Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp nhau

           Yoruha Kokuyo là một diễn viên tài năng, một ngôi sao sáng rực rỡ giữa bầu trời điện ảnh. Ngay từ khi mới 10 tuổi, cậu đã gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Under the Rain. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cậu đã thổi hồn vào từng khung hình, khiến bộ phim không chỉ thành công vang dội mà còn trở thành một tác phẩm kinh điển. Chính từ dấu mốc ấy, con đường nghệ thuật của Yoruha rộng mở, biến cậu thành một hiện tượng. Dù chỉ là một vai phụ thoáng qua hay một nhân vật quần chúng không lời thoại, sự xuất hiện của cậu vẫn khiến bộ phim bừng sáng. Giới điện ảnh ưu ái gọi cậu bằng cái tên đầy trân trọng—Viên ngọc quý của màn bạc.

Nhưng Yoruha không chỉ khiến người ta mê đắm bởi tài năng xuất chúng, mà còn bởi một vẻ đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương sâu không thấy đáy, vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút, như thể ẩn chứa những câu chuyện chưa kể. Mái tóc bạch kim dài, mềm mại như tơ lụa, khẽ bay theo gió mỗi khi cậu xuất hiện, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Gương mặt cậu thanh thoát, mang một vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc, khiến bất cứ ai chạm mắt cũng đều phải ngẩn ngơ. Có lẽ cũng vì thế mà không ít diễn viên trong giới khao khát một lần được gặp gỡ, chỉ để tận mắt chứng kiến nhan sắc tựa huyền thoại ấy.Ở cậu, tài năng và nhan sắc hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải cậu chỉ là một giấc mơ giữa chốn nhân gian.

Thế nhưng, ánh hào quang rực rỡ mà thế giới nhìn thấy chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo mà Yoruha Kokuyo khoác lên mỗi khi đối diện với ống kính, với những câu hỏi từ cánh phóng viên hay những lời tán dương từ giới truyền thông. Đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy, ẩn giấu một tâm hồn lặng lẽ và những khát khao chẳng ai hay biết.Dù được ca tụng là Viên ngọc quý của màn bạc, dù từng bước chân trên con đường diễn xuất đều trải đầy hoa hồng, cậu chưa từng thực sự yêu thích nó. Mỗi vai diễn là một lớp vỏ bọc mà cậu khoác lên người, là một chiếc mặt nạ mà cậu buộc phải mang để hòa mình vào những thước phim lung linh. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi những tràng pháo tay lặng dần, cậu mới trở về với con người thật của mình—một cậu bé chẳng mấy mặn mà với thế giới điện ảnh.

Trái tim Yoruha không thuộc về màn bạc, mà thuộc về một thế giới khác, nơi không có những kịch bản được sắp đặt trước, không có những khuôn mặt giả tạo và ánh mắt dò xét. Cậu say mê y dược, yêu thích việc khám phá những loại thảo dược ẩn sâu trong rừng thẳm, nơi những cánh hoa dại nở rộ trong thầm lặng mà chẳng cần ai tung hô. Với cậu, niềm vui thực sự không phải là đứng trước hàng triệu người để diễn một câu chuyện được viết sẵn, mà là được tự do nghiên cứu, tìm tòi, hiểu về những tinh túy mà thiên nhiên ban tặng. Có lẽ, nếu không phải vì ánh mắt mong chờ của bao người, nếu không phải vì gánh nặng của danh tiếng, cậu đã chọn một con đường khác—một con đường nơi cậu có thể là chính mình, không cần khoác lên bất kỳ chiếc mặt nạ nào nữa.Vậy nên, bất chấp ánh hào quang đang vây quanh, bất chấp những kỳ vọng đặt nặng lên đôi vai nhỏ bé, Yoruha thường lặng lẽ trốn khỏi căn biệt thự xa hoa, rời xa những bữa tiệc hào nhoáng và những lời tung hô phù phiếm. Khi màn đêm buông xuống, khi thành phố lên đèn rực rỡ, cậu lại lặng lẽ bước đi, tìm về nơi mà tâm hồn mình thực sự thuộc về—những cánh rừng hoang sơ, những thung lũng bí ẩn, nơi cỏ cây và thảo dược sinh trưởng trong sự bình yên không vướng bụi trần.

