from paris
[Hãy bật playlist vừa được mình update ở hội thoại lẫn intro trong suốt quá trình thưởng thức "cendres", để mọi thứ được trọn vẹn và hoàn hảo nhất.]
2.
Tôi không nhớ rõ tôi gặp em chính xác là vào ngày thứ bao nhiêu, tôi chỉ nhớ rằng hôm đó tôi ngủ muộn đến mức Noah phải kéo áo tôi xuống khỏi giường, khoảng chín mười giờ gì đó.
Noah là một con chó già của gia đình nhà cô chú, thuộc giống Beauceron cùng một bộ lông đen tuyền, tuy ngắn nhưng lại khá dày khiến tôi thắc mắc rằng không biết nó có cảm thấy nóng nực giữa cái thời tiết khắc nghiệt này không. Noah khá cởi mở với người lạ, tôi chỉ mất chưa đến nửa ngày để làm quen với nó và nó cũng quấn lấy tôi y hệt Eulalie, cả hai đứa nó đều thích làm phiền tôi trong những giờ phút bận rộn. Con chó này đã quanh quẩn bên cô chú tôi được gần chục năm, thậm chí khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi có thể cảm nhận rõ sự già nua hằn sâu trong đáy mắt dại nhưng không kém phần vui vẻ hạnh phúc, có vẻ Noah đã được nhận nuôi bởi một gia đình tử tế và nó cảm thấy mãn nguyện vì điều đó.
Hôm ấy, Noah sủa ăng ẳng vang cả một góc phố, thậm chí còn đánh động đến bọn chó của xóm giềng khiến mọi người phải vất vả lắm mới tách lũ nghịch ngợm này ra được. Dường như nó ăn phải thứ quả dại gì đó và nổi điên lên, Noah phóng thẳng đến cái phòng trọ của tôi và kéo áo tôi một cách cuồng dại. Dĩ nhiên tôi vẫn còn say ngủ lắm, cho đến khi Eulalie chạy vọt lên lầu để kéo nó đi trước khi tôi bị cạp sứt mẻ một miếng thịt. Tôi biết Noah không cố tình làm vậy vì thỉnh thoảng nó cũng giở trò nhe răng phập một cái vào bắp chân tôi, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, tôi chỉ đá nó một cái nhẹ hều và tiếp tục công việc của mình, thế nên tôi đã nói với Eulalie rằng tôi ổn và cứ để con chó già này đánh thức tôi theo cái kiểu mà nó muốn.
Đằng nào nó cũng sẽ chết, nó đã già lắm rồi.
- Danielle, sáng nay mẹ em sẽ nấu bữa sáng kiểu Anh, chị cũng có một phần.
Tôi uể oải đáp chân xuống, gãi lưng một tí vì cơn ngứa ngáy ập đến rồi nhìn con bé lùn xủn:
- Cảm ơn cô Claire giúp chị, chị sẽ xuống ngay.
Tôi mở cửa phòng và bước chân xuống ăn sáng thật, Eulalie với con chó tròn mắt nhìn tôi:
- Chị không đánh răng rửa mặt gì à?
- Chị sẽ làm những chuyện đó sau, ăn sáng trước rồi mới đánh răng thì sẽ vơi bớt cảm giác thèm ăn.
Tôi nói nhưng không quay lại nhìn con bé, cứ như thể đó là đoạn hội thoại vớ vẩn do tôi tự tạo ra chỉ bởi vì tôi vẫn còn quá buồn ngủ khi tối hôm qua tôi đã thức đêm để đi nét lại bản vẽ về á thần Hercules cho những bức điêu khắc. Tôi cũng đã từng kể cho Eulalie nghe về vị á thần này, và nó đã hỏi tôi:
- Tại sao lại là á thần chứ không phải là một vị thần hẳn hoi hả chị?
- "Á thần". - Tôi nhấn mạnh. - Có nghĩa người này được sinh ra bởi một vị thần và một con người trần tục, chính là đấng tối cao Zeus và công chúa Alcmene. Nhưng em biết đấy, Hercules là kết quả từ một lần vụng trộm của Zeus, và cái tên của á thần này được bắt nguồn từ nữ thần Hera.
