6. Người của Senku
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Yoruha và Homura bắt đầu nhiệm vụ quan sát "Vương Quốc Khoa Học". Cả hai thay phiên nhau canh gác từ những điểm cao và khuất tầm nhìn, ghi chép tỉ mỉ mọi hoạt động diễn ra trong làng.
Nhưng thật kỳ lạ...
Chẳng có gì đáng nghi cả.
Không có vũ khí hủy diệt. Không có kế hoạch xâm lược. Không có hành động nào mang tính đe dọa. Tất cả những gì họ thấy là một nhóm người chăm chỉ xây dựng, chế tạo, thí nghiệm, và... sống.
– Họ... bình thường hơn tôi tưởng. – Homura lẩm bẩm, vừa nhìn qua chiếc ống nhòm tre thủ công, vừa gõ nhẹ cây bút vào sổ.
– Họ là những con người theo đuổi tri thức. Không phải chiến tranh. – Yoruha nói khẽ, ánh mắt xa xăm. Cậu đang nhìn vào một người... Senku Ishigami. Tóc xám trắng dựng ngược, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Dù đã nhiều năm trôi qua, dáng vẻ đó vẫn chẳng thay đổi là bao.
– Cậu ổn chứ? – Homura hỏi, liếc sang khi thấy Yoruha im lặng quá lâu.
Yoruha khẽ giật mình, lắc đầu – – Không có gì.
Nhưng trong lòng cậu lại là một mớ hỗn độn khó tả. Vừa là giận dữ, vừa là tò mò, lại có một chút... hoài niệm.
Tối hôm đó, màn đêm buông xuống phủ lấy khu rừng yên tĩnh. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Yoruha ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, lưng tựa vào thân cây thô ráp, mắt chăm chú hướng về phía "Vương Quốc Khoa Học".
Cả trại đã tắt đèn. Lửa trại đã lụi tàn. Mọi thứ chìm trong yên lặng.
Homura đã ngủ từ lâu, cuộn mình trong chiếc áo choàng dày, hơi thở đều đều như trẻ nhỏ. Chỉ còn mình Yoruha thức, quan sát, và... suy nghĩ.
– Tch... tại sao bọn họ lại không làm gì chứ? – cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hơi nheo lại.
Ba ngày theo dõi, và kết quả là một chuỗi dài những công việc thường nhật: nấu ăn, thử nghiệm, trò chuyện, tiếng cười vang vọng. Không có âm mưu. Không có kế hoạch đảo chính. Không có Senku tụ tập bàn chuyện lớn.
Yoruha cắn môi dưới.
– Hay là... mình đã sai?
Nhưng rồi cậu lắc đầu, tự đẩy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Không thể. Người như Senku – lạnh lùng, cao ngạo, và luôn coi thường cảm xúc người khác – không thể chỉ đơn giản sống yên bình như vậy. Đằng sau vẻ điềm tĩnh kia, nhất định là một kế hoạch nào đó.
Yoruha đang lim dim, nửa buồn ngủ, nửa chán nản thì bỗng một thứ gì đó lọt vào tầm mắt.
...Một quả dưa hấu?
Nhưng không phải quả dưa hấu bình thường – nó đang lăn. Mà không chỉ lăn... nó lăn có chủ đích.
Đôi mắt xanh dương của Yoruha mở to, phản chiếu ánh trăng lấp lánh cùng bóng tròn tròn xanh lục kia. Quả dưa hấu có vẻ... đang đi vào rừng? Với tốc độ khá nhanh, đầy vội vã, như thể đang có việc gì rất gấp gáp.
– Cái quái gì thế?
Một phần bản năng mách bảo cậu nên ở lại, tiếp tục theo dõi trại của Senku. Nhưng sự tò mò – thứ đã khiến cậu bao lần trèo vách đá tìm thảo dược – lại một lần nữa thắng thế. Cậu liếc nhìn Homura, vẫn đang ngủ say, rồi nhảy phắt khỏi cành cây mà không gây ra một tiếng động.
– Chỉ nhìn một chút thôi mà...
Cậu đuổi theo quả dưa hấu lăn ấy, bước chân nhẹ như mèo, len lỏi qua những lùm cây, nép mình sau những thân cây lớn. Bóng quả dưa cứ tròn tròn lăn trong màn đêm, để lại dấu vết mờ trên nền đất mềm ẩm.
– Quả dưa này... hình như có người ở trong?
Càng nhìn kỹ, Yoruha càng nhận ra có những lỗ nhỏ ở phần mặt của quả dưa – như hai mắt. Là một chiếc mũ? Hay... mặt nạ?
Yoruha lặng lẽ đứng giữa những tán cây, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống khu đất trống phía trước. Cậu nhìn thấy quả dưa hấu dừng lại... và một cô bé nhỏ nhắn chui ra từ bên trong nó.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh dương ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
– Một đứa trẻ...?
Cô bé ấy chỉ tầm 9 tuổi, vóc người nhỏ xíu, gầy nhưng lanh lợi. Trên đầu vẫn đội cái vỏ dưa hấu khoét lỗ mắt, được gắn vào hai mảnh kính cận mờ đục. Cô không cởi nó ra, nên Yoruha không nhìn rõ được khuôn mặt cô bé, nhưng... chỉ qua dáng điệu nghịch ngợm và tiếng cười giòn tan kia, cậu đã có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tinh khôi trong từng bước chân tung tăng của cô.
– Cô bé này... tự do thật nhỉ...
Cậu thầm nghĩ, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên cổ áo. Trước đây, cậu cũng từng có những lúc như thế. Những lần trốn đi hái thảo dược, lần đầu gặp Senku... những khoảng thời gian cậu thật sự được sống là chính mình.
Bỗng–
Một tiếng gầm thấp, rít lên từ phía rừng rậm. Cây cối động đậy, những chú chim đang ngủ giật mình bay tán loạn.
Yoruha lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc lại như lưỡi dao.
– Gấu...!
Từ trong rừng, một con gấu đen to lớn, lông xù xì và cặp mắt đỏ ngầu vì đói lao thẳng về phía cô bé – người nhỏ bé, ngây thơ và chưa hề hay biết gì. Cô bé vẫn đang mải mê đuổi theo cánh bướm phát sáng giữa rừng đêm, không hề nghe thấy tiếng gầm đó.
Thời gian như chậm lại.
Yoruha siết chặt tay, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Không do dự.
Cậu lao ra khỏi bụi cây như một cơn gió, tay rút ra ống nghiệm nhỏ chứa dung dịch cay mắt – thứ cậu vẫn thường dùng để chế thuốc. Trong tích tắc, cậu ném thẳng vào mắt con gấu, khiến nó gầm lên đau đớn và dừng bước.
Cậu ôm lấy cô bé, ngã nhào xuống đất để che chắn cho em.
– Đừng sợ! Không sao rồi! – Yoruha thì thầm, dù chính tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Cô bé hoảng sợ ôm lấy áo cậu, run rẩy.
Còn cậu, vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo, chờ đợi con gấu sẽ phản ứng thế nào.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Yoruha rút ngay con dao gấp nhỏ từ túi áo khoác – thứ cậu luôn mang theo phòng thân khi vào rừng. Dưới ánh trăng, lưỡi dao ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Cậu bật dậy, đặt cô bé ra sau lưng rồi lao thẳng về phía con gấu đang gầm rú vì cơn đau mắt.
– GRÀOOOOO!!!
Con gấu giơ móng vuốt khổng lồ, định tấn công lần nữa. Nhưng Yoruha linh hoạt lách người, rồi một cú xoay chân đầy kỹ thuật, cậu đã áp sát nó từ bên sườn – vị trí mà cậu từng nghiên cứu là dễ tổn thương nhất.
– "Xin lỗi mày... nhưng tao không có lựa chọn khác."
Cậu thì thầm, rồi mạnh tay đâm con dao vào phần dưới cổ con gấu, nơi động mạch cổ lộ ra khi nó gầm lên.
Con gấu rú lên đau đớn, loạng choạng. Nhưng không gục ngay. Nó vẫn quay đầu định tấn công Yoruha thêm lần nữa.
Cậu lùi lại vài bước, ánh mắt sắc như dao cạo, hơi thở dồn dập, toàn thân căng lên chuẩn bị cho đòn tiếp theo.
Bỗng, một tiếng nổ nhỏ vang lên gần đó – một hòn đá được ném cực mạnh vào đầu con gấu, khiến nó choáng váng lần hai và cuối cùng gục xuống đất. Máu từ vết dao chảy loang ra mặt đất rừng ẩm ướt.
Yoruha vẫn không rời mắt khỏi nó, chỉ khi chắc chắn con gấu đã nằm im mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.
– Cậu... cậu làm được thật ư... – Giọng cô bé run run vang lên sau lưng cậu.
Yoruha quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn sắc nhưng đã mềm đi đôi chút.
– Ừ. Không sao rồi. Em ổn chứ?
– Em... ổn. Anh... mạnh thật đó.
Cậu khẽ cười, gấp con dao lại rồi đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô bé.
– Tôi là Yoruha Kokuyo. Còn em tên gì?
Cô bé ngẩng lên, vỏ dưa hấu vẫn che gần hết gương mặt nhưng đôi má đỏ ửng có thể thấy rõ qua ánh trăng.
– Em là Suika! – cô bé reo lên, lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ.
Cậu lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng xoay người cô bé lại, bàn tay kiểm tra từng chỗ một xem có vết trầy hay bầm tím nào không. Ánh mắt cậu tuy nghiêm nghị, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng, giống như một người anh trai đang lo cho đứa em nhỏ của mình.
– "Có đau chỗ nào không? Tay, chân... có bị thương không?"
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, giọng vẫn hơi run nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
– "Dạ không... em không sao... anh đỡ em lúc nãy nên em không bị gì hết."
Yoruha thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh thường ngày cũng dịu lại đôi chút. Nhưng rồi cậu hơi cau mày lại, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt cô bé.
– "Vậy tại sao em lại ra ngoài vào giờ này hả? Em có biết ban đêm trong rừng nguy hiểm thế nào không? Lỡ không phải anh mà là con gấu kia tìm thấy em trước thì sao?"
Suika cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo:
– "Em chỉ... chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi mà... ban ngày mọi người bận rộn lắm, không ai cho em đi đâu cả... Em muốn chơi một tí..."
Cô bé ngập ngừng, rồi khe khẽ nói tiếp:
– "Với lại... cái mũ này khiến mọi người không thích chơi với em... nên em chỉ muốn... được tự do chút thôi..."
Yoruha nhìn cô bé, im lặng một lúc. Trái tim cậu như bị ai siết lại. Đứa trẻ nhỏ xíu này... trong thế giới đầy hỗn loạn này, chỉ muốn một khoảnh khắc tự do, không phải để nghịch ngợm, mà là để được cảm thấy bình thường như bao người khác.
– "Ngốc quá..." – Cậu khẽ nói, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Suika.
– "Lần sau có muốn ra ngoài, thì nói trước với ai đó. Nếu em muốn chơi, anh sẽ chơi với em. Nhưng em phải hứa... không được tự ý đi đâu 1 mình nữa, được không?"
Suika ngẩng lên, đôi mắt vàng sau lớp kính trong quả dưa hấu long lanh nước.
– "Dạ... em hứa!" – cô bé gật đầu thật mạnh.
Yoruha đứng dậy, chìa tay ra:
– "Đi thôi, anh đưa em về."
Yoruha đang nhẹ nhàng dắt tay Suika đi qua lối mòn trong rừng, ánh trăng lấp ló sau tán lá soi rõ khuôn mặt cậu – bình thản, có chút lặng lẽ. Suika cứ tíu tít nói không ngừng, còn Yoruha thì chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, nhẹ như gió thoảng.
– "Anh đẹp quá! Lần đầu tiên em thấy người đẹp gái như anh!"
– "Cảm ơn em." – cậu mỉm cười nhẹ, không rõ là vì khen thật hay đang ngại.
– "Mà anh là người cũng bị hóa đá à?"
– "Ừ, đúng vậy."
Cậu không để tâm mấy, đầu óc còn đang mải suy nghĩ về chuyện con gấu vừa nãy và vì sao Suika lại đi lạc đến tận đây. Nhưng rồi—
– "Anh nhìn khá giống người trong bức ảnh mà người trưởng làng của em hay cầm nhìn..."
Yoruha chợt khựng lại một nhịp. Câu nói tưởng chừng ngây ngô ấy lại như một tiếng sét vang lên giữa đầu cậu.
– "...Khoan đã." – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. – "Người trưởng làng của em?"
Suika chớp mắt, rồi vô tư đáp:
– "Dạ, là anh Senku đó! Anh ấy cũng bị hóa đá từ 37000 năm trước giống anh á! Nhưng ảnh thông minh lắm, là nhà khoa học siêu siêu giỏi luôn!"
Cả thế giới như ngừng lại một giây trong đầu Yoruha.
Senku. Ishigami.
Cái tên ấy như một vết dao xưa cũ vừa bị ai vô tình kéo lại. Những kỷ niệm cũ: nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, ánh mắt thờ ơ, và... câu nói khiến trái tim cậu tan vỡ – "Cậu ta phiền phức."
Yoruha siết chặt nắm tay, móng tay gần như ấn vào lòng bàn tay mình. Nhưng trên gương mặt cậu vẫn không hề để lộ cảm xúc gì – bình thản, như mặt hồ không gợn sóng.
– "...Ra là vậy." – cậu chỉ khẽ đáp, giọng gần như là thì thầm.
Suika quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu:
– "Anh biết ảnh hả?"
Yoruha khẽ cười, nhưng không trả lời thẳng.
– "Cũng có thể nói là vậy."
Cậu cúi xuống xoa đầu Suika nhẹ nhàng như lúc trước:
– "Đi thôi, trời bắt đầu lạnh rồi."
Nhưng trong tim cậu, cơn bão cũ lại vừa nổi lên lần nữa.
Khi cả hai đã đi đến gần khu vực làng Ishigami, nơi ánh đèn mờ mờ hắt ra từ những căn nhà gỗ nhỏ, những giọng nói thân thuộc của dân làng vang vọng trong gió đêm – Yoruha bỗng dừng lại.
Suika quay đầu lại, đôi mắt sau chiếc mũ dưa hấu ánh lên vẻ thắc mắc:
– "Anh Yoruha? Sao anh dừng lại vậy?"
Cậu nhìn vào nơi ấy – làng Ishigami, nơi mà một cái tên anh không muốn đối diện đang tồn tại. Yoruha khẽ thở ra, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười mang màu cô đơn:
– "Em vào đi."
– "Hả? Sao anh không vào chung với em?" – Suika hỏi, giọng có phần lo lắng.
Yoruha đưa mắt nhìn xa xăm, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
– "Rất đơn giản thôi..." – cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp – "Anh là người ngoài."
Không khí chợt chùng xuống. Suika nhìn cậu, có lẽ con bé chưa hiểu hết, nhưng cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt Yoruha.
– "Nhưng... anh tốt mà! Mọi người chắc chắn sẽ thích anh!"
Yoruha cúi người xoa đầu Suika lần nữa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
– "Cảm ơn em, Suika. Nhưng bây giờ chưa phải lúc."
Cậu xoay người, bóng lưng hòa vào màn đêm như một cơn gió. Trái tim cậu rung lên khi nghĩ tới việc đối mặt với Senku – người từng là ánh sáng duy nhất của tuổi thơ cậu... và cũng là người đã dập tắt nó không thương tiếc.
Dù đã quay lưng bước đi, nhưng trái tim Yoruha không thể thật sự rời khỏi nơi đó – làng Ishigami. Hằng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao từ Tsukasa, cậu vẫn luôn tìm một vị trí kín đáo, trên cành cây cao hoặc một mỏm đá gần bìa rừng, để âm thầm quan sát Suika từ xa.
