sketch
5.
Tôi thích cái cách em tiếp tục vờ như thân thiết với tôi và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là tinh tế và khôn ngoan.
Tôi muốn dồn mọi sự tập trung của mình vào tác phẩm nghệ thuật này, tôi muốn hoàn thành nó sớm nhất có thể vì tôi biết ngày em phải trở về Paris hoa lệ đang đến rất gần, tôi không muốn lãng phí một giây phút nào cả. Tôi ngoắc tay gọi Eulalie đến và ỡm ờ bóng gió rằng thiên thần của tôi hẳn là đang rất buồn chán trong khi tôi lại quá bận rộn mà không thể đi dạo cùng em. Con bé hiểu ngay lập tức và ngay bữa ăn tối hôm đó, nó xin phép tôi để đưa Haerin ra ngoài hóng gió, tôi đồng ý và đề nghị rằng ngày mai hãy đưa em thân yêu của tôi ghé thăm vườn nho và nhà máy rượu vang Clos Sainte Magdeleine, vì em khá rành về những loại rượu và tôi mong là em sẽ thích điểm đến của sáng hôm sau.
Trong khi đó, thân thể tôi trở nên nặng nhọc kinh khủng và tôi nằm bẹp dí trên giường rồi mặc kệ mớ bản thảo xuề xoà rối rắm trên cái bàn bên cạnh mình.
Tôi vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi hương chanh thanh mát từ ly Margarita ấy của em.
Trăng bắt đầu lên cao và tôi quên béng mất hôm nay ánh trăng tròn của tôi sẽ treo giữa đỉnh trời và toả sáng cả thành phố Marseille tối tăm đầy hoang dại. Tôi nằm sấp xuống, đặt cằm lên bàn tay rồi thoải mái nhìn màu trăng đang ào vào căn phòng xập xệ này. Nó gợi lên cho tôi rất nhiều thứ, như bản sonata ánh trăng dành riêng cho giai điệu piano của Ludwig van Beethoven, bản sonata huyền thoại được hoàn thành vào năm 1801 và Beethoven đã tặng nó cho học trò của ông, nữ bá tước Giulietta Guicciardi vào năm 1802. Tôi thường được nghe giai điệu của bản nhạc cổ điển này mỗi khi mình đặt chân đến các sân bay quốc tế trên khắp thế giới, đó là những chiếc piano đặt ở sảnh lớn và thỉnh thoảng sẽ có một hai người gì đó cũng đang chờ chuyến bay đang bị chậm trễ nên nán lại chơi một khúc nhỏ. Tuy nó không quá hoàn hảo và có vẻ hơi quá sức với những nghệ sĩ đường phố, nhưng với tôi thì đó là những giây phút thư giãn hiếm hoi để đầu óc tôi có thể thoải mái một chút, và tôi cũng hay lôi bản thảo ra để phác hoạ lại những vị thần thánh ngay lúc ấy. Vì bản sonata này rất quan trọng đối với tôi, nó từng kéo tôi khỏi sự quẫn bách khi các ý tưởng ngày càng cạn kiệt.
Vì thế, tôi đã bật bản nhạc này vang lên trong căn phòng tù túng tối tăm với số lượng giấy ngày càng chất cao như núi.
Tôi đắm chìm trong cơ thể tượng tạc của em khi mà tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ một cách hoàn hảo nhất để tôi có thể nhìn theo đường vẽ lúc thanh lúc đậm thật rõ ràng. Mắt tôi cay xè khi đã không chớp quá lâu nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi lại dùng bột chì tô điểm lên những đường cong sắc sảo và quyến rũ của em, để mọi thứ có thể hằn rõ trong bức tranh giấy đã bị tôi tẩy đến nhàu nát, sau rất nhiều lần không ưng ý, tôi lại xé toạc nó và vứt đi nơi khác.