Mỗi lần kể một câu chuyện thần thoại là tôi lại có cảm giác cổ họng mình khô cằn như thể cả một sa mạc ập đến cuốn phăng những giọt nước cuối cùng đi. Và khi được Eulalie đưa cho cốc nước lạnh, tôi lại kể tiếp.
Zeus vốn luôn tin vào những lời sấm truyền của các nữ thần số mệnh, và một hôm nọ, ngài vô tình nghe được một câu tiên tri về tương lai của đỉnh Olympus: mọi thứ sẽ bị lật đổ và thống trị bởi Gigantos - đứa con khổng lồ của đất mẹ Gaia và chỉ có một anh hùng xuất chúng dưới trần gian mới có thể xoay chuyển tình thế. Sau đó, Zeus đã cải trang thành Amphitryon, chồng của công chúa Alcmene để có thể ân ái giao hoan với nàng suốt ba lần đêm trôi qua. Một thời gian sau, Alcmene trở dạ và sinh ra một cặp sinh đôi, đó là Iphicles, con trai của chồng mình và đứa còn lại là con trai của Zeus, nhưng thuở đó, vị anh hùng này có tên Alcides chứ không phải Hercules lừng lẫy mà mọi người thường nghe. Ngay sau đó, nữ thần hôn nhân và bảo hộ gia đình Hera đã biết về sự tồn tại của đứa bé con riêng của thần Zeus và tìm đủ mọi cách để trả thù. Một đêm nọ, ngài xuống trần gian để mang cậu bé con trai kháu khỉnh của mình lên cung điện Olympus và cho cậu chàng bú trộm sữa của Hera, nàng đã phát hiện và đẩy Alcides ra khi cậu ta bú gần no đến nơi. Cũng nhờ nguồn sữa đó mà Alcides trở nên bất tử, Zeus đã đặt tên cho cậu bé là Heracles, trong La Mã có nghĩa là "vinh quang của Hera", hoặc gọi là Hercules trong các sử sách còn lưu truyền lại.
Tôi sẽ bỏ lỡ mất bữa sáng thơm ngon của cô Claire nếu như Eulalie cứ khăng khăng níu vạt áo tôi và đòi nghe tất cả về Hercules. Tôi chỉ bảo khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho con bé nghe sau.
Đó là một bữa sáng thanh lịch và thịnh soạn khi cô giúp tôi bày kha khá món ăn lên một cái đĩa to rồi đặt nó ở trên cái bàn dài trong bếp, nhà hàng phía trước lại quá tải thì phải. Tôi mỉm cười cảm ơn cô khi cô giục tôi mau ngồi vào bàn để thưởng thức bữa ăn kỳ công ấy, cô còn pha cho tôi một tách espresso đậm vị làm tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải uống thứ cà phê dở tệ của Eulalie. Vì tôi là cháu của cô, ông bố đã qua đời cách đây không lâu của tôi cũng là anh trai của cô Claire, đó chính là lý do vì sao cô chăm sóc cho tôi khá kỹ lưỡng so với những vị khách khó chiều đang trọ tại đây.
Tôi dùng nĩa để đâm vào miếng xúc xích thăn bò dày cui thịt. Suất ăn của tôi có khá nhiều đạm động vật, gồm xúc xích bò, thịt xông khói, trứng ốp cùng một nhúm đậu ninh nhừ. Còn có cả cà rốt (đáng lẽ phải là cà chua mới đúng nhưng cô vẫn tế nhị đổi món rau giúp tôi vì cô biết tôi thích ăn cà rốt hơn), mấy lát bơ xanh cùng bánh kếp. Cuối cùng là tách cà phê cùng bọt kem sữa với một chút macaron từ tiệm bánh nổi tiếng trong thị trấn. Đã bao lâu rồi tôi chưa thưởng thức một bữa đầy đủ như thế này nhỉ? Tôi thầm tự hỏi và bắt đầu cảm nhận mọi thứ qua đầu lưỡi của mình.
