Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo thích thơm vào má

Haerin ném củ khoai lang to gần bằng cả cánh tay vào trong đống tro, khẽ ngồi bên cạnh Kẹo Dẻo đang lim dim nhắm mắt ngủ.

- Hôm nay mày không đi gặp bạn trai hả Kẹo Dẻo?

Kẹo Dẻo kêu lên một tiếng.

Meo!

- Vậy chắc là không rồi, chờ một lát khoai chín, tao sẽ bẻ đôi, mỗi đứa một nửa nha?

"Không chia cho chị chủ hả?"

- Tao nướng cho chị ấy củ khác, chị ấy gầy hơn tao nhiều, với cả mày cũng mập quá rồi, định đòi ăn hết một củ à?

Kẹo Dẻo lườm Haerin đến cháy mặt, nó không buồn kêu thêm tiếng nào nữa mà quay ngoắt lại, cái đuôi ve vẩy phía sau trông cực kỳ lười nhác như đuổi ruồi đuổi muỗi.

Đã là tháng cuối cùng của năm, từng đợt tuyết trắng cứ như thác đổ ào ạt xuống Gimcheon như muốn đông lạnh cả thành phố nhỏ. Dù Jihye đã căn dặn không biết bao nhiêu lần là hai đứa không được ra ngoài vào buổi tối vì những cơn mưa tuyết bất chợt có thể cuốn em bay đi mất (Kẹo Dẻo thì chắc không bay nổi đâu vì bây giờ nó mập lắm rồi). Khoảng vườn nhỏ vừa được Haerin dọn tuyết sạch sẽ thành một đống nho nhỏ trong góc vườn, cô bé đã lén lút gom mấy đụn lá khô trong bao tải được nàng tích dần, sau đó quẹt diêm thản nhiên châm lửa. Đã vậy Kẹo Dẻo còn bới được hai củ khoai ở khoảng vườn phía sau, Haerin đã thưởng cho nó một thanh pate mèo, cô bé ném hai củ khoai vào đám lửa cháy lập loè, sau đó hơ tay thổi từng đợt khí lạnh.

- Mày có thấy lạnh không Kẹo Dẻo?

Kẹo Dẻo nghe thấy bạn mèo Haerin gọi thì hơi ngẩng đầu một chút rồi làm bộ chảnh mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Cũng phải thôi, mỡ của mày dày như vậy thì sao mà thấy lạnh được.

Meo!!!

Bộ lông mịn mượt của Kẹo Dẻo xù lên khi nghe em bình phẩm về cơ thể của nó. Haerin phì cười:

- Đừng có nói với Jihye là tao dụ mày ra đây ngồi nha, chị ấy mà biết tao ăn mặc phong phanh như vầy là bị mắng chết.

Kẹo Dẻo nhìn cô bé với vẻ cực kỳ ngớ ngẩn.

"Tui có nói thì bả cũng có hiểu được quái gì đâu?"

Haerin bắt đầu dùng đôi đũa gỗ đảo đều hai củ khoai cho nó mau chín, mùi khoai nướng thơm lừng bay vào trong rồi bốc lên ngào ngạt cả căn nhà nhỏ. Cô bé loay hoay dùng tay bẻ đôi nhưng xui là nó vẫn còn nóng quá khiến em la lên oai oái. Nhóc mèo quay sang hỏi Kẹo Dẻo:

- Mày ăn luôn vỏ không?

"Hong ăn."

- Nhưng mà tao lười lột quá à.

"Phải lột cho tui!"

Haerin trề môi nhìn con mèo mập ra vẻ biểu tình dưới chân mình:

- Sao mày khó chiều thế nhỉ? Giống y chang ai kia vậy.

Haerin nói thế thôi nhưng cô bé vẫn tỉ mẩn ngồi xuống lột lớp vỏ màu tím đen của củ khoai, thận trọng đặt lên một cái đĩa nhỏ rồi đi vào trong bếp. Kẹo Dẻo tiu nghỉu rống lên một tiếng, Haerin quay lại lè lưỡi trêu nó:

- Muốn ăn thì tự đi mà lột nhé, củ này dành cho chị già.