Ở đó, Yoruha không còn là Viên ngọc quý của màn bạc, không còn là diễn viên thiên tài mà người đời ca tụng. Cậu chỉ là chính mình—một chàng trai đắm chìm trong thế giới của cỏ cây, của những nhành hoa dại mọc ven suối, của hương thảo mộc phảng phất trong gió. Bàn tay cậu, thay vì cầm lấy những kịch bản mới, lại lật giở từng trang sách y dược đã cũ. Đôi mắt xanh sâu thẳm, từng được ca ngợi là tựa như đại dương mênh mông, giờ đây phản chiếu những tia sáng lấp lánh của sự say mê thực sự.Cậu yêu thích việc khám phá, nghiên cứu từng chiếc lá, từng cánh hoa, từng loại rễ cây với công dụng đặc biệt mà ít ai biết đến. Mỗi khi tìm được một loại dược liệu quý hiếm, trái tim cậu lại đập rộn ràng như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu. Trong những khoảnh khắc ấy, không còn nỗi cô đơn, không còn những áp lực vô hình đè nặng, chỉ có sự yên bình tuyệt đối bao trùm.Và thế là, bất kể có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, bất kể có bao nhiêu người đang chờ đợi sự xuất hiện của viên ngọc quý, Yoruha vẫn không ngừng tìm cách thoát ra khỏi chiếc lồng son mang tên danh vọng. Bởi cậu hiểu rằng, có những thứ lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu, có những điều quý giá hơn cả danh tiếng, và với cậu, đó chính là tự do.

Trong một lần trốn khỏi căn biệt thự xa hoa để tìm kiếm những loại thảo dược quý hiếm, Yoruha lang thang giữa khu rừng xanh thẳm, nơi chỉ có tiếng chim hót líu lo và gió rì rào qua những tán lá. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm say mê khi cậu phát hiện ra một loại cây đặc biệt mọc trên vách đá cheo leo. Những chiếc lá màu xanh ngọc, điểm xuyết những đường gân tím nhạt, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng mà cậu chưa từng ngửi thấy trước đây.Không nghĩ ngợi nhiều, Yoruha nhanh nhẹn leo lên vách đá, đôi tay bám chặt vào từng khe nứt nhỏ, từng bước chân cẩn thận tìm điểm tựa. Dù chiều cao có đáng sợ thế nào, cậu cũng không hề chùn bước. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có loài thảo dược quý kia, chỉ có niềm hứng thú vô tận khi sắp được chạm tay vào một điều mới lạ.Thế nhưng, khi những ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào nhành cây mong muốn, một viên đá dưới chân bỗng trượt đi, làm mất điểm tựa duy nhất của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoruha cảm nhận được cả cơ thể mình đang rơi tự do. Làn gió lạnh buốt quét qua làn da, nhịp tim cậu đập dồn dập khi nhìn thấy mặt đất đang ngày một gần hơn.

Lẽ nào... đây là dấu chấm hết?

Nhưng ngay lúc tưởng như tất cả đã kết thúc, cậu bất ngờ cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình. Cú rơi dừng lại đột ngột giữa không trung, hơi thở cậu nghẹn lại vì sự xuất hiện của một người... ai đó đã đỡ lấy cậu từ trên cao!

Yoruha vẫn còn bàng hoàng sau cú ngã, cảm giác lơ lửng giữa không trung cùng vòng tay xa lạ kia vẫn còn in sâu trong tâm trí. Khi ánh mắt cậu dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là một cậu trai với mái tóc trắng, nhưng điều đặc biệt là phần chân tóc lại có màu xanh lá, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Đôi mắt cậu ta mang sắc đỏ rực, như ngọn lửa nhỏ lấp lánh giữa ánh nắng rừng.

"Này, cậu có sao không?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút lo lắng.

Yoruha không đáp, vẫn còn ngỡ ngàng trước tình huống vừa xảy ra. Thấy cậu không nói gì, cậu trai liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, rồi cẩn thận kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Động tác của cậu ta rất tự nhiên, không hề gượng gạo hay mang theo chút dè dặt nào, như thể cậu chỉ là một người bình thường vừa gặp nạn giữa rừng sâu.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy? Ba mẹ cậu đâu?"

Câu hỏi khiến Yoruha có chút giật mình, nhưng cậu vẫn đáp lại với giọng nhỏ nhẹ:

"Tớ... trốn đi hái thảo dược..."