Cô bé nhỏ nhắn ấy vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên, mỗi ngày chạy quanh làng giúp đỡ mọi người, kể cả khi bị mắng, bị trêu, vẫn luôn cười thật tươi. Nhìn thấy cô bé cười, Yoruha cũng khẽ mỉm cười theo — một nụ cười không ai biết đến.
Có lần, Suika té ngã khi chạy, và cậu như bản năng định lao ra... nhưng rồi dừng lại, tay siết chặt, ẩn mình sau tán lá.
– "Không được. Cậu là người ngoài... cậu không thuộc về nơi đó." – Cậu tự nhủ.
Nhưng lòng cậu lại dần bị giằng xé.
Suika từng vô tình gọi cậu là "đẹp gái", từng khen nụ cười cậu, từng hồn nhiên hỏi về những chuyện ngày xưa mà không hề dè dặt. Suika là một tia sáng nhỏ — thứ ánh sáng khiến cậu cảm thấy mình... vẫn còn là con người, chứ không phải một công cụ trong cuộc chiến giữa Tsukasa và Senku.
Và cũng từ những ngày đó... Yoruha bắt đầu vẽ.
Trong cuốn sổ tay da nhỏ, cậu ghi chép mọi thứ: cấu tạo của nước hồi sinh, bản đồ rừng, kế hoạch sơ bộ... nhưng ở cuối mỗi trang, là một bức vẽ nhỏ — Suika đang cười, đang ngã, đang nằm trên bãi cỏ nhìn trời. Mỗi bức vẽ là một lần trái tim cậu trở nên mềm mại hơn.
Cậu biết, bản thân rồi sẽ phải lựa chọn.
Nhưng hiện tại, chỉ cần được âm thầm nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy mỗi ngày... như vậy đã là đủ.
Tối hôm ấy, bầu trời không trăng nhưng đầy sao, ánh sáng mờ mờ từ những vì tinh tú xuyên qua tán lá rừng tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa có chút rùng rợn. Tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của Yoruha đang men theo con đường mòn cũ để tìm một ít lá thuốc quý mọc vào ban đêm.
Cậu cẩn thận nhấc từng nhánh cây, quan sát sát mặt đất. Kinh nghiệm từ những lần chế tạo thuốc hồi sinh đã giúp cậu nhận biết được chính xác những loại lá cần tìm — nhỏ, dẹp, viền lượn sóng và tỏa ra mùi thơm nhẹ như bạc hà.
Ở phía sau, Homura đang ngồi thu mình trên một cành cây cao, chỉ liếc xuống rồi lười nhác nói:
– "Đi cẩn thận đấy, đừng để bị sói cắn."
Yoruha không quay lại, chỉ khẽ nhún vai:
– "Tớ giỏi hơn việc bị động vật tấn công đấy."
Rồi tiếp tục lặng lẽ đi sâu vào rừng. Càng tiến vào trong, không khí càng lạnh và ẩm hơn. Một cảm giác quen thuộc ập tới khiến cậu chậm lại. Nơi này... là chỗ cậu từng phát hiện ra Suika. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài chiếc lá rơi lả tả xuống, mang theo một mùi hương rất giống loại lá thuốc mà cậu đang tìm.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống cạnh một bụi cây thấp, tách từng lớp lá ra. Đúng như dự đoán — đó chính là những lá thuốc cậu cần. Cậu bắt đầu hái chúng một cách cẩn thận, bỏ vào túi vải bên hông.
Nhưng rồi...
Một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi cây phía xa.
Cậu khựng lại.
Tay vẫn cầm lá, mắt nhìn thẳng về phía đó, đầy cảnh giác. Lần này không giống tiếng động của côn trùng hay thú nhỏ... Nó mang theo hơi thở... của con người.
– "Ai đó?" – Cậu lên tiếng, nhẹ nhưng đủ vang.
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng lá xào xạc lại vang lên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com