Tôi còn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã xé hết bao nhiêu bản vẽ, chỉ nhớ rằng tay tôi mỏi nhừ và khi nhìn vào cái bánh mặt trăng tròn xoe đó, tôi mới biết rằng mình đã phát điên với thứ này đến tận hai giờ sáng. Mà tôi thì ít khi thức khuya lắm vì tôi muốn giữ sức khoẻ để thức dậy vào sáng sớm, nhưng bây giờ thì không, tôi lại mặc kệ thời gian và vùi đầu vào với tâm trí chỉ toàn hình bóng của em.
Rồi sáng hôm sau, tôi lại thức dậy với cặp mắt sưng vù.
Eulalie rủ rê tôi cùng dùng bữa sáng với nó và Haerin, dĩ nhiên là tôi từ chối. Tôi không muốn em thân yêu của tôi hỏi về cái bọng mắt khổng lồ, tôi sợ những câu chất vấn của em và tôi nói với Eulalie rằng tôi ổn, tôi chỉ đem theo cái bánh mứt mận còn sót lại từ mấy hôm trước là được.
Khi tôi dắt xe đạp ra cổng, Haerin vô thức đi theo tôi:
- Chị định đi đâu?
Tôi đáp liền mà chẳng thèm giấu giếm:
- Vịnh Calenque d'en Vau.
Cô bé tinh quái nhìn tôi:
- Chị lại rủ rê cặp kè với ai ở ngoài đó à?
Tôi nhìn vào đáy mắt em để em biết được câu trả lời là "không".
- Hãy tận hưởng một ngày tuyệt vời ở vườn nho nhé.
- Tôi cứ nghĩ chị sẽ tham gia cùng chứ?
Tôi lại không trả lời, và khi đã đặt mông lên yên xe, tôi nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của em cùng một dấu chấm hỏi to tướng được đặt ra về thái độ của tôi:
- Tôi không thể hiểu được chị.
- Vậy thì đừng cố để hiểu. - Tôi ngoái đầu lại nói.
Trước khi chiếc xe đạp lăn bánh ra khỏi cổng, đôi mắt quyến rũ chết người đó của em đặt lên cơ thể tôi, nhíu mày một chút như thể không bằng lòng nhưng giọng nói vẫn tỏ ra hết sức niềm nở khiến tôi hoài nghi:
- Nhớ về sớm, Eulalie muốn tôi làm croissant cùng con bé.
- Tôi có phần chứ?
- Chắc chắn là có, thưa quý cô Marsh khó chiều.
Tôi đã bật cười khi nghe thấy câu nói bỡn cợt đó của em, em tiến vào nhà trong thì tôi cũng đã đạp xe đến tận ngõ phố.
Thật ra tôi không có ý định đến vịnh biển hôm nọ, chỉ là khi bị em hỏi bất ngờ như thế và tôi không muốn em biết nơi tôi sẽ đến, sau cùng thì Calenque d'en Vau là nơi tuyệt vời để tôi lấp liếm vì trong óc tôi lúc bấy giờ chẳng còn nghĩ được nơi nào cao xa hơn nữa.
Nơi tôi thật sự đặt chân đến sẽ xa hơn một chút, chính là vương cung thánh đường ở Marseille, Basilique Notre Dame de la Garde.
Đó là một nhà thờ công giáo khá nổi tiếng gần trung tâm thành phố, mỗi khi căng thẳng thì tôi cũng thường bỏ ra ít nhiều thời gian để tản bộ xung quanh nơi xinh đẹp này, phải nói nơi đây là biểu tượng trứ danh dễ nhận biết nhất của thành phố cảng phía Nam xinh đẹp, nó rộng rãi, thoáng mát và quan trọng nhất là những kẻ phàm tục vô vị như tôi có thể ra vào thoải mái mà không phải sợ bất kỳ con chiên ngoan đạo nào tỏ ra khó chịu.
Chỉ đơn giản là dạo mát như công viên, tôi khá thích không khí ở đây.
Từng có người hỏi tôi theo đạo nào, tôi đã bảo không, tôi tôn sùng các giai thoại về thần nổi tiếng trên khắp thế giới dẫu cho bố mẹ tôi từng theo Thiên Chúa giáo, khi họ mất đi thì tôi cũng chẳng còn bị bó buộc gì nhiều và tôi dành cả cuộc đời mình chỉ để nghiên cứu về những vị thần thánh vớ vẩn ấy.