Chưa kịp nói hết câu, bỗng cậu trai ấy vén nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của Yoruha, để lộ ra đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Đôi mắt mà bất cứ ai trong giới truyền thông cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Yoruha đã chuẩn bị tinh thần cho một câu cảm thán quen thuộc—rằng cậu là Viên ngọc quý của màn bạc, rằng cậu là diễn viên thiên tài Yoruha Kokuyo. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là lời tiếp theo của người kia.

"Đôi mắt cậu lạ thật đó!... Nhưng cũng đẹp."

Chỉ đơn giản vậy thôi. Không phải là những lời tán dương về danh tiếng, không phải là sự ngạc nhiên hay kinh ngạc thường thấy. Chỉ là một câu nhận xét nhẹ nhàng, như thể đôi mắt cậu chỉ đơn thuần là một điều thú vị mà cậu ta vừa phát hiện.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoruha gặp một người nhìn vào đôi mắt cậu mà không nhận ra cậu là ai. Một người không biết đến cái tên Yoruha Kokuyo. Một người không nhìn cậu như một viên ngọc quý, mà chỉ như một con người bình thường.

Và điều đó... khiến tim cậu khẽ rung lên.

"Cảm...ơn."

Giọng Yoruha nhỏ đến mức gần như hòa vào làn gió nhẹ lướt qua cánh rừng, nhưng cậu trai kia vẫn nghe thấy. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên sự hứng thú.

"Không có gì đâu! Mà cậu tên gì vậy?"

Yoruha hơi ngập ngừng. Đã quen với việc ai cũng biết mình là ai, cậu hiếm khi tự giới thiệu về bản thân. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của người trước mặt, cậu khẽ đáp:

"...Yoruha Kokuyo..."

Cậu trai kia nhướn mày, lặp lại cái tên như đang nghiền ngẫm từng âm tiết.

"Bóng tối à?... Cái tên thú vị đấy!" Cậu ta bật cười rồi vỗ nhẹ lên ngực mình, giọng đầy tự tin. "Còn tớ là Ishigami Senku!"

Yoruha tròn mắt nhìn cậu ta. Một cái tên lạ lẫm—cũng như chính con người trước mặt cậu. Một người vừa cứu cậu, vừa không nhận ra cậu là ai, lại còn không hề tỏ ra ngạc nhiên trước danh tính của cậu.

Lần đầu tiên, Yoruha cảm thấy có gì đó khác biệt trong cuộc gặp gỡ này. Như thể cậu vừa bước vào một câu chuyện mới, không liên quan gì đến những hào quang cũ kỹ mà cậu vẫn bị trói buộc bấy lâu.

Từ sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, Yoruha và Senku dần trở thành bạn thân của nhau. Không còn những buổi tiệc xa hoa, những buổi ghi hình kéo dài đến kiệt sức, cậu tìm được một thế giới mới—một thế giới không có ánh đèn sân khấu, không có những lời tung hô hay kỳ vọng nặng nề.

Mỗi khi có cơ hội, Yoruha lại lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự nguy nga, bỏ lại sau lưng danh tiếng và hào quang để đến bên Senku. Cậu thích thú ngắm nhìn bạn mình làm thí nghiệm, đôi mắt đỏ rực sáng lên mỗi khi một phản ứng hóa học diễn ra thành công. Yoruha không hiểu hết những gì Senku đang làm, nhưng cậu luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, giúp đỡ trong những gì mình có thể—dù là ghi chép, chuẩn bị nguyên liệu hay đơn giản chỉ là lắng nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về khoa học.

Thế giới của Senku khác hoàn toàn với những gì Yoruha từng biết. Ở đó, không có ai nhìn cậu như một viên ngọc quý, không ai mong đợi cậu phải tỏa sáng hay trở thành ai khác ngoài chính mình. Senku chưa bao giờ đối xử với cậu như một diễn viên nổi tiếng—với cậu ta, Yoruha chỉ là một người bạn đồng hành, một người có thể cười nói thoải mái mà không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào.

Và rồi, dần dần, giữa những thí nghiệm hóa học, những buổi nghiên cứu dưới ánh mặt trời và những lần trốn khỏi thực tại.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu...

Khi cả hai lên cấp hai, Yoruha dần nhận ra sự thay đổi ở Senku. Cậu ta không còn hào hứng trò chuyện với cậu như trước, không còn những lần cùng nhau cười đùa hay chia sẻ về những thí nghiệm mới. Thay vào đó, Senku đắm chìm trong thế giới khoa học của riêng mình, dành toàn bộ thời gian và tâm trí để nghiên cứu, phát triển những dự án lớn hơn.

