Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

summer in cassis

warning: trừu tượng một cách kỳ quặc và khó hiểu, đừng trông mong quá nhiều vào mạch tình cảm của các nhân vật vì họ muốn tình yêu sẽ là thứ dung tục tầm thường nhất, đôi khi sẽ là thứ thiêng liêng cao cả nhất mà ngay cả Cupid và Psyche cũng không thể nào có được. vì vậy, hãy tận hưởng về miền đất mộng mơ cổ này một cách thoải mái nhất.























1.

Tôi ghét cái ánh nắng gay gắt của miền Nam nước Pháp, hay nói cụ thể hơn là tôi ghét nắng ở đây, ở Cassis thân yêu và quá đỗi xinh đẹp này.

Quả trứng ốp nằm trong lòng chảo vẫn đang nhảy tí tách trong lớp dầu ăn sôi sùng sục, cái chảo không quá to và ít nhất là nó vừa với tôi, hoặc do cô chú chẳng còn cái chảo nào khác nhỏ hơn nữa. Để tận dụng tối đa diện tích, tôi đành phải rán hai quả trứng.

Đứng bên bếp một chút mà mồ hôi đã bắt đầu bám vào da, thấm qua từng thớ vải khiến tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng và phải lấy tay quạt liên tục dù biết nó chả có tác dụng gì, ít nhất cũng khiến tôi tin rằng thời tiết đã mát mẻ hơn một chút. Và đây cũng không phải là hai quả trứng ốp, phải gọi là quả trứng hai lòng mới đúng vì khi đập vỏ trứng vào miệng chảo, tôi đã reo lên vui mừng khi thấy hai cái lòng đỏ rơi ra cùng một lúc. Phải nói thật thì đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này trong khi cô tôi bảo lũ gà sau vườn nhà hàng luôn đẻ ra ít nhất khoảng hai đến ba quả trứng như vậy, và cũng bởi vì thế mà trông nó cũng to hơn bình thường.

Mùa hè ở Marseille phải nói là quá nóng nực, thật ra thay vì ngồi đây than thở về cái thời tiết giết người này thì tôi có thể xách hành lý và bắt chuyến tàu đi thẳng về cực Bắc của nước Pháp thân yêu, mà cụ thể hơn là Lille, tôi từng hẹn với một người bạn sẽ ghé đến thành phố lạnh lẽo ấy vào mùa đông, đúng là mạo hiểm trong khi tôi chẳng có mấy chiếc áo ấm nào trong tủ. Tôi từng đọc được một câu của Gustave Nadaud, rằng có mặt là tồn tại, dịch chuyển mới là đang sống. Tôi thích đi đây đi đó nhiều hơn là ngồi lại một chỗ ở cái thị trấn với nhiệt độ nóng đến phát điên này.

Ánh nắng ở Cassis có lẽ sẽ là thứ duy nhất khiến tôi nhớ nhung.

Tôi ngó sang nhìn cái bàn gỗ mục trước khi mang quả trứng ốp đến, trong bếp cũng không hẳn là quá rộng nhưng nó đủ cho tất cả chúng tôi, hai vợ chồng cô chú, đứa con gái đáng yêu Eulalie của họ và một người ở trọ là tôi, nhưng nó vẫn đủ chứa thêm một hai người nữa. Cái bàn dài dạng hình chữ nhật trơn phẳng được làm từ gỗ sồi trông cũ đến mức tôi sợ nó sẽ gãy ngay nếu mình đặt mông ngồi lên ghế dẫu cho thân hình tôi nhẹ hẫng.

Tôi không dám uống rượu nho vào buổi sáng vì sợ cô Claire, cô ruột của tôi cũng như chủ cái nhà hàng kiêm nhà trọ này không thích và cô cho rằng ăn uống như thế là không lành mạnh. Sẽ thật kỳ quặc nếu có ai đó nhấp một ngụm nhỏ rượu nho khi chỉ vừa mở mắt đón ngày mới, nhưng cũng chẳng có gì sai ở đây vì nước Pháp của chúng tôi vốn đã nổi tiếng với các loại rượu. Tôi từng sống ở Strasbourg trong khoảng hai ba năm gì đó vì một dự án điêu khắc khá đồ sộ mà cuối cùng thì mọi thứ lại đổ sông đổ biển vì tôi đang làm dở dang thì lại mất hứng. Nói chung thì miền Đông Bắc cũng hơi se lạnh và tôi thường uống một chút vang đỏ, có khi sẽ là rượu nho vào sáng sớm để làm ấm người. Tôi muốn chào ngày mới bằng những gì đặc trưng cho vị thần Dionysus đáng kính, nhưng đó cũng chỉ là do tôi muốn biện hộ cho việc tôi là một con sâu rượu mà thôi.

