Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý thuyết quản lý rủi ro

Có một khoảng thời gian, Aventurine cho rằng trong thế giới của kẻ đó chỉ tồn tại hai loại người. Nếu bỏ đi những kẻ thông minh, hay tối thiểu là có đủ khả năng nhận thức thì còn lại cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc. Mà Aventurine tất nhiên là loại thứ hai. 

Cho đến hiện tại, suy nghĩ của hắn không phát sinh quá nhiều thay đổi, chỉ từ nhận định cũ cho ra một cái nhìn khách quan hơn, chia tiêu chuẩn khôn ngoan và ngu ngốc của người đó ra nhiều cấp bậc khác nhau. Nhưng tóm lại, vẫn là chỉ có hai kiểu người. Mà hắn dù may mắn hơn một chút nhưng dường như vẫn thuộc loại thứ hai.

Veritas Ratio đối với nhận định này chưa từng giải đáp cũng như chưa từng phủ nhận.

Bên ngoài cổng chính khu giảng đường, Aventurine đeo kính râm cỡ lớn, một tay nhét trong túi một tay nghịch ngợm con xúc xắc 12 mặt. 

Bóng người quen thuộc bước ra từ cánh cửa thứ ba tầng hai tòa nhà Đông. Ratio một tay cầm theo tập tài liệu, một tay mở thiết bị liên lạc, chiếc mặt nạ thạch cao rõ ràng đang hướng về hắn, vậy nên theo bản năng, Aventurine cũng nhìn lên, đếm từng nhịp chuông reo trong túi. 

Veritas Ratio đứng trước lan can quét mắt quanh sân trường, cuối cùng dừng lại trước Aventurine.

“Tôi không hẹn cậu đến vào giờ này, 17 giờ 45. Tôi còn một tiết học bổ túc, cậu đến sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn.” Ratio nói, giọng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Aventurine vẫy tay, kéo dài giọng qua thiết bị đảm bảo rằng giọng nói của mình không bị bóp méo:

“Mm—tôi cho rằng dành chút thời gian tham quan Đại học Chân Lý không phải ý kiến tệ.” 

“Hoặc có lẽ, tôi nên đến trung tâm thương mại và quay lại sau một tiếng nữa.” 

Ratio chỉ liếc qua xúc xắc trong tay hắn. 

Thực tế đó không phải một lời nói dối, hắn muốn đến nơi này xem thử trước khi rời đi và quay lại đúng giờ hẹn để đảm bảo Ratio không chạy trốn như trước đây. 

Một tiếng đồng hồ không có công việc cụ thể được coi như loại phúc lợi lớn nhất có thể đứng ngang hàng với tan làm sớm. Với những người không nơi nương tựa, gánh trên lưng mức nợ khổng lồ, việc đánh mất vài phút rảnh rỗi có thể sánh ngang với một cực hình. Nhưng Aventurine thì không đến nỗi đó, hắn có đủ danh sách những nơi có thể đến trong một tiếng mà vẫn đảm bảo không hao hụt khối tài sản của mình –--hoặc đôi khi là một chút hao hụt nếu đủ vui vẻ.

Dù sao thì hắn cũng đã trải qua giai đoạn khao khát công việc này từ rất lâu rồi.

“Nếu đã có thời gian rảnh, vào nghe giảng đi.” 

“Tôi à? Nghe giảng?” Aventurine chỉ vào mình, biểu cảm giống như lần đầu nghe được một câu chuyện hài hước. 

“Nếu cậu có hứng thú.” 

Aventurine nhướng mày, lắc lắc xúc xắc trên đầu ngón tay suy nghĩ một lúc rồi nhét nó vào túi áo. 

Hắn bước theo Ratio vào trong tòa nhà lớn nhiều tầng, yên lặng hoặc ồn ào theo quy luật một cách nhàm chán, không kích thích cũng không thú vị. Tất nhiên, cũng không khiến hắn hứng thú.

Nếu phải so sánh, hắn đã lãng phí rất nhiều cho quãng thời gian xuất hiện tại nơi này. Có khi còn góp một phần trên bản tin ngày mai. 

Nếu IPC là một đế chế tài chính thì Đại học Chân Lý cũng là một phần của đế chế, trong quá khứ hắn từng được chọn lựa giữa việc tham gia vài khóa học tại nơi này hoặc tiếp tục đâm đầu vào bóng tối. Thực tế, hắn biết đó chỉ là miếng bánh ngọt treo trên lưỡi dao để mài mòn đi quyết tâm của hắn. Chẳng qua nếu chọn lựa, Aventurine sẽ chọn vế sau, bọn họ không cần một cái đầu lớn với nhiều lý thuyết để bán mạng cống hiến cho chúa tể Amber.

