Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chữa lành

     Gen vừa dụi mắt vừa ngáp một cái, bước chân lững thững ra khỏi chỗ nghỉ, ánh sáng buổi sáng sớm chiếu rọi nhẹ qua từng tán lá. Nhưng rồi...

-"Hửm... Mùi gì thơm vậy trời?" – anh lẩm bẩm, mũi hít hít như con mèo đánh hơi được cá nướng.

Khi bước đến khu vực bếp ngoài trời, nơi mọi người thường chuẩn bị đồ ăn, Gen sững người khi thấy... gần như cả làng đang đứng xúm quanh, vẻ mặt ai cũng đầy tò mò, phấn khích, thậm chí có chút ngạc nhiên tột độ.

"Cái gì thế này... Có gì đang diễn ra vậy?" – Gen thì thầm, rồi chen nhẹ qua đám đông.

Và ngay lúc anh nhìn thấy trung tâm của sự chú ý, đôi mắt anh mở to.

Yoruha – với mái tóc trắng hơi rối và chiếc tạp dề cũ kỹ nhưng sạch sẽ – đang đứng chăm chú trước nồi canh lớn, tay khuấy nhẹ, còn bên cạnh là các nguyên liệu được cắt gọn gàng, đẹp mắt. Khuôn mặt cậu lúc đó trông rất tĩnh lặng, nhưng vẫn có gì đó... ấm áp hơn mọi lần. Như thể cậu đang tìm lại một phần gì đó rất cũ trong lòng mình.

Ở ngay bên cạnh, Ukyo – người bình thường luôn điềm đạm và dịu giọng – thì đang cuống cuồng cố ngăn cản:

"Yoruha, cậu... thôi nào, đưa cho tôi cái muỗng. Cậu cần nghỉ ngơi, nhớ không?!"

Nhưng Yoruha chỉ lắc đầu, vẫn tiếp tục nấu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Tôi ổn mà. Chỉ là một chút thôi... tôi muốn tự tay nấu lần này."

Lúc này, Kohaku đứng gần đó, tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi ngạc nhiên. Cô quay sang Ukyo:

"Ukyo, sao cậu ngăn cản Yoruha nấu ăn hoài vậy? Có chuyện gì sao?"

Ukyo thở dài, mím môi một chút rồi trả lời bằng giọng trầm trầm, rõ ràng mang theo lo lắng:

"Cậu không biết sao? Lúc trước cậu ấy từng ngất xỉu do làm việc quá sức... một mình nấu ăn, chế thuốc, chăm sóc mọi người... Cũng từ lúc đó, cậu ấy không đụng vào việc bếp núc một lần nào nữa."

Lời nói vừa dứt, xung quanh bỗng chùng xuống trong một khoảnh khắc yên lặng. Mọi người trong làng, đặc biệt là những người mới biết Yoruha gần đây, bắt đầu hiểu rõ hơn về lý do Ukyo hay Hyoga luôn chăm sóc Yoruha như vậy.

Gen bước chậm đến gần, đứng cạnh Ukyo, mắt vẫn không rời khỏi dáng người đang nấu nướng phía trước:

"Thì ra là vậy... Nhưng hôm nay cậu ấy chọn quay lại..." – anh khẽ nói, nửa như đang nói với Ukyo, nửa như là nói với chính mình.

Yoruha, lúc này dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ khẽ ngẩng lên cười nhẹ – một nụ cười vô cùng mỏng manh, nhưng lại khiến trái tim những người nhìn thấy cảm thấy ấm áp và xót xa.

"Tôi chỉ muốn... làm chút gì đó như ngày xưa. Ít nhất hôm nay, tôi muốn chính tay mình nấu cho mọi người một bữa thật đàng hoàng."

Cả nhóm người xung quanh không ai nói gì thêm. Thay vào đó, họ chỉ đứng yên, nhìn Yoruha nấu ăn trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, như thể đang chứng kiến một điều rất đỗi quý giá vừa quay trở lại... một mảnh ghép trong cậu, đã bắt đầu lành lại.