Nắng ở Marseille dạo gần đây có vẻ gay gắt hơn tôi nghĩ, thậm chí còn khiến da tôi phồng rộp vì quên bôi kem, tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng thành phố này sẽ mát mẻ hơn Cassis một chút, xem ra tôi đã lầm. Tôi chỉ kịp dừng xe ở dưới bóng râm để mua một cây kem ốc quế vị hạt dẻ, đứng ăn ngay tại chỗ để vơi đi cơn nóng mà thẳng tiến đạp ngay vào cổng của nhà thờ mà tôi chờ mong.
Hôm nay không quá đông người đến hành lễ, một số người Kitô vào bên trong toà kiến trúc nguy nga để tiến hành các nghi lễ thờ Chúa. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng khi đứng từ khuôn viên sân bên ngoài để nhìn vào trong, đám người đứng nhốn nháo che khuất tất cả mọi thứ khiến tôi đâm ra chán nản rồi tìm đại một cái ghế đá dài gần đó để ngồi nghĩ mệt một chút.
Chết tiệt, đáng lẽ mình nên mang theo một chai trà mận mới phải.
Tôi cắn móng tay, giữ nguyên bản vẽ phác thảo trên đùi và cảm nhận ánh nắng đã bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn cùng với gió thổi xào xạc tạo nên âm thanh vui tai của lá cây xanh mơn mởn vào ngày hè. Tôi cố gắng tưởng tượng chúng như những cái lá nguyện quế trên vòng đội đầu của các quán quân của thế vận hội Olympic, tôi tìm tất cả mọi thứ hoài cổ trong cái nhà thờ này nhưng rồi công cốc, chẳng có gì khác ngoài thần gió Anemoi liên tục thổi vào tai tôi khiến tôi nhột đến mức rụt cổ lại.
Các vị thần luôn hiện hữu xung quanh tôi.
Rồi tôi lại nhớ đến Aphrodite của Cassis.
Nữ thần tình yêu và sắc đẹp của thời Hy Lạp cổ đại là một vị thần có nhan sắc tuyệt trần đến mức bất cứ ai thấy lần đầu tiên đều mê đắm với vẻ xinh đẹp yêu kiều chưa từng có của nàng. Nàng luôn xuất hiện dưới trần gian với hình dáng một người phụ nữ diễm lệ, sắc nước hương trời và mỗi bước chân của nàng đặt lên nền đất đều khiến cỏ cây hoa lá tưng bừng tràn ngập sức sống, người bệnh nan y gần như lìa đời cũng phải vực dậy như thể được chữa lành chỉ nhờ vào sắc đẹp ấy. Aphrodite đẹp đến mức muôn thú từ trong rừng phải đổ dồn ra để ngắm nàng, cả những loài hung dữ như chúa tể sơn lâm còn phải quỳ mình cung kính trước nét đẹp quý báu mà trên thế giới chỉ có một ấy. Bên cạnh nàng còn có các nữ thần Charites - thần đại diện cho sự duyên dáng, vẻ đẹp, sự vui vẻ, sung túc và nhóm nữ thần Horae - thần thời gian đi theo để hộ tống và chăm sóc cùng với điểm xuyến thêm cho nhan sắc xoay chuyển cả đất trời ấy. Chính vì vẻ đẹp có một không hai đó của giới thần thánh mà bao nhiêu loài động vật cũng bị mê hoặc mà đi theo từng bước chân của nàng.
Haerin cũng như thế, em khiến tôi mê mị đến điên cuồng.
Tất cả mọi người, bao gồm cả các thần còn lại trên đỉnh Olympus đều phải kiêng nể nữ thần Aphrodite. Làm sao mà có thể sống nếu như không có tình yêu được chứ? Làm sao để tồn tại mà bản thân chưa một lần chiêm ngưỡng sắc đẹp? Với tôi, quyền năng của nàng là vô đối, tuy nó không thể một phát đánh chết ngay con mồi như thần Zeus hay các vũ khí tối thượng của những vị thần khác, Aphrodite mang lại sức mạnh ma mị quyến rũ khiến đối tượng của nàng có thể chết chìm trong sự ngọt ngào đau đớn. Duy chỉ có nữ thần Athena là không ngán, vì nàng ấy sống một cuộc đời bất định, không yêu đương nhắng nhít như những vị còn lại. Trông Aphrodite có vẻ mỏng manh, nhưng lại là vị thần có thể lật đổ cả Zeus nếu dựa vào sự quyến rũ của nàng, đó là cá nhân tôi nghĩ như vậy.
