Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà của chúng ta là nơi em thuộc về

Haerin bảo em ấy sẽ cố gắng thu dọn ra khỏi nhà của Jihye trong tháng này, nàng nghe không sót một chữ, sau đó lạnh lùng bảo nhóc mèo đi vào nhà trong để mình tiếp tục công việc dọn dẹp quán.

Nghe thấy ngữ khí kỳ lạ của chị chủ, em mèo có hơi lo lắng, Haerin giật nhẹ ống tay áo của nàng:

- Có vấn đề gì không ạ?

Jihye cố gắng thu dọn máy phun xăm và những thứ đồ lỉnh kỉnh khác nhanh nhất có thể, sau đó quay mặt ngay về phía góc phòng:

- Em vào trong trước đi.

Haerin hiểu ý, lặng lẽ ôm ngang bụng mỡ của Kẹo Dẻo rồi đi thẳng một nước mà chẳng thèm quay đầu lại. Con Kẹo Dẻo như muốn biểu tình, nó kêu lên meo meo mấy tiếng hết sức yếu ớt, Haerin chỉ cụp mi mắt vỗ nhẹ vào đầu nó:

- Sẽ không sao đâu, mặc kệ chị ấy đi.

Jihye cũng không biết mình đang mắc phải triệu chứng điên rồ gì nữa, nàng cứ đứng đó với ánh đèn sáng choang trong không gian của cửa tiệm, thẫn thờ nhìn về phía màn đêm bên ngoài mà vẫn không cắt nghĩa được lý do tại sao cảm xúc của bản thân lại tiêu cực đến như vậy.

Đã đến lúc nàng cần phải trả nhóc mèo về nơi ở của em ấy, đó chẳng phải là điều tốt sao?

Đằng nào thì ngôi nhà này chỉ là nơi dừng chân tạm bợ của Haerin mà thôi.

Mo Jihye tắt đèn, xoay biển hiệu thông báo đóng cửa.

Nàng lê thân mình nặng nhọc về phòng ngủ, đầu óc chỉ trong một phút nhớ lại lời nói đau lòng của bé mèo liền trở thành một vùng đất trắng xoá. Nàng vẫn còn rất nhiều tài liệu cần phải hoàn thành nhưng lúc này đây khi mà nỗi buồn quá lớn chỉ chực căng phồng như một trái bóng sắp sửa nổ tung đang tung hoành ngang dọc xâm chiếm cơ thể nàng, Jihye đành thả mình rơi tự do trên chiếc giường êm ái, để cả gương mặt đáp thẳng xuống cái gối.

Hai căn phòng, một bức tường cứ như chia thành hai thế giới vậy.

Thật kỳ lạ là trong chính căn phòng của nàng lại có thể cảm nhận được một chút mùi hương ngọt ngào của mật ong và bơ hạnh nhân.

Đó là mùa sữa tắm của em mèo Haerin, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong phòng nàng?

Trong một khoảnh khắc, Mo Jihye nghĩ bản thân thật sự bị bệnh điên mất rồi. Tâm trí nàng giờ đây chỉ toàn hình bóng nghịch ngợm của em ấy, cả gương mặt đáng yêu đó nữa, cùng với giọng nói nhẹ nhàng của nhóc mèo khiến tim nàng như vỡ thành từng mảnh.

Em mèo hết thương chị chủ rồi...

Những ngày tiếp theo, Mo Jihye tránh nhìn thẳng vào mắt Haerin vì nàng sợ nàng sẽ nảy sinh tình cảm lệch lạc với em ấy. Làm gì có chuyện tình giữa một đứa trẻ chưa kịp tốt nghiệp cấp ba và một người phụ nữ sắp qua ngưỡng ba mươi đâu chứ? Mà nhỡ như nhóc mèo cũng rung động với nàng, Jihye cũng không thể nhắm mắt chấp nhận tình cảm ấy một cách dễ dàng như vậy.

Với bọn trẻ, tình cảm nảy sinh giữa hai người dù là khác giới hay đồng giới thì cũng đều hết sức tầm thường, là cái chuyện mà khi chán chê liền sẵn sàng vứt bỏ đối phương. Đó là lý do vì sao một người khó tính như Mo Jihye vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nàng lại càng đặc biệt ghét cay ghét đắng mấy đứa loi choi lóc chóc học đòi làm người lớn, nàng sợ những chuyện tình yêu với khoảng cách tuổi tác quá lớn và người bị bỏ lại luôn là người không bắt kịp xu hướng với giới trẻ, nói đúng hơn là những người như nàng.

