hơn. Một giỏ củ cải này, cho dù không ăn, cũng có thể bán ra chợ với giá cao, nếu để dành thêm mấy ngày nữa, có lẽ giá còn cao hơn nữa. Nếu bắt tay với Kim Tại Trung trong chuyện này, đầu cơ trục lợi từ mùa rau củ mấy ngày tới, nói không chừng sẽ kiếm được chút ít.

Ánh mắt Kim Tại Trung nhíu lại, y hoàn toàn nhìn thấu chủ ý rẻ mạt của Đại phu nhân, Hoàng Thượng chưa kịp khổ não vì chuyện này, nàng ta đã muốn ngược gió mà phất lên, nhưng y cũng không thèm để ý lắm.

"Trước tiên không nói chuyện củ cải nữa." Từ trắc phi trừng mắt liếc đại phu nhân.

"À, vậy đây là có chuyện gì?"

"Vài ngày trước, ta nghe nói trên triều có chút thay đổi, thủ hạ của Đại hoàng tử là Kỳ Đại tướng quân làm chủ soái, Mông tướng quân làm phó soái dẫn binh đến duyên hải Đông Nam, nói là đi thị sát, nhưng thật sự là để ứng phó hải chiến thôi."

Kim Tại Trung vừa định mở miệng, Từ trắc phi lại khoát tay áo, "Thế tử phi cũng không cần phải dùng đạo lý lớn để dạy dỗ hai kẻ phụ nhân chúng ta, ngài vừa mới sinh xong, Thế tử gia tuyệt đối sẽ không yên tâm về ngài, mà Đại hoàng tử bất quá cũng chỉ có hai kết quả, thắng hoặc sẽ thắng. Đại hoàng tử một tay che trời, các Hoàng tử còn lại sẽ phải tự mình tìm đường lui, nhưng thủ đoạn của Kỳ tướng quân không bằng được Thế tử gia, hơn năm phần sẽ bại, mà nếu bại, Hoàng Thượng sẽ chọn người khác xuất chinh, phàm là người ở kinh thành ai cũng biết, Hoàng Thượng đối với tình thế ở Đông Nam là bắt buộc, chọn người lần này chắc chắn chính là Thế tử gia! Lúc này Lục hoàng tử cũng một tay che trời, Đại hoàng tử nhất định sẽ chọn một người liên minh để phân tán quyền lực của Lục hoàng tử, người tốt nhất mà Hoàng hậu sẽ chọn chính là Hiền phi, và Đại hoàng tử chắc hẳn cũng muốn chọn Nhị hoàng tử. Hiền phi nhiều năm chịu bức ép từ phía Hoàng hậu đương nhiên không muốn Nhị hoàng tử phải trải qua hiểm họa từ cuộc tranh giành trữ vị này, cho nên Hiền phi muốn liên minh cùng Lục hoàng tử và Hoàng quý phi."

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng trong lúc đôi bên hỗ trợ nhau cần một đầu mối trung gian tuyệt đối vững chắc, đó là để con trai của ngài làm con thừa tự cho Đại gia và đại phu nhân."

"Giao dịch của các ngươi cùng Hoàng quý phi vì sao lại muốn đổ lên đầu nhi tử của ta? Ai nói Thế tử gia là thủ hạ dưới tay Lục hoàng tử? Lui lại một bước mà nói, đó là trong lúc Hoàng hậu cùng Hiền phi thương lượng, Hoàng quý phi sẽ biết Hiền phi muốn liên thủ cùng ngài ấy? Lại lui thêm một vạn bước, Hoàng Thượng lúc này thân thể an khang, lập trữ hay không, nói có hơi sớm rồi. Ta khuyên Từ trắc phi và Đại phu nhân thu hồi tâm cơ, hiện giờ bản thân đứng được trên ba phần đất nơi này thì cũng nên nhìn xung quanh cho tỏ, vị trí của Vương phủ lúc này bất tiện như thế nào, còn tùy tiện bắt tay cùng nương nương và Hoàng tử trong cung, thích hợp sao?"