Nhắc đến Aphrodite, có lẽ ta không thể bỏ qua chiếc thắt lưng của nàng. Cái thắt lưng ấy quyền lực đến mức có thể giúp người đeo quyến rũ bất kỳ ai mà bản thân muốn và đặc biệt là nó còn có thể hàn gắn lại những mối quan hệ đã tan vỡ.
Nhưng tôi không hoàn toàn yêu thích Aphrodite về tình sử của nàng, đặc biệt là khi nàng đã ngoại tình với thần chiến tranh Ares ngay trên giường của chồng mình là thần thợ rèn Hephaestus xấu xí, vốn là người mà nàng không yêu nhưng do được mai mối nên đã trở thành vợ chồng. Thần mặt trời Helios vô tình phát hiện ra và bảo với Hephaestus hãy rèn một cái lưới để chụp xuống bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ấy. Cả Ares lẫn Aphrodite đều nhục nhã ê chề khi bị Hephaestus mang ra làm trò cười và kêu gọi các vị thần khác đến cười vào mặt hai người họ. Thần Poseidon vì thương hại mà đã chuộc lại Ares từ Hephaestus để trả tự do cho chàng, Aphrodite cũng vì thế mà quay trở lại đảo Cyprus cùng sự dơ bẩn không thể nào gột bỏ được. Đó là điều duy nhất tôi cảm thấy kỳ lạ, vì tôi cũng như thần Apollo, Hermes và Poseidon, tôi đã nảy một chút cảm giác thương hại dành cho Aphrodite mà chẳng hiểu vì sao.
Haerin của tôi sẽ không như vậy.
Đối với tôi, với tất cả người dân Hy Lạp cổ đại, Aphrodite đại diện cho sự mẫn cảm của người phụ nữ, tất cả những gì tốt đẹp nhất của phái yếu đều được gán cho Aphrodite, vị thần quyền lực nhất nhì Olympus. Aprhodite không như Hằng Nga, vị thần nổi tiếng từ thần thoại đông Á của các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc, trái với vẻ đẹp được so sánh với dải lụa ngọc ngà và chân tay mềm yếu, Aphrodite mang lại sức sống mãnh liệt. Từng đường nét cơ thể và gương mặt nàng đều khiến người chiêm ngưỡng phải thốt lên thật uyển chuyển, như thể muốn phô trương ra toàn bộ vẻ đẹp của mình để thế gian trực tiếp khẳng định rằng nhan sắc của nàng chỉ có thể đứng đầu chứ không thua kém bất kỳ ai khác.
Haerin của tôi, em kiêu hãnh, xinh đẹp như một quả đào căng mọng, em quyến rũ và với tôi, từng bước chân của em như mang lại sự sống cho tôi.
Tôi ngồi lì ở nhà thờ công giáo khoảng ba tiếng đồng hồ thì phát hiện bàn tay của mình đã mỏi nhừ và bờ vai tôi như muốn rơi rụng xuống mặt đất. Thế là tôi đành phải trở về ngay trước khi trời tối, để thích thú cảm nhận hoàng hôn Marseille đang đuổi theo mình từ phía sau.
Tôi vội vã vọt lên lầu khi cô chú giục tôi nhanh nhanh để xuống dùng bữa cùng mọi người. Tôi chỉ kịp vứt bản vẽ thô đang dần được hoàn chỉnh trên bàn rồi chui tọt vào nhà tắm, để từng giọt nước nơi cổ kính này tưới lên cơ thể gầy và xem nó như một dòng nước thánh khi tôi đang hứng từ các tiên nữ mà thần sông Styx đã bảo ban hãy gieo chúng xuống thế giới phàm tục. Chúng rửa những vệt cháy nắng trên cơ thể tôi khiến tôi rên dài như những con mèo một cách khoan khoái, và mau chóng mặc bộ quần áo thoải mái trong tiết trời nóng nực ở Cassis này.