Ban đầu, Yoruha nghĩ rằng có lẽ chỉ là do Senku quá bận rộn. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng mỗi lần cậu đến gần, Senku đều cố tình né tránh. Nếu vô tình gặp nhau trên hành lang, Senku chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững rồi rời đi thật nhanh. Nếu Yoruha cố bắt chuyện, cậu ta luôn kiếm cớ để rời đi, như thể không muốn ở lại quá lâu.

Những ngày tháng cùng nhau làm thí nghiệm, những buổi trò chuyện dưới ánh mặt trời, những lần cùng nhau chạy trốn khỏi thực tại—tất cả dường như chỉ còn là một ký ức xa vời.

Yoruha không hiểu.

Cậu không biết mình đã làm gì sai.

Tại sao Senku lại thay đổi như vậy? Tại sao cậu ta lại đẩy cậu ra xa mà không một lời giải thích?

Lần đầu tiên trong đời, Yoruha cảm thấy lạc lõng. Không phải giữa ánh hào quang sân khấu, không phải trước hàng triệu con mắt dõi theo mình, mà là ngay trong tình bạn duy nhất mà cậu từng có.

Tưởng rằng những lời của Senku đã là thứ tàn nhẫn nhất mà cậu phải chịu đựng trong ngày hôm đó, nhưng hóa ra... còn một nỗi đau sâu hơn, nghiệt ngã hơn, đang chờ đợi cậu phía sau cánh cửa nhà.

Yoruha lặng lẽ trở về biệt thự, bước chân nặng nề như thể có hàng ngàn sợi xích đang trói buộc. Cậu không còn quan tâm đến những ánh đèn lộng lẫy, những dãy hành lang dài thăm thẳm của ngôi nhà rộng lớn. Tất cả chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng—giống như cảm xúc trong lòng cậu lúc này.

Cậu chỉ muốn về phòng, muốn chìm vào giấc ngủ và quên đi mọi chuyện. Nhưng khi cậu bước vào sảnh lớn, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy nơi này.

Anh trai cậu—Yukihiro Kokuyo—đang đứng đó.

Gương mặt anh ấy chưa bao giờ trông mệt mỏi đến thế. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, điều mà trước giờ Yoruha chưa từng thấy ở anh mình.

"Anh hai...?" Cậu khẽ gọi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Yukihiro nhìn cậu một lúc lâu. Không giống như mọi khi, anh không mắng cậu vì trốn ra ngoài, cũng không hỏi cậu đã đi đâu. Anh chỉ đứng đó, như thể đang đấu tranh xem có nên nói ra điều gì đó hay không.

Rồi, giọng anh trầm khàn cất lên, mang theo một sự thật cay nghiệt mà Yoruha cả đời này sẽ không bao giờ quên.

"Yoruha... Ba mẹ... chết rồi."

Cậu đứng sững.

Thời gian như ngừng trôi.

Những lời ấy vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, nhưng cậu không thể nào hiểu được.

Ba mẹ... chết rồi?

Không thể nào.

Không thể nào!

Cậu vừa gặp họ hôm qua. Họ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn bận rộn với những buổi họp, những dự án phim ảnh, vẫn còn đặt lên vai cậu những kỳ vọng nặng nề. Cách đây không lâu, mẹ còn nhắc nhở cậu về lịch trình quay phim sắp tới, còn ba thì nhắc cậu về buổi phỏng vấn với báo chí.

Sao có thể...?

Yoruha không biết mình đã lùi về sau mấy bước, cũng không nhận ra cơ thể mình đang run lên bần bật.

"Không... đừng đùa như vậy chứ, anh hai..." Giọng cậu yếu ớt, như thể cậu đang cầu xin một lời phủ nhận.

Nhưng Yukihiro chỉ im lặng.

Cậu có thể thấy rõ trong đôi mắt anh là sự thật nghiệt ngã không thể thay đổi.

Họ thực sự đã rời đi.

Mãi mãi.

Một cơn đau nhói trào dâng trong lồng ngực Yoruha, đau đến mức cậu không thể thở nổi.

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.

Hôm nay, cậu mất đi một người bạn.

Và đến cuối ngày, cậu mất luôn cả gia đình.

Bỗng chốc, thế giới của cậu... chỉ còn lại một khoảng tối vô tận.