Tôi đã lén mò mẫm đến thùng chứa rượu của chú Pierre, thỉnh thoảng chú cũng giấu cô và cùng tôi uống đến tận trưa, quả là một thói quen chẳng mấy lành mạnh nhỉ?

Bình thường tôi sẽ dùng bữa ở nhà hàng trước nhà trọ, nhưng hôm nay có vẻ cô chú đắt hàng quá nên tôi ung dung chuyển phần ăn của mình vào trong bếp ngồi. Tôi thích ánh nắng ở bên ngoài hơn và phía nhà trong cũng quá nóng vì vậy tôi chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ để thoáng mát hơn.

Tôi thích cà phê, nhưng tôi ghét phải uống nó vào buổi sáng. Bé con Eulalie luôn giành phần pha cà phê cho tôi dù tôi chưa từng yêu cầu nó phải làm việc đó, mà tách cà phê bằng tất cả sự tâm huyết của con bé lại ngọt đến khé cổ, nó giống một tách Macchiato ngậy béo mà tôi từng uống giữa phố Rome của Ý, và lần đấy tôi đã nôn cả bụng cà phê khi vừa về đến khách sạn vì nó quá ngấy. Ngày nào ở Cassis tôi cũng phải nốc một tách như thế vì trước đôi mắt ngây thơ của Eulalie, tôi cũng không nỡ từ chối, tôi sợ con bé buồn. Tôi thì thích một ly au lait nhỏ, dù cho nó cũng khá ngậy thơm với sữa nhưng mỗi khi ra quán, tôi thường gọi espresso doppio, tức gấp đôi lượng espresso vì tôi muốn mình phải thật tỉnh táo vào sáng sớm. Nhìn cái bol trên quầy pha chế với một đống đường và bọt sữa bên trong nhưng chỉ có một nhúm caffeine đặc, tôi thở dài và nhận ra cái tách đó là dành cho tôi, hẳn là Eulalie lại đổ tất cả mọi thứ vào cái tách lớn rồi tót ra ngoài chơi với cô bé du học sinh người Hàn kia, tôi cũng mong là nó sẽ chuyển đối tượng pha cà phê từ tôi sang cô bé ấy.

Một nghệ nhân điêu khắc mà chẳng có mấy ý tưởng trong đầu thì phải nói là tệ kinh khủng, tôi còn không dám nhận hai chữ "nghệ nhân" ấy. Nói đúng hơn thì tôi chỉ là một đứa đục đá quèn bị hớp hồn bởi thứ được gọi là nghệ thuật khi ghé ngang qua các viện bảo tàng của Rome. Tôi đã từng trầm trồ xuýt xoa trước Capitoline Gaul, dù nó chỉ là một bản sao bằng đá cẩm thạch nhưng cũng đủ để khiến tôi phải thán phục, hay tượng vệ nữ thành Milo nổi tiếng khắp thế giới về chi tiết sắc sảo cũng như sự giản đơn hoành tráng đã tiêm vào não tôi không biết bao nhiêu câu hỏi về nghệ thuật điêu khắc, và tôi tự hỏi: sao phải đến tận bây giờ?

Tôi từng đục đẽo một bức tượng phác hoạ nữ thần đất mẹ Gaia cùng chồng là thần bầu trời Uranus với vô vàn những đứa con của bà, nhưng lại không đủ nguyên vật liệu để khắc các vị thần Titan vì kích thước khổng lồ của họ. Tôi vẫn có thể phổng mũi tự hào về thành quả của tôi dù cho nó có quá nhiều thiếu sót nhưng ít ra tôi cũng từng được nhận bằng sinh viên danh giá của ngành điêu khắc tại đại học mỹ thuật và nó cũng đang được trưng bày tại Paris. Một đứa nhàm chán như tôi lại tôn thờ những vị thần Hy Lạp, tôi dành phần lớn thời gian để vẽ, để khắc các vị thần một cách trừu tượng nhất có thể và đến một ngày tôi nhận ra mấy ông thần trên đỉnh Olympus đã khá nhạt nhoà với tôi.

Lũ trẻ ở Cassis thích mê những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp, chúng gọi tôi là từ điển sống vì cái gì cũng biết nhưng có lẽ chúng khá sai lầm vì tôi luôn làm hỏng mẻ mứt mận dù cô đã chỉ không biết bao nhiêu lần. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng nước Pháp xinh đẹp này đây liệu có nằm trong một phần tác phẩm của đấng toàn năng Chaos hay không, hoặc cũng có thể nơi đây là kết quả từ đất mẹ Gaia cũng nên.