Eulalie và Haerin đã dọn chén đĩa rồi ngồi xuống, tôi giúp cô Claire bưng những món ăn thơm lừng ra bàn và tiện miệng hỏi em:
- Buổi sáng ở vườn nho thế nào?
Haerin đứng dậy rồi lấy chai vang đỏ em vừa mua ban sáng ra để rót cho mọi người, và em chép miệng:
- Như bao hầm rượu khác ở nước Pháp mà thôi, đây không phải lần đầu tiên tôi đến những nơi như vậy.
Tôi thử một hớp rượu.
- Nó không phải gu em.
- Chị rành về tôi đến vậy hả?
Lại là ánh mắt khó chịu đó, nhưng chỉ một giây sau, em cụp mi mắt xuống thừa nhận:
- Nhưng đó là gu của chị.
- Vậy thì đúng là em hiểu rõ con người tôi đấy.
Tôi không biết vì sao Haerin lại biết gu uống rượu của tôi ra sao chỉ sau một ngụm Whisky Sour nhỏ xíu đó, và tôi tấm tắc, thật kỳ diệu.
Suốt cả bữa ăn, cả hai chúng tôi liên tục nhìn nhau nhưng không trò chuyện dù chỉ một câu, em sẽ ngồi lắng nghe tôi nói với gia đình cô chú, và ngược lại thì tôi cũng vậy. Một bữa ăn không đến nỗi ngột ngạt nhưng thú thật là tôi cảm giác ngứa ngáy khó chịu trước ánh mắt của em mỗi khi đặt lên cơ thể tôi.
Như thể em đang tìm con người em, nơi tôi.
Tôi giúp cô Claire lau dọn chén đĩa trong khi chú Pierre trang thủ sửa lại cái bóng đèn ngoài vườn và em thì cùng Eulalie lấy giẻ lau gọn bàn ghế. Em bảo em mệt và em cần lên phòng trọ nghỉ ngơi sớm.
- Mong là chút cồn trong chai vang đó không đốt cháy em.
Haerin buồn cười, trước khi bỏ lên lầu, em nhìn tôi, một ánh nhìn hàm ý giễu cợt:
- Chẳng là gì với tôi cả.
Tôi định bụng là sẽ ra trước nhà hàng đi dạo hóng mát ít phút nữa rồi mới tiếp tục công việc của mình, hơn nữa du khách đến đây ăn vẫn đông đúc chán khi cây kim nhỏ của đồng hồ chỉ mới đến đúng số tám. Tôi cứ đi lòng vòng với Noah, bày trò cho nó nghịch, ném cái đĩa bay của nó đi thật xa, chơi đến khi cả người đẫm mồ hôi mệt nhoài thì tôi mới lên căn trọ nhỏ tiếp tục công việc của mình.
Khi gót chân đặt trên hành lang của tầng trên, tôi mở to mắt nhìn cánh cửa của căn phòng bị mở tung, thậm chí ánh đèn còn chưa được tắt. Tôi biết ai là người vào, vì thế tôi không vội vã chạy lại mà ung dung từ từ tiến đến.
Quả như tôi nghĩ.
Aphrodite đang cầm trên tay bản vẽ của tôi, ánh mắt hấp dẫn đặt lên từng nét vẽ chì gọn gàng, trông rất là có sức hút. Em khẽ nhếch môi khi thấy căn phòng tràn ngập những bức vẽ về em, về Aphrodite của mỗi một người và cái tên của em cứ được viết lặp đi lặp lại như thể đang cố khắc sâu trong tim tôi.
Haerin Haerin Haerin Haerin Haerin...
Cái tên của em hoà quyện cùng nàng Aphrodite trứ danh đất Hy Lạp hoài cổ.
Khi em nhìn tôi, nụ cười ma mị vẫn chưa bị dập tắt.
Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com