Chương 12: Liên minh lỏng lẻo
"Ehr, thế có nghĩa là Tsukasa là người xấu. Cả anh Gen và chị Arisu là đồng đội của người đó. Vậy thì cả hai người họ điều là người xấu ư?" Suika ngạc nhiên.
"Chờ đã...nhưng sao anh Gen lại giúp chúng ta thoát khỏi Magma? Cả chị Arisu còn rất tốt với Suika nữa."
Senku lên tiếng. "Dù cho Asagiri Gen và cô gái kia có là người tốt hay xấu. Thì vương quốc khoa học cần họ. Chúng ta cần cậu ta báo cáo rằng: "Senku đã thật sự chết rồi!" và với cô gái tên Arisu đấy, cô ta sẽ luôn đứng về phía Gen."
Bỗng Chrome đột ngột chen ngang.
"Cậu thật sự là không có quen biết gì với cái cô gái vật lý đó hết hả?"
"Tôi không chắc nữa. Nhưng cô gái vật lý mà cậu nói đó có thể là tướng tốt nhưng cũng có thể là mối đe dọa của chúng ta."
Bên ngoài Ari ngồi trên cây nhìn thoáng qua nhóm người của Senku rồi lại lười nhác dõi mắt về phía Gen.
"Được rồi. Đoán xem chủ đề bọn họ đang nói tới là ai nào?"
"Cậu nghĩ chúng ta nên tính toán đến bên nào có lợi thế hơn. Nhưng cũng quá quan trọng nó đâu, dù cho có phản bội ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ trên lưng con ngựa chiến thắng."
Gen nhếch môi đầy ẩn ý.
"Sau cùng thì cậu biết đó tớ chả có gì ngoài việc nhiều hơn một nơron não và cái mồm dẻo nhất thế giới này."
Ari phì cười. "Ha, cậu thật sự trông giống một con dơi quá đấy."
Chồm người ra khỏi cửa Chrome hét lớn về phía Gen. Cậu ta đang cố đàm phán với Gen về việc lựa chọn nên đứng về phía phe nào. Nhưng có vẻ về khoản đàm phán này thì cậu không gặp đúng người rồi Chrome.
"Lựa chọn thú vị hơn thì chắc chắn là vươn-"
Gen trưng ra bộ mặt bình thản đáp. "Ôi kìa nó là một sự tin tưởng mãnh liệt. Tôi thích nó. Nhưng thật không may là tôi chẳng có hứng thú gì với nó đâu Chrome à."
Cái bộ dạng bịp bợm đấy của Gen làm Kohaku trong này tức muốn chết. Cũng may là bên trong còn có Senku.
Gen chẳng hề quan tâm. Cậu quay người bước đi. Cậu đâm chiêu nhìn quan cảnh trước mắt.
Cậu nhìn chiếc máy phát điện.
Gen đặt tay lên chiếc đĩa quay, đẩy nhẹ. Chiếc đĩa cũng theo đó mà chuyển động từ từ.
Như hiểu được suy nghĩ của Gen, Ari cất tiếng. "Sao thế? Cậu rõ là đã có câu trả lời rồi mà."
"..."
"Được rồi. Suy nghĩ kĩ đi nhà tâm lý học. Tớ ngủ trước đây."
"Thời tiết chết tiệt." Gió buổi đêm lạnh thật, dù đang là giữa hè nhưng nó vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi chúng len lỏi vào người. Ari cố vùi mình vào trong chiếc áo khoác.
Cơn buồn ngủ khiến mí mắt cô trĩu nặng. Cho đến tận khi ý thức chập chờn tư thế ngủ của cô vẫn không