Thật ra thần thoại Hy Lạp không đơn giản như mọi người vẫn tưởng vì chỉ nói về nguồn gốc, khai sinh của thế giới thôi thì cũng khá là đau đầu. Chẳng hạn như Chaos, được ví như một hố đen, một vực thẳm sâu hun hút, sâu đến vô cùng tận lại sản sinh ra mẹ Gaia với bộ ngực nở nang như mang cả sự sống của cây cỏ mùa màng. Chaos lại sinh ra nữ thần nguyên thuỷ của bóng đêm Nyx và Erebus là hiện thân của bóng tối, đại diện cho các khe hở, vết nứt cùng góc kẹt lổn nhổn khắp chốn. Không dừng lại ở đó, Chaos lại cho ra đời hai đứa con khác là Tartarus vốn là hiện thân của những nơi sâu hơn cả âm ty địa ngục mà thần Hades trú ngụ, và cuối cùng là đại diện cho tình yêu Eros (hay còn gọi là Amor đối với La Mã), đứa con cuối cùng cũng như xinh đẹp nhất.

Và năm người con này, Gaia, Erebus, Nyx, Tartarus và Eros chính là nguyên lý sinh sôi nảy nở tạo thành những lứa con cháu tiếp theo.

Đây chỉ mới là kể sơ sài về đoạn đầu của thuở khai sinh nhưng tôi đã mất cả một buổi sáng xinh đẹp tại thị trấn cảng biển này chỉ kể cho bọn trẻ con nghe. Chúng nó vòi vĩnh kéo áo tôi để kể tiếp tục về đời sống vợ chồng của thần Nyx, kể về thời gian tiếp theo của Gaia và Uranus khiến tôi điên đầu. Thế là tôi phải lấy lý do đi dùng bữa trưa rồi vọt thẳng vào con hẻm sâu với khu chợ cá quen thuộc.

Nói chung thì đó là những gì tôi làm khi vừa đặt chân trở lại Cassis, trở lại thị trấn nơi tôi được sinh ra mà cũng phải hơn mười năm tôi mới quay về lại cái chốn này.

Tôi thích ăn đào dù bây giờ ở Cassis chẳng mấy có nơi bán, những quả đào với sợi lông lún phún và phải hồng hào vì tôi thích những thứ đáng yêu mọng nước như vậy. Tôi cũng hay thoả mãn cơn thèm khát bằng cách hì hục đạp xe từ Cassis cách trung tâm Marseille khoảng hơn hai mươi cây số vì tôi muốn nhấm nháp những lọ mứt đào cùng mấy trái đào tươi mơn mởn độ mới vào hè. Nếu như tôi quá mệt và không đủ kiên nhẫn để dậy từ sáng sớm mà cuỗm lấy chiếc xe mò đến Marseille, tôi sẽ ăn mận thay cho đào vì vườn nhà cô chú tôi phải nói là bị mận vây kín tứ phía, những trái mận tối màu cũng căng mọng không kém mấy quả đào yêu của tôi, và tôi sẽ thẳng tay ngắt chúng rồi nhai rào rạo để nước mận dính quanh mép môi. Những cây mận trong vườn đều được chăm bón bằng phân hữu cơ, cô Claire nói không với phân bón hoá học, cô sống khá lành mạnh so với tôi và Eulalie vì đôi khi ngồi trước hiên nhà hứng nắng rồi làm mứt mận cùng con bé, tôi phải phát hoảng vì nó cho cả lọ đường vào mà còn cười toe toét và nói như thế vẫn chưa đủ ngọt ngào với nó. Đó là lý do vì sao chú Pierre thường chọn hũ mứt của tôi hoặc cô Claire để ăn hơn là cái hũ bé tí nhưng đầy đường của nó, tất cả chúng tôi đều sợ bệnh tiểu đường và cô tôi thường lén vứt lọ mứt của Eulalie đi rồi đổ lỗi cho mấy con mèo mướp của nhà thờ gần đó. Tất nhiên con bé năm tuổi sẽ khóc rống lên rồi vòi vĩnh tôi phải chở nó đi dạo biển ở cảng dọc bờ Địa Trung Hải.

Dùng xong bữa sáng với món trứng ốp cùng một chiếc croissant nhỏ được nướng với bơ và mứt mận thơm lừng thì nhận ra cũng đã là chín giờ sáng. Ở cái đất nước tới tận mười hai múi giờ này, một kẻ thích phiêu lưu và lang bạt như tôi không thể nào thích nghi ngay được vì tôi chỉ mới về lại miền Nam được tầm hai ba tuần gì đó, mùa hè còn dài mà, cứ tận hưởng thôi. Tôi lại mượn xe của cô chú vào sâu bên trong thị trấn vì muốn dạo vòng quanh chợ xem hôm nay có bán rau cá gì mới. Chợ hải sản ở Cassis luôn có những buổi đấu giá để mua mối một lượng cá tươi khá lớn cho các nhà hàng dành cho khách du lịch trong thị trấn, tôi muốn được chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ khủng khiếp của những con bạch tuộc khổng lồ và mấy con cá kiếm nặng hơn nửa tấn lung linh ấy. Khi đang mải mê vòng vèo nhìn những người đàn bà liên tục gọi số để nâng giá thì có một bàn tay mỏng manh đặt lên vai tôi:

- Hôm nay lại đến chợ cá à?