Mặc kệ Kẹo Dẻo đang không ngừng léo nhéo ở bên ngoài, nhóc mèo hồi hộp gõ cửa phòng Jihye mấy cái. Một phút hơn mà chẳng có câu trả lời, vả lại cửa cũng không khoá nên em liều mạng đẩy cửa bước vào trong. Gian phòng của nàng chẳng khác phòng em là mấy nhưng nó khá nổi bật với nhiều điểm nhấn là những nội thất bằng gỗ khá dịu mắt, cùng ô cửa sổ được mở tung để gió độc lùa vào từng cơn và chiếc rèm cửa bay phấp phới trong không trung đã ngay lập tức khiến bé mèo Haerin phải cau mày lại.

Lo em bị lạnh, không cho em ra ngoài nghịch tuyết mà lại để gió độc tràn vào phòng thế đấy!

Haerin bực tức đặt đĩa khoai lên bàn khi Jihye quá mệt mỏi để có thể ngóc đầu ngồi thẳng dậy. Em liếc mắt nhìn số hồ sơ tài liệu rối nùi như một mớ giấy lộn xộn trên bàn do bị gió thổi tung, cô bé ngoan ngoãn xếp lại chúng thật ngăn nắp, đóng cửa sổ và kéo rèm cửa. Jihye đã ngủ mất đất từ bao giờ, da dẻ của nàng lạnh toát như thây ma khiến Haerin nổi da gà, vội vàng chạy đi bật máy sưởi ngay.

Em đã hơi lưỡng lự một chút, cô bé đặt đĩa khoai trước máy sưởi để nó không bị nguội và chỉ một giây sau, em mèo đã bế gọn chị chủ của em lên giường.

"Hai mươi chín tuổi thật không vậy? Chị già không thể nào bị suy dinh dưỡng đến mức một đứa như mình lại có thể ẵm bế ngon lành như thế."

"Toàn uống rượu với hút thuốc lá thì làm sao mà lên cân nổi chứ..."

Haerin thầm cảm thán, để cả hai cánh tay gầy rộc của Jihye vòng qua cổ mình sau đó lật tấm chăn bông dày cui của nàng lên, nhẹ nhàng đặt Jihye xuống. Nhưng ngay cả nhiệt độ của cái chăn cũng chẳng ấm áp hơn là bao, lông mày thanh tú của chị chủ có hơi cau lại vì lạnh, bàn tay siết chặt một góc chăn để cả thân thể không run lập cập khi đang ngủ. Jihye mất đi dáng vẻ điềm đạm ưa giảng dạy đạo lý như ngày thường, thay vào đó nàng lại biến hoá thành một em cún bông nhỏ xíu cuộn tròn lại ôm lấy cơ thể.

Gò má của bé mèo lại đỏ rực, tim bỗng chốc liền đập rộn ràng.

Thế là không suy nghĩ gì nhiều, Haerin mặc kệ Kẹo Dẻo gặm hết cả củ khoai to của hai đứa, bàn tay thon gọn nhẹ nhàng vén góc chăn ấy qua một bên để bản thân có thể chui tọt vào, mọi hành động xảy ra trong vô thức và nhanh đến mức Haerin còn không kịp nhận ra bản thân đang làm gì. Cô bé hồi hộp gác tay ra sau đầu nhìn nàng say sưa ngủ trong một buổi chiều đông kiệt sức giá lạnh.

Jihye lạnh quá, lạnh ngay cả trong mơ, một con cún hốc hác với bộ lông thưa thớt chìm trong biển tuyết dày chất cao như núi. Nàng nghĩ nàng sẽ chết cóng đến nơi, cho đến khi có một con mèo với bộ lông đen tuyền, mượt mà và ấm áp xốc em cún lên và ôm lấy nàng vào lòng.

Con mèo này bự ghê, ấm ghê!

