Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em là mèo của mo jihye

Cả một buổi tối, nhóc mèo dù là nửa bước cũng không dám rời khỏi tầm mắt của chị chủ. Em sợ khi nàng tỉnh dậy mà không có em bên cạnh sẽ khiến nàng phát hoảng, từ lúc trở về đến giờ, Jihye vẫn cứ ôm chặt cứng lấy em mèo và lảm nhảm những lời trẻ con, nàng sợ em sẽ bỏ nàng đi mất, nàng sợ em sẽ bỏ lại ngôi nhà của hai người họ.

- Haerinnie đừng đi đâu hết, em ở lại đi, chị sẽ hôn em mỗi ngày mà...

Có ai nói với Jihye rằng trông nàng khi say rất đáng yêu hay không? Mang tai cô bé mèo đỏ ửng khi đôi môi của chị chủ cứ vô tình va phải, em nghĩ cõng nàng thêm một lúc nữa chắc em sẽ chết mất. Em mèo đặt nàng lên ghế sofa một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ Jihye bị đau, cô bé cẩn thận gỡ đôi bốt đen dưới chân nàng sau đó định mang đi cất ở phía kệ giày. Ngay đúng lúc cô bé đứng dậy rồi quay lưng đi, Mo Jihye như bị ai châm chích điện vào người khiến chị chủ đổ ập đến ôm em mèo của chị từ phía sau. Haerin ngay lập tức bị xịt keo cứng ngắc rồi đứng yên tại chỗ.

- Chị nói là đừng đi mà, Haerinnie hết thương chị rồi hả?

Ngay cả Kẹo Dẻo đang buồn ngủ gần chết mà cũng phải trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng Jihye nhõng nhẽo với Haerin, nó như muốn nôn toàn bộ số pate mà vừa nãy em đã cho nó ăn. Mo Jihye còn dụi dụi má vào tấm lưng của nhóc mèo khiến cô bé khó thở vô cùng, em đã quay người lại vuốt tóc nàng và hôn lên đỉnh đầu nàng:

- Em đi cất giày cho chị mà. Cho em mấy giây thôi rồi em đưa Jihye vào phòng nhé?

Đôi mắt hổ phách còn rưng rưng lớp nước mở to nhìn em mèo của mình, giờ đây em ấy cao hơn nàng rồi.

- Jihye yên tâm nha, có đánh gãy tay em thì em cũng không rời đâu mà.

Nhân lúc Jihye không để ý, em nhanh nhảu vọt đi cất đôi bốt rồi đưa chị chủ vào phòng.

Chị chủ già ôm cứng ngắc em nhỏ để em ấy đỡ nàng lên giường, tận cho đến lúc nhóc mèo đắp chăn giúp nàng và định đi về phía cửa phòng để tắt đèn, bỗng cánh tay gầy gò yếu ớt của nàng kéo ngón út của em về phía mình, khẽ nói:

- Haerinnie lại muốn đi đâu?

Em mèo chép miệng:

- Em phải về phòng ngủ, đã nửa đêm rồi.

Giọng nói của chị chủ như đang nức nở:

- Em ngủ cùng chị được không?

Haerin tắt đèn phòng lớn và quyết định bật cái đèn ngủ được đặt trên cái bàn gỗ ngay bên cạnh giường, em đan chặt tay mình vào những ngón tay thon nhỏ của nàng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay:

- Jihye muốn em ở lại à?

Trong ánh đèn mờ mờ dập dìu hoà tan cùng bóng tối và cả men rượu cay nồng cuốn lấy từng hơi thở, bóng lưng em mèo ngồi bên cạnh giường cùng với cái hôn ấm áp vẫn còn đọng trên làn da khiến Jihye hô hấp một cách khó khăn, mi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng vẫn muốn đặt em trong tầm mắt, nàng sợ em lại có suy nghĩ bỏ nàng ở lại căn nhà cô đơn này.

- Chị muốn ngủ cùng em.

Haerin cười khúc khích:

- Nếu Jihye cho em ngủ cùng thì em sẽ không bao giờ quay về phòng mình nữa đâu.

Nàng ngẩn ngơ hỏi:

- Tại sao chứ?

Haerin chưa chịu nằm xuống ngay, em mèo chỉ vén chăn lên rồi chui tọt vào đó, ngồi dựa lưng vào thành giường để chị chủ nhà đang mệt mỏi vì rượu có thể dễ dàng choàng tay qua ôm lấy em. Trái tim của Haerin bỗng chốc mềm nhũn hẳn ra khi thấy người yêu mình mặc kệ cảm xúc rối ren để nhõng nhẽo vòi vĩnh em ở bên cạnh nàng, em mèo lại cúi xuống chạm môi với Jihye, giọng nói trở nên ma mãnh:

- Chị phải cho em ở chung phòng với chị kể từ hôm nay, nếu không thì em sẽ bỏ đi thật đó.

- Còn phòng của Haerinnie thì sao?

Haerin bắt đầu trượt xuống đặt đầu lên gối và để Jihye vùi vào lòng mình, em mèo khịt mũi:

- Dùng nó làm phòng chứa đồ hay cái quái quỷ gì cũng được, em muốn chuyển qua phòng chị.

Jihye đã kiệt sức đến mức nàng không đủ tỉnh táo để kịp hiểu ra những gì mà em mèo nói, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của em đặt trên cơ thể mình khiến nàng nhột nhạt, ngay cả khi nhóc mèo siết chặt vòng tay hơn để mũi Jihye cọ vào hõm cổ mình, nàng nhắm mắt hưởng thụ mùi hương cơ thể của em một cách tự nhiên nhất rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Jihye muốn hôn em mèo của nàng. Vì vậy nàng ngước đôi mắt long lanh khi nước mắt còn chưa kịp khô để nhìn Haerin, giọng nói thanh mảnh trở nên mềm mại hẳn đi:

- Hôn chị được không?

- Không cần phải hỏi ý kiến em đâu, môi em luôn dành cho Jihye mà.

Khi Haerin vừa dứt câu, cảm giác tự do từ đôi môi đáng yêu của Jihye bị em cướp lấy mà chẳng được báo trước. Nàng khó khăn níu lấy cổ áo em mèo với bàn tay run rẩy yếu ớt khó khăn, mắt nhắm nghiền để cảm nhận hơi thở của em một cách rõ ràng nhất. Haerin có hơi hé mắt trong lúc hôn, em muốn thấy từng biểu cảm dễ thương của Jihye khi nàng ở bên cạnh em, nhóc mèo khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, hết sức khó thở. Mi mắt của Jihye run run khi Haerin chẳng chịu dừng lại mà còn sấn tới khiến nàng có hơi sợ hãi, vì tất cả đều là những trải nghiệm đầu tiên của nàng. Khẽ thấy chị chủ hơi hoảng, em mèo nới lỏng cái hôn ra và đợi đến khi Jihye cố gắng điều hoà hơi thở của mình, em lại cưng chiều thơm lên má nàng.

- Em muốn hôn chị lâu rồi.

Ngay khi Haerin định kéo nàng vào một cái hôn khác, Jihye kiệt sức đẩy nhẹ em ra:

- Đủ rồi, chị không muốn vào tù đâu.

Haerin cười khổ:

- Là em chủ động hôn chị mà.

Jihye đành phải cụng trán một phát rõ đau vào trán em:

- Nếu em đi xa quá thì người sai vẫn là chị. Em lại muốn mang cơm tù vào thăm chị à?

Haerin phì cười:

- Ừm, ngày nào cũng vào thăm.

Jihye không trả lời vì nàng đã gục đầu trong lòng em rồi ngủ say sưa quên trời quên đất. Haerin chỉ lặng lẽ mỉm cười đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn nhỏ, và thì thầm chúc ngủ ngon.

Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Jihye lờ đờ mở mắt vào lúc sáu giờ sáng giữa gian phòng lạnh lẽo và trống không. Nàng vô thức co người lại rồi nhìn qua bên cạnh mình khi từ lâu đã chẳng còn ai, xem ra tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào đối với chị chủ già.

Nhưng rõ ràng là nàng vẫn cảm nhận được mùi mật ong và bơ hạnh nhân, rõ ràng nàng vẫn cảm thấy đôi môi của mình có hơi sưng và rõ ràng là dù bên cạnh đã sớm vắng bóng người nhưng hơi ấm của em mèo vẫn quanh quẩn bên nàng.

Điên thật! Chẳng lẽ nàng yêu em ấy đến mức ám ảnh rồi?

Giữa lúc lớ ngớ chẳng biết làm gì khi Jihye vẫn ngẩn ngơ ngồi gọn trên giường xoa mái tóc có hơi rối, Kang Haerin tự nhiên mở cửa bước vào phòng khiến Jihye mở to mắt bối rối:

- Sao em lại vào đây?

- Sao là sao? Jihye chưa tỉnh rượu hả?

Nàng vẫn chưa hiểu mô tê gì khi thấy em mèo tỉnh bơ đi lại trong phòng mình, dù bây giờ trên người nàng chỉ có mỗi cái áo ngủ rộng thùng thình, với cả cơ thể gầy ốm chìm trong chiếc áo ấy nên vô tình bị lộ một phần xương quai xanh khiến nàng đỏ mặt xấu hổ. Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của Haerin, em mèo phải bấm bụng nhịn cười khi mọi hành động dễ thương của chị già đều nhắm thẳng về phía em.

Haerin cười khẩy:

- Hôm qua chị nói gì, chị có nhớ không?

Jihye chột dạ:

- Hả? Nói gì cơ?

Nhác thấy Haerin vẫn im lặng, Jihye mò tới níu vai áo em:

- Hôm qua chị có mơ, một giấc mơ khá dài nhưng chị không chắc nó có thật không nữa...

Haerin nghiêng đầu rồi nheo mắt nhìn nàng:

- Jihye đã mơ thấy gì? Kể em nghe được không?

Nàng thấy không ổn rồi.

Jihye cố gắng nhớ lại mọi chuyện đáng xấu hổ tối qua mà nàng đã làm nũng với em, cho đến khi nàng kể đến đoạn Haerin đã bảo sẽ hôn nàng nếu như nàng không nhớ mọi chuyện, giọng nói của nàng như bị vặn nhỏ âm lượng còn gương mặt thì đỏ như tôm luộc. Haerin lại còn hỏi:

- Em đã nói gì?

Nàng ấp úng:

- Em bảo, nếu như chị không nhớ mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó thì em sẽ hôn chị, và chị sẽ nhớ.

Jihye vừa dứt câu đã bị Haerin đặt một nụ hôn khác lên môi khiến nàng trở tay phòng thủ không kịp, cả cái đầu bất ngờ đập vào bức tường phía sau làm em phải nhanh tay đỡ lấy.

Tất cả đều là thật, không phải mơ.

Jihye lại cảm thấy rung động trước em mèo hùng hổ này nữa rồi.

- Em không nuốt lời nhé, vậy chị nhớ ra chưa?

Nàng cứng đơ người nhìn em mèo nằm phía trên mình với vẻ mặt đắc thắng, sau đó cô nàng không nhịn được mà vòng tay qua cổ Haerin để nhấn đầu em xuống, nhưng mọi thứ lại xảy ra quá nhanh nên hai cái đầu va vào nhau, đau đến mức em mèo phải xuýt xoa chạm nhẹ vào trán nàng:

- Đồ ngốc này, có đau không?

Jihye lắc đầu:

- Không đau, coi lại cái trán em đi, sưng lên một cục rồi kìa.

- Tại ai hả?

- Tại em trước, ai bảo em hôn chị như vậy?

Haerin không muốn chịu thua, cô bé phụt cười:

- Từ giờ mỗi lần hôn chị là em phải báo trước à?

Jihye mỉm cười chìm trong cái ôm của em mèo khi em ấy muốn đánh thức nàng để cả hai cùng ăn sáng, vì sáng nay nhóc mèo không có lịch học nên em muốn dành trọn thời gian ở bên nàng. Vậy nên tranh thủ những lúc nàng sơ hở, Haerin thường phóng đến như một con mèo dư năng lượng để hôn lên cổ và tai nàng khiến Jihye giật bắn mình và đợi nàng mắng khẽ:

- Từ khi nào lại không biết ngượng như vậy?

Haerin mỉm cười hạnh phúc:

- Từ lúc chị nói yêu em đấy.

Những buổi chiều tan học của Haerin mà mỗi khi Jihye rảnh rỗi đều tạt ngang trước cổng trường đợi em về cùng. Mỗi khi thấy bóng dáng nhỏ xíu xiu của Jihye đang vẫy vẫy tay chờ mình, em như biến hoá thành một con mèo con chạy thật nhanh rồi dang tay ôm chầm lấy Jihye, giọng nói trở nên ngọt ngào:

- Mèo Kang đến rồi đây!

Jihye loạng choạng suýt ngã, sau đó đỡ lấy đứa bé đã bắt đầu cao hơn mình:

- Hôm nay Haerinnie đi học có vui không?

Em gật đầu:

- Vui lắm ạ!

Khi cả hai đi được một đoạn, như có gì đó thôi thúc khiến em đột nhiên quay sang hôn một cái chóc lên má nàng. Jihye ngay lập tức đưa tay lên nơi vừa được hôn ấy, đỏ mặt nói:

- Sao em có thể tuỳ tiện như vậy?

- Có sao đâu, đằng nào chuyện em với chị hẹn hò cũng đâu lạ gì nữa.

Với Haerin và bọn trẻ, chuyện tình yêu giữa một đứa con nít và một người lớn có vẻ bình thường thật nhưng thế hệ của nàng thì không nghĩ như vậy. Haerin cũng biết Jihye sợ ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, em muốn ai cũng phải hiểu rằng chị chủ tiệm xăm xinh đẹp ấy thuộc quyền sở hữu của bé mèo khó chiều này. Jihye không thể nghĩ đơn giản được như thế vì nàng ngại thể hiện tình cảm giữa nơi đông đúc người qua kẻ lại, nhưng nàng cũng không muốn làm em mèo phải phiền lòng.

- Coi như đặc ân cho em đấy.

- Mỗi một ngày trôi qua cũng là đặc ân à? Vì có ngày nào mà em không hôn chị đâu chứ?

Thấy Haerin bắt đầu đùa giỡn quá trớn, Jihye xấu hổ bịt miệng con bé ngay lập tức:

- Cái đồ không biết ngượng này!

Haerin bật cười lớn trước ánh nhìn khó hiểu của nàng và của mọi người, sau đó em vô thức đan tay mình vào bàn tay của nàng rồi kéo đi:

- Em xin lỗi. Nào, về nhà ăn tối thôi.

Ngay cả một cái nắm tay nhẹ nhàng đó cũng khiến Jihye ngại, nàng lẽo đẽo theo em chậm chạp như một con cún bị ốm, nàng sợ người đi đường nhìn thấy rồi sẽ bắt đầu xì xầm sau lưng em, sẽ bắt đầu nói ra nói vào những điều không hay.

Jihye chưa bao giờ muốn Haerin phải dính vào những rắc rối cùng với mình, vì nàng yêu em nhiều lắm.

Thoáng thấy Jihye ngập ngừng với cái nắm tay cứ chập chờn giữa khoảng không, Haerin tinh mắt liền hiểu ý và tâm trạng của em cũng chùng xuống. Cô bé thả tay nàng ra ngay lập tức, giọng như một đứa trẻ hờn dỗi:

- Jihye không muốn nắm tay em ạ?

Gương mặt xinh đẹp của cô nàng thoạt xanh thoạt đỏ chối bay biến:

- Không có!

Haerin vẫn đứng nhìn người yêu mình, vẻ mặt phụng phịu khiến Jihye phải ngập ngừng:

- Chị không muốn mọi người nghĩ xấu về em.

- Chị cho rằng yêu một người hơn mình nhiều tuổi là thiệt thòi với em hả?

- Không, chỉ là chị sợ em thấy khó xử thôi.

Haerin đực mặt ra một cách ngốc nghếch:

- Khó xử á?

Jihye cũng chẳng biết nãy giờ bản thân đã nói nhăng nói cuội cái gì, nàng chỉ muốn chui tọt xuống cái ống cống gần đó ngay lập tức:

- Chỉ là... chị xin lỗi, chị không biết phải nói gì bây giờ.

- Sao ạ?

Haerin lắng tai nghe và tiến gần hơn một chút.

- Chị yêu Haerinnie nhiều lắm, chị muốn em thoải mái khi ở bên chị và chị cũng muốn người khác nghĩ chị xứng đáng khi có được em.

Haerin muốn tan chảy ngay lập tức trước từng lời nói lí nhí phát ra từ miệng của Jihye, em kéo nàng về phía mình:

- Em hiểu mà.

- Em thì hiểu cái khỉ gì?

Haerin mỉm cười trêu chọc nàng:

- Ai nhìn vào mà không biết chị thích em muốn chết chứ?

- Đủ rồi đừng có làm chị ngại nữa!

Khoảng thời gian ở nhà khi cả hai có thời gian dành cho nhau cũng khác hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là kể từ lúc Haerin biết Jihye là phó giáo sư nổi tiếng, cô bé thường mang bài tập đến hỏi nàng nếu như em không hiểu và Jihye cũng rất tận tâm khi cả hai ngồi ngay tại phòng khách rồi cố gắng giảng một cách dễ hiểu nhất cho đến khi Haerin hiểu mới đưa một hai bài tập mẫu cho em làm thử.

Trong một buổi tối khi đang cùng em mèo giải những bài tập ôn thi cho kỳ tốt nghiệp sắp đến, cũng đồng nghĩa với việc Kang Haerin sắp sửa bước qua ngưỡng cửa đại học và đến cái tuổi trưởng thành, em đã huých vai nàng và dùng một tông giọng lém lỉnh hỏi:

- Nhỡ như em bị bắt phải về nhà bố mẹ một ngày nào đó thì sao?

Thoạt đầu khi thấy nhóc mèo bận rộn giải bài tập thì nàng cũng chẳng bận tâm mấy mà tiếp tục thổi từng đợt khói thuốc qua ban công tầng lầu. Nghe em hỏi vậy, Jihye mỉm cười:

- Chị đang "bắt cóc" em mà, em nghĩ em có cửa trốn về hả?

Haerin bĩu môi:

- Để xem chị giữ em ở lại được bao lâu!

Và trong khi Jihye xoay người vào trong lấy nước uống, em ngó thấy con mèo Kẹo Dẻo dùng một ánh mắt phải nói là hết sức kỳ thị khi liên tục chứng kiến chuyện tình yêu sến sẩm của hai người này. Nó rít lên một tiếng và đập đuôi xuống sàn nhà.

- Mày nhìn cái gì?

Meo!

Con mèo nhăn mặt kêu lên một tiếng.

- Jihye là của tao!

"Có cho cũng đếch thèm!"

*oOo*



















ok chuyện tình của em mèo chị cún xin được phép khép lại vì ngay cả mình cũng không chịu nổi cái độ sến chảy nước của hai em ấy 🥲. lại xin phép nghỉ ngơi dài hạn trước khi comeback với "đếm đến ba là hôn" 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com