Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em mèo chán chị chủ rồi

Kang Haerin nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu, đến mức tấm chăn bông màu trắng xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhúm.

Em đã ở trong phòng này bao lâu rồi nhỉ?

Chị chủ vừa mới ra khỏi nhà từ sáng sớm để lên đường đến đại học quốc gia Seoul vào lúc bảy giờ sáng, may mắn là sáng nay cô bé không phải đến trường học theo thời khoá biểu và Jihye đã dặn hai đứa ở nhà rằng hãy trông nom cửa nẻo cẩn thận. Tuy khu phố này chẳng mấy ai khả nghi nhưng cũng không phải là không có trộm. Mo Jihye ném cho Kẹo Dẻo một cái bánh quy thịt cứng ngắc, sau đó quay qua nói với Kang Haerin:

- Sáng nay Haerin không cần mở cửa tiệm xăm đâu.

- Tại sao vậy ạ?

- Từ từ rồi biết.

Mo Jihye đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ, làm ra vẻ thần bí khiến hai con mèo tò mò không thôi. Được một lát, Jihye dặn em hãy dọn nhà cửa thật sạch sẽ, nàng sẽ ráng về sớm vào buổi chiều.

Dù chẳng hiểu gì nhưng chỉ cần biết chị già không đi quá lâu cũng đủ khiến tâm trạng của em mèo lâng lâng cả ngày hôm đó rồi.

Mo Jihye đi nhờ xe của một người bạn vì trùng hợp là người bạn ấy cũng phải lên Seoul một chuyến để dự hội thảo. Haerin chỉ kịp bế Kẹo Dẻo ra trước hiên không ngừng vẫy tay chào chị chủ rồi hai đứa nhỏ nhảy chân sáo quay vào nhà trong.

- Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi đấy.

Kẹo Dẻo nằm lăn kềnh ra bên cạnh, gật đầu xem chừng thoả mãn lắm.

Đôi mắt mèo của em lớn trở nên tinh ranh:

- Mày phải giúp tao dọn nhà nữa mập ạ!

Con mèo nghe vậy thì ngay lập tức lên tiếng phản đối, nó cứ dùng bộ móng cụt lủn (do Haerin không thích móng của nó bấu vào tay em khi nó được em bế nên em đã đè nó ra và cắt sạch sẽ) để cào cào vào mặt đất trông vô cùng bất mãn. Kang Haerin cứ nằm dài trên mặt đất, mặc kệ cái chân ngấn mỡ của Kẹo Dẻo cứ đạp đạp vào mặt mình, em cười khúc khích:

- Vô dụng thôi, cái nhà này có ba người, mày cũng phải phụ giúp tao chứ.

"Tui phản đối! Tui có phải người đâu chứ?"

- Mày ngốn biết bao nhiêu là tiền của Jihye cho cái đống pate mèo mà bây giờ dám lật mặt tráo trở hả? Đúng là đồ con mèo vong ơn bội nghĩa!

Trước khi Kẹo Dẻo kịp đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhóc mèo họ Kang đã kịp bế xốc cái bụng mỡ mập mạp của nó làm nó rên la tru tréo cả buổi trời. Haerin lấy một miếng giẻ lau đủ to đã được tẩm nước lau nhà từ trước, sau đó dùng dây cột cố định quanh bụng con mèo phục phịch, không quá chặt cũng không quá lỏng để con mèo cảm thấy thoải mái mà cái giẻ vẫn không bị rơi ra. Mặc cho Kẹo Dẻo ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kìm của em mèo, Kang Haerin mỉm cười đắc ý với nó khi nó vẫn còn đang trừng mắt nhìn em từ phía dưới:

- Được rồi đấy, đi dạo lòng vòng quanh nhà đi, mày vừa được tập thể dục giảm mỡ, lại còn giúp sàn nhà sạch láng bóng, một công đôi việc nhé!

Meo!

"Đồ lừa đảo!"

- Chịu thôi. - Haerin nhún vai. - Mèo là cái giống hay lừa mà, mau lau lẹ lẹ đi rồi tao sẽ bao che cho mày mỗi khi mày đi hẹn hò.