Sáng hôm sau, lớp học vẫn như mọi ngày, ồn ào và náo nhiệt với những cuộc trò chuyện rôm rả giữa các học sinh. Senku ngồi ở bàn của mình, đôi mắt dán vào cuốn sổ tay ghi chép những thí nghiệm khoa học mà cậu đang nghiên cứu. Đối với cậu, đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng rồi, không khí trong lớp dần thay đổi khi thầy giáo bước vào.

Hôm nay, thầy trông có vẻ trầm lặng hơn thường lệ. Trên khuôn mặt ông là một nét buồn bã khó giấu, đôi mắt ông dường như chứa đựng điều gì đó rất nặng nề. Cả lớp nhanh chóng nhận ra điều khác lạ ấy và những tiếng xì xào vang lên.

"Sao mặt thầy buồn vậy nhỉ?"

"Có chuyện gì vậy thầy?"

Thầy giáo đứng trước bục giảng, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng, chậm rãi nhưng đầy nặng nề:

"Cả lớp... thầy có một chuyện quan trọng muốn thông báo."

Cả lớp lập tức im lặng, ai nấy đều chờ đợi lời tiếp theo của thầy.

"Bạn Yoruha Kokuyo... ba mẹ bạn ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tối hôm qua. Vì vậy, Yoruha đã bay sang Pháp để sống với người thân. Từ bây giờ trở đi... bạn ấy sẽ không còn học chung với chúng ta nữa."

Lớp học im phăng phắc.

Một vài tiếng thở hổn hển vang lên khi các bạn cùng lớp ngỡ ngàng trước tin tức này. Một số bạn đặt tay lên miệng, không thể tin nổi. Những người quen thân với Yoruha thì cúi đầu, bàng hoàng trước sự mất mát đột ngột này.

Senku, vốn đang mải mê với những suy nghĩ về khoa học, cũng bất giác ngẩng đầu lên.

Yoruha... đã đi rồi?

Cậu liếc nhìn về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ—chỗ ngồi quen thuộc của Yoruha. Hôm nay, nó trống rỗng. Không có bóng dáng cậu ta, không còn cuốn sổ ghi chép với nét chữ ngay ngắn, cũng chẳng còn ánh mắt lặng lẽ luôn hướng về cậu.

Không ai ngồi đó nữa.

Dù lớp học vẫn còn hàng chục học sinh, dù những lời xì xào vẫn vang lên khắp nơi, nhưng Senku lại cảm thấy không gian bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, Yoruha sẽ đột ngột biến mất như vậy.

Cậu không nghĩ rằng... cuộc chia ly giữa hai người lại là một cuộc chia ly không lời từ biệt.

Từ đó trở đi, Senku chỉ có thể nhìn thấy Yoruha qua những trang báo chí, những chương trình truyền hình, hay những bộ phim nổi tiếng.

Gương mặt ấy—vẫn đẹp đẽ như ngày nào, vẫn đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, vẫn mái tóc trắng bồng bềnh tựa tuyết—nhưng lại xa cách hơn bao giờ hết.

Trên màn ảnh, Yoruha Kokuyo vẫn là một diễn viên hoàn hảo. Cậu ấy nở nụ cười đầy mê hoặc trước ống kính, vẫn là "viên ngọc quý của giới điện ảnh", vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa thế giới hào nhoáng mà cậu ấy vốn thuộc về.

Nhưng Senku biết... nụ cười ấy không còn giống trước kia nữa.

Nó hoàn hảo đến mức giả tạo.

Nó giống như một chiếc mặt nạ được đeo lên để che giấu điều gì đó sâu bên trong.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy hình ảnh Yoruha trên báo, Senku lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây—khi Yoruha còn là người luôn chạy theo cậu, luôn tò mò về những thí nghiệm khoa học, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn kiên trì lắng nghe. Cậu nhớ đến ánh mắt Yoruha khi nhìn cậu làm thí nghiệm—trong suốt, chân thành và ngập tràn sự hứng thú.

Giờ đây, cậu chỉ còn có thể nhìn thấy người đó qua một tấm màn hình.

Senku từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm đến những chuyện như thế này. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy một bức ảnh mới của Yoruha, một bài báo ca ngợi cậu ấy, hoặc một đoạn phỏng vấn trên TV, cậu lại thấy lòng mình khó chịu theo một cách rất kỳ lạ.

Nhưng tất cả đã muộn rồi.

Yoruha đã rời khỏi thế giới của cậu, một cách im lặng và không bao giờ quay lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #drstone