Haerin nói đúng, nàng không còn trẻ trung gì nữa. Có lẽ để em mèo đi là một chuyện tốt với cả hai, ít ra nàng đã giúp Haerin trưởng thành hơn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, và khi em ra đi, nàng sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

Dù sao Jihye cũng chẳng muốn dính vào đứa con nít này nữa.

Quả quyết cho rằng những gì mình nghĩ là đúng, trước khi tháng này kết thúc, Jihye quyết định nhận hầu hết tất cả các lời mời giảng dạy của đại diện từ các trường đại học liên lạc đến. Nàng muốn bản thân bận rộn hết mức có thể để không phải nhìn thấy em mèo nhỏ trong những ngày tháng cuối cùng em còn sống trong căn nhà này. Haerin tránh mặt nàng, có nghĩa là em cảm thấy không thoải mái khi sống chung dưới một mái nhà với nàng. Điều này khiến chị già bứt rứt lắm và nàng muốn những ngày tháng còn lại của nhóc mèo chỉ toàn là kỷ niệm vui vẻ mà thôi.

Vì thế Mo Jihye quyết định đi biền biệt suốt những ngày còn lại mà không biết điều này đã tổn thương Haerin nhiều như thế nào, và cô bé cũng có cùng một suy nghĩ với nàng. Haerin buồn bã xoa bụng con mèo béo ú khi Jihye đã đi mấy ngày rồi chưa về:

- Tao đi quá giới hạn thật rồi Kẹo Dẻo à.

Kẹo Dẻo nhìn gương mặt rầu rĩ của Haerin, tâm trạng nó cũng chùng xuống theo, Kẹo Dẻo cố đứng lên bằng hai chân với thân hình quá khổ rồi bám vào áo Haerin để em bế nó lên.

Nó ước chi nó biết nói, nó muốn nói cho Jihye biết rằng nàng là người ngu nhất trần gian.

Ngu nhất thế hệ này.

Ngu số một thế giới!

Meo!

"Đừng khóc mà!!!"

Haerin rưng rưng đôi mắt to tròn với những giọt nước lăn dài trên má khiến Kẹo Dẻo cứ kêu lên hoảng hốt. Em ôm chặt lấy con mèo béo trong tay nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi ướt cả một mảng lông mịn của Kẹo Dẻo.

Jihye chỉ xem nàng như một con mèo thực thụ chẳng khác gì với Kẹo Dẻo, mọi yêu thương dung túng trước giờ mà em nhận được hoàn toàn không phải tình yêu giữa người và người, Jihye đơn giản xem em như một đứa trẻ, như một thành viên mới trong gia đình, chỉ có vậy thôi.

Kang Haerin nhớ Mo Jihye đến phát điên, nước mắt trên mặt bé mèo vẫn rỉ ra như suối khiến Kẹo Dẻo hoảng loạn.

Em nhớ mùi thanh yên thơm nức của nàng.

Vậy còn Jihye, khi không còn Haerin ở bên, nàng sẽ như thế nào?

Jihye lúc này đây vẫn mặc blazer cùng sơ mi và cà vạt chỉnh tề đang đứng ngay tại giảng đường với bộ dạng thiếu sức sống như thây ma. Cô nàng dụi mắt hai ba cái để tâm trạng cảm thấy ổn hơn rồi mới tiếp tục giảng nốt những giây phút cuối cùng của buổi học. Những cơn đau nhức cứ ập tới não bộ và Jihye có cảm giác như cả một ngày dài của mình khi đứng tại giảng đường đã trực tiếp giết chết nàng, Jihye mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Bảy giờ tối, có lẽ từ giờ tới lúc về cũng là chín mười giờ đêm mất rồi.

Như thể có ai đó xui khiến, Jihye xách chiếc blazer được đặt trên lưng ghế rồi đi một mạch ra cổng, nàng nhấn phím gọi điện cho một người chị cũng như một người bạn thân của mình:

- Chị Minji à?

