Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2







Veritas Ratio tin chắc rằng bạn sẽ quay lại. Dù sao thì, bạn đã để lại một số đồ đạc ở nhà mà. Chắc chắn bạn sẽ trở lại ít nhất là để... lấy chúng chứ? Trong thời gian chờ đợi, anh ta đã dành nhiều thời gian để cố gắng sắp xếp lời lẽ tra hỏi bạn. Thậm chí anh ta có thể xin lỗi, nếu điều đó có nghĩa là bạn sẽ quay lại với anh. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng thiếu bạn, cuộc sống thật cô đơn. Chưa đầy một tuần trôi qua mà anh ta đã cảm thấy căn nhà mình bỗng trở nên quá rộng lớn.

Anh ta cũng đã thử liên lạc với bạn ba lần, nhưng bạn đã phớt lờ. Anh ta nghĩ mình sẽ quen với điều này thôi. Cuộc sống của anh ta trước đây không có bạn thế nào nhỉ? Vẫn ổn mà, phải không? Anh ta thậm chí còn đạt được những tấm bằng tiến sĩ mà không cần sự trợ giúp của bạn. Anh ta tự mình đạt được tất cả. Veritas Ratio là một người đàn ông độc lập, một cuộc chia tay đơn thuần sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ở anh ta. Quay trở lại ngày sau khi hai người chia tay, anh ta lỡ tay làm hai suất ăn cho bữa sáng đầu tiên trong ngày nên anh ta đã ăn hết cả hai suất. Và điều tương tự cũng xảy ra vào ngày hôm sau. Và ngày kia nữa. Có lẽ nếu bạn ghé thăm anh ta thêm lần nữa, anh ta sẽ có sẵn một bữa ăn cho bạn. Bạn thậm chí còn để lại cái đĩa ăn mà bạn thích ở đây. Bạn có ăn uống tử tế sau khi rời bỏ anh không? Tiến sĩ Ratio gầm gừ với chính mình vì đã dành thời gian suy nghĩ về bạn.

Bạn là người đã rời bỏ anh ta. Đó là mất mát của bạn chứ không phải của anh, đúng vậy chứ?

Điều không hề giống với Tiến sĩ Ratio thường ngày là việc dành thời gian một mình trong văn phòng lại khiến anh ta cảm thấy thật nhàm chán. Thật yên tĩnh. Anh ta không thể để ai đó bắt gặp mình khi đang nói chuyện một mình, đúng chứ? Cách anh ta đi bộ quanh khoa một mình khiến anh ta nhận được vài ánh nhìn đây đó, họ nhận thấy anh ta đã không đi cùng bạn trong mấy ngày qua. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi anh ta về tình hình của bạn.

Bạn thường về nhà trước anh ấy để bạn có thể gây bất ngờ (hoặc không mấy bất ngờ) cho anh bằng bữa tối và một bồn tắm nước ấm. Veritas Ratio cảm thấy mình thật ngốc khi vô thức hô lên "Anh đã về rồi đây!" trước khi bước vào nhà. Thông thường bạn sẽ nhiệt tình chào đón anh. Anh ta không thích người khác biết được là mình có đang tận hưởng một chuyện gì đó hay không, nên anh ta chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, phải không? Những sai lầm nhỏ nhặt tích lũy qua nhiều năm trong mối quan hệ, có lẽ sẽ mất một thời gian để quen với nó.

Anh ta vào bếp lấy nước. Hử? Đây là...? Bạn đã để quên cái cốc hình con mèo ngốc nghếch của mình trong ngăn cửa kính.


"Ối!"

"Sao vậy?!"

"Em mua cái cốc dễ thương này nhưng không ngờ tai nó lại chọc vào mắt em," anh ta đảo mắt trước lời bạn nói.

"Chỉ nhìn thôi cũng thấy hình dáng cái cốc này rõ ràng là bất tiện rồi. Một cái cốc có mặt mèo và HAI cái tai nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng cốc? Anh chắc một đứa trẻ mẫu giáo cũng có thể giải được bài toán rủi ro khi uống bằng cái cốc đó."

"Nhưng nó dễ thương mà!" Bạn dí cái cốc vào mặt anh ta.

"Thật ra thì nó vô dụng hơn là dễ thương."


Anh ta lấy một cái ly bình thường để rót nước rồi đi ra ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đột nhiên một ký ức ngẫu nhiên lướt qua tâm trí anh ta. Đó là một cuộc trò chuyện trên chính chiếc ghế sofa này.


