Bỏ phiếu bất ngờ
[Thông báo: Khóa học thứ 60 của Dr.Veritas Ratio chính thức kết thúc, sinh viên sẽ bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng. Được biết sinh viên khóa 60 tất cả đều trượt môn. Vậy nên, chúng tôi cần xin ý kiến sinh viên để xem xét cải thiện khóa học, đồng thời thay đổi người giảng dạy. Thời gian tiếp nhận ý kiến là 5 giờ chiều mai, tại hòm thư ẩn danh trước cửa văn phòng.]
-----
“…”
[Một phiếu phản bác]
Tôi là một trong những sinh viên cuối cùng còn ở lại lớp học của giáo sư Ratio.
Mùa thi cuối kỳ, sinh viên lần lượt biến mất khỏi lớp, từ 30 giảm xuống còn 25, 20…cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người lên lớp. Ai cũng biết tỷ lệ đậu khóa học của giáo sư chỉ có 3%, bạn bè tôi đều không muốn phí quá nhiều thời gian lên lớp với vị giáo sư trẻ khó tính đó, trong không gian quá lớn chỉ có vài người. Đến cuối cùng, lớp học chỉ còn một mình tôi với điểm số không quá cao lẽo đẽo lên lớp, lúc nào cũng tại ví trí đó, khuất sau tất cả những sinh viên khác của ông.
Nhưng Dr.Veritas Ratio đã chú ý đến tôi. Một ngày, khi lớp học kết thúc, ông dừng lại trước cửa, nhìn người luôn ra ngoài cuối cùng là tôi và hỏi:
"Trò biết mình không thể qua môn, vậy tại sao vẫn đến?"
Tôi nhìn xuống mũi giày thay vì chiếc đầu thạch cao lạnh lùng, rầu rĩ nói:
"Em không muốn rút lại giữa chừng, chỉ còn vài ngày nữa khóa học sẽ kết thúc ----có lẽ em nên cố thêm một chút?”
Thay vì chế giễu tôi, giáo sư Ratio đã im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói:
"Ngày mai đến văn phòng gặp tôi."
Những ngày còn lại trong khóa học là những ngày tôi tham gia lớp học bổ túc riêng tại văn phòng ông, ngoài những buổi lên lớp. Cuối cùng, tôi vẫn trượt môn như mọi người thấy nhưng tôi muốn mọi người biết, giáo sư không phải người vô lý như vậy.
-------
[Một phiếu tán thành]
LOL, thật sự đã nói lên nỗi lòng của tôi. Ông ấy quá khắt khe, bài tập thì quá khó và nhiều. Tôi vẫn nhớ ngày ông ta dùng thời gian cuối buổi học để đọc đống mail mà chúng tôi gửi lên bằng cái giọng nhạt nhẽo đã mỉa mai tất cả mọi thứ. Tôi thề rằng chỗ mail đó phải dài hơn cả mấy bài luận mà giáo sư giao, nó là cả máu, nước mắt và giấc ngủ của tôi đấy. Cuối cùng giáo sư chốt lại:
“Tôi đồng ý. Vì vậy, thay vì bài tập này, các cậu sẽ làm một bài luận dài gấp đôi để chứng minh quan điểm của mình. Hạn chót không thay đổi."
Dài gấp đôi!? Haha, không đời nào…
Mẹ kiếp.
-------
[Một phiếu tán thành]
Tôi sống không phải để làm bài tập, giáo sư Veritas Ratio chấm điểm quá khắt khe. Kinh khủng.
Tin được không, tôi đã đạt tích A+ tất cả các môn nhưng vẫn bị anh ta đánh rớt, anh ta thậm chí còn không thèm lắng nghe tôi nói.
----
[Một phiếu phản bác]
Tôi là một trong những sinh viên nộp bài luận muộn sau giờ học tại văn phòng giáo sư, và đây là một câu chuyện tôi sẽ dùng số điểm rèn luyện ít ỏi của mình để chứng minh tính xác thực của nó.
Một sinh viên bước vào văn phòng Ratio sau ngày công bố kết quả thi, trông có vẻ lo lắng, mắt cậu ta sưng đỏ, chắc đã khóc rất nhiều trước khi đến đây.
"Thưa giáo sư, em chỉ thiếu 0.1 điểm để qua môn. Thầy có thể giúp em được không?"
Ratio không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục đọc tài liệu. "Trò thiếu bao nhiêu điểm không quan trọng. Nếu tôi giúp trò, đó là điểm của tôi, không phải của trò."