Ngoài ra chính hắn cũng không thể tưởng tượng phiên bản tốt hơn của mình sau khi bước ra từ một nơi như thế này. Trên bản chất mà hắn được nghe, việc bước ra khỏi đại học Chân Lý và đầu quân cho IPC có vẻ không khác mấy với hắn. Đều là một vòng xoáy tiền bạc, chẳng qua, Aventurine được đặc cách bỏ qua giai đoạn này bằng trải nghiệm từ nhiều giai đoạn phức tạp hơn.

Aventurine thở dài nhìn Veritas Ratio, người đang muốn rời đi sau khi chỉ cho hắn nơi cần đến.

“Giáo sư, bây giờ tôi..-có ổn không nhỉ?” Hắn chỉ tay vào giảng đường vòng cung rộng lớn thưa thớt chưa tới mười sinh viên. “Tôi không nghĩ anh muốn tìm một kẻ phá hủy lớp học của mình.”

Veritas Ratio –--lúc này thật sự đang nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, ánh mắt đủ để hắn tự hiểu hai chữ tùy cậu. Aventurine vốn không nằm trong phạm vị quản thúc của Ratio và anh cũng không bắt ép hắn theo mình. 

Aventurine nhìn vào trong lớp học lần nữa, một vài sinh viên nhận ra hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn nháy mắt với thiếu nữ đang nhìn mình, sau đó quay về phía Ratio.

“Có khá nhiều ghế trống cho một người không làm gì cả.” Aventurine từng tưởng  tượng quy mô lớp học của vị giáo sư có fanclub trên khắp các diễn đàn mạng, trở thành biểu tượng của hội Trí Thức cùng Bộ phận Nghiên Cứu và Phát triển kỹ thuật mỗi kỳ tuyển dụng mới. Đó hẳn phải là một nơi luôn đông đúc, đầy những gương mặt sáng sủa, những tương lai tươi đẹp, không chỉ trong lớp mà cả bên ngoài.

Sau khi xác thực tin đồn Dr.Ratio sẽ đá bất cứ ai không chuyên tâm học hành ra khỏi lớp của mình theo nghĩa đen, hắn cũng cho rằng, tối thiểu phải có ít nhất vài chục sinh viên, đảm bảo các dãy ghế đều có bóng người.

“Một lớp học bổ túc tự nguyện không yêu cầu về số lượng.” Ratio gật đầu, tìm cho hắn một cuốn sách giáo khoa. “Cậu có thể thử.”

Hắn đoán vị giáo sư đã coi mình là một sinh viên rồi. Khóe môi hắn giật nhẹ, cầm lấy quyển sách.

Nếu đây là một cơ hội tốt để hắn hiểu hơn về những thói quen của Ratio, hắn sẽ không từ chối. Hắn vẫn chưa bao giờ lý giải được tại sao Ratio lại yêu nơi này đến vậy. Nhìn thái độ của anh, hắn chắc chắn rằng cho dù giảng đường không còn sinh viên, IPC ngừng cung cấp tín dụng, dù phải bỏ tiền ra để dạy học, Ratio vẫn sẽ vui vẻ làm. 

Điều đó cũng giống như việc anh sẵn sàng giải tán bất cứ lớp học nào anh cảm thấy không đủ tiêu chuẩn dù được trả rất nhiều tiền.

Không khí trong giảng đường không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không quá ồn ào. Tiếng bước chân vang vọng trên sàn kim loại, xen lẫn với tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn ghế dịch chuyển, và những cuộc trò chuyện khe khẽ giữa các sinh viên. Một vài người đang vội vã xem lại tài liệu trước giờ học, một số khác chỉ dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể như thể bài giảng trước đó đã lấy hết sức lực của họ.

Aventurine bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn.

Hắn không làm gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đi theo Ratio, nhưng với cách ăn mặc và sự hiện diện quá mức nổi bật của mình, hắn như một mảnh ghép lạc lõng giữa đám đông. Một bộ đồ quá nhiều chi tiết để tả rõ, mái tóc chải chuốt gọn gàng, đôi mắt không thể bỏ qua và những trang sức quá mức lộng lẫy.

