tối
HỒI 8: 50%
cả 2 cứ ngồi đó cần mẫn chờ đợi thời gian trôi qua,mưa càng ngày càng nặng hạt mà 2 người kia vẫn chưa tới,cả 2 chỉ đành đi xuống rồi tính tiền.Nhưng bỗng có 2 bóng dáng quen thuộc trong màn mưa,Kuro chỉ lẳng lặng cười vì thấy người mình thương còn Okata thì như được giải phóng,mặc kệ màn mưa lao ra ôm người:
"về sớm thế,muốn ở lại chơi chút nữa không?"
tên máu S kia hỏi,Okata mỉm cười chấp nhận,4 người,cứ 2 người 1 nơi,mỗi cặp 1 lầu.
"Ramune,thầy tới đây làm gì?"
Kuro khó chịu gặn hỏi,nói là khó chịu nhưng là khó chịu vì tới lâu chứ không phải là vì làm phiền gì đó đâu.
"à..chỉ là thuận đường thôi"
"thật ra là thuận đường tới đón nhóc rồi đi làm luôn"
Kuro chỉ cười nhưng nụ cười đó dập tắt chỉ sau chưa tới 0,2 giây,22 người cứ thế tám chuyện.Bên Okata:
"ngài đến đây làm gì?"
"chơi thôi,cũng may là hôm nay rảnh nhỉ?"
người cứ cười rồi bình thản đáp lại như thường ngày,mà chắc Okata cũng quá quen rồi,nhưng kể từ lúc tình cảm giữa cả 2 lên được 45% thì đến tận bây giờ cả 2 vẫn chưa tiến triển được mấy cho đến ngày hôm qua.
"Momiji...con thích người"
ngoài trời mưa như trút nước,tiếng nước đập xuống mái nhà,dù không lớn bằng khi trên mái tôn nhưng khả năng nghe và nói chuyện cũng gần như bằng 0,lúc đó Okata chỉ nói vừa đủ nghe,dù biết là hòa cùng tiếng mưa nhưng liệu Momiji có nghe thấy câu nói đó hay không,chỉ thấy người quay mặt nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tả:
"Okata....trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"
cái gì cơ...cô có nghe nhầm không?"trăng hôm nay đẹp quá nhỉ"?!
Đố bạn biết I love you trong tiếng Nhật là gì đấy.
Nội dung chínhShow
好き (suki)? 愛してる (aishiteru)? Tớ mặt trăng cậu (như trong phim Dáng hình thanh âm)?
Trên thực tế, người Nhật chẳng bao giờ thốt ra các từ đó vì xấu hổ. Thay vào đó, họ thường thể hiện tình cảm qua hành động cử chỉ quan tâm. Nhưng như vậy không có nghĩa là người Nhật không biết bày tỏ tình cảm qua ngôn từ nhé.
Câu tỏ tình người Nhật thường dùng xuất phát từ Nhà văn 夏目漱石 Natsume Souseki. Khi ông còn là giáo viên tiếng Anh, có lần ông yêu cầu học trò dịch câu I love you sang tiếng Nhật. Thấy học trò dịch word-by-word, ông tức giận:
Các anh các chị có phải là người Nhật không vậy? Người Nhật làm sao có thể thốt ra những thứ 図々しい (trơ trẽn, không biết thẹn) như thế. Phải dịch là 月がきれいですね (Trăng đêm nay đẹp nhỉ)
Cái câu Trăng đêm nay đẹp nhỉ tưởng chừng chẳng liên quan ấy, lại chất chứa cả một bầu trời tình cảm.
Khi một người nói I love you và nhìn về phía đối phương, đối phương sẽ nhìn về phía người đó. Như vậy hai điểm nhìn của họ khác nhau.
Nhưng khi một người vừa nhìn trăng vừa nói Trăng đêm nay đẹp nhỉ, người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Như vậy điểm nhìn của hai người sẽ cùng hướng về một phía.
Có lẽ yêu là thế, là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật như là đang nhìn về 1 phía cùng người mình yêu vậy.Cho dù lúc đó có trăng hay không thì đến tận bây giờ dù sáng hay tối người Nhật vẫn sẽ dùng câu nói đó để thổ lộ tình cảm của mình đến đến đối phương>
*Thật ra cái đống chữ vừa rồi là tôi copy trên google chứ không ai rảnh đến mức viết ra ngần ấy chữ đâu,cũng đừng kì vọng quá nhiều về vốn từ của tôi...nó không đáng để mấy người trông mong đâu à nha*
Okata ngẫn ngơ dường như bị cứng họng,không thể nói gì cũng không thể làm gì cả,thế là sao? là được chấp nhận? phải như vậy không? cô hỏi lại:
"chờ đã! ngài nghe được ư?!"
"nghe gì cơ?"
Momiji hỏi lại,dù có hơi làm Okata thất vọng nhưng cô vẫn giữ vẫn niềm tin rằng câu "trăng hôm nay đẹp quá nhỉ" của Momiji không phải đùa cũng không phải cô nghe lầm,50% rồi ư?! Okata như mừng thầm,chỉ cần đợi ngày đó nữa thôi..Ngày cô được đánh dấu chủ quyền là "phu nhân Momiji" cô tin chắc rằng sẽ có 1 ngày không xa thôi,chắc chắn là như vậy!
Cô như mở cờ trong bụng,cô hỏi:
"người có đối tượng chưa?"
"chưa có,về mọi thứ"
câu "chưa có" đó làm cho Okata như phát điên lên,thế là cô đã được tự động bật đèn xanh cho chính mình,không có đối tượng đồng nghĩa với việc tỉ số phần trăm Okata làm người bạn đời của Momiji nhiều hơn cả,gần như áp đảo mọi thứ,lòng tham vọng của cô cứ dưng lên từng ngày thì 1 ngày không xa,nếu như Momiji từ chối cũng không sao,vẫn còn 1 cách để ép buộc người đồng ý...lên giường-->đi xa quá giới hạn-->có hỉ-->có chồng.
nhưng chắc sẽ không đời nào cô lại làm thế đâu ha,nhưng đó là bây giờ thôi,nếu tương lai mà cô tỏ tình bị từ chối chắc cô sẽ làm vậy thật đấy....
nhưng không được trách cô ấy..."thứ mà khi xưa bạn không có được từ gia đình,bạn sẽ mong muốn có được nó sau này" dù là 1 tiểu thư,nhưng cô bị thiếu tình thương từ gia đình,bạn bè trầm trọng,nếu không nói chắc không ai biết tình trạng cảm xúc của cô hiện tại đang rất đáng báo động đỏ,cô bị đa nhân cách và đang có nguy cơ bị trầm cảm nặng nề nên hiện tại cô đang tham vọng có 1 tình yêu hết mức có thể là vì việc khi xưa,giờ đã hiểu người con gái đó chưa..?
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com