"Veritas,"

"Gì vậy?"

"Anh có yêu em không?" Anh ta thở dài trước câu hỏi.

"Trước khi em hỏi một câu hỏi, tại sao em không xem xét liệu câu trả lời đã được xác định chưa? Nếu vậy, tốt hơn hết cho cả hai chúng ta nếu những câu hỏi vô tri như vậy không được hỏi nữa." Bạn cau mày trước câu trả lời của anh ta khi anh ta tiếp tục việc đọc sách.


"Tất nhiên là anh yêu em rồi, đồ ngốc." Tiến sĩ Ratio day day thái dương trong sự bực bội. Anh ta đã cho bạn vào không gian riêng tư của anh, sống chung một mái nhà với anh ta. Còn cảm xúc nào khác có thể xác định điều đó ngoài tình yêu?

Có lẽ anh ta thực sự nên đi tìm bạn. Nhưng một phần khác trong anh ta nghĩ rằng có lẽ bạn chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo về chuyện này? Một cuộc tái hợp vội vàng sẽ chỉ làm cuộc chia ly kéo dài hơn, phải không? Anh ta nhớ bạn rất nhiều mà không hề nhận ra. Anh ta có thể bỏ qua toàn bộ tình huống xa cách này để có thể skip đến phần bạn quay lại với anh ta được không?

Anh ta tự tát vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Anh ta đã dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về người vừa rời bỏ mình rồi? Anh ta nên hoàn thành cuốn sách cuối cùng đã bỏ dở kể từ khi bạn bước ra khỏi nhà.








"Tôi linh cảm rằng anh sẽ bắt tôi trả lại tiền cho anh," Bằng cách nào đó, Aventurine xuất hiện đúng lúc bạn trả phòng khách sạn. Tất nhiên anh ta biết được lịch trả phòng của bạn rồi. Vì anh ta là người đã trả hóa đơn tiền phòng cho bạn mà. Bạn cảm thấy tệ ngay khi biết những bữa ăn miễn phí mình có không phải là đồ khuyến mãi của khách sạn, mà tất cả đều do một mình Aventurine chi trả. Hay là lời đề nghị đột ngột của người pha chế về việc lựa chọn rượu không giới hạn mỗi đêm. Mỗi ngày bạn ở đây đều được người đàn ông tóc vàng tài trợ và bạn không thể không nhấn mạnh rằng anh ta thực sự không nên làm như vậy. Hai người đã trở nên khá thân thiết nhờ những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, nhưng anh ta chưa bao giờ đề cập đến điều này!

"Hmm... Vậy thì linh cảm của cô sai rồi! Hãy coi đó là phần thưởng vì cô đã có thể tự đứng vững," Anh ta khúc khích cười trước vẻ mặt bực bội của bạn. Bạn hít vào thở ra thật mạnh trước khi nói chuyện với anh ta.

"Vậy anh thực sự nghiêm túc chứ? Bởi vì tôi đã thật lòng khi nói rằng tôi không muốn gặp rắc rối gì với anh đâu."

"Này, sự tin tưởng từ đêm đó đâu rồi? Tôi tưởng cô tin tưởng tôi chứ. Và tất cả những cuộc trò chuyện đó thì sao? Tôi là gì đối với cô?"

"Tôi ĐÃ tin tưởng anh, nhưng chuyện này liên quan đến một khoản tiền lớn và tôi có quá đa nghi khi lo lắng về ảnh hưởng của IPC ở đây không?!"

"Cô nói cũng có lý."

"THÌ ĐÓ!"

"Nhưng đừng lo lắng! Đó là tiền tiết kiệm của tôi," anh ta nói một cách chân thành, nên tất cả những gì bạn có thể làm là gục sâu hơn vào chiếc ghế dài. Aventurine thích thú với mỗi lần bạn bộc phát cảm xúc và anh ta không thể kìm nén được sự thích thú của mình. Có một khoảng lặng lớn vì bạn đang đấu tranh trong tâm trí mình còn người đàn ông này thì chỉ thích thú với những thay đổi nhỏ trên nét mặt bạn.

"... Cảm ơn anh," bạn nói một lời cảm ơn nhỏ như một kết luận cho cuộc độc thoại nội tâm của mình. Chà, anh ấy không ngờ điều này, rằng tôi sẽ nói cảm ơn anh. Anh ấy không thường xuyên nhận được những lời đó. Lần duy nhất anh ấy nghe được là khi anh ấy thực sự buộc người khác phải nói ra. Giống như cách anh ấy thăng chức cho cấp dưới vì công việc của họ. Có tệ không nếu anh ấy muốn nghe lại lần nữa?