Khói nhẹ từ thức ăn bay lên, hòa cùng ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ khắp làng Ishigami. Những chiếc bát gỗ được dọn ra ngay ngắn trên bàn tre dài, mùi thơm từ món canh thảo dược và rau củ nướng lan tỏa khắp nơi.

Yoruha cẩn thận bưng từng món ra, ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người. Rồi...

"WOAH!! NGON QUÁ!!!"Taiju gần như hét lên.

"Đúng là đầu bếp đẳng cấp nghệ sĩ! Hương vị này... nhẹ nhàng nhưng đậm đà~"Gen vừa gật gù, vừa giơ ngón cái.

"Tôi thấy khỏe hẳn ra sau khi ăn món này!"Kohaku vừa nói vừa chùi miệng bằng tay áo.

Từng lời khen vang lên như tiếng chuông nhỏ trong lòng Yoruha. Cậu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau thời gian dài, nụ cười ấy là thật lòng.

Nhưng khi ánh mắt cậu lướt một vòng quanh, nụ cười ấy khẽ tắt đi.

"...Senku đâu?"

Cậu hỏi, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm. Không có bóng dáng người tóc xù trắng đó đâu cả.

Một thoáng im lặng, rồi Gen nhẹ nhàng tiến lại gần:

"Cậu ta vẫn chưa dậy. Có lẽ... lại mày mò cái gì đó cả đêm nữa rồi."

Yoruha im lặng trong giây lát, rồi không nói thêm lời nào, chỉ quay người bước đi về phía khu nghiên cứu nhỏ. Gen nhìn theo rồi... thở dài và nhanh chóng đi theo cậu.

"Này, Yoruha, chờ chút đã... Nếu cậu muốn gọi Senku dậy, thì để tôi đi cùng. Phòng khi... cậu ta lại thốt ra vài câu vô tình kiểu 'tôi chỉ cần khoa học' như lần trước ấy..."

Yoruha khẽ cười nhạt, nhưng mắt lại lộ chút bối rối:

"Không sao đâu. Tôi chỉ... muốn đưa cậu ấy một bát canh thôi."

Cả hai bước đến chỗ lán gỗ nơi Senku hay làm việc. Cánh cửa khẽ mở ra. Ánh sáng chiếu xiên vào căn phòng, và đúng như Gen dự đoán — Senku đang nằm ngủ gục trên đống bản vẽ với cái áo trắng trễ xuống một bên vai, tóc rối tung, vẫn cầm cây bút trong tay.

"...Senku." – Yoruha gọi nhỏ.

Không động tĩnh.

"Này thiên tài ngủ gục, tỉnh đi~ có người nấu cho cậu bữa sáng tận nơi đấy." – Gen cười nửa miệng, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Senku.

Senku khẽ cử động, mi mắt nhíu lại rồi mở hé. Ánh mắt màu vàng đỏ ấy nhìn lên – và lần đầu tiên sau bao ngày, anh đối diện với Yoruha, người không tránh né, không trốn chạy, chỉ đơn giản là đứng đó với một bát canh nóng trong tay.

"Tỉnh rồi à? Tôi... mang chút canh đến. Chắc cậu chưa ăn gì..." – Yoruha nói, giọng bình thản, nhưng tay vẫn nắm bát canh có hơi run nhẹ.

Gen nhìn hai người, tim đập hơi nhanh, sẵn sàng chặn lời nếu không khí trở nên nặng nề.

Nhưng Senku không nói gì ngay, chỉ ngồi dậy, đôi mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt Yoruha, rồi...

"...Cậu nấu à?"

Yoruha gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Senku nhận lấy bát canh, nhấp một ngụm. Rồi một giây... hai giây... và không ai nói gì.

Đến khi anh đặt thìa xuống, một câu đơn giản vang lên:

"...Cảm ơn."

Cả Yoruha lẫn Gen đều sững lại trong chớp mắt.

Không phải vì lời cảm ơn, mà là cách Senku nói nó – không cộc lốc, không hờ hững, mà là thật lòng.

Yoruha cúi đầu khẽ đáp:

"Tôi... cũng cảm ơn cậu, vì đã không từ chối."

Nói xong cậu liền rời đi để lại Gen và Senku đang nhìn nhau. 

- " Cậu nhìn tôi làm cái gì vậy? "

-" Gen...cậu thích Yoruha à? "

Gen lập tức... sặc không khí.

"Gì cơ?! Cậu nghĩ tôi là kiểu người đi thích ai đó chỉ vì họ rơi nước mắt trước mặt tôi hả?!" – Gen phản bác, giọng cao hẳn lên vì bất ngờ, mặt cũng ửng đỏ thấy rõ.

Senku vẫn điềm nhiên, khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt lấp lánh như đang quan sát một phản ứng hóa học thú vị:

"Tôi chưa nói gì về nước mắt đâu. Cậu vừa tự khai đấy, nhà tâm lý học ảo thuật gia ạ."

Gen nghẹn lời. Môi mím lại, mắt nhìn sang hướng khác như đang phân tích xem có thể "phép màu" nào khiến bản thân bốc hơi khỏi đây không.

"Tôi chỉ là... thấy cậu ấy rất cô đơn thôi! Tôi đâu có— Ý tôi là... tớ không nghĩ xa đến mức như cậu đang nghĩ!" – Anh nói, nhưng càng nói thì mặt lại càng đỏ như quả cà chua chín mọng.

Senku nhướng mày, chậm rãi bước lại gần, rồi dừng ngay trước mặt Gen. Không khí bỗng chốc chững lại khi cậu thốt ra:

"Nhưng mà... không phải riêng anh thích cậu ấy đâu."

Gen quay sang nhìn, ánh mắt đượm vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó tin:

"...Cậu cũng thích Yoruha à, Senku?"

Senku không trả lời ngay. Cậu ngước lên nhìn trời, rồi nhẹ giọng – lần này, không còn là nhà khoa học lạnh lùng hay người tính toán mọi thứ bằng logic:

"...Là yêu chứ không còn là thích."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ sức thay đổi tất cả.

Không khí sau câu nói đó bỗng chốc trở nên nặng nề. Gen đứng đơ ra như thể não anh vừa... tạm ngưng hoạt động trong vài giây. Đôi mắt mở lớn, biểu cảm khó mà phân biệt là kinh ngạc hay không tin nổi.

"Cái... gì cơ?" – Gen lắp bắp, giọng gần như hụt hơi.

Senku vẫn đứng đó, tựa vào khung cửa gỗ, đôi mắt hổ phách dõi xa về phía ánh nắng đang chiếu qua những tán cây làng Ishigami. Không nhìn Gen, nhưng lời nói tiếp theo lại nặng tựa chì:

"Tôi từng xem nhẹ cảm xúc của cậu ấy. Nghĩ rằng chỉ cần lý trí, logic, thì sẽ không có thứ gì tổn thương được ai cả."

Một thoáng lặng đi giữa hai người, chỉ còn tiếng gió thổi qua mái lá và tiếng nói chuyện từ làng vọng lại từ xa.

"Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu ấy đứng giữa trận chiến, ánh mắt không còn chứa nổi niềm tin... Khi tôi thấy cậu ấy suýt chết vì vụ nổ đó mà không màng đến bản thân... tôi biết, tôi đã sai."

Senku quay sang nhìn Gen, đôi mắt không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, mà là... một sự chân thành hiếm có:

"Tôi không chắc liệu mình có thể mang đến hạnh phúc cho Yoruha. Nhưng tôi biết chắc một điều..."

"Tôi yêu cậu ấy. Đến mức không thể giả vờ không để tâm nữa rồi."

Gen cảm thấy lồng ngực như bị siết lại. Một nụ cười thoáng hiện, nhưng chua xót:

"Tôi... nghĩ là tôi vừa mất trong cuộc đua chưa bắt đầu."

Senku nhíu mày:

"Không phải cậu từng nói 'ai khiến cậu ấy cười lại thật lòng sẽ thắng' sao?"

Gen thở ra một hơi dài, nhìn lên trời, rồi nhắm mắt lại như tự nhủ:

"Ừ thì... còn thở là còn gỡ."