"Vương gia mỗi năm đều công trạng đầy mình, Hoàng Thượng và Vương gia là thân huynh đệ, hơn nữa tình cảm vô cùng tốt đẹp, tiếp đó nữa là Thái hậu, Hoàng Thượng dĩ nhiên yên tâm về Vương phủ, quân quyền có tại phủ hay không, đều không sao cả, các ngươi vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Nếu lập trữ, các ngươi có thể cam đoan các vị Hoàng tử sẽ không thu lại quân quyền? Lúc đó không có quân quyền, Vương phủ của các vị cho dù công lao có lớn đến đâu, cũng chỉ là bốn chữ "Công cao cái chủ"[1]! Vương phủ rồi sẽ bị sung quân đến biên giới, cuối cùng cũng chỉ trở thành vọng tộc suy vong mà thôi. Nhưng, ta biết các ngươi không tin, còn ta thì tin, cho dù chỉ một phần vạn có thể, ta cũng không để nhi tử của ta phải gánh vác sai lầm của các bậc phụ bối, cho nên ta từ chối!"

"Thế tử phi!" Từ trắc phi không ngờ Kim Tại Trung lại cự tuyệt sạch sẽ lưu loát như vậy.

"Trắc mẫu phi! Người là thân mẫu thân, người vì Đại gia lo lắng ta hiểu, nhưng ta cũng phải vì nhi tử của mình mà lo lắng chứ!"

"Thế tử phi, ngài có nghĩ tới hay không, chỉ một câu của Hiền phi nương nương, lập tức sẽ thay đổi vận mệnh của nhị thiếu gia, ta tới tìm ngài là muốn cảnh tỉnh ngài, nếu đợi đến ngày đó, chỉ sợ ngài sẽ phải trực tiếp đối mặt với sự thật mẫu tử chia lìa, nhưng ngày sau nữa, đừng đến cầu ta cho ngài gặp nhị thiếu gia!"

Kim Tại Trung cười to, tiếng cười chỉ vừa mới bắt đầu, Hoàng công công đã vào, theo sau là hai vị ma ma từ trong cung, ba người cách tấm mành thỉnh an Kim Tại Trung.

"Tham kiến Thế tử phi."

"Hoàng công công mời ngài nhanh đứng dậy, Linh Tê."

"Vâng, công công mời ngồi, nô tỳ sẽ đi pha cho ngài trà mao tiêm mà ngài thích nhất."

"Vậy thật phiền Linh Tê cô nương."

"Công công nói đùa."

"Thế tử phi, lão nô tuyên chỉ trước sau đó sẽ cùng ngài uống chén trà."

"Ngài cứ nói."

"Thái hậu khẩu dụ, Thái hậu tự xưng tuổi già chung quy chỉ muốn tôn tử quấn quýt, nhưng Hoàng Thượng, Vương gia bề bộn triều chính, các vị Hoàng tử và Thế tử gia cũng bận rộn công vụ chính sự. Nhưng lão nhân gia vốn sợ cô đơn, mong muốn hai vị tằng hoàng tôn tiến cung làm bạn vài ngày. Nhũ mẫu cùng theo tiến cung, giúp đỡ lão nhân gia dỗ dành, cẩn thận lá gan, đừng chậm trễ lão nhân gia, nếu có sơ xuất, để nhị vị tiểu bảo bối chịu ủy khuất, đối đãi không tốt, Thái hậu sẽ thay ngài xử lý."

Từ trắc phi cùng Đại phu nhân trước nay chưa từng chịu qua trách phạt của Thái hậu nhưng đã nghe nói qua, Thái hậu từng bước một đoạt quyền hậu cung, lòng dạ kín đáo, tâm ngoan thủ lạt!

"Ôi, Từ trắc phi và Đại phu nhân đang ở đây, lão nô thất lễ, Vương phủ quả thật đoàn kết hòa thuận, trước sau như một, tựa như khi Vương phi vẫn còn tại thế."

Kim Tại Trung rất hiếu kỳ, Hoàng công công làm sao lại nói những lời này, còn Từ trắc phi đang tái mặt đi, trong lòng y lờ mờ hiểu được, cái chết của Vương phi không đơn giản như vậy!

Hoàn đệ bát thập tứ chương.

[1] Công cao cái chủ (功高盖主): Bề tôi có công lao to lớn, lấn át chủ tử, khiến kẻ bề trên có cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm