ướt một bên vai
tuần ấy, khoa cấp cứu bỗng trở nên trống vắng một cách lạ lùng. không còn tiếng còi hú nào cắt ngang tiếng thở dài mệt nhoài. không còn tiếng giày vội vã lướt trên sàn gạch trắng quen thuộc. và đặc biệt hơn cả, không còn ai lặng lẽ dúi vào tay sanghyeok một thanh sôcôla khi anh thức suốt ba mươi tiếng đồng hồ, kéo dài từ ca trực hôm trước.
bác sĩ han wangho nghỉ trực, một tuần.
cả khoa cấp cứu dường như mất đi một phần hơi thở, một phần sức sống. sự vắng mặt của em không chỉ là một cái tên trong bảng phân công, mà là một khoảng trống lớn trong nhịp điệu quen thuộc, trong từng khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.
khi vụ việc xảy ra, khoa cấp cứu vẫn đang chìm trong sự hỗn loạn của một ca trực cao điểm. giữa tiếng bước chân dồn dập, tiếng máy monitor kêu réo và những mệnh lệnh gấp gáp, han wangho đã lao vào giữ chặt một bệnh nhân kích động. em không hề ngần ngại, bất chấp nguy hiểm.
một tiếng rít nhẹ. chỉ một thoáng lơ là, vết cắt dài lạnh lẽo đã hằn sâu nơi cánh tay trái. máu từ từ thấm qua mấy lớp gạc trắng tinh, loang ra như một đóa hoa đỏ thẫm trên nền tuyết.
khoảnh khắc han wangho gục xuống, cả khoa cấp cứu dường như đông cứng lại một nhịp, dù tiếng ồn ào và gấp gáp vẫn không ngừng vang vọng. ryu minseok, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe, bờ môi run rẩy như sắp bật khóc nhưng không một giây chần chừ, lập tức lao đến, đôi tay thoăn thoắt xé toang gói băng gạc vô trùng, ấn mạnh lên vết thương đang rỉ máu trên cánh tay em, cố gắng cầm máu cho người anh của mình.
jeong jihoon, dù đã là nội trú năm tư cứng cáp, nhưng khi nhìn thấy wangho ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng, trái tim anh cũng thắt lại. anh nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh minseok, đôi mắt quét nhanh đánh giá tình trạng vết thương, tay run run chạm vào vai wangho, nhẹ giọng trấn an mặc dù bản thân cũng đang bị sốc. một cảm giác bất lực và xót xa dâng lên, như thể nhìn thấy một đứa em mình vừa chịu tổn thương, mặc dù nhỏ hơn em tận hai tuổi.
riêng lee minhyung, gương mặt vốn nhăn nhó vì mệt mỏi bỗng chốc đanh lại. nắm đấm cậu siết chặt, đôi mắt tóe lửa nhìn về phía người bệnh nhân vừa gây ra sự việc. nó hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn bùng phát, trước khi kịp thời rút điện thoại, gọi thẳng cho kim hyukkyu, bác sĩ icu đáng tin cậy trong nhóm. tiếng nói của nó chắc nịch, khẩn trương, truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, như một sợi dây liên kết vô hình giữa những người bạn, những người đồng nghiệp đang cùng nhau trải qua khoảnh khắc tồi tệ này. không cần một lời nói suông, hành động của minhyung đã thể hiện tất cả sự lo lắng và bảo vệ của một người anh dành cho wangho.
trong cái khoảnh khắc hỗn loạn ấy, lee sanghyeok đang ở một giường bệnh khác, đang dồn toàn bộ sự tập trung vào từng chỉ số, từng đường truyền của bệnh nhân mình. thế nhưng, khi tiếng thét thất thanh của bệnh nhân kích động vang lên, rồi đột ngột bị át đi bởi sự im lặng đáng sợ và tiếng gọi hốt hoảng của minseok, anh lập tức nhận ra có điều không ổn. trái tim anh thắt lại một nhịp đau điếng. anh lao vào phòng cấp cứu, và hình ảnh em đập vào mắt anh thật sự ám ảnh.
wangho đã ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, mái tóc lòa xòa che khuất một phần gương mặt. đôi mắt em mở lớn, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. em không khóc. không một giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má vẫn còn bám chút mồ hôi lạnh. em chỉ cắn chặt môi, đến trắng bệch, như thể nếu buông ra thì tất cả sự kiên cường trong em sẽ vỡ thành từng mảnh, không thể nào hàn gắn lại được. trong khoảnh khắc đó, giữa sự hỗn loạn của cấp cứu, wangho lại là hình ảnh của sự tĩnh lặng đau đớn nhất. sanghyeok biết, đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi ám ảnh, là sự tổn thương sâu sắc mà em phải gánh chịu một mình.
lee sanghyeok đứng sững sờ. anh không thể rời mắt khỏi em, không phải vì vết thương đang rỉ máu, mà là vì biểu cảm trên gương mặt em. đôi mắt mở lớn, vô hồn, và bờ môi cắn chặt đến trắng bệch. em không khóc, nhưng chính sự kiềm nén ấy lại khiến sanghyeok đau lòng hơn vạn lần. anh biết, đó là một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong em, mà em không cho phép mình bộc lộ ra ngoài.
sau đêm đó, sanghyeok không hỏi bất cứ điều gì về vết thương, về cảm giác của wangho. anh biết, có những nỗi đau cần được giữ riêng, những tổn thương cần thời gian để tự lành. anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, giọng nói trầm ấm và kiên định "anh đưa em về."
wangho không từ chối. em bước theo anh ra xe, cái im lặng giữa hai người không phải là sự xa cách, mà là một không gian riêng tư được tạo ra để sẻ chia. cả quãng đường dài, chiếc xe chậm rãi lướt qua những dãy đèn đường vàng vọt, ánh sáng lướt qua cửa kính rồi vụt tắt, như những suy nghĩ miên man trong đầu sanghyeok.
wangho ngủ gục trên ghế phụ, đầu nghiêng về phía cửa kính, hơi thở nặng nề và đều đều. sanghyeok không dám chạm vào em - dù chỉ một ngón tay. anh sợ làm xáo động sự bình yên hiếm hoi đang bao trùm lấy em, sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ khiến em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi. nhưng ánh mắt anh thì không rời em một giây nào. anh nhìn mái tóc khẽ rũ xuống, nhìn vầng trán vẫn còn hằn nét lo âu, nhìn cả băng gạc trắng muốt trên cánh tay em, như một lời nhắc nhở không ngừng về khoảnh khắc kinh hoàng vừa qua.
khi chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ nhỏ nơi tầng ba, wangho khẽ cựa mình, choàng tỉnh. ánh mắt em vẫn còn mơ màng hơi sương của giấc ngủ. em nhìn anh, và nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng trấn an anh bằng giọng nói khẽ khàng
"đừng lo mà, em không sao."
sanghyeok nhìn xuống đôi mắt ấy - đỏ hoe, lấp lánh như vừa mới trải qua một cơn bão mà tim vẫn chưa kịp trở về. em đang cố gắng gồng mình, che giấu sự yếu đuối. và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, để em biết rằng em không cần phải mạnh mẽ một mình. nhưng anh biết, mình chưa thể làm điều đó. anh chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương và nỗi lo lắng không thể nói thành lời. anh sẽ ở đây, lặng lẽ dõi theo, chờ đợi đến khi em thật sự tin rằng, em không cần phải tự mình chống đỡ cả thế giới.
ngày thứ ba sau vụ tai nạn, khoa cấp cứu vẫn ồn ào và gấp gáp như thường lệ, nhưng sự vắng mặt của wangho vẫn tạo nên một khoảng trống khó lấp đầy. ai cũng nhớ em, nhớ nụ cười và sự nhanh nhẹn của em. riêng sanghyeok, cái khoảng trống ấy dường như lớn hơn cả.
sáng sớm hôm ấy, anh mua một cốc trà gừng nóng, thứ mà wangho vẫn hay uống mỗi khi thức khuya. kèm theo đó là một hộp bánh quy gấu bự và mèo cam tự tay làm, đựng trong chiếc hộp giấy nhỏ xinh. đó là một phần lý do anh đưa ra, để che giấu đi sự quan tâm trực tiếp của mình.
anh gõ cửa căn hộ nhỏ của wangho trong một con phố nhỏ nhưng yên tĩnh. tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ bên trong, rồi cánh cửa khẽ mở. wangho đứng đó, mái tóc mềm mại rũ xuống, cánh tay trái vẫn băng trắng toát.
"không mang gì ngoài đồ uống nóng. và hộp bánh quy do jihoon và minhyung cùng nhau làm." sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm, nhẹ hơn cả tiếng gió đêm.
wangho nhìn hộp bánh, rồi nhìn cốc trà gừng, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng. "em đang không muốn ăn ngọt..."
anh khẽ lắc đầu, nụ cười gần như vô hình. "hai thằng giặc sẽ dỗi nếu biết em không nhận đó."
em cười một cái rất mỏng, một nụ cười thật sự hiếm hoi kể từ khi xảy ra chuyện. nụ cười ấy không rạng rỡ như thường lệ, nhưng lại chân thật đến nao lòng. nó như một tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, đủ để sưởi ấm không gian tĩnh lặng giữa hai người.
sanghyeok không vào nhà. wangho cũng không mời, vì cả hai đều hiểu lịch trình bận rộn của anh. nhưng anh vẫn đứng đó gần mười lăm phút, chỉ để nhìn em lặng lẽ bưng cốc cà phê bằng một tay, tay còn lại vẫn băng trắng. anh nhìn em chậm rãi lùi vào trong, như một bóng mờ tan vào căn phòng ấm áp của riêng mình. trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một sự bình yên hiếm có, chỉ đơn giản là được nhìn thấy em an toàn, dù chỉ qua một cánh cửa.
anh trở về phòng trực. cả khoa vẫn chìm vào sự tĩnh lặng sáng sớm, chỉ còn tiếng máy móc và tiếng thở dài của những người đã thức suốt đêm. anh mở điện thoại ra, và thấy tin nhắn từ jihoon.
—
chobi
anh ơi, anh wangho ổn hông ạ!?
sanghyeok
ổn rồi
chobi
thằng minseok đang làm thiệp cầu nguyện cho ảnh
bằng pastel hồng
vừa làm vừa khók
trông gớm lắm TT
—
sanghyeok không nhắn lại. anh chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất riêng tư. anh có thể hình dung ra cảnh minseok cặm cụi với tấm thiệp màu hồng phấn, tấm lòng ngây thơ và sự lo lắng đến đáng yêu của cậu nhóc. ai cũng lo cho wangho, bằng những cách riêng của mình. và anh biết, wangho đang được bao bọc bởi rất nhiều yêu thương. đó là một cảm giác ấm áp, xoa dịu đi chút lo lắng vẫn còn vương vấn trong lòng anh.
đêm thứ năm, màn mưa lại giăng mắc khắp thành phố seoul, tí tách đều đều trên mái tôn và đường phố. khoa cấp cứu chìm trong ánh đèn vàng vọt, nhưng nhịp điệu quen thuộc vẫn không hề ngơi nghỉ. lee sanghyeok đang xem lại bệnh án cuối ngày, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn ngủi trước ca trực sáng mai.
đúng 22 giờ 40 phút, điện thoại anh rung lên. màn hình hiện lên cái tên đã chiếm trọn tâm trí anh mấy ngày qua: han wangho
anh bắt máy, tim chợt hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói từ phía bên kia
"anh...có thể mang em ra ngoài chút được không?"
không một lời giải thích. không một lý do cụ thể. nhưng giọng nói ấy mỏng manh như một mảnh thủy tinh vừa chực vỡ, ẩn chứa một nỗi cô đơn và yếu đuối mà wangho hiếm khi để lộ khiến anh không chút chần chừ. anh chộp lấy áo khoác, cầm chìa khóa, và lao ra khỏi phòng trực như thể có một lực vô hình nào đó đang kéo anh đi.
anh tìm thấy em ở công viên sau bệnh viện. mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lất phất vài hạt bụi nước vương trên tán lá khô, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt trong màn đêm. không khí ẩm ướt, mang theo hơi lạnh se sắt. em ngồi co ro trên chiếc ghế đá ướt sũng, áo hoodie màu xám tro kéo kín trùm lấy đầu, như muốn giấu mình vào bóng tối. một bên tay vẫn quấn băng trắng muốt, nổi bật lên một cách đau lòng trong ánh đèn đường mờ ảo.
sanghyeok không hỏi tại sao em lại ở đó giữa đêm khuya, hay tại sao lại gọi anh vào giờ này. anh không cần lời giải thích, bởi ánh mắt em, dáng vẻ co ro ấy đã nói lên tất cả. anh chỉ lặng lẽ bước đến, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, rồi từ từ ngồi xuống cạnh em. một khoảng im lặng mênh mông bao trùm giữa hai người, không hề gượng gạo hay khó xử. đó là thứ im lặng đặc biệt, chỉ những tâm hồn đồng điệu, đã trải qua đủ bộn bề mới có thể sẻ chia.
anh chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác, rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc ô bé xíu - loại ô cũ của minhyung, anh đã nhặt được trên bàn trực và vô thức giữ lại, nó vẫn luôn nằm im lìm trong cốp xe như chờ đợi một khoảnh khắc nào đó. anh từ tốn mở ô, chiếc dù vải cũ kỹ khẽ bật ra, tạo thành một mái vòm nhỏ che chở cho cả hai khỏi không khí ẩm lạnh. nó không chỉ che mưa, mà còn che chở họ khỏi cả thế giới ồn ào và những ánh mắt tò mò.
"anh biết không..."
giọng em nhỏ như thì thầm vào gió, hòa lẫn vào tiếng lá cây xào xạc sau cơn mưa, mang theo chút buồn bã và mệt mỏi mà em đã cố giấu kín bấy lâu.
"...em ghét việc phải ở nhà. ghét việc rảnh rỗi, ghét cả cảm giác không làm được gì."
em không nhìn anh, đôi mắt vẫn dán vào màn đêm vô định, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho chính nỗi dằn vặt của mình. đó là lời thú nhận chân thật của một tâm hồn luôn hoạt động không ngừng nghỉ, một con người luôn muốn cống hiến, muốn lao vào giữa những bộn bề để được sống trọn vẹn.
"không ai trách em vì bị thương cả, wangho." sanghyeok nói, giọng anh trầm ổn và vững vàng, như một dòng nước mát xoa dịu những dằn vặt đang cuộn xoáy trong lòng em.
em khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng nét buồn sâu thẳm, pha lẫn chút cay đắng. "em không sợ người khác trách." wangho khẽ thở dài, hơi thở mỏng manh tan vào không khí lạnh "em chỉ sợ, chính em sẽ trách mình mãi."
nỗi sợ hãi ấy, không phải từ ánh nhìn của thế giới bên ngoài, mà đến từ chính sự khắc nghiệt mà em tự đặt ra cho bản thân.
mưa đã lặng hẳn, những hạt bụi nước cuối cùng cũng tan vào thinh không. tiếng đêm cũng lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của gió luồn qua kẽ lá và nhịp đập của hai trái tim đang dần xích lại gần nhau. cả thế giới dường như lùi xa khỏi chiếc ô bé nhỏ ấy, chỉ còn lại hai người họ, cô độc mà lại ấm áp đến lạ.
sanghyeok không nói thêm lời nào. anh đưa tay lên, do dự trong một khắc, như sợ sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh và quý giá này rồi rất khẽ, anh chạm vào mu bàn tay em.
không nắm chặt lấy, không siết mạnh, cũng không có một lời hứa hẹn nào được thốt ra. chỉ đơn giản là để bàn tay anh ở đó - ấm áp, dịu dàng, một sự hiện diện tĩnh lặng và đầy thấu hiểu. nó như một lời an ủi không lời, một lời thì thầm của trái tim rằng em không hề đơn độc trong nỗi sợ hãi và dằn vặt của mình. dưới chiếc ô nhỏ xíu, giữa màn đêm dịu dàng sau cơn mưa, có những cảm xúc không cần nói thành lời, vẫn đủ sức sưởi ấm cả một tâm hồn đang lạnh giá, và thắp lên hy vọng về một bình minh không còn bóng đêm của nỗi sợ.
lee sanghyeok cũng không biết vì sao anh lại như vậy. cuộc đời anh trước đây là một chuỗi ngày dài của những ca trực khô khan, những con số vô tri trên bệnh án và ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng mổ. anh từng nghĩ, thế giới của mình chỉ nên là những gam màu xám, đơn điệu và an toàn. đó là một bức tranh không có sắc xanh của bầu trời tháng năm, không có màu nắng vàng ươm trên những con phố nhỏ, và cũng không có bất kỳ sắc đỏ rực rỡ nào của cảm xúc. anh hài lòng với sự tĩnh lặng ấy, hay ít nhất là anh đã tự thuyết phục bản thân mình như vậy.
