2. Hóa đá
37.000 năm đã trôi qua kể từ ngày luồng ánh sáng xanh kỳ bí bao trùm Trái Đất, biến toàn bộ nhân loại thành những bức tượng đá im lìm. Cả thế giới rơi vào tĩnh lặng, những tòa nhà vĩ đại đổ nát, cây cối vươn lên chiếm lại những gì từng thuộc về thiên nhiên. Và giữa khung cảnh hoang tàn ấy, ở một nơi nào đó, một bức tượng đá đứng im lặng—một người từng được gọi là "viên ngọc quý của giới điện ảnh"... Yoruha Kokuyo.
Cậu vẫn bất động, bị phong ấn trong lớp đá dày hàng ngàn năm. Dẫu vậy, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú tựa như đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc trắng dài phủ xuống đôi vai. Không ai biết cậu đã đứng yên ở đó bao lâu, không ai biết thời gian đã trôi qua như thế nào.
Nhưng rồi... một bàn tay lạ lẫm đưa đến.
Một bóng người xuất hiện, lặng lẽ tiến đến bên cậu. Người đó cúi xuống, cẩn thận lấy ra một chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng kỳ lạ. Không chút do dự, họ từ từ đổ chất lỏng ấy lên cơ thể Yoruha.
Ngay lập tức—
Rạn nứt!
Lớp đá bên ngoài dần nứt vỡ. Những đường nứt lan nhanh như những tia sét xé toạc màn đêm. Từng mảnh từng mảnh rơi xuống, để lộ ra làn da trắng mịn ẩn dưới lớp đá lạnh lẽo. Một giây sau, lớp vỏ bao phủ hoàn toàn vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, hòa vào lớp rêu phong của thời gian.
Yoruha Kokuyo... đã thức tỉnh.
Không khí lạnh buốt lùa qua da thịt, đôi mí mắt cậu khẽ run lên. Cậu cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua cơ thể mình—thứ cảm giác mà cậu đã không còn nhận ra trong suốt một khoảng thời gian vô tận.
Từ từ, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy mở ra, phản chiếu thế giới đã hoàn toàn thay đổi trước mặt cậu.
Yoruha nhìn xung quanh, đôi mắt xanh của cậu lóe lên những tia ngạc nhiên, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không để bất kỳ cảm xúc nào lộ ra ngoài. Cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài vô tận, cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có người xuất hiện để giải thoát mình khỏi lớp đá cứng ngắc ấy. Cả thế giới xung quanh như đã thay đổi quá nhiều, nhưng có một điều vẫn không thay đổi—cậu vẫn phải giữ cái vẻ lạnh lùng, xa cách mà mọi người luôn thấy nơi cậu.
Đôi mắt cậu nhìn về phía người vừa giải thoát mình, và rồi cậu dừng lại. Một sự bất ngờ nhẹ hiện lên trong mắt cậu, nhưng vẫn không đủ mạnh để làm thay đổi vẻ ngoài bình tĩnh vốn có.
"Cậu là...?"
Giọng Yoruha khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi không nói chuyện, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng đầy bí ẩn.
Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Tsukasa Shishio—người được mệnh danh là "Kẻ mạnh nhất trung học". Mái tóc nâu, đôi mắt sắc bén, và vẻ ngoài cương quyết của anh ta chẳng thể nào lẫn vào đâu được.
"Tch... Đây là đâu đây?" Yoruha lẩm bẩm trong miệng, chẳng hề giấu giếm sự khó hiểu của mình.
Tsukasa đứng thẳng người, ánh mắt nhìn cậu một cách không mấy hào hứng nhưng cũng không thiếu sự quan sát. Những lời của Yoruha có thể khiến người khác nghĩ rằng cậu chưa hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện, nhưng Tsukasa không vội vàng giải thích. Anh ta chỉ khẽ nhếch môi rồi cất giọng trầm ổn, đầy tự tin.
"Hết khó hiểu chưa?"
Giọng nói của Tsukasa không mang chút tình cảm nào, lạnh lùng và phẳng lặng như chính con người của anh ta. Tuy vậy, ánh mắt anh ta lại ánh lên sự thấu hiểu, như thể đã biết trước sẽ có ngày này.
Yoruha nhìn Tsukasa một lúc lâu, đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra. Cậu vẫn đứng đó, cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình—một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà tất cả những gì cậu từng biết giờ đây đều đã biến mất. Nhưng có một điều chắc chắn là, Tsukasa Shishio chính là người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối và đưa cậu vào một cuộc hành trình mới... dù cậu chưa hề mong muốn.
Với cái nhìn lạnh lùng, Yoruha trả lời, mặc dù trong lòng có vô vàn câu hỏi:
"Tôi không hiểu tại sao cậu lại giải thoát tôi... nhưng có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nào khác."
Tsukasa nhìn Yoruha, đôi mắt màu hạt dẻ của anh ta không hề có chút do dự, thậm chí là không chút biểu cảm. Cậu ta đáp lại một cách lạnh lùng, tựa như đây là điều hết sức bình thường.
"Cậu được tôi giải thoát." Tsukasa nói, giọng trầm ổn, không hề bối rối hay ngập ngừng.
Yoruha đứng im, đôi mắt xanh của cậu nhìn chằm chằm vào Tsukasa, không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi suy nghĩ về những điều mình không hiểu. Cậu vừa tỉnh lại sau hàng nghìn năm bị đóng băng, và người trước mặt, người mà có vẻ như chẳng hề biết gì về cậu, lại là người duy nhất xuất hiện và giải thoát cậu khỏi lớp đá cứng ngắc đó.
"Ồ, vậy cậu chắc phải có ý đồ gì mới giải thoát cho tôi đúng chứ?"
Giọng Yoruha lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu sự sắc bén. Cậu biết chắc chắn rằng người này không làm điều đó vì lòng tốt. Tsukasa, người được mệnh danh là "Kẻ mạnh nhất trung học", chắc chắn không phải là kiểu người sẽ hành động mà không có lý do gì đằng sau. Cậu ta có ý đồ, và Yoruha biết rằng mình sẽ phải khám phá ra lý do đó, dù thế nào đi nữa.
Tsukasa không vội trả lời, chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt của anh ta sắc bén như những lưỡi dao cắt xuyên qua không gian. Không hề bối rối trước câu hỏi, anh ta chỉ khẽ nhếch môi, có vẻ như đã đoán được Yoruha sẽ hỏi câu đó.
"Ý đồ?" Tsukasa cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của anh ta lạnh như băng, không hề có sự mềm mỏng nào. "Tôi không làm điều này vì lòng tốt. Mọi thứ tôi làm đều có mục đích."
Câu nói của Tsukasa không hề có sự che giấu. Anh ta không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do, và Yoruha, dù có là ai đi chăng nữa, sẽ không bao giờ là ngoại lệ.
"Cậu sẽ hiểu thôi," Tsukasa tiếp tục, ánh mắt anh ta không rời khỏi Yoruha, "Nhưng không phải bây giờ."
Chỉ có vậy. Không một lời giải thích thêm, không một dấu hiệu nào cho thấy Tsukasa sẽ chia sẻ thêm về lý do của mình. Chỉ là sự im lặng, dường như nhấn mạnh rằng Yoruha phải chấp nhận sự thật này và bước tiếp.
Yoruha im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tsukasa, cảm nhận sự lạnh lùng và bí ẩn từ anh ta. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời nói của Tsukasa, dù vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ đang diễn ra.
Tsukasa không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng ném cho Yoruha một bộ đồ. Cái nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt anh ta không thay đổi, như thể đó là điều bình thường. Bộ đồ là một bộ trang phục đơn giản nhưng chắc chắn, phù hợp với một thế giới hoang tàn như hiện tại. Tấm vải tối màu, thiết kế gọn gàng, có vẻ như không hề phức tạp, nhưng lại đầy tính thực dụng.
Yoruha nhìn bộ đồ trong tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Tsukasa, ánh mắt không hề thể hiện sự cảm ơn hay khó chịu, chỉ là một sự quan sát lạnh lùng. Cậu nhận lấy bộ đồ và bắt đầu thay nhanh chóng, dù vẫn không quên để mắt đến Tsukasa, người đang đứng đó với dáng vẻ bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, cậu đã thay xong. Bộ đồ mới này không chỉ phù hợp với tình hình hiện tại mà còn khiến cậu cảm thấy có phần phù hợp với bản thân mình hơn.
Sau khi Yoruha đã hoàn tất, Tsukasa chỉ khẽ gật đầu rồi nói, giọng vẫn lạnh lùng như trước:
"Đi theo tôi."
Không có câu hỏi, không có giải thích gì thêm, chỉ là một lệnh đơn giản. Tsukasa quay lưng và bắt đầu bước đi, không thèm liếc nhìn lại. Yoruha không hề có ý định cản bước, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi không lời đáp. Nhưng cậu biết, có một điều chắc chắn—Tsukasa có lý do của mình, và dù có thế nào, cậu vẫn phải đi theo anh ta.
Yoruha bước theo Tsukasa, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng trong đầu cậu không ngừng đặt ra những câu hỏi. Tsukasa luôn có vẻ bình thản, lạnh lùng, nhưng Yoruha không thể nào bỏ qua sự tò mò đang dâng lên trong lòng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người này lại giải thoát cho mình, tại sao lại chọn cậu—một người mà, ít nhất trong suy nghĩ của cậu, không có gì đặc biệt ngoài tài năng diễn xuất.
Cuối cùng, cậu không thể giữ im lặng nữa, mở lời với một giọng trầm, lạnh như thường lệ.
"Tại sao một người như cậu lại giải thoát cho tôi vậy? Rõ ràng tôi chỉ là một kẻ có tài diễn xuất thôi mà."
Câu hỏi của Yoruha vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng Tsukasa không đáp ngay lập tức. Anh ta vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước. Một lúc sau, anh ta mới khẽ quay lại nhìn Yoruha, đôi mắt màu hạt dẻ vẫn không có chút biểu cảm nào.
"Tài diễn xuất hả?" Tsukasa nhếch môi, giọng anh ta vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Chứ mấy cái bằng hay huy chương về võ thuật của cậu và bằng dược sĩ là để làm cái gì?"
Câu trả lời của Tsukasa khiến Yoruha phải dừng lại một chút, lặng người. Cậu không ngờ rằng Tsukasa lại biết về những thứ đó. Thật ra, cậu đã luôn giữ kín quá khứ của mình, đặc biệt là những thành tựu mà ít ai biết đến. Không ai ngoài cậu biết rằng cậu không chỉ giỏi diễn xuất mà còn có thể tự học võ thuật và nghiên cứu dược lý từ khi còn nhỏ. Những bằng cấp mà cậu có, những huy chương mà cậu đạt được trong những năm tháng đó—tất cả đều không phải là thứ mà cậu tự hào khoe khoang. Nhưng giờ đây, Tsukasa lại nhắc đến tất cả những thứ này một cách bình thản như thể anh ta đã biết từ lâu.
Yoruha cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng, nhưng không cho phép nó lộ ra ngoài. Cậu chỉ im lặng, tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tsukasa.
"Cậu đang nói về quá khứ của tôi?" Cậu hỏi lại, giọng vẫn giữ vững sự lạnh lùng.
Tsukasa không trả lời ngay mà chỉ khẽ nhếch môi, không quay lại nhìn Yoruha. Anh ta vẫn đi về phía trước, như thể mọi chuyện chỉ là một phần trong kế hoạch lớn mà anh ta đã vạch sẵn.
"Quá khứ của cậu chỉ là một phần của những gì tôi cần. Nhưng không phải vì vậy mà tôi giải thoát cho cậu." Tsukasa nói, giọng anh ta lại trở nên trầm hơn. "Tôi giải thoát cậu vì cậu có giá trị hơn những gì cậu tưởng."
Giọng điệu của Tsukasa có một sự chắc chắn mà Yoruha không thể bỏ qua. Dù cậu không hoàn toàn hiểu ý anh ta, nhưng cậu cảm nhận được rằng mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà mỗi hành động đều có lý do riêng. Mà giờ đây, Yoruha chỉ có thể đi theo anh ta, tìm hiểu những lý do ẩn sau những lời nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com