Sáng hôm ấy có quá nhiều việc phải làm, như mua giúp cô mấy bó rau tươi cùng húng quế, đi lấy đôi giày được đánh bóng ở tiệm Kiel của chú và còn phải mua một chút croissant cho bữa xế chiều, cơ mà có vẻ như tôi dậy hơi trễ để làm tất cả những việc đó. Tôi chậm rãi dùng bữa, con dao nhỏ hạ xuống xắt miếng thịt, cái nĩa ghim một miếng bơ và cà rốt kèm theo, tất cả trộn lẫn trong khoang miệng như bùng nổ vị giác khiến tôi nheo mắt hài lòng một cách thích thú. Vừa nãy tôi còn xin phép cô ra vườn mận sau nhà, tôi muốn cắt những lát mận tươi rồi trang trí trên miệng ly cho món trà mận ngon lành thanh mát vào một ngày hè nóng nực, có lẽ Eulalie cũng sẽ thích lắm.
- Tôi ngồi đây cùng cô được chứ? Nhà hàng chật kín chỗ nên bà chủ bảo tôi vào đây.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, một người phụ nữ gốc Á có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, mái tóc đen dày đang cầm đĩa thức ăn chờ đợi một câu trả lời. Tôi gật đầu và mong em ấy sẽ ngồi xa xa một chút, có vẻ như cô nàng cũng nhận ra điều này sâu trong mắt tôi, vì vậy em chọn ngồi đối diện như để trêu ngươi tôi.
Tôi chỉ biết cắm mặt tiếp tục tống phần ăn của mình vào bụng mà mặc kệ cô gái đối diện, bầu không khí giữa hai người chúng tôi kỳ quái đến mức ngay cả một con chó như Noah cũng nằm bẹp trước hiên rồi giương mắt nhìn tôi ở phía trong hết sức khó hiểu. Em ấy cũng không nói gì, phần ăn chỉ vỏn vẹn một chén súp kem bí đỏ cùng mấy lát baguette nướng bơ tỏi khiến tôi có chút tò mò. Với cả tôi chưa gặp vị khách này bao giờ tại quán trọ nên cảm thấy có chút lạ mắt, tôi khẽ hỏi:
- Hình như cô mới đến đây?
Người phụ nữ gốc Á chậm rãi ngước lên nhìn tôi, gật đầu:
- Khoảng hai ngày trước. Tôi bắt chuyến tàu từ Paris đi ngang qua mấy thành phố ở phía Nam, nơi này đẹp nên tôi mới nán lại.
- Nghỉ hè ở đây cũng không tệ nhỉ? Ít nhất thì nó đủ nóng để khách du lịch có thể tắm biển.
Em nhún vai:
- Tôi không thích tắm biển lắm, nó sẽ khiến làn da tôi bị sạm đi nhiều. Hầu hết những người bạn Hàn Quốc của tôi cũng ít khi đi tắm nắng vào thời điểm này, họ chọn mùa thu là thời gian thích hợp nhất để du lịch biển.
Tôi và em nhìn nhau, một miếng cà rốt khác lại được cho vào miệng.
- Cô là người Hàn à?
Em đáp tiếp:
- Du học sinh Hàn, tôi vẫn còn là sinh viên, phải vất vả lắm thì tôi mới có thể thoát khỏi tính chiếm hữu của gã bạn trai để tự đến Cassis. Tôi sẽ xem như đây là một chuyến nghỉ hè dài hạn, đằng nào Paris cũng quá nhàm chán rồi.
Tôi phì cười rồi nhấp một ngụm espresso để vơi đi cảm giác lùng bùng ngay cổ họng:
- Vậy là em nhỏ hơn tôi nhiều, tôi ước chừng khoảng sáu tuổi?
Tôi cố tình nhấn giọng ở cuối câu để em có thể hiểu được rằng đây là một câu hỏi, đôi mắt mèo xinh đẹp của cô bé khẽ cong như một vầng trăng khuyết được đục đẽo bởi nữ thần săn bắn Artemis:
- Là hăm mốt.
Tôi cười xoà một cách phấn khích:
- Vậy là tôi đúng rồi!