"Nhưng em còn học bổng, em đã cố gắng ở tất cả các môn mà?" Sinh viên đó khẩn khoản, có chút hoảng loạn, mất bình tĩnh.
Lần này, giáo sư Ratio ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. "Tôi sẽ cho trò một cơ hội. Nếu trò có thể chứng minh cho tôi thấy mình xứng đáng, tôi sẽ cho điểm."
"Thật sao!?" Cậu ta mừng rỡ.
"Tất nhiên." Ông đẩy một đề thi về phía cậu ta. "Bài thi bổ sung. Trò có một tiếng."
Tôi nhận ra bài thi đó thuộc chuyên đề khác, một trong những môn thi mà cậu ta đã khoe tích A+ của mình.
Sinh viên đó tái mặt. Nhưng giáo sư Ratio chỉ khoanh tay, chờ đợi.
Sau một tiếng, bài làm được nộp lên.
Giáo sư chỉ đọc qua hai dòng đầu rồi đóng lại, giọng thản nhiên:
"Trò có thể tự quyết định: chấp nhận điểm của mình, hoặc học lại khóa này."
Cậu ta không nói thêm một lời cầu xin nào nữa.
----
[Một phiếu tán thành]
Người đàn ông này có vấn đề về suy nghĩ, anh ta nghĩ quá nhiều, anh ta nên nghĩ ít hơn và bớt kiêu ngạo đi.
----
[Một phiếu tán thành]
Giảng viên nghiêm khắc, lớp học thì chán ngắt.
Tại sao chỉ cho bỏ một phiếu?
----
[Một phiếu tán thành]
Năm nào chẳng trượt hết. Chẳng ngạc nhiên. Tôi là sinh viên khóa 51 của anh ta.
----
[Một phiếu tán thành]
Vâng, ông ấy có vẻ xa cách. Điều đó khiến tôi có cảm giác tôi đang học cùng sinh vật vô cơ thay vì một sinh vật hữu cơ có sự sống. Dù tôi biết ông ấy rất giỏi.
Tôi là sinh viên khóa 41 của Dr.Veritas Ratio.
----
[Một phiếu phản bác]
Một sinh viên đã lén lút đặt một cuốn sách lên bàn Dr.Ratio
Dr.Ratio không thích những món quà từ sinh viên. Anh luôn từ chối những lời cảm ơn bằng vật chất, dù là đơn giản nhất.
Nhưng một ngày nọ, khi anh bước vào văn phòng, trên bàn đã có sẵn một cuốn sách bọc giấy cẩn thận. Không có thư, không có lời nhắn, chỉ là một quyển sách về một chủ đề mà anh từng nhắc đến trong lớp.
Dr.Ratio nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, rồi mở ra đọc vài trang.
Ngày hôm sau, anh vẫn giảng bài như thường lệ, không nhắc đến cuốn sách đó. Nhưng hôm nay, ông đã giảng chi tiết hơn về chủ đề mà quyển sách đề cập đến, tôi biết, đó là cách mà giáo sư thể hiện lời cảm ơn và hồi đáp của mình.
Tôi là trợ giảng của anh ấy, người đã thấy vị giáo sư trẻ đặt cuốn sách ở ngăn riêng trong góc bàn làm việc tại văn phòng của anh.
----
[Một phiếu phản bác]
Tôi đồng ý việc giáo sư khắt khe, nhưng phẩm chất của anh ấy có gì để chê ư? Tôi thấy không có.
Vào năm tôi học, toàn bộ sinh viên đã trượt, bao gồm cả tôi.
Ngày cuối khóa học, tôi trốn khỏi bệnh viện với cánh tay băng bó, khuôn mặt tái nhợt đặt bài luận trước mặt ông. Tôi đã sẵn sàng xin nghỉ, cuối cùng, trong tình trạng của tôi việc đậu hay rớt cũng không thực sự quá quan trọng nữa.
Giáo sư liếc qua bài luận, không phản ứng quá gay gắt cũng không thể hiện quá trìu mến. Ông không coi tôi là sinh viên bị thương, không khen ngợi tôi mà chỉ gật đầu, coi tôi như tất cả những sinh viên khác trong lớp đến đây hôm nay để nộp bài cho ông.
Tôi biết rõ hơn ai hết, đó là một bài làm lỗi. Đến cuối kỳ, tôi nhận được một đánh giá rất cao, dù điểm số không hề xuất sắc.