Kim Minji từng học chung ngành học với Jihye nhưng trên nàng một khoá, và cũng với trường hợp chán nản tương tự Jihye, cô đã mặc kệ tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi để quay về Gimcheon mở một quán nhậu nhỏ, là nơi mà Jihye thường hay lui đến mỗi khi cảm thấy áp lực dồn nén.

Minji vẫn đang bận rộn với khách tại quán nhậu, khi thấy dãy số quen thuộc gọi đến liền áp lên tai nghe ngay lập tức:

- Lại ghé quán à?

Jihye xoay chìa khoá và khởi động xe hơi để quay về Gimcheon, nàng đặt điện thoại lên giá đỡ trong xe, sau đó bật loa ngoài để Minji nghe thấy:

- Ừm, em đi giảng về rồi đến liền.

Minji tỏ ra sốt ruột khi nhìn vào đồng hồ trong quán:

- Lần nào mày đến cũng ở lại gần mười một giờ đêm, hại chị đây phải đóng cửa quán trễ.

Nàng cười nhạt:

- Thì những lần ấy chị đều ngồi lại uống với em mà.

- Rồi rồi, tới lẹ đi, mày mà đến sau chín giờ rưỡi là chị đóng quán luôn đấy nhé!

Jihye cúp máy với tâm trạng nhẹ nhàng và hai tay điều khiển xe trở về nhà là khoảng chín giờ, sau khi đã đỗ xe cẩn thận, nàng nhìn lên cửa sổ phòng của Haerin một lần cuối với gương mặt hiện lên biết bao tâm trạng khó tả đang cuồn cuộn trong lòng.

Căn phòng đã tối đèn từ lâu, Mo Jihye yên tâm tản bộ từ từ đến quán nhậu của Kim Minji.

Quả nhiên bạn bè lâu năm không bao giờ thất hứa, Minji cho nhân viên đi về trước còn bản thân thì ở lại sau cùng để nhậu nhẹt với Jihye và dọn dẹp quán. Mo Jihye nhìn vào đồng hồ thì thấy kim phút vừa kịp chạy đến con số ba mươi, nàng mỉm cười với chủ quán:

- Không trễ nhé.

Minji với gương mặt sưng xỉa mang đồ nhắm và bia bọt đến cái bàn nhỏ gần đó:

- Là suýt trễ! Bực thật đấy, sao lần nào mày cũng rề rà vừa đúng giờ vậy?

Mo Jihye cười ngặt nghẽo trước thái độ "hiếu khách" của bà chị mình, cô nàng ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu uống những ngụm soju đầu tiên, trong khi Minji vẫn lặng lẽ đưa mắt quan sát từng biểu cảm bất thường trên gương mặt nàng.

Có vẻ như Jihye đang để ý ai đó thì phải.

Minji đủ thân để hiểu được bản chất của Jihye. Là một người sợ yêu đương và ràng buộc các mối quan hệ, Jihye lại càng ghét cay ghét đắng trẻ con và không muốn bản thân có bất kỳ sự liên quan nào với chúng. Nghĩ vậy, Minji sờ cằm đoán mò khi Jihye vẫn không ngừng nốc rượu vào mồm:

- Mày để ý thằng nhóc nào à?

- Không.

Jihye nấc lên một tiếng trong cổ họng.

- Vậy mà chị tưởng...

- Là con nhóc mới đúng.

Lần này thì Minji há hốc mồm kinh ngạc thật sự, cô lắp bắp:

- Hai đứa cách nhau bao nhiêu tuổi vậy?

Jihye vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Mười hai tuổi.

- Ôi trời... Jihye, trông mày bây giờ là tổ hợp của tất cả những thứ mày ghét luôn đó!

Jihye bỏ ngoài tai lời của Minji khi nàng chẳng thèm động vào bất kỳ món ăn nào trên bàn mà chỉ chăm chăm uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nàng nhướng mắt nhìn cô chị thân thiết:

- Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì con bé cũng sắp rời khỏi nhà của em rồi.

Minji trợn tròn mắt:

- Rời khỏi? Ý mày là hai đứa đang sống chung thời gian qua sao?

Jihye gật đầu, cảm giác hơi cay đang chạy lên tận óc:

- Ừm, nó bỏ nhà đi bụi nên em nhặt nó về nuôi, cũng được mấy tháng rồi mới xảy ra chuyện em có tình cảm với nó.