Một vài sinh viên lén nhìn hắn, thì thầm với nhau, nhưng không ai tỏ ra khó chịu hay phản đối.

Aventurine cũng không bận tâm. Hắn không ngồi vào bàn phía trước mà chọn một vị trí gần cuối lớp, thả người xuống ghế với phong thái thư thả. Cánh tay hắn gác lên lưng ghế bên cạnh, đôi mắt lười biếng đảo qua căn phòng trong khi đôi chân vắt chéo.

Bảng điện tử phía trước vẫn đang hiển thị tiêu đề buổi học hôm nay bằng một nét chữ đơn giản:

“Tư Duy Chiến Lược: Lý thuyết quản lý rủi ro (1)”

Ratio bước lên bục giảng, đặt tập tài liệu xuống bàn. Anh chỉnh lại thiết bị trên cổ tay, và ngay lập tức, ánh sáng trên bảng thay đổi, các dòng chữ cũ biến mất nhường chỗ cho những gạch đầu dòng mới.

Cả giảng đường dần yên tĩnh. Tiếng xì xào giảm bớt.

Đôi mắt đá quý khẽ nheo lại khi quan sát phản ứng đó. Hắn tựa lưng vào ghế, nhẩm tính từng con số. 

Một giờ không dài cho giấc ngủ sâu, tiếng giảng bài liên tục tiếp diễn trong lớp học. Thời điểm Aventurine tỉnh lại là lúc viên phấn lăn xuống dưới chân hắn và tan biến thành những hình chữ nhật trong suốt. Đồng hồ còn 45 phút cuối cùng đếm ngược. Hắn vươn vai, nhăn nhó chỉ vào vệt sưng đỏ trên trán rồi nháy mắt với vị giáo sư đang đứng trên bục. 

Veritas Ratio không để ý đến hắn, anh lấy một viên phấn mới, số liệu trên màn hình dần mờ đi thay bằng câu hỏi.

“Trò chơi là gì?” 

Giọng anh khá trầm, thả âm rõ ràng, đồng đều có điểm nhấn không hề khiến người nghe có cảm giác vội vàng.

Aventurine ngậm bút nghiêng đầu nhìn một vài sinh viên bắt đầu giơ tay phát biểu, hoặc cúi xuống thật thấp để che giấu sự tồn tại. 

“Là một hoạt động giải trí.”

Ratio gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Vậy còn cờ bạc?” 

Cả lớp im lặng, những ánh mắt làm như vô tình liếc qua hắn. Aventurine mỉm cười, nhưng sự chú ý đó đã rời đi trước khi hắn chào hỏi.

Một giọng nói khác lên tiếng.

“Là một trò chơi?”

“Chưa đầy đủ.”

Sinh viên nhìn tài liệu, sau đó lại rụt rè tiếp tục.

“Thưa giáo sư, là một trò chơi có tính rủi ro cao?”

Ratio không gật đầu lần này, chỉ đặt tay lên bàn. “Vậy nếu tôi nói rằng toàn bộ vũ trụ này đều vận hành theo trò chơi cờ bạc, các em nghĩ sao?”

Lần này, cả lớp xôn xao.

Aventurine dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn không nói gì, nhưng trong đôi mắt hiếm khi xuất hiện đôi chút hứng thú.

Ratio viết lên bảng hai chữ:

“Kỳ vọng”

“Cờ bạc có công thức,” anh tiếp tục. “Và kỳ vọng là thứ quyết định liệu một trò chơi có đáng để tham gia hay không.”

Anh quét mắt nhìn sinh viên để đảm bảo không có bất cứ ai ngủ gật, rồi tiếp tục:

E = Σ [X * P(X)]

Một công thức cơ bản của xác suất thống kê hiện lên. Ratio quay người, chiếc đầu thạch cao hướng về những sinh viên.

“Ở đây có ai từng chơi bài chưa?”

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong lớp hơi khựng lại. Một số sinh viên nhìn nhau, có người bật cười. Một thiếu nữ giơ tay, vẻ mặt ngại ngùng.

Aventurine cũng vui vẻ giơ cao tay.

Ratio không có phản ứng gì đặc biệt. Anh gật đầu.

“Vậy hãy lấy một trò đơn giản: tung đồng xu.”

Anh giơ một đồng xu kim loại nhỏ, nhẹ nhàng búng nó lên không trung. Đồng xu xoay tròn trong ánh sáng, rồi rơi xuống tay anh.