"Tôi xin lỗi? Tôi không để ý, cô vừa nói gì cơ" Nói lại đi.

"Cảm ơn anh," Bạn lặp lại, lần này to hơn và tự tin hơn. Trước khi anh ấy có thể đáp lại (như thể anh ấy có thể có một câu trả lời phù hợp vào lúc này), bạn tiếp tục:

"Tôi có lẽ cần điều đó đấy. Tôi có ít tiền và mặc dù tôi chưa tìm được một nơi thích hợp, tôi định chuyển xuống một khách sạn rẻ hơn để không phải ngủ ngoài đường. Tôi thiếu khách hàng nên tôi không có nhiều lựa chọn. Nhưng vì anh đã trả tiền rồi, tôi đoán ít nhất tôi có thể làm là cảm ơn anh. Tôi thực sự trân trọng cử chỉ tử tế của anh." Bạn giải thích cho anh ấy với một nụ cười.

Ồ.

Bằng cách nào đó, Aventurine cảm thấy như cơ thể anh có thể nổ tung. Khong những chỉ lặp lại lời cảm ơn mà cô ấy còn đọc luôn cả một đoạn văn. Và dù tin hay khong thì, điều này khiến cho anh ấy có thể không chịu nổi! Anh ấy có thể chấp nhận nếu bạn mắng mỏ hay chỉ trích anh ấy vì những gì anh ấy đã làm, nhưng chuyện này là sao chứ?

"Tôi... không có gì! Thực sự đấy! Khoảng tiền đó không mắc hơn một giờ làm việc của tôi bao nhiêu," Anh ấy cố gắng không khoe khoang, nhưng thực sự, bộ não (hay trái tim) của anh ấy không thể xử lý những lời nói chu đáo như vậy. Bạn khúc khích cười rồi tựa lưng vào ghế.

"Tôi hiểu rồi, thưa Quý ngài thích chơi lớn, không cần phải nói thẳng ra như thế đâu," Bạn đùa, khiến anh ấy cười ngượng. Anh ấy có làm bạn phật lòng không? Ôi trời, anh ấy thực sự không muốn làm hỏng mọi chuyện với bạn đâu? Nhưng thấy bạn vẫn giữ vẻ mặt ấm áp đó, anh ấy có thể tự coi là mình vẫn an toàn.

"Vậy thì, vì cô đã biết túi tiền của tôi sâu đến mức nào, có lẽ cô sẽ để tôi giúp cô tìm một nơi để sống chứ? Một nơi nào đó thoải mái?" Hoặc một nơi gần chỗ anh ấy đang sống?

"Tôi sẽ không vay bất kỳ khoản vay nào từ IPC nếu đó là mối quan tâm chính của anh, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều," anh ấy giả vờ đau khổ.

"Sao tự nhiên cô lại đa nghi với tôi như vậy?"

"Anh là một trong những quan chức của IPC, người tự nguyện giúp tôi tìm một nơi để thuê. Tôi có cần phải giải thích thêm không?" Đúng rồi. Anh ấy cũng chưa thực sự nghĩ ra cách để bạn có thể trao trọn lòng tin cho anh ấy. Aventurine dường như đang lắng nghe lời bạn nói trước khi suy nghĩ.

"Tôi nói thật lòng đó."

"Hả?"

"Tôi có ý muốn giúp cô, với vai trò là... một người bạn! Chẳng phải tôi muốn trân trọng bạn bè của mình bằng cách giúp đỡ họ khi họ cần là chuyện rất dễ hiểu sao?" Anh ấy thực sự hy vọng bạn có thể hiểu được ý định tốt của anh ấy.

"Bạn bè ư?" Bạn đang cân nhắc lời đề nghị của anh ấy. Đã lâu rồi bạn chưa thực sự gặp gỡ hay thậm chí dành thời gian cho một người bạn thân. Lần cuối cùng bạn liên lạc với họ là khi nào nhỉ? Bạn đã quá bận tâm với Veritas Ratio đến mức đã bỏ lỡ một số điều từng là thiết yếu trong cuộc sống. Nhưng dù sao thì, bạn cũng mới chỉ gặp người đàn ông này chưa lâu và việc thận trọng khi ở gần nhân viên thì IPC không bao giờ là thừa.