Eulalie có vẻ như định phóng vào căn bếp để tìm tôi, nhưng khi thấy tôi đang ngồi trò chuyện cùng một vị khách lạ, nó đủ lớn để hiểu rằng tôi đang bận rộn để tán nhảm và nó mang cả Noah ra ngoài đầu hẻm phố để tắm nắng.
- Chị có vẻ thân thiết với cô chú ở đây.
- Chúng tôi là họ hàng, nhưng không quá thân thiết đến mức gọi là ruột thịt. Cassis là nơi tôi sinh ra và lớn lên, từ lúc bố mẹ tôi qua đời thì tôi cũng không ở lại nơi này nữa, chỉ khi nào có kỳ nghỉ hoặc quá nhớ nhung những kỷ niệm thì tôi mới trở lại đây.
Em cảm thán một tiếng, cô bé ăn chén súp bí đỏ từ nãy đến giờ mà vẫn chưa vơi được một phần ba chén, có vẻ như em dành thời gian để nói chuyện với tôi nhiều hơn.
- Tôi chưa biết tên chị, nhưng gia đình cô chú thì tôi biết hết rồi. Tôi biết cả Eulalie, biết cả con chó hay quấn chị có tên là Noah nữa.
- Có cần thiết không?
Tôi đẩy đưa mắt nhìn em, và em gật đầu.
- Marsh Danielle, tôi cũng có một chút gốc Á trong người.
- Nhìn mái tóc màu đen và cả đôi mắt ấy cũng đủ để tôi hiểu rằng người đối diện tôi có mang một chút máu châu Á rồi.
Khi đã xong cái đĩa thức ăn to khủng khiếp đó, tôi thấy no đến mức buồn nôn vì bình thường tôi ăn rất ít, tôi cố uống tách espresso trước khi mắt mình hoa đi vì buồn ngủ, và thuận miệng hỏi em:
- Còn em?
- Kang Haerin, sau khi trốn thoát khỏi sự kiểm soát điên cuồng của bạn trai thì tôi muốn sống tại cái nơi xinh đẹp này mãi mãi.
- Vì em là khách du lịch nên tất nhiên những gì em được chiêm ngưỡng lần đầu tiên sẽ đẹp đến choáng ngợp. Nhưng tin tôi đi, vẻ đẹp hào nhoáng đó không tồn tại được lâu đâu.
Cô bé nhỏ người cuối cùng cũng húp nốt chỗ súp còn lại trong chén và ăn miếng baguette thơm lừng trước khi nó bị ỉu. Trong khi đó, tôi đẩy ghế vào và khẽ chào em như một thói quen lịch sự mà bố mẹ thường xuyên dạy tôi thuở còn bé, tôi bảo tôi sẽ ra vườn mận phía sau nhà, đôi mắt của Haerin sáng rỡ:
- Chị có thể dẫn tôi ra thăm vườn sau được không?
Cô bé khiến tôi ngớ người trong một giây nào đó:
- Tất nhiên là tôi có thể, nhưng tôi tưởng em muốn thăm thú cảnh ở Cassis hơn chứ?
Haerin thở dài nhìn tôi:
- Tôi mới đến đây được hai ngày mà chẳng có lịch trình cụ thể gì cả. Thứ duy nhất mà tôi muốn làm là thăm thú cái nhà trọ này.
Thế là tôi hất mặt về phía hiên nhà phía sau:
- Em sẽ bất ngờ cho xem.
Tôi chẳng có gì để nói khi bản thân đã đi lùng sục khu vườn bị bịt kín mận này cả trăm lần, nhưng lần đầu được Eulalie dẫn ra đây để hái mận ăn, tôi đã choáng váng đến mức tôi lầm tưởng rằng bản thân đang lạc vào cuộc giao tranh của Typhon. Typhon, hay Typhos, đứa con cuối cùng của mẹ Gaia và thần vực thẳm Tartarus là một con quỷ thần khổng lồ thân người mà có cả trăm cái đầu rắn tua tủa cực kỳ hung ác, mà với tôi thì cái vườn mận của cô chú cũng y hệt như vậy. Typhon đáng sợ đến mức các thần trên đỉnh Olympus đều không dám nghĩ ra kế sách để đối đầu, chỉ có một vị dám trừng trị con quỷ xấu xa ấy, và đó là Zeus. Kết quả của cuộc chiến là hình ảnh vua của các thần đã ra tay ném cả quả núi Etna về phía nó, đè cả thân hình lực lưỡng của Typhon khiến nó chết ngay lập tức, cái xác bị chôn vùi dưới chân núi và thỉnh thoảng vẫn mang lại tai hoạ cho thế gian bằng cách phun trào từng đợt dung nham mà ngày nay người ta thường hay gọi là núi lửa.