“Nếu tung một đồng xu, xác suất ra mặt ngửa là bao nhiêu?”

Cả lớp đồng thanh. “50%.”

Ratio gật đầu. “Đúng. Và nếu các em đặt cược 1.000 tín dụng vào mặt ngửa, với tỷ lệ trả thưởng 2:1, các em kỳ vọng sẽ nhận được bao nhiêu?”

Một vài sinh viên cúi xuống nhẩm tính, nhưng một người đã nhanh chóng trả lời.

“0.”

Ratio nhìn về phía người vừa nói. “Giải thích.”

Người đó nuốt nước bọt, nhưng vẫn nói tiếp.

“Nếu thắng, ta nhận được 2000 tín dụng, nhưng xác suất chỉ là 50%, tức là kỳ vọng là 0.5 × 2000 = 1000 tín dụng.” Cậu ta dừng lại. “Nhưng nếu thua, ta mất 1000 tín dụng, và xác suất cũng là 50%, vậy kỳ vọng mất là 0.5 × (-100) = -500 tín dụng. Tổng cộng: 0 tín dụng.”

“Khá lắm.”

Anh đặt đồng xu xuống bàn.

“Trò chơi này không có lãi, không có lỗ. Nếu chơi đủ lâu, các em sẽ chỉ hoàn vốn.”

Anh xoay người lại, viết lên bảng một dòng chữ mới:

“Nếu không thể thắng, đừng tham gia.”

Aventurine nhếch môi.

Ratio bước ra khỏi bục giảng, tiến về phía màn hình hologram.

“Vậy nếu tôi nói rằng mỗi quyết định trong cuộc sống cũng là một canh bạc, các em nghĩ sao?”

Một sinh viên giơ tay. “Ý thầy là gì?”

Ratio ra hiệu cho sinh viên đó tiếp tục.

Người đó chậm rãi nói. “Có phải ý thầy là… mỗi khi ta đưa ra quyết định, ta đều có một xác suất thành công và thất bại, và nếu ta tính toán đúng, ta có thể tối đa hóa kỳ vọng lợi nhuận?”

Ratio khẽ gật đầu. “Một cách diễn đạt khá hợp lý.”

Anh xoay người, mở một biểu đồ mới trên màn hình.

“Giả sử các em đang đứng trước hai lựa chọn: làm một công việc ổn định với mức lương cố định, hoặc khởi nghiệp với cơ hội thành công 10% nhưng lợi nhuận gấp 100 lần. Các em chọn gì?”

Cả lớp im lặng.

Một sinh viên cười khổ. “Nếu dựa trên kỳ vọng, thì khởi nghiệp có vẻ tốt hơn, nhưng thực tế thì…”

Ratio khoanh tay. “Thực tế thì sao?”

“Thực tế là 90% sẽ thất bại.”

Bằng sự hiểu biết của mình về Ratio, hắn có thể đoán được gương mặt đẹp đẽ với khóe môi khẽ cong. 

“Chính xác.”

Anh đặt viên phấn xuống bàn, ánh mắt quét qua cả lớp.

“Đây là lý do tại sao chỉ hiểu biết về xác suất thôi là chưa đủ. Các em còn phải hiểu–.”

Anh viết thêm một chữ lên bảng:

“Risk” - Rủi ro

“Trong một trò chơi có lợi thế về kỳ vọng, nếu không có đủ vốn để chơi dài hạn, các em vẫn có thể thua sạch.”

Một sinh viên lẩm bẩm. “Giống như người chơi bài có chiến thuật, nhưng bị phá sản trước khi may mắn đến?”

Ratio gật đầu. “Không tệ.”

Anh quay lại, nhìn thẳng vào cả lớp.

“Vậy… làm sao để giảm rủi ro?”

Aventurine nhìn Ratio một lúc lâu.

Hắn đã từng nghe câu hỏi này.

Không chỉ trong những canh bạc trên bàn chơi, mà trong cả cuộc đời hắn.

Làm sao để giảm rủi ro?

Không đặt cược?

Không tham gia?

Hắn cười nhạt.

Đó không phải là cách mà hắn từng chọn.

"Vậy... làm sao để giảm rủi ro?"

Ratio đứng yên, mắt quét qua cả lớp, nhắc lại câu hỏi, đợi một câu trả lời.

Nhưng không ai lên tiếng.

Aventurine im lặng, ánh mắt vẫn dán vào người đứng trên bục giảng. 