"Nhưng tôi nghĩ anh cũng là một doanh nhân. Theo những gì tôi biết, anh đã làm khá nhiều việc cho tôi. Giờ anh lại đề nghị nhiều hơn. Có gì ở tôi mà có thể mang lại lợi ích cho anh sao?" Bạn cố gắng nói chuyện với anh ấy mà không làm anh ấy phật lòng. Anh ấy không hề làm hại bạn, sẽ không hay nếu bạn đối xử với anh ấy như cách bạn đối xử với một người lạ thô lỗ. Aventurine bất ngờ trước câu hỏi của bạn. Đó là một câu hỏi hợp lý, nhưng thành thật mà nói, anh ấy cũng bối rối như bạn vậy. Bản thân anh ấy cũng không biết tại sao mình lại muốn giúp bạn nhiều đến vậy. Hóa ra bạn không phải là triệu phú, bạn thậm chí không phải là một người có tầm ảnh hưởng lớn trên các hành tinh. Vậy tại sao anh ấy lại nhiệt tình giúp đỡ bạn đến vậy? Về mặt tiền bạc, rõ ràng anh ấy không thể mong đợi điều gì từ bạn. Nếu đây là một canh bạc tiền bạc, anh ấy đã rút lui sớm hơn rồi. Aventurine không phải là kẻ ngốc.

"Thời gian của cô," Cuối cùng anh ấy trả lời.

"Thành thật mà nói, tôi không thể giải thích rõ hơn. Tôi thích những gì cô nghĩ về tôi. Tôi thích sự chú ý của cô. Tôi thích sự tin tưởng của cô. Tôi thích khi nói chuyện với cô. Vậy nên, nó giống như, tôi mua thời gian của cô vậy?" Anh ấy giải thích một cách ngượng nghịu. Những lời nói của anh ấy khiến bạn ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Thời gian của cô mang lại lợi ích cho tôi. Nhưng tôi lại không thể tìm thấy những cảm giác... dễ chịu khi nói chuyện với ở bất kỳ ai khác. Vậy nên, tôi nghĩ, tôi đã cố gắng hết sức để... cố gắng kéo dài thời gian của cô cho tôi, bằng những cách mà tôi quen thuộc," Bạn có thể thấy anh ấy đang vật lộn để diễn đạt ý mình và bạn thấy điều đó thật đáng yêu. Khoan đã. Chẳng phải bạn vừa mới khóc lóc vì Veritas Ratio vài đêm trước sao? Dù Aventurine đã làm gì với bạn thì điều đó cũng nên bị cấm.

"Vậy... anh sẽ coi tôi là bạn chứ?" Bạn không thể giấu nụ cười đang dần hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ấy trông thật bối rối. Những lời lẽ trôi chảy của anh ấy đâu rồi?

"Làm sao tôi có thể từ chối một lời tỏ tình chân thành như vậy chứ?" Bạn khúc khích cười hạnh phúc. Anh ấy đáng yêu quá.

"Anh có thể hỏi thẳng tôi nếu anh muốn làm bạn với tôi, không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy cho tôi đâu."

"Số tiền tôi chi cho cô không phải là lãng phí," anh ấy phản bác. Bạn nhướng một bên lông mày.

"Mỗi khoản tiền tôi chi đều tăng thêm sự tin tưởng của cô dành cho tôi, vậy nên nó không phải là lãng phí," Anh ấy thực sự bất lực phải không? Bạn muốn trêu chọc anh ấy thêm nhưng bạn đã nương tay.

"Nếu đó thực sự là cách anh nhìn nhận tôi, thì tôi thấy rất vui," bạn nhận xét. Bạn bắt đầu tự hỏi người đàn ông này đã trải qua những gì đến mức anh ấy lại ngây thơ đến vậy. Anh ấy dường như bừng sáng khi nhận được sự đồng ý của bạn, vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh ấy dần trở lại.

"Vậy điều này có nghĩa là cô sẽ để tôi giúp cô tìm một nơi để ở đúng không nhỉ?"

"Chỉ khi anh nói 'làm ơn',"

"Làm ơnđi? Để tôi giúp cô đi mà?" Phản ứng tức thì của anh ấy khiến bạn bất ngờ và bạn có thể cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

"Được rồi, tôi đoán anh sẽ có một cơ sở dữ liệu lớn hơn về các địa điểm tôi có thể trú ngụ phải không?"

"Cứ tin ở tôi, tôi sẽ tìm được nơi tốt nhất cho cô!"

"...Và cả nơi có giá cả phải chăng nhất nữa."

"Tôi có thể trả tiền thuê nhà cho cô nữa."

"Làm ơn đừng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com