Hỏi
HỒI 5:Những câu hỏi về tình yêu,thường không có lời giải đáp.
Dưới quán có 2 người đi đến,ra là 2 "chủ nhân" của chúng tôi.
"A....are? sư phụ....đến đây làm gì vậy ạ?"
"đi đón người của ta,ý kiến?"
lúc này Kuro chạy nhanh xuống cầu thang.
"Ramune,Momiji?!"
Momiji ngạc nhiên:
"hóa ra là vậy"
Momiji huýt vai Ramune rồi diễu cợt nói:
"ra là Vợ nhóc đi chơi chung với Vợ ta,vinh hạnh ghê ha?"
Okata đang ở trên lầu nhìn xuống 1 cách ngạc nhiên,ra là coi lén bị phát hiện mất rồi.Cô bực tức hét lên:
"AI LÀ VỢ THẦY CƠ CHỨ HẢ!!!"
Cô bực đến mực muốn dãy đành đạch luôn mất rồi*=))*
Phía dưới,Momiji đưa tay ra,ý muốn nói "xuống đây nhanh nào",Okata dọt nhanh xuống nắm chặt lấy tay,mặt cũng đỏ dữ lắm luôn rồi,ra là khi nãy thẹn quá hóa giận,Momiji dang tay ôm cô học trò "hơi" trầm tính của mình khiến cho 2 người kia như chết cmn lặng...
Nhưng nếu muốn dằn mặt hai người kia thì cũng hơi quá rồi đó nha trời.Nhưng,có dù là máu S đi chăng nữa thì cũng phải chịu thua dưới người mình yêu.Nhưng với cái tên này thì chẳng biết là hắn ta có biết yêu hay không chứ ở đó mà dịu dàng.Trên đường đi về,Okata hỏi:
"Thầy từng có câu hỏi gì về nó không?"
"nó?"
"nó có nghĩa là tình yêu ấy ạ..."
"những câu hỏi về tình yêu thương không có câu trả lời chính đáng đâu,nhưng ta có đấy"
"là gì ạ...?"
"Liệu ta đã từng có ai yêu chưa nhỉ?"
"yêu ngài sao..."
Okata trầm mặt 1 lúc lâu,xung quanh ngài ấy,mỗi nơi mà ngài ấy đặt chân qua đều có không ít cô gái hay thiếu nữ yêu thích bởi vẻ đẹp,*thở dài*.
"chắc là sẽ có người thích ngài đấy"
à không,sẽ không có cụm từ 3 ba câu "Chắc là sẽ" trong cái suy nghĩ khi nãy.Cô bất giác rơi nước mắt khi nghĩ đến những người con gái đó.Đó là cảm giác gì vậy? là ghen sao? không phải,cô chẳng là gì của ngài ấy cả,không có quyền ý kiến hay can thiệp vô chuyện tình cảm của ngài ấy.Nhưng cô không thể chấp nhận được việc cho Momiji thấy dáng vẻ này được.Cô chạy nhanh ra khỏi ô ra ngoài màn mưa,cô đã có thể khóc thoải mái ở đây rồi.Mặc cho Momiji ngơ ngác chạy theo ra ngoài:
"Ê này!!! Đừng có tự nhiên chạy ra ngoài như vậy!"
đột nhiên ngài ấy khựng lại khi thấy có gì đó không đúng.
"C...chờ đã,nhóc trẻ con đến mức đó à?"
Okata gục xuống dưới nền đất đẫm nước mưa,cô đã thật sự hiểu và biết thế nào là buồn,thế nào là khóc thật sự.Momiji đưa tay đến trước mặt cô:
"ý...ý ngài là gì đây...?"
"không,chỉ là ta cảm thấy nó giống lần đầu ta gặp nhau thôi"
Okata chỉ nhìn 1 cái rồi khóc nấc lên dưới màn mưa mà không chịu nắm lấy tay.
".....ta đếm đến 3 đấy"
"1......2"
đếm đến 2,Momiji cầm lấy tay cô rồi cười:
" ba"
"và..khi đã đếm đến 3 rồi,con là người của thầy...mãi mãi"
Okata quẹt nước mắt rồi hỏi:
"c...có nghĩa là con...được quyền yêu thầy?"
Momiji phì cười:
"ừm....con cứ nghĩ vậy đi ha!"
"con còn quá non dạ để yêu thầy....?"
Okata đứng dậy,quẹt đi nước mắt,Momiji không đành nhìn cô học trò của mình ước đẫm nước mưa nên chỉ đành khoác chiếc áo haori ngắn hình lá phong cho cô.Về lại đền,cô cười cả 1 ngày nhưng tuyệt nhiên lại không muốn cho Momiji thấy cô cười.*Vậy là được tính đã đến với nhau chưa tar????*
Sang ngày hôm sau,Okata bệnh luôn rồi.Cũng thường mà thôi,hôm qua dầm mưa 1 lúc lâu thì hôm nay bệnh là bình thường.Đầu cô nhức muốn bung não.Thân người thì nặng trĩu đi không nổi.6 giờ sáng,cô mới bắt đầu có dấu hiệu sốt,tầm giờ trưa cô bắt đầu sốt cao hơn khiến cho tên máu S kia phải nghỉ làm hôm nay để chăm cho cô:
"tưởng đem nhóc về để nhóc giúp đỡ,chăm sóc ta,giờ thì ta lại phải chăm ngược lại"
"ngài có phải...là trẻ con đâu mà con phải chăm thầy cơ chứ...vả lại con đâu cần lương làm gì"
"thôi được rồi,không đùa nữa.Mau ngủ đi"
giọng nói của Momiji lúc này dịu dàng hơn hẳn.Tối hôm đó,cô cũng ổn hơn nên Momiji mới yên tâm đi làm.Giờ thì chỉ còn 1 mình cô ở trong căn đền này mà thôi,vừa quen thuộc,vừa xa lạ.Ừ thì cô chỉ mới 11,còn chưa lên được độ tuổi thiếu niên mà đã như "1 tấm chiếu đã mòn" Trải sự đời đã quá nhiều so với độ tuổi của cô,những gì muốn nói đã nói,những gì muốn làm đã làm...À 1 nửa thôi chứ chưa làm xong,làm cho Momiji xiêu lòng đã xong,giờ chỉ việc thuận theo rồi tỏ tình mà thôi,tiến độ cũng được tầm 45% trên 100% rồi.*ra Okata Yui là Tsudere=)))*
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com