Trong cờ bạc, có một quy tắc bất thành văn: người thắng không phải người giỏi nhất, mà là người tồn tại lâu nhất. Lại đúng là kẻ may mắn nhất.

Nhưng hắn biết, đó không phải loại lý thuyết nên xuất hiện trong lớp học này.

Một sinh viên cuối cùng cũng cất tiếng.

"Đa dạng hóa?"

Ratio khẽ nghiêng đầu, ra hiệu tiếp tục.

Sinh viên đó rụt rè, nói chậm rãi:

"Nếu không muốn thua trắng, thì đừng đặt tất cả vào một lựa chọn. Nếu chia nhỏ vốn ra nhiều ván chơi, xác suất phá sản sẽ giảm xuống."

Aventurine bắt đầu tô vẽ trên quyển vở mới nhận được. Rất nhanh đã nhận được viên phấn mới, một tiết học của giáo sư Ratio có thể tiêu tốn rất nhiều phấn. Không ai tỏ ra ngạc nhiên, hắn ấn tay lên logo IPC và đại học Chân Lý in trên bìa cuốn vở, mỉm cười.

"Có thể. Đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro. Khi các em đặt cược tất cả vào một cửa, chỉ cần một lần thất bại là đủ để các em mất trắng."

Anh viết lên bảng hai từ:

"Kelly Criterion"

"Nếu các em muốn tối ưu hóa lợi nhuận mà vẫn kiểm soát được rủi ro, đây là một công thức quan trọng."

Anh tiếp tục viết:

f = (bp - q) / b*

"B là tỷ lệ thắng thua, P là xác suất thắng, Q là xác suất thua. Công thức này cho các em biết số tiền tối ưu để đặt cược mà không bị phá sản quá nhanh."

Một sinh viên lẩm bẩm: "Vậy nghĩa là nếu không biết xác suất thực sự, công thức này cũng vô dụng?"

"Hợp lý. Đây là lý do vì sao trong cờ bạc, thông tin quan trọng hơn kỹ thuật." Ratio cũng không phủ nhận.

“Chúng ta liệu có đủ thời gian để tính toán xác suất cho mỗi ván bài? Nếu, ý em là…” học viên này nhìn qua Aventurine bằng ánh mắt kiên quyết. “Trong vài trường hợp, phương án này vẫn có phần trăm may rủi nhất định.”

Bingo! Aventurine hoàn toàn đồng ý. 

Anh đặt viên phấn xuống bàn.

"Các em có nghĩ rằng trò chơi trong đời thực công bằng không?"

Cả lớp im lặng.

Rồi một giọng trầm thấp vang lên.

"Không."

Là Aventurine.

Lần đầu tiên trong suốt buổi học, hắn mở miệng, chủ động đón nhận sự chú ý. Những ánh mắt luôn âm thầm quét qua hắn cuối cùng cũng đổi thành trực diện đối mặt.

Ratio không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ hỏi lại.

“Cậu nghĩ trò chơi này được vận hành như thế nào?"

Aventurine không trả lời ngay.

Hắn nhìn lên bảng, nhìn công thức, nhìn chữ "Risk".

Ratio quan sát Aventurine một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.

"---nếu không thể thay đổi luật chơi, thì nên làm gì?"

Aventurine chống tay lên bàn, đôi mắt mang theo tia giễu cợt.

"May mắn." So với Rick - Rủi ro dường như không có quá nhiều khác biệt.

Một vài sinh viên bật cười, nhưng Ratio không cười. Anh chỉ nhìn Aventurine một lát, rồi nhẹ nhàng gõ viên phấn xuống bàn.

May mắn

Anh gạch chân dòng chữ trên bảng.

“Đây là một ý kiến.”

Tiếng chuông vừa vặn vang lên, Ratio rũ mắt, suy nghĩ vài giây.

“Bài 8 trang 135 trong giáo trình cùng với những câu hỏi cuối hôm nay sẽ được coi là chủ đề mở cho tiết học tuần sau. Việc kiểm tra bài tập do cố vấn học tập rà soát, riêng câu hỏi mở hãy ghi ra phiếu rồi nộp lại cho tôi vào đầu buổi học.”

“Tiết học kết thúc."

Sau khi tất cả sinh viên ra về, Ratio đứng lại trong lớp, chậm rãi lau bảng.