Senku bật cười khẽ, không phải kiểu chế giễu mà là một tiếng cười... nhẹ lòng. Cả hai người họ, có lẽ lần đầu tiên thật sự đặt trái tim mình lên bàn cân – không phải cho khoa học hay sân khấu, mà là cho một con người.

Một người từng mang ánh sáng lên sân khấu...

Giờ là người khiến cả hai thiên tài này không thể quay lưng đi nữa.



Senku đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng Gen đã khuất sau rặng cây. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm còn vương lại từ bữa sáng mà Yoruha vừa nấu – một mùi hương thân quen, khiến lòng cậu chợt thắt lại.

Cậu khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

"Sự thất vọng mà cậu ấy dành cho mình..."

Đó không chỉ là một câu nói, mà là một vết nứt âm thầm lớn dần trong mối quan hệ vốn đã rạn vỡ từ rất lâu.

Ngày xưa, khi còn trong thế giới cũ, Senku từng nói với Yoruha những lời đầy lý trí nhưng lạnh lùng – những câu chữ mà lúc đó cậu nghĩ rằng là thẳng thắn và cần thiết. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ, nó lại khiến một người như Yoruha – người luôn cố gắng, luôn khao khát được công nhận – rơi vào vực sâu của sự tự ti và tổn thương.

Senku lặng lẽ quay vào trong, mắt hướng về những bản thảo và ghi chú trên bàn. Nhưng lần này, mọi công thức hóa học, mọi lý thuyết và phát minh... đều trở nên mờ nhạt.

Bởi có một "phương trình cảm xúc" mà cậu chưa bao giờ giải được: làm thế nào để chữa lành trái tim của một người đã từng tin tưởng cậu, nhưng rồi lại đánh mất hy vọng?

"Yoruha... lần này, dù có mất bao nhiêu thời gian... tớ cũng sẽ khiến cậu nhìn tớ bằng ánh mắt như xưa một lần nữa..." – Senku khẽ thì thầm, bàn tay siết nhẹ bên cuốn sổ chứa công thức nước hồi sinh – cũng chính là nơi từng có nét chữ của Yoruha vẽ nguệch ngoạc bên lề.

Và cậu biết, đây sẽ là một hành trình không thể giải quyết bằng khoa học, mà bằng thứ khó nắm bắt hơn rất nhiều: trái tim.




Yoruha đang chuẩn bị rời khỏi làng, balo nhỏ đeo sau lưng, tay cầm một quyển sổ đã cũ. Ánh mắt cậu không hướng về ai, chỉ chăm chú nhìn con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng. Ánh nắng sớm chiếu qua hàng cây làm tóc cậu ánh lên một màu trắng nhè nhẹ, nhưng vẻ mặt lại chẳng chút ánh sáng.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bước đi, Senku từ phía sau chạy đến, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt đầy kiên định.

"Chờ đã, Yoruha!"

Cậu khựng lại một giây. Nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi tên mình vẫn khiến tim cậu khẽ run – nhưng cậu không quay lại.

"Tôi... tôi đi với cậu được không?" – Senku nói, cố giữ cho giọng điệu thật nhẹ nhàng.

Yoruha cuối cùng cũng xoay người, ánh mắt xanh dương của cậu chạm thẳng vào Senku, lạnh hơn gió sớm mai.

"Đi với tôi?" – cậu lặp lại, giọng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đầy đề phòng.

Senku gật đầu, bước thêm một bước.

"Tôi không muốn cậu một mình nữa. Dù cậu có đi đâu, tôi—"

Chưa kịp nói hết, Yoruha liền bước lùi lại, như thể khoảng cách vừa được rút ngắn là một nguy cơ.

"Đừng," – cậu ngắt lời, mắt không còn nhìn Senku nữa, – "Tôi không cần ai đi cùng."

"Yoruha..."

"Tôi đã quá quen với việc đi một mình rồi." – Cậu nói tiếp, giọng chùng xuống. – "Và nếu là cậu, thì tôi càng không cần."