-------
[Một phiếu phản bác]
Có một câu chuyện trên diễn đàn trường như thế này:
Một sinh viên từng đạt rất nhiều thành tích cao trong lớp học của Dr.Ratio bỗng nhiên biến mất mà không lý do. Mọi người chỉ đồn rằng cậu ấy đã bỏ học.
Một tuần sau, Dr.Ratio đến văn phòng khoa và nhìn thấy sinh viên ấy đang sắp xếp tài liệu ở bàn làm việc của một nhân viên hành chính. Hóa ra cậu ta đã nghỉ học để đi làm thêm vì gia đình gặp khó khăn.
Giáo sư đứng trước bàn làm việc của cậu, không hỏi han gì. Mấy hôm sau nữa, ông quay lại, đặt xuống trước mặt cậu một phong bì.
"Đây là học bổng nghiên cứu. Nếu trò muốn quay lại lớp, hãy sử dụng nó."
…..
Nhưng tôi biết một phiên bản khác.
Giáo sư không đưa cho sinh viên đó một phong bì mà thay vào đó là hai cơ hội.
Học bổng.
Và một lá thư giới thiệu.
Sinh viên ấy cũng không phải sinh viên xuất sắc, đó chỉ là một sinh viên tầm thường, ngu ngốc, mờ nhạt trong lớp ông.
Ngoài ra, đại học Chân Lý không có suất học bổng nào vào thời điểm ấy.
Sinh viên đó là tôi, một sinh viên đã không thể vượt qua môn học của giáo sư Veritas.
--------
[Một phiếu phản bác]
Họ có biết tại sao khóa học thứ 59 tất cả đều trượt môn không?
Đó là một trò chơi khăm, chúng tôi lắp máy quay nhỏ trên bục giảng, muốn quan sát rõ khoảnh khắc bẽ mặt của vị giảng viên trẻ khó tính đó.
Ngày hôm đó, buổi học đầu tiên sau khi đăng ký môn, tất cả sinh viên rủ nhau nghỉ học. Tôi tin rằng đây là một cái tát cho bất cứ ai, miễn là họ đủ kiêu ngạo.
Giáo sư Ratio là người rất kiêu ngạo.
Nhưng khác với suy nghĩ của chúng tôi, những người đang quan sát ông từ xa trong một căn phòng.
Ông không tỏ ra bất ngờ hay bối rối, dường như đó là chuyện rất bình thường với ông. Dr.Ratio đứng trước lớp, im lặng vài giây, rồi điềm nhiên bước vào, mở giáo trình của mình ra như thể lớp vẫn có sinh viên.
Ông giảng bài như bình thường trong không gian trống rỗng. Sau khoảng 10-15 phút, ông đi từ bài giới thiệu đến bài học chính và rồi rời đi với một lời chào.
Ngay sau đó, điện thoại của bọn tôi đều nhận được thông báo:
"Bạn đã bị loại khỏi khóa học. Không có quyền đăng ký lại."
(....)
Tôi hiểu tại sao có nhiều người ghét giáo sư đến vậy rồi haha.
Vậy nên, ít nhất cũng phải để khóa sau trải qua cảm giác tuyệt vọng này, như vậy mới công bằng.
---------
• Kỳ học cuối cùng cũng kết thúc •
Buổi học cuối trôi qua trong sự im lặng. Những sinh viên còn trụ lại đều bước ra khỏi cửa, mang theo thành quả của riêng mình - dù là thành công hay thất bại.
Ratio không bao giờ tổ chức tiệc chia tay. Anh cũng không chờ đợi bất cứ lời cảm ơn nào. Với anh, giảng dạy là trách nhiệm, không phải là thứ cần được ghi công.
Anh rời khỏi lớp học trống rỗng, quan sát phản ứng dưới bài đăng hôm trước, khóa phần bình luận trước khi mọi thứ đi xa hơn. Chiếc đầu thạch cao lạnh lùng bước qua làn sóng những nụ cười vui vẻ và những giọt nước mắt đầy tiếc nuối. Anh đi thẳng đến hòm thư trước văn phòng, mở khóa, lấy ra toàn bộ những lá thư bên trong.
Anh lướt qua những ý kiến, những nét chữ anh chắc chắn có thể đọc tên từng người bằng thái độ bình thản.
Cho đến lá thư cuối cùng, một dòng chữ ngắn ngủi không đi kèm với ý kiến, không phản bác cũng không tán thành.
“Cảm ơn vì đã không dễ dãi với chúng tôi.”
Ratio gật đầu, anh dừng lại một lúc lâu trước hộp thư chất đầy những câu chuyện, như thể ghi nhớ điều gì đó.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com