Nàng đã cảm thán như vậy và vô tình nhớ đến nhóc mèo mun được mình nhặt về dạo hôm nào, đôi môi xinh xắn hơi hé ra, bật lên thành tiếng:

- Kang Haerin...

Giọng nói nhỏ xíu đó làm em mèo giật mình đến mức suýt nữa thì rơi xuống đất.

Hai cánh tay của mèo họ Kang vòng qua chủ nhân rồi nới lỏng ra để truyền nhiệt qua thân thể nàng một cách dễ chịu và thoải mái nhất. Haerin không dám làm gì quá trớn khi nhận thấy Jihye vẫn còn đang kiệt quệ chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng em muốn, rất muốn được ôm nàng như thế này mãi, và em muốn hôn nàng nữa.

Nếu Mo Jihye có tỉnh dậy và bắt gặp những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó, em sẽ lấy lý do là thú cưng cũng thích được ôm hôn, đặc biệt là giống loài mèo như em.

Chắc... chị già sẽ không để bụng đâu ha?

Cảm thấy như vẫn chưa đủ ấm áp dành cho Jihye của em, nhóc mèo khẽ nhích lại gần hơn một chút nữa, sát hơn một chút và cho đến khi chóp mũi của Jihye chạm vào má của loài mèo, cô bé liền trưng ra một gương mặt hết sức mãn nguyện, ngay sau đó lại quay mặt mình về phía nàng để cả hai đối diện nhau.

Mèo rất hay lén lút hôn chủ của nó trong khi ngủ.

Mèo rất thích được chủ của nó ôm vào lòng, dù cho chủ nhân có ngủ trước đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là người ôm lấy người đã nuôi nấng mình.

Vậy nên Kang Haerin cũng không phải ngoại lệ.

Trái tim của Haerin đập nhanh đến mức em cứ tưởng nó sẽ chạy xồ ra ngoài bất cứ lúc nào, cô bé vòng một cánh tay qua phía sau, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Jihye nhằm trấn an cô nàng, cơ mặt khó chịu của chị già ngay lập tức được giãn ra, thậm chí còn tìm một chỗ êm ái từ phía bên cạnh để dụi đầu vào.

"Bộ ai đến độ tuổi hăm chín cũng đáng yêu như vậy hả?"

Haerin đỏ mặt cố hít thở đều đặn, em sợ hô hấp của em sẽ trở nên tắc nghẽn vì cái người này mất.

Ngay khi Jihye níu chặt lấy vạt áo của Haerin, nhóc mèo biết em hết đường lui rồi, vậy nên tranh thủ lúc nàng vẫn còn đang say ngủ mơ màng, em mèo dễ thương của Mo Jihye đã thơm lên má nàng một cái.

Mèo thì có thể liếm đấy, nhưng bỏ cái trò liếm đó đi, em thích thơm má cơ.

- Ưm...

Tiếng kêu khẽ của chị chủ họ Mo làm bé mèo hoảng loạn nhưng chỉ chừng ba giây sau là nàng lại mỉm cười với giấc mộng trong đầu.

- Cho em thơm cái nữa nhé?

Haerin hỏi, nhưng tốn công hỏi làm gì khi không có ai trả lời kia chứ?

Chụt!

Em mèo đỏ mặt vì nhận ra tiếng thơm má của mình có hơi to, cô bé giấu cả gương mặt đỏ bừng xuống chăn trong khi tay níu áo của Jihye đã lỏng hơn một chút. Hẳn là nàng đã thấy gì đó thú vị lắm nên lại vô tình bật ra tiếng cười khẽ.

"Chị mơ thấy gì vui lắm à? Em cũng muốn mơ cùng nữa!"

- Kang Haerin...

Mo Jihye lại gọi tên bé mèo một lần nữa khiến tim đứa nhóc vừa mới lén lút hôn trộm ấy đập rộn ràng hẳn lên. Khoé miệng của Kang Haerin vô thức nở một nụ cười, và thì thầm nói:

- Em ở đây.

Thật ra trong giấc mơ của Jihye, em cún cũng bị bé mèo lớn xác hôn khắp mặt mũi, trong lúc bị đầu lưỡi của mèo đen chọc cho nhột, nàng đã vô thức gọi cái tên ấy.

Vì một lần gọi tên mà đôi mắt mèo của Kang Haerin trở nên mềm mại không thể tả.

Chỉ để nhìn cái người bên cạnh em thôi.

Kang Haerin chống tay lên và ngắm chị già ngủ thoả thuê chừng ít phút nữa, em mèo hạ đôi môi xuống chiếc mũi nhỏ của nàng rồi nhẹ nhàng rón rén bước ra khỏi phòng với dáng vẻ thập thò bối rối y hệt một kẻ trộm.

Rõ là em cảm thấy kỳ lạ mỗi khi ở bên Mo Jihye, nhưng tại sao em cứ đổ lỗi cho phản ứng của loài mèo vậy? Em có phải là mèo hàng thật giá thật đâu chứ?

Trong đáy mắt của Kang Haerin chợt loé lên một tia sáng, em mèo quay phắt sang nhìn Kẹo Dẻo nằm lăn quay ra mặt đất và phơi cái bụng lên trần nhà. Em chạy đến nhéo nhẹ vào lỗ tai nó làm nó trừng mắt rênh lên mấy tiếng.

- Mày dám ăn hết cả củ khoai á?

Con mèo chảnh choẹ quay phắt đi, cũng phải thôi, nằm trong đó vờn chị chủ riết, Kẹo Dẻo không đợi được thì ăn trọn luôn cho chừa cái tật bỏ bạn theo gái.

Haerin bí xị nhìn chút vụn khoai còn sót quanh mép miệng Kẹo Dẻo, nhưng em không tức giận. Cô bé chỉ lặng im ngồi bên cạnh nó, ngắm cảnh tuyết rơi nhẹ nhàng thật lâu.

Kẹo Dẻo như hiểu ý, nó gãi tai, kêu lên mấy tiếng rồi lấy đà nhảy một cái phóc vào lòng em.

Haerin bối rối quá, mười bảy năm trên đời em chưa từng hôn trộm bất kỳ ai, nhịp tim cũng chưa bao giờ rối loạn nhiều như vậy và đặc biệt là gò má lẫn mang tai của cô bé chỉ đỏ ửng mỗi khi ở gần Mo Jihye, vậy là sao?

Kẹo Dẻo cạ móng vuốt vào chân nàng.

- Kẹo Dẻo này, mày có chắc chắn về tình yêu mà con mèo đẹp trai ấy dành cho mày không?

Meo meo!

"Tui chắc mà! Ảnh là anh mèo hot nhất khu phố mình, vậy mà ảnh chê mấy cô mèo khác mà chọn tui đó, dù tui thấy mấy cô kia lông trắng toát nom cũng đỏng đảnh lắm!"

- Nó không chê mày mập hả? Hay có mỗi tao với Jihye thấy mày mập thôi?

Méo!

Con mèo tức tối đánh lên cái bụng lép xẹp của Kang Haerin một cái.

Haerin nằm sấp xuống sàn, cả cơ thể dính bẹp với mặt sàn nhà trơn lạnh cốt để hai gương mặt mèo đối diện song song nhau, miệng ngô nghê hỏi:

- Mày có hồi hộp mỗi khi gặp anh chàng mèo đó không? Hay cảm giác nhớ nhung nó bất kể nơi nào?

"Có chớ, tụi tui là hai vợ chồng rồi đó nghen!"

- Mày với nó hôn nhau chưa vậy?

Kẹo Dẻo nhìn em có hơi quái dị, nó gật gật đầu như thể con mèo này hiểu tiếng loài người, sau đó nó kêu mèo méo meo mấy tiếng nữa.

"Bà để ý ai rồi đúng hong?"

- Tao để ý ai kệ tao, mày giải thích cho tao hiểu là được.

"Con người với con mèo khác nhau xa, so sánh kiểu gì kỳ vậy?"

Haerin ngồi thẳng dậy, cô bé ngốc nghếch gãi đầu một chút.

- Nhưng tao rất thích ôm người đó, rất muốn thơm lên má chị ta và đặc biệt là chỉ muốn chị ấy để ý đến tao thôi.

Con mèo nhìn em một cách ngờ vực.

"Bà ngu tới mức không nhận ra mà còn phải tò te đi xin ý kiến của một con mèo như tui hả?"

Haerin im lặng mặc cho tiếng kêu meo meo của con mèo lười vang cả một góc phòng.

"Đừng có đổ lỗi cho những phản ứng đặc biệt của giống mèo tụi tui, thích người ta thì nói mẹ đi bày đặt viện lý do mãi!"

Con mèo xù lông lên, Haerin giật mình:

- Thích... á?

Đằng này Kẹo Dẻo đã chán chường đến mức cổ họng của nó chẳng thèm bật ra một tiếng kêu nào nữa, nó mặc kệ nhóc mèo ngồi thẫn thờ trước hiên, sau đó chui vào ổ mà đánh một giấc ngon lành.

Làm quái gì có chuyện Kang Haerin lại đem lòng thích một người hơn mình tận mười hai tuổi???

Vô lý!

Nhưng cho đến khi ngẫm nghĩ lại những tháng ngày sống chung với chị già đến giờ, Kang Haerin luôn cư xử như một kẻ mất trí, điều mà trước nay cả gia đình lẫn bạn bè đều chưa từng được thấy. Em chỉ nghĩ đơn giản là cả hai thân thiết quá nên em mới hay quấn quýt quanh nàng như thế, nhưnh không nghĩ lại thân đến mức đi ghen tuông bậy bạ với một con mèo ú!

Em chưa bao giờ thích ôm một ai nhiều đến như vậy.

Người đầu tiên được em thơm vào má cũng là nàng.

Đến bây giờ Kang Haerin mới vỡ lẽ hiểu ra tất cả, cho đến khi cô bé luôn vô thức ngộ nhận rằng những gì xung quanh cả hai đều là hiển nhiên. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó phải trở về, xa rời vòng tay của nàng, xa rời căn nhà này là Kang Haerin lại cảm thấy khó thở không tả nổi.

Nhỡ như sau này Mo Jihye sẽ gửi thiệp cưới cho em thì sao? Phải rồi, nàng cũng đâu còn nhỏ nữa. Ý nghĩ vội xẹt qua đầu bé mèo bỗng chốc như điện giật khiến cô nhóc nhói đau. Nếu thật sự nàng phải kết hôn, em sẽ cùng Kẹo Dẻo phi thẳng đến tận nơi quậy tan nát cái hội trường tiệc cưới và mang Jihye đi trốn.

Kang Haerin xưa nay đều cho rằng Mo Jihye chỉ thuộc quyền sở hữu của một-mình-em, cho đến khi nhận ra thực tế thảm khốc hơn những ngày tháng mộng mơ mà em đang sống, em đành phải cay đắng thừa nhận.

Chết tiệt!

Sống mười bảy năm trên đời, chưa bao giờ nghĩ ngày này cuối cùng cũng đến.

Kang Haerin thực sự thích bà chị già này.

Con mèo Kẹo Dẻo nhắm mắt thôi chứ thực chất nó vẫn chưa ngủ, nó còn đang bận rộn dõi mắt nhìn theo em Kang hành hạ tâm trí bản thân như một thú vui tao nhã.

Đúng là chỉ có loài mèo mới ngu si như vậy thôi!
















Fact: thật ra em Kang không hiểu tiếng mèo kêu của Kẹo Dẻo, hai ẻm không ai hiểu ngôn ngữ của đối phương nên tự hiểu nhau qua mọi hành động và ánh mắt =))))))))), cái này gọi là bạn bè tâm đầu ý hợp đó.

Tự nhiên viết xong thấy cũng... cũng cuti 🥲🙏... cũng muốn in ra đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com