Lời nói đó như một nhát dao nhỏ, sắc bén, đâm vào nơi nào đó trong lòng Senku. Nhưng cậu không trách. Cậu chỉ... hiểu. Hiểu rằng những tổn thương Yoruha mang theo đã không thể đơn giản biến mất vì một lời xin lỗi, hay một lần cố gắng.

Senku siết nhẹ tay mình.

"Dù cậu có tránh xa tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ bước lại gần. Vì tôi không muốn lần nữa mất cậu."

Yoruha đứng im, không nói gì, rồi quay mặt đi. Không một lời đáp, cậu tiếp tục bước vào rừng.

Nhưng Senku vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo dáng hình nhỏ nhắn ấy – không còn là một cậu diễn viên kiêu hãnh, mà là một người đầy vết thương đang cố tìm lại chính mình.




Yoruha đang lom khom bên bãi cỏ, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mặt đất để tìm đúng loại thảo dược mình cần. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên mái tóc trắng như tuyết, còn đôi mắt xanh dương thì không hề lơ đãng – cậu biết rõ mình đang tìm gì.

Senku đứng cách đó một đoạn, tay đút túi áo choàng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của cậu. Anh nhận ra bãi cỏ mà Yoruha đang tìm kiếm – một nơi khá xa làng, không dễ tiếp cận.

Anh bước tới, cố giữ khoảng cách không khiến cậu khó chịu, giọng nhẹ như gió lướt qua:

"Cậu tìm cây cỏ tranh à? Loại đó có tác dụng cầm máu tốt. Có vẻ như cậu—"

Nhưng chưa kịp dứt câu, Yoruha đã đứng dậy thật nhanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Senku, rồi lặng lẽ né người, bước sang hướng khác. Không nói một lời. Không quay lại.

Khoảnh khắc ấy khiến Senku sững người.

Anh biết rõ, đây không phải sự ghét bỏ, mà là bức tường được xây nên từ thất vọng và tổn thương. Một bức tường cao đến nỗi... ngay cả người như anh cũng không thể phá vỡ chỉ bằng một vài lời lẽ logic.

Senku chỉ đứng lặng im một lúc, rồi cũng bước theo – không tiến lại gần, nhưng cũng không để cậu khuất khỏi tầm mắt

Senku không nói gì thêm. Nhưng anh cũng không lùi bước.

Mỗi lần Yoruha đổi hướng, anh vẫn kiên trì bước theo, giữ một khoảng cách đủ để không khiến cậu khó chịu, nhưng cũng vừa đủ để cậu biết rằng — anh vẫn ở đó.

Dù cậu có im lặng, dù ánh mắt cậu có lạnh lẽo đến đâu, Senku vẫn không từ bỏ. Không một lời trách móc, không một câu than vãn, chỉ đơn giản là một sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ.

Cậu hái từng nhánh thảo dược, cắt bỏ phần hỏng, gói lại bằng lá to — anh quan sát mọi thứ, ghi nhớ từng động tác, từng công dụng của loại cỏ cậu đang chọn, như cách anh vẫn luôn làm khi muốn hiểu điều gì đó thật sâu sắc.

Rồi có lần, cậu bị gai đâm nhẹ vào ngón tay.

Chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chìa ra. Là Senku. Trên tay anh là một mảnh băng vải nhỏ — thứ anh luôn mang theo bên người từ sau khi cậu từng kiệt sức và ngất đi trước đây.

"Chỉ cần một vết thương nhỏ thôi, cũng đủ để nhiễm trùng nếu không xử lý." – anh nói, giọng bình thản.

Yoruha nhìn bàn tay ấy, ánh mắt dao động trong một thoáng, nhưng rồi vẫn quay đi.

– "Tôi không cần." – cậu đáp, tiếp tục công việc của mình.

Senku không rút tay lại ngay, chỉ khẽ mỉm cười:

– "Vậy tôi cứ để ở đây. Khi nào cần, cậu dùng."

Anh đặt mảnh băng vải xuống tảng đá gần đó, rồi vẫn im lặng đi theo sau cậu, như một cái bóng kiên định giữa nắng gió rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #drstone