Cô bé du học sinh người Hàn mà tôi vừa kể ở trên mỉm cười với tôi rồi lặng im ngay lập tức, tôi gật đầu:

- Ở đây có mái hiên tránh nóng, với cả tôi ngán cảnh đẹp ở Cassis quá rồi.

Haerin mặc một chiếc áo phông trắng nhìn tôi, em nhún vai:

- Tôi chỉ mới rời Paris được một vài ngày, tôi nghĩ Cassis khá ấm áp đấy chứ.

- Là do em nghĩ như thế, với dân bản địa như tụi tôi thì nó chẳng khác nào một quyển sách cũ đã được đọc qua rất nhiều lần.

Haerin muốn kéo tôi ra khỏi đám đông hóng hớt buổi đấu giá, em ngồi lên yên phía sau xe tôi, nói một cách vu vơ:

- Nhưng là một quyển sách thú vị, đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi cũ nát vẫn thấy nó rất hấp dẫn.

Tôi đồng ý với lời nói đó. Em tấm tắc khen Cassis, Marseille nói riêng và đất nước Pháp nói chung:

- Đây là thị trấn đẹp nhất giữa vô vàn làng mạc phố xá khác mà tôi từng ghé thăm.

- Tôi cũng cho là vậy. - Tôi gật đầu. - Chỉ mong thời tiết nhẹ nhàng hơn một chút.

Khi tôi đạp xe đi, cô bé vẫn đập lên vai tôi:

- Đây là mùa hè, chị trông mong cái gì chứ?

- Chẳng có gì cả.

Từ khi Haerin ghé thăm thị trấn cũ kĩ này, tôi thường mời em dạo chơi trên chiếc xe đạp sắp bong tróc sơn của cô chú và cứ thế mà thẳng tiến đến bờ biển với cát mịn. Tôi thích nghe từng thanh âm của sóng biển vỗ vào đất liền như thế, và cũng thường mường tượng đến cạnh những đám bọt biển trắng xoá ấy bắn lên tung toé, sau đó sản sinh ra nữ thần Aphrodite dù cảng biển nơi đây không phải khơi xa Cythera. Khi kể cho em chuyện này, Haerin đã ngay lập tức tỏ ra thắc mắc:

- Không phải do con trai Cronus thiến cha của mình là Uranus và ném bộ phận sinh dục của ông ấy xuống biển mới sinh ra Aphrodite sao?

Tôi khá bất ngờ với độ hiểu biết của cô gái trẻ, vì hầu hết tất cả các giả thuyết chung chung đều cho rằng nữ thần tình yêu và sắc đẹp được sinh ra từ bọt biển nhưng cũng kèm theo cái tên Uranus mà không ghi rõ chi tiết như thế nào. Tôi gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, đó là đám bọt biển từ bộ phận sinh dục của Uranus.

Không chỉ những câu chuyện thần thoại, Haerin cũng thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện lặt vặt của em, dù cho nó tầm thường nhưng với tôi thì cũng tương đối thú vị. Em cũng cười xoà mỗi khi em nhắc về tách cà phê kinh dị của Eulalie làm cho em giúp tôi nhận ra mình không phải là nạn nhân duy nhất của con bé nhỏ ấy.

Chúng tôi không chỉ ngồi trên bãi cát cùng nhau mà đôi lúc còn thả bộ dọc cây cầu dẫn ra khơi xa khi các con tàu lớn cập bến cảng. Tôi thích nghe em thân yêu của tôi mỉm cười vu vơ chỉ vì vài con mòng biển bu xung quanh em ấy rồi vòi vĩnh vài mẩu baguette vụn mà em mang theo trong một cái túi nhỏ. Haerin cũng thường rải vụn bánh xuống nước cho đám cá táp lấy táp để.

Những con cá nhỏ xíu cứ như thể chúng là con người thấp hèn đang giương mắt lên nhìn hai đứa tôi, quyền năng như những vị thần trên đỉnh Olympus mà có thể tước đi mạng sống của chúng bất cứ lúc nào.

Nụ cười của Haerin thật sự rất đẹp.

Trong một khắc bị ánh nắng của thần Helios rọi vào chói cả mắt, có lẽ tôi thực sự tìm được Aphrodite của đất Pháp cổ.

Một Aphrodite xinh đẹp đến vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com