Aventurine vẫn chưa rời đi, hắn giữ nguyên tư thế ngồi trên bàn, khó khăn lắm mới tách ra được khỏi những sinh viên ham học và một vài yêu cầu xin chữ ký đơn giản. Nếu không phải Ratio đã cảnh cáo từ trước, có lẽ hắn sẽ thử gợi ý cho lứa măng non này vào sòng bạc tự trải nghiệm tìm câu trả lời. 

Hắn tựa người trên ghế, con chip trong tay đã ngừng xoay. Tiếng giày của Ratio vang lên trên nền đá khi anh ra ngoài.

“Đã hết giờ làm việc, vui lòng rời khỏi lớp.” Ratio máy móc nhắc lại dòng chữ chạy trên tấm bảng điện tử. 

Aventurine nhìn anh, khúc khích cười:

“Thầy Ratio.”

“Tôi không hẹn ăn tối với học sinh của mình.”

“Vậy sao?” Hắn búng tay, giọng nói gần giống như trêu chọc. “Theo giáo sư, tôi đang có một buổi hẹn hò mờ ám với giáo sư của mình.” người đã dạy tôi ít nhất một tiết học.

Ratio không phản đối. Chiếc mặt nạ thạch cao được cởi bỏ trước khi ra khỏi lớp học. Aventurine nối đuôi theo sau.

Bên ngoài, hành lang vẫn còn lác đác vài sinh viên đang trò chuyện. 

Aventurine cười nhẹ. "Ratio. Tôi có một câu hỏi."

Ratio không quay: "Cậu hỏi nhiều hơn tôi tưởng."

Aventurine chặn trước anh "Vậy giáo sư sẽ giải đáp chứ?"

Ratio liếc nhìn hắn, ra vẻ cân nhắc. "Còn tùy vào câu hỏi của cậu. "

Hắn bước chậm lại một chút. "Tại sao họ không ghét tôi?"

Ratio dừng bước.

Aventurine cũng dừng lại, đối mặt với anh.

"Đáng lẽ họ nên xa lánh tôi. Gia đình họ, ít nhất cũng phải dạy họ điều đó."

Hắn nói như thể đó là một chân lý hiển nhiên.

Ratio nhìn hắn một lúc.

Sau đó, anh tiếp tục bước đi.

"Cậu đang giả định rằng suy nghĩ của người khác luôn dựa trên quá khứ."

Aventurine nhướn mày. "Không phải sao?"

"Không hẳn." Ratio thản nhiên nói. "Quá khứ có thể ảnh hưởng đến một người, nhưng nó không phải là thứ quyết định duy nhất."

Họ bước ra khỏi tòa nhà, không khí bên ngoài thoáng đãng hơn rất nhiều.

Ratio tiếp tục. "Cậu cho rằng sinh viên của tôi nên ghét cậu, bởi vì cậu là một Avgin.”

Anh nhìn Aventurine. "Nhưng ở đây, trong lớp học của tôi, họ chỉ nhìn thấy một người đã ngồi học cùng họ suốt một giờ đồng hồ.”

Aventurine im lặng.

Hắn đi nhanh về phía trước, huýt sáo "Anh đang nói rằng tôi có thể thay đổi nhờ điều đó?"

Ratio dừng trước cửa xe. "Tôi đang nói rằng cậu chưa bao giờ thử."

Aventurine nhìn anh, trong mắt có chút suy tư.

Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về với vẻ mặt thường ngày của mình.

"Thế tôi nên thử à?" 

Ratio nhìn hắn mở cửa xe, ra hiệu cho anh ngồi lên ghế phụ.

"Nếu còn nhiều câu hỏi như vậy, cậu có thể tiếp tục tham gia lớp học vào lần sau.”

“Nếu tôi có thời gian.” Giọng nói giống như bông đùa nhưng khi nhìn đôi mắt bên trên, lại thấy được một chút không chắc chắn.

Hắn không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một câu nói.

Nhưng một khi một ý nghĩ đã len lỏi vào tâm trí hắn, nó không dễ biến mất.

Động cơ trầm thấp rung lên khi nhấn ga. Con đường phía trước dần lướt qua, Aventurine nhìn sang bên cạnh muốn nói gì đó nhưng người kia đã sớm nhắm mắt, trước đó cũng không quên yêu cầu được đưa về nhà tắm rửa. 

“Tôi cho rằng Nous thật sự phải xem lại bản thân.” Aventurine lắc đầu, gió sẽ không đáp lại điệu cười được vẽ lên trên môi hắn lúc này.

Ratio cũng vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #drratio