cho đến khi em - han wangho - xuất hiện.
em không phải là tia sáng chói lòa bất ngờ rọi vào, cũng không phải cơn bão tố cuốn phăng đi mọi thứ. em chỉ là một gam màu nhẹ nhàng, như màu nắng đầu hạ len lỏi qua tán lá, như sắc xanh dịu dàng của biển cả vào một chiều yên ả. em mang theo tiếng cười trong trẻo, sự bừa bộn đáng yêu trên bàn làm việc, và cả mùi sôcôla ngọt ngào anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích. tất cả những điều đó, anh đều có thể gọi tên.
nhưng có một thứ anh không thể gọi tên, nhưng lại khắc sâu nhất trong tâm trí anh: nụ cười của em. nụ cười ấy không rạng rỡ đến chói mắt, mà ấm áp như nắng sớm, như hơi ấm từ hộp cơm em đặt trên bàn mỗi tối. nó như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng lên những góc khuất lạnh lẽo nhất trong tâm hồn anh, xua đi những lớp sương mù đã giăng lối quá lâu. và cả tính cách ấm áp của em, sự quan tâm tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp lại nào. em cứ như thế, tự nhiên như hơi thở, mang màu sắc đến tô điểm cho thế giới đơn sắc của anh.
trước kia, anh chỉ tồn tại. giờ đây, anh cảm nhận được mình đang sống. và anh biết, mỗi sắc màu mới trong cuộc đời anh, từ giờ, đều mang tên em.
—
khi chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhỏ của wangho, không gian bỗng trở nên ngập ngừng. em khẽ cựa mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn trên ghế phụ. anh nhìn em, ánh mắt vẫn chưa thể rời đi khỏi vầng trán vẫn còn hằn nét lo âu và cánh tay băng trắng muốt.
em nhìn thẳng vào mắt anh, một nụ cười mỏng như sương đêm khẽ nở trên môi. "anh có biết không...cái ô đó chỉ che vừa hai người. nếu một người tự mở ra, thì sẽ ướt mất một bên vai."
sanghyeok không đáp lời ngay. anh biết. anh biết rõ điều đó. chiếc ô của minhyung vốn dĩ đã nhỏ, chỉ đủ để che chắn cho một người nếu không muốn bị ướt chút nào. và khi anh mở ra để che cho cả hai, anh đã chấp nhận để một bên vai mình hứng trọn những hạt mưa lất phất. anh đã cảm nhận được từng giọt lạnh thấm qua lớp áo, nhưng điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
wangho nhìn sâu vào đôi mắt anh, và tiếng em cất lên, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm vào gió đêm. "vậy, cảm ơn anh vì đã chịu ướt một bên vai."
cảm ơn anh. chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả sự thấu hiểu và lòng biết ơn của em. nó không chỉ là lời cảm ơn vì chiếc ô, vì sự che chở khỏi cơn mưa, mà còn là lời cảm ơn vì anh đã cùng em chia sẻ khoảnh khắc yếu lòng, vì anh đã chấp nhận cảm giác lạnh lẽo để sưởi ấm tâm hồn em.
sanghyeok không đáp lại lời cảm ơn ấy. anh chỉ lặng lẽ nhìn em bước vào nhà, thân ảnh khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. khi cánh cửa khép lại, anh vẫn đứng đó, dưới màn mưa đêm đã trở nên nặng hạt hơn. từng giọt nước lạnh buốt rơi trên vai, thấm sâu vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay, tim anh thì không hề lạnh.
—
!!ting ting!!
wangho
ngày mai em quay lại trực nhé ạ ϵ( 'Θ' )϶
sanghyeok
ừ, chúc mừng
wangho
dạo này anh có thèm món gì không ạ? ngày mai em lại nấu cơm ạ!
sanghyeok
gì cũng được
là wangho thì anh đều đồng ý hết
wangho
vâng...?
sanghyeok
anh phải trực rồi
wangho
nhưng trong bảng phân công hôm nay có tên anh đâu!!! W('0')W
đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com