Kẹo Dẻo lườm em một hồi, lát sau nó nhận ra nó không thể thắng nổi nhóc mèo, nó đành phải lê thân mình ục ịch đi khắp nhà như thế. Những việc còn lại đều sẽ do Haerin làm tất thảy, từ giặt giũ phơi đồ cho đến dọn nhà vệ sinh, thật ra Jihye đã giúp cả hai đỡ phần nào với những việc nhà nặng nhọc ấy, vậy nên chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà hai đứa nhỏ đã khiến căn nhà cũ kỹ của bọn họ sạch tinh tươm.

Haerin vui vẻ nhảy lên sofa cùng với Kẹo Dẻo trên vòng tay, cực kỳ hạnh phúc nhìn ngôi nhà mà buột miệng cảm thán:

- Sạch bong kin kít luôn!

Kẹo Dẻo mệt đến mức ngã vào lồng ngực thở phì phò, Haerin tỏ ra cưng chiều nó:

- Mày đói rồi nhỉ? Ăn trưa nhé?

Trong khi bày biện bát thức ăn cho mèo, Kẹo Dẻo đang nhai rau ráu chỗ thịt sống được xắt mỏng ấy, và tranh thủ lúc nó không để ý, Haerin đã lỉnh ngay vào phòng ngủ của Jihye một cách kín đáo.

Gian phòng gỗ của nàng tràn ngập mùi thơm của trái thanh yên, cực kỳ mát mẻ và sảng khoái.

Kang Haerin khẽ vén tấm rèm dày che kín ô cửa để những tia nắng ít ỏi giữa trưa với màn tuyết trắng phủ kín đường đi chen chân vào, trông căn phòng tươi tắn hơn hẳn. Cô bé cảm nhận mùi thanh yên thuần khiết vây lấy cơ thể mình, dư vị chua ngọt dễ chịu đó cố len lỏi vào tâm trí khiến em có hơi choáng.

Nhóc mèo nhìn sang giường rộng lớn của chị chủ một chút, không thèm suy nghĩ cũng chẳng kiêng nể gì mà lấy đà phi thẳng lên cái giường êm ái. Ngay cả chăn gối cũng thơm nữa, Jihye làm cái gì cũng toả ra hương thơm ngào ngạt dù nàng không thích sử dụng nước hoa, mùi hương cơ thể còn sót lại của nàng khiến em mèo phấn khích nheo mắt lại. Haerin vui vẻ tận hưởng niềm vui bằng cách lăn qua lộn lại rồi cuộn tròn trong chăn như một miếng cơm cuộn khổng lồ, cô bé ló đầu ra khỏi chăn một chút để thở và cười khúc khích.

Em mèo thích chị chủ nhà.

Rất, rất thích là đằng khác.

Em chỉ muốn nàng vuốt ve một mình em, em muốn em là con mèo duy nhất được nằm trên người nàng.

Chỉ có bé mèo Kang Haerin mới được phép hôn má chị chủ, ngay cả Kẹo Dẻo cũng không có cửa đâu.

Haerin chưa bao giờ thích ai đến mức phát điên trong nỗi nhớ dù người ta mới đi xa chưa được lâu, em cũng chưa từng mò vào phòng riêng của người khác rồi bỏ ra hàng giờ đồng hồ lăn lộn trong đó chỉ vì muốn hít ngửi lấy chút hương thơm còn len lỏi trong không khí.

Có cảm giác như Jihye vẫn ở bên em, mùi thanh yên vẫn cứ như vậy mà phủ lên cơ thể mèo bé nhỏ.

Haerin thường lấy lý do rằng mình là một con mèo thích được gần gũi người lớn để mè nheo với Jihye. Nàng không phản ứng lại những trò trẻ con ấy, thỉnh thoảng sẽ cốc đầu Haerin hai ba cái để cảnh cáo nếu cô bé đi quá giới hạn, nhưng thông thường thì Jihye luôn tỏ ra dễ chịu và thoải mái vì nàng không muốn bản thân khắt khe với em mèo dễ thương này. Nếu Haerin muốn ôm, nàng sẽ để bé mèo chủ động ôm mình. Nếu Haerin muốn thơm má và muốn được hôn đáp trả, Jihye sẽ ngồi lặng thinh để đôi môi mỏng chạm vào da thịt mình và tặng lại cho em một nụ hôn khác lên đầu mũi.