Minji gắp một miếng lòng heo nướng cho vào miệng:

- Mười bảy tuổi đầu mà còn nghĩ đến chuyện đi bụi á?

- Không như chị nghĩ đâu, con bé kiên quyết lắm, nó đã sinh tồn mà không có bố mẹ được mấy tháng rồi.

Minji thở dài một cái:

- Nó không có bố mẹ, nhưng nó có mày.

- Dù sao em ấy cũng bảo sẽ cố gắng thu xếp trở về nhà trong tháng này, em còn có thể làm gì nữa chứ?

Minji ngờ ngợ hiểu ra:

- Đừng có nói là mày dành tình cảm cho con nhỏ đó nha?

Jihye bực đến mức hận bản thân vì không thể cầm chai rượu đập vào đầu cô:

- Chứ chị nghĩ nãy giờ em kể lể tâm sự là vấn đề gì vậy?

Nói đoạn, Jihye bắt đầu uống đến chai thứ năm rồi thứ sáu, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ mà trong bao tử nàng đã có không biết bao nhiêu lượng rượu bia được nuốt xuống. Nàng cảm thấy hoa mắt thật rồi, bây giờ nhìn cái gì cũng chỉ toàn thấy hình bóng của bé mèo thôi. Minji chưa bao giờ thấy nàng say, cô chị khiếp đảm vỗ vai nàng sau khi đã uống một lượng lớn thức uống có cồn:

- Đừng uống nữa, trẻ con thôi mà, mày sẽ sớm quên được con bé ấy thôi.

- Minji, em chưa bao giờ có cảm giác rung động mãnh liệt với ai như em ấy.

Cô đập chai bia xuống bàn nghe một tiếng cốp vang lên, tỏ ra khó hiểu:

- Nếu thích con bé ấy thì sao không nói cho nó biết?

- Chịu thôi, ẻm tránh mặt em suốt, em còn có thể làm gì bây giờ? Chưa kể hình như em ấy cũng bắt đầu có đối tượng qua lại rồi. Em có cảm giác em ấy chỉ xem em như một món đồ chơi vậy...

Mắt của Jihye bắt đầu chớp lia chớp lịa và Minji kinh hoàng nhận ra những giọt nước nóng hổi đang rơi thẳng xuống lòng bàn tay nàng, cô định giật lấy chai rượu nhưng chẳng hiểu sao Jihye gầy còm của thường ngày lại khoẻ đến thế.

- Chưa được một tiếng nữa mà chị thấy mày xỉn quắc cần câu rồi đó.

- Kệ em đi mà...

Minji phì cười:

- Có cần chị mò tới tận nhà mày rồi kêu con bé ra chứng kiến tất cả không?

- Em không quan tâm. - Cô nàng tiếp tục uống. - Em không muốn con bé ghét em thêm nữa.

Jihye cảm giác như nước mắt của mình rơi nhiều đến mức chỉ chực cuốn trôi cả quán nhậu.

- Minji à, em chẳng còn bé bỏng gì nữa, em gần ba mươi rồi.

Minji gặm một miếng bánh gạo rồi cười khổ:

- Ừm, biết rồi.

Nàng lại lải nhải:

- Chị thấy giữa một đứa nhỏ mười bảy và một bà cô gần ba mươi thì có khả năng không chứ? Con bé vẫn còn rất nhiều cơ hội, tội tình gì phải dính vào em trong khi em chẳng còn trẻ trung gì nữa?

Jihye say đến mức quên trời quên đất mà đập cả mặt xuống bàn nhậu khóc rưng rức khiến Minji bối rối. Và cô chợt nảy ra một ý định điên rồ, cô đã rút điện thoại của Jihye từ trong túi quần và nhấn phím gọi vào số khẩn cấp.

- "Mèo của chị" á? Mày đặt tên cho con bé ấy cũng đặc biệt thật.

Sau khi cảm thán một câu, Minji cắn móng tay đưa điện thoại lên chờ người bên kia bắt máy, chỉ một giây sau, Haerin đã nhận cuộc gọi:

- Jihye ạ?

Minji gãi gáy:

- Ờm... chị là bạn của Jihye, có chút việc nên chị phải lén nó lấy điện thoại để gọi em ngay bây giờ. Không phiền em chứ?

Kang Haerin thấy mình như bị kích động khi em phi thẳng đến công tắc đèn và bật lên toàn bộ khiến căn phòng bừng sáng, giọng nói trở nên gấp gáp:

- Không phiền ạ.

- Em có biết quán nhậu Attaegi gần đây không?

- Vâng, em có biết. - Haerin hồi hộp gật đầu trong vô thức, ngay cả Kẹo Dẻo cũng ráng chồm lên để nghe cuộc đối thoại.

Minji liếc mắt nhìn cái người đang đổ gục như một thân cây bị đốn hạ đối diện mình rồi thở dài ra vẻ mệt mỏi:

- Chuyện là Jihye nó đến quán chị nhậu say xỉn rồi nói nhăng nói cuội gì đó, em đến đưa nó về được không?

- Cho em năm phút, em đến ngay đây.

Haerin cúp máy vội vàng, cô bé mèo chỉ kịp khoác thêm một cái áo dày cho đỡ lạnh rồi xỏ chân vào dép chạy vội ra khỏi nhà. Kẹo Dẻo cũng muốn đi theo, Haerin chỉ đành trấn an nó:

- Ở lại trông nhà nhé.

Cô bé chỉ phải băng qua hai con phố và chừng năm toà nhà là đã đặt chân đến quán nhậu thì cũng đã gần mười một giờ đêm. Nhóc mèo vuốt ngực thở hồng hộc xông ngay vào quán, Minji đang thở dài một cách bất mãn, chợt thấy có một đứa nhóc tiến vào thì giơ tay vẫy liên hồi ra vẻ vui mừng. Sau khi xác nhận ánh mắt quan tâm lo lắng của Haerin dành cho Jihye hoàn toàn là thật, Minji tinh ý mỉm cười đứng dậy bỏ đi nơi khác, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

Một quán nhậu rộng lớn nhưng giờ đây chỉ còn một đứa trẻ mười bảy tuổi và một người phụ nữ hăm chín tuổi không nắm bắt đúng tần số của nhau.  

Haerin bối rối không biết phải làm gì ngay lúc này, đột nhiên Jihye ngẩng mặt lên rồi ngồi dựa vào ghế khiến em mèo giật mình. Mắt mèo và đôi mắt màu hổ phách lại lần nữa chạm vào nhau tràn ngập chua xót:

- Chị say rồi.

Haerin quyết định mở lời trước vì em nghĩ với tình trạng không tỉnh táo ấy sẽ khiến nàng ngất lịm đi. Jihye vẫn chăm chăm nhìn vào mắt em, hơi thở nồng nàn mùi rượu nhìn nhóc mèo đối diện mình mà vẫn không tin rằng đây là sự thật. Bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy:

- Kang Haerin đấy ư?

Haerin không tránh nàng nữa, em giữ lấy bàn tay gầy gò áp thật chặt vào má mình, giọng trở nên mềm mại:

- Em ở đây.

Bóng dáng nhỏ xíu của Mo Jihye trông còn trẻ con hơn cả em khiến em phì cười, nhưng với đôi mắt ngập nước ấy, trái tim của nhóc mèo thực sự đã đập rất nhanh.

Nàng không dám nghĩ đến chuyện em thực sự đang ở bên cạnh nàng, nàng không dám tin rằng đây là thật.

- Đừng có lừa chị.

- Haerin chưa bao giờ lừa chị.

Cô bé nghiêm túc khẳng định, lời nói chắc như đinh đóng cột khiến nàng phải mở to đồng tử đang trào nước ấy để nhìn gương mặt mà mình nhớ nhung bấy lâu. Ảo ảnh của Kang Haerin ngay phía đối diện chân thật quá đỗi khiến nàng xiêu lòng, nàng sụt sịt:

- Tại sao lại tránh chị chứ? Chị làm gì để Haerin ghét sao?

Đôi mắt của Haerin trở nên mềm xèo khi thấy một màn làm nũng của chị chủ.

- Em chưa bao giờ ghét Jihye.

- Vậy tại sao lại không nhìn mặt chị?

Jihye cứ khóc lóc như một kẻ si tình đích thực khiến em xót xa đến nỗi không nỡ mắng nàng khi thấy nàng bỏ bê ăn uống mà chỉ uống toàn rượu. Haerin kéo phăng cả cái bàn đi vì nó quá chiếm diện tích, sau đó thẳng tay kéo nàng sát về phía mình:

- Vì khi em hôn chị, chị chẳng có chút cảm xúc nào gọi là rung động, em đã nghĩ chị không có tình cảm với em.

Jihye bắt đầu trách móc:

- Em lúc nào cũng muốn ôm muốn hôn, làm sao chị có thể nhận ra tất cả những điều khác biệt đó nếu em không nói. Chị không đủ tinh tế để hiểu trái tim của em, vì chị chưa từng yêu ai cả.

- Em hiểu, là lỗi của em.

Haerin giữ Jihye ngồi trong lòng mình để dỗ nàng nhưng chị già vẫn không ngừng khóc:

- Là em luôn lấy lý do để ở bên chị trước, đến lúc chị thích em rồi lại muốn rời đi sao?

Haerin không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, em vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của nàng:

- Jihye... thích em hả?

Nàng vẫn cứ khóc rưng rức mà không trả lời. Haerin đành phải kéo nàng ra một chút để cả hai đối diện với nhau.

- Kang Haerin à, chị chưa từng xem em như một món nợ.

- Em xin lỗi, em tưởng chị khó chịu khi ở cùng với em, vì vậy em mới muốn trở về nhà.

Chị gái hai mươi chín tuổi ngồi trong lòng em mèo mười bảy tuổi càng khóc to hơn khi nghe em nói vậy:

- Em còn muốn đi đâu nữa? Đây là nhà của em mà?

- Là nơi mà em thuộc về, ý của Jihye là vậy phải không?

Nàng gật đầu, tay thu lại thành quả đấm nhỏ rồi liên tục nện xuống vai em mèo, tất nhiên những cú đánh đó chẳng hề hấn gì với em cả.

- Haerin, chị rất sợ nếu như một mai việc mà em thật sự dành tình cảm cho chị chỉ xảy ra trong một giây phút ngắn ngủi. Chị sợ em sẽ bỏ chị mà đi, em vẫn còn rất nhiều cơ hội, còn chị thì chẳng sung sướng được như vậy.

Haerin gật đầu.

- Haerin à, chị không ở cùng độ tuổi với em, chị sợ cái cảm giác mà người chị yêu sẽ bỏ rơi chị vào một ngày nào đó. Với chị, chuyện tình yêu phải là chuyện dài lâu và nó nên được gắn kết bền chặt như thể hẹn ước trăm năm. Vì thế chị không dám tin rằng chị thật sự yêu em, chị sợ tình cảm mà cả hai dành cho nhau cũng mong manh như một sợi chỉ sắp đứt đoạn vậy.

Haerin nhìn một màn uỷ khuất của chị chủ thì không nén được cảm xúc cũng đang trào dâng trong mình, chỉ biết vuốt lưng nàng để nàng bình tĩnh hơn.

- Chị có thể chờ em, bao lâu cũng được. Nhưng chị sợ em sẽ không đủ kiên nhẫn, chị sợ tất cả mọi thứ mờ nhạt giữa mối quan hệ của hai đứa mình.

- Sẽ không có chuyện em bỏ rơi chị đâu.

Haerin vòng tay qua lưng để bế Jihye và giúp nàng ngồi đàng hoàng trên đùi mình, em khẽ nói vào tai nàng, sợ nàng sẽ bị kích động. Jihye vẫn chảy nước mắt lải nhải không ngừng:

- Chị biết chị không được minh mẫn trong mấy chuyện này, nhưng chị yêu em là thật, chị không muốn phải lừa em hay lừa chính bản thân chị. Chị biết nói ra rồi thì mối quan hệ của bọn mình sẽ không đơn giản như trước nữa, nhưng em muốn gì cũng được, muốn quay về cũng không sao. Chị yêu em, chị không muốn ép em hay ràng buộc bất cứ thứ gì.

Haerin xúc động đến mức cô bé lúng túng và chẳng biết nói gì ngay lúc đó ngoài việc ôm cứng lấy thân thể đang run rẩy trong lòng mình:

- Em không đi đâu hết, em vẫn ở nhà của chúng ta mà.

- Em ở lại cũng không sao, chỉ cần đừng tránh chị nữa. Nếu em nghĩ chuyện này khó chấp nhận quá, chị có thể chờ em, nếu em không muốn, thì đừng nghĩ đến nữa.

- Ai bảo em không muốn chứ?

Haerin dùng tay nâng gương mặt đẫm lệ của Jihye lên nhìn mình. Đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe và nàng thì cứ đưa tay lên dụi lấy dụi để, nhóc mèo đành phải giữ tay nàng lại để tránh cho mắt sưng thêm.

- Em biết chị sợ em không chắc chắn về chuyện này và em đủ lớn để hiểu, dù em không có lưng dài vai rộng như nhiều người khác, em cũng không phải một đối tượng hoàn hảo mà chị vẫn đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng em tin chắc rằng tình cảm em dành cho chị là hoàn hảo nhất thế gian này.

Jihye ngừng khóc được một lúc rồi, Haerin phì cười dùng tay lau đi những giọt nước ấy:

- Đừng nghi ngờ tình cảm mà em dành cho chị. Em yêu Jihye nhiều lắm, vì em yêu chị nên mới muốn rời đi, vì em hiểu nhầm chị cảm thấy em phiền phức, chỉ có vậy thôi.

Jihye vẫn không dám tin vào những gì mà nàng vừa nghe. Haerin nhắm mắt lại mặc cho tâm tư bấy lâu không ngừng được thổ lộ, em sợ nàng sẽ xấu hổ khi em nhìn thấy bộ dạng lấm lem nước mắt của nàng.

Tình yêu mà em mèo dành cho chị chủ, chính là trân trọng.

- Em không muốn rời đi chút nào hết, cả Kẹo Dẻo cũng không muốn. Nên nếu em lì lợm không chịu đi thì cũng đừng đuổi em nhé?

- Chị chưa từng có suy nghĩ sẽ đuổi em.

Jihye vẫn ôm rịt lấy cổ em, im lìm bất động.

- Mình về nhà nhé? Em sẽ cõng chị về.

Và Jihye đã dùng hai tay giữ lấy gương mặt của Haerin khiến cô bé bất ngờ, sau đó giọng nói trở nên nhỏ xíu:

- Nếu như ngày mai em đi thì sao? Nếu như hôm nay chỉ là một giấc mơ thì chị phải làm sao đây?

Haerin không ngừng gào thét trong lòng vì chị già quá đỗi dễ thương, vậy nên em đã sấn tới, cọ mũi em vào đầu mũi của nàng:

- Cho em hôn chị đi, ngày mai chị sẽ nhớ lại tất cả.

Không đợi em nhắc đến lần thứ hai, Jihye còn đang ngồi gọn trên đùi Haerin bỗng nhấn môi xinh của mình vào đôi môi mỏng của em mèo.

Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ, thì có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời nàng.

Còn nếu như đây là thật, nàng nghĩ nàng bị điên rồi.

Mùi thơm của hương mật ong và bơ hạnh nhân tràn ngập xâm chiếm cả khoang miệng nhỏ và cuốn lấy cả vị thanh yên dịu dàng. Nó như khiến đầu óc Jihye choáng váng khi được nhìn thấy gương mặt của em mèo ở cự ly gần như vậy, em sợ cơ thể của Jihye sẽ ngã xuống nên cô bé đã đặt tay phía sau lưng và nhấn nàng chìm sâu hơn vào nụ hôn.

Cho đến khi nằm gục trên lưng em mèo để em phải xin lỗi Minji vì nàng đã làm phiền chủ quán, tiềm thức nồng nặc mùi cồn của Jihye vẫn chưa dám tin mọi thứ vừa mới diễn ra cách đây ít phút hoàn toàn là thật.

- Nếu em đã hôn chị mà chị vẫn không nhớ tất cả mọi chuyện thì sao?

Haerin mỉm cười, cõng người em yêu trên con đường phủ đầy ánh đèn màu cam dịu:

- Em sẽ lại hôn chị như hôm nay, miễn sao chị không xấu hổ rồi né em là được.




















Nhanh quá ha 🥲, còn một chương nữa là end fic tới nơi rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com