Haerin cười khúc khích khi nghe tôi kể lại ấn tượng đầu tiên của tôi với khu vườn này:
- Chị đang ví bản thân là Zeus toàn năng còn mảnh vườn này là Typhon à?
Khi đang thuận tay ngắt những quả mận, tôi gật đầu xác nhận:
- Cứ như thể chính tay tôi đang bẻ mấy cái đầu rắn của Typhon khiến tôi thích thú.
Haerin luôn giữ dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh nhưng đôi mắt xếch xinh đẹp đó không thể nói dối tôi. Đồng tử của em rung lên khi thấy những cây mận sai trĩu quả mọc chi chít phủ kín cả mảnh vườn, nó chật chội đến mức cô bé không thể thấy được cả lối đi. Và em bật cười nhìn tôi:
- Không biết có phải là do cô chú Dupont cố tình trồng mất trật tự như vậy hay không, nhưng thế này thì trông cứ như những cây mận mọc dại.
Đều là do Eulalie cả, nó muốn có một vườn mận phải đầy nhóc những hàng cây phía sau nhà nên cô chú mới cố tình trồng như thế. Tôi nháy mắt với em khi đặt mấy trái trông tươi tươi một chút vào rổ đựng:
- Em không nên nói như thế với quý cô Claire Dupont, cô ấy luôn nói với tôi rằng khu vườn này là một tác phẩm nghệ thuật đấy.
Tôi ném một quả về phía Haerin và bảo cô bé rằng mận này sạch lắm, cứ đưa lên miệng cắn đi mà không cần phải rửa gì đâu. Ăn một miếng đầu tiên, em nhún vai:
- Một người không biết gì về nghệ thuật thì nên nghe lời khuyên từ những người có hiểu biết một chút, như thế sẽ tốt hơn.
Tôi cười khẩy:
- Nói vậy là em hiểu biết rõ lắm à?
- Tôi không muốn bản thân quá ngạo mạn nên dùng từ "một chút" là hợp lý nhất rồi. - Em ăn hết quả mận chỉ trong hai phút rồi tỏ ra trầm ngâm. - Tôi sẽ chấm cho quả mận này khoảng tám điểm trên thang điểm mười, nó xứng đáng được liệt vào danh sách những loại quả ngon nhất tôi từng được ăn.
Tôi bấm bụng nhịn cười:
- Thế à? Vậy còn vườn mận?
- Nó còn xấu hơn cả Typhon mà chị vừa kể tôi nghe. Cô Dupont có nghe được thì chịu thôi, tôi thẳng tính lắm và dù cho những lời này có khiến cô ấy phật lòng thì nó vẫn là sự thật.
Tôi đã phá ra cười ngặt nghẽo khi cô bé quay trở lại căn phòng trọ của mình.
Tôi thân thiết với Haerin hơn kể từ hôm đó, nhờ có những câu chuyện lạc quẻ và cũng vì chẳng có ai ở độ tuổi tầm tầm với chúng tôi nên rất nhanh cả tôi lẫn em đều cảm thấy thoải mái khi chia sẻ về bản thân với đối phương. Và những buổi đi dạo chơi của tôi cũng trở nên vui hơn vì tôi luôn đưa Haerin đi cùng, để em biết được rằng Cassis đẹp như thế nào dù cho tôi luôn miệng chê bai thành phố Marseille nơi đây gần như là mỗi ngày.
Tôi nghĩ, em thực sự yêu Cassis.
Như cái cách Aphrodite dành trọn tình yêu của mình cho chàng Adonis vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com