Jihye rất thích mũi của nhóc mèo, vì đầu mũi của em ấy luôn hồng lên một chút mỗi khi cô bé gần gũi với Jihye, nàng cũng thường hay hôn lên vị trí ấy nhiều hơn những nơi khác.

Nhưng có vẻ như những gì Jihye đối với em mèo chỉ là tình thương của một gia đình không trọn vẹn, tất cả chỉ có thế. Dù sao Kang Haerin chỉ mới là một đứa trẻ mười bảy tuổi chưa kịp lớn mà thôi.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Kẹo Dẻo gặm chỗ thức ăn cho mèo còn lại trong bát, Haerin thì cầm một bịch thạch đào rồi ra ngồi trước hiên chờ nàng về cùng con mèo béo. Tiếng nhai giòn tan của Kẹo Dẻo cũng không phá được sự tập trung của em mèo khi em cứ mãi trông mắt dõi theo những chiếc xe phóng vội vã qua, mỗi khi thấy có một chiếc ô tô khá giống với chiếc hồi sáng Jihye đi, em sẽ reo lên một cái rồi lại cụt hứng vì không phải xe của nàng, mặt mày bí xị.

Em ngó lên cái đồng hồ cũ.

- Năm giờ rồi mập ạ! Chẳng biết chị ấy có về trong tối nay không...

Con mèo Kẹo Dẻo liếc cô bé mấy cái, nghe thấy tiếng còi xe, nó kéo kéo vạt áo của em rồi chỉ tay về hướng bên ngoài.

Haerin chỉ kịp xoay đầu nhìn theo, liền thấy một hình bóng quen thuộc đập thẳng vào mắt cùng thanh âm trong trẻo quen thuộc:

- Hai đứa ở nhà có ngoan không đó?

Jihye xoa đầu em mèo lớn rồi định cúi xuống gãi bụng Kẹo Dẻo một chút, Haerin lại tỏ ra ganh ghét với Kẹo Dẻo, cô bé nhấc cái tay chỉ chực đáp xuống cái bụng mèo mỡ rồi đặt lên má mình:

- Em bảo là chỉ được cưng chiều một mình em thôi.

- Nó là con mèo thôi đó Haerin à.

Cô bé chu môi phân bua:

- Chị kệ em đi, chị biết mèo là chúa khó chiều mà.

Jihye cởi áo khoác dày cui còn phủ ít tuyết trắng để móc lên giá treo, sau đó dang hai tay ra:

- Vậy ôm chị lẹ đi, lạnh muốn ngất luôn rồi nè!

Không đợi Jihye nhắc đến lần thứ hai, em mèo ôm chị chủ vào lòng và siết thật chặt để nàng có thể cảm nhận những yêu thương ấm áp mà cô bé muốn truyền tải. Jihye lim dim nhắm mắt dựa lên vai nhóc mèo:

- Ấm thật đó.

Kẹo Dẻo đứng ở phía dưới nhìn theo gương mặt hạnh phúc cùa Haerin mà tỏ ra cực kỳ khinh bỉ, nó ngúng nguẩy mông bỏ vào nhà trong rồi nằm ngủ ngon lành trước máy sưởi.

- Em và Kẹo Dẻo đã dọn dẹp hết nhà cửa rồi đó, khen em giỏi đi!

Jihye bật cười trước sự trẻ con này:

- Haerin lúc nào cũng giỏi hết.

Chị chủ già bảo rằng tối nay cả nhà sẽ đón giao thừa cùng nhau nên đôi mắt của hai đứa sáng rực rỡ lên, trông tràn ngập năng lượng khác hẳn với buổi sáng mệt mỏi. Trong khi Jihye vào trong tắm táp sạch sẽ thì em mèo đã nhanh nhảu bưng bê mấy cái bàn ghế gỗ con con lên tầng thượng để ngắm pháo hoa mừng năm mới cùng Kẹo Dẻo và Jihye. Cả Kẹo Dẻo cũng phấn khích không kém, nó cố gắng cạy mở tủ thức ăn riêng dành cho nó rồi lôi một hộp cá mòi với túi cá khô sấy giòn đến trước chân Haerin cùng vẻ mặt tội nghiệp ra sức cầu xin.

- Mày muốn ăn đồ nhắm nữa à?

Meo!

Kẹo Dẻo gật đầu một cái.

- Nếu ăn đồ nhắm thì phải uống rượu, mày uống được không đó?

"Ún gụ?"

- Ừ, một lát mày mà bỏ trốn là tao sẽ ném mày vào lò lửa làm món mèo nướng ướp sốt đấy!

Haerin giơ hai bàn tay khoe vuốt để doạ Kẹo Dẻo, mà con mèo này nom ở chung với em riết nên nó cũng trở nên lì lợm hẳn, thậm chí nó còn nhướng mắt nhìn lại em nữa chứ.

- Mày có thể hẹn hò với bạn trai nếu mày muốn, đồ mập ạ!

Nói chưa kịp dứt câu, Haerin đã chẳng thấy bóng dáng con mèo béo đâu, nó vứt lại hai túi đồ ăn luôn, xem chừng nó thèm hơi trai lắm rồi.

Cả một buổi tối ở bên nhau trò chuyện phiếm, Jihye chỉ ngã đầu ra sau chiếc ghế lười, mỉm cười nốc hết chai soju này đến chai soju khác nhìn em mèo cưng của nàng gặm nhấm thức ăn.

- Tầng thượng của chị mới được trang trí lại đúng không?

Jihye uống nốt chỗ còn lại trong cái chai thứ ba:

- Ừm. - Chừng như cảm giác hơi say, nàng ngồi thẳng dậy nói tiếp. - Vì chị nghĩ em sẽ thích.

Haerin nhíu mày:

- Sao lại là em?

- Hả?

- Sao lúc nào cũng lấy lý do "em thích" vậy?

Chút cồn đó chẳng thấm thía gì với tửu lượng của Jihye, nhưng chỉ sau vài ba câu hỏi của nhóc mèo, nàng ngỡ nàng đã say mất rồi.

Nàng say trong ánh mắt, trong đôi môi và say trong lời nói của em ấy.

Khi đôi mắt mèo và đôi mắt màu hổ phách va vào nhau, em thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Trước sự xinh đẹp của chị chủ, nhóc mèo đành phải giương cờ trắng đầu hàng ngay lập tức, cô bé muốn phủ nhận tình cảm của mình cũng không thể nữa rồi.

Đồng tử của Jihye không hề dao động, nó không như những cơn sóng cuồn cuộn trong mắt em, nó chỉ đơn giản là mặt nước tĩnh lặng của một hồ nước vào buổi sớm mai.

- Em... em...

- Haerin mới hỏi gì hả?

Em muốn cắn lưỡi rồi chết luôn cho rồi.

- Pháo hoa được bắn rồi kìa!

Mãi chú ý đến chị chủ già, ngay cả khi Jihye vui vẻ hút thuốc rồi ngắm nhìn bầu trời đêm của Gimcheon được thắp sáng bằng những đoá hoa pháo đủ sắc màu, Haerin cảm giác như cơ thể mình nhẹ hẫng, cô bé cứ thế tiến tới và khi đã kịp định thần lại chuyện điên rồ gì bản thân đang làm thì em đã dán môi mình lên môi Jihye mất rồi.

Đồng tử Jihye mở to nhìn nhóc mèo dùng tay giữ chặt cằm mình hướng về phía em ấy, cảm giác mềm mại ngọt ngào đang ngự trên môi như gió thoảng mây bay.

Cô bé run rẩy trong không khí lạnh lẽo của mùa đông:

- Em xin lỗi.

Và bỏ xuống lầu ngay trước sự ngỡ ngàng của Mo Jihye.

Sau buổi đêm cùng đón giao thừa hôm ấy, Haerin và Jihye như vô tình đắp lên một khoảng trống cực kỳ lớn mà nàng chẳng hiểu vì sao. Ngay cả con mèo vô tri vô giác như Kẹo Dẻo cũng nhận ra được sự bất thường trong nỗi buồn không tên của Haerin, nó ngỡ như Jihye đã làm gì đó khiến người bạn thân của nó buồn, nó cào vào tay chị chủ nhà mấy phát và nó thề nó sẽ cạch mặt nàng luôn.

Jihye chỉ biết cười khổ.

Haerin không còn hay ôm ấp, không còn thơm má và những lời nói đùa trẻ con, thay vào đó, con bé cứ lầm lầm lì lì im lặng. Mỗi khi dùng xong bữa ăn, em ấy sẽ nhanh chóng rửa bát đĩa rồi cùng Kẹo Dẻo nhốt mình trong phòng, thậm chí dù cho có ở chung một nhà, Haerin luôn tìm cách tránh mặt nàng.

Jihye nhớ lại cái hôn tối hôm ấy.

Có gì lạ lùng nhỉ? Bình thường em ấy cũng hay hôn nàng mà? Chỉ là từ má chuyển vị trí xuống môi thôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng khi được em hôn, trái tim non nớt của một người phụ nữ gần sang đầu ba như Jihye thực sự đã nổ tung. Nàng nghĩ đó là cảm xúc nhất thời mà thôi và có lẽ bây giờ em mèo cưng mà nàng hết lòng yêu thương đang trong thời kỳ khủng hoảng của tuổi dậy thì.

Mỗi khi đi học về, theo sau Kang Haerin còn có một bạn nam đi theo, tuy không trò chuyện gì nhiều và chủ yếu là cậu ta chủ động đi cùng, em luôn mỉm cười rạng rỡ với mỗi lời nói hài hước của cậu bạn khiến Jihye đứng trên lầu ngó xuống bỗng thấy gai người kinh khủng.

- Cậu trai đó là bạn em hả?

Haerin có hơi bất ngờ, cô bé chỉ nhìn điếu thuốc trên môi Jihye, sau đó gật đầu xác nhận:

- Dạ.

Khỏi hỏi thêm cũng thừa biết em mèo xinh đẹp đang được theo đuổi. Với tư cách là chị chủ nhà thân thiện thì đáng lẽ ra Jihye nên mong ngóng hai đứa nhỏ hẹn hò chứ không phải tâm trạng lo âu thấp thỏm như bây giờ.

Cả những buổi chiều ngồi ăn cơm cùng nhau, Haerin thường cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó và cười khúc khích khiến Jihye buồn lắm. Nàng thật sự muốn tìm hiểu vấn đề gây ra khoảng cách giữa hai người nhưng có vẻ như con bé không có thái độ hợp tác mấy.

Kẹo Dẻo thở dài.

"Làm sao mà chị biết được vấn đề đang nằm ở chính chị hả?"

Đôi khi Haerin cũng ra ngoài xin đi chơi với bạn, để lại Jihye ở nhà một cách hụt hẫng và nàng lại tiếp tục chôn thây vào soạn giáo án để quên đi cái thứ cảm xúc kỳ lạ đấy.

Cho đến một hôm, khi đang bận rộn lau dọn cửa tiệm cùng với nhóc mèo để đóng cửa, con bé cứ cắn môi làm ra vẻ bứt rứt khiến Jihye cũng hồi hộp không thôi, nàng đành phải vỗ vai nó:

- Có chuyện gì à?

Kẹo Dẻo cười hí ha hí hửng nằm dài ra mặt đất xem kịch.

Haerin vẫn cứ nhìn chân mình ở dưới sàn, một lát sau, nhóc mèo bình thản nói:

- Em nghĩ có lẽ em nên về ạ.

Jihye bị doạ đến ngốc luôn:

- Về đâu?

- Về nhà bố mẹ, đằng nào thì chị cũng cần không gian riêng chứ, em nghĩ thời gian qua em làm phiền đủ rồi.

Đồng tử màu hổ phách run rẩy như bị ném xuống đáy vực thẳm sâu hun hút.

Kẹo Dẻo ngáp một cái rồi lại kêu meo meo với vẻ đắc ý.

"Kiếp nạn của bà chị thật sự đến rồi đó!"

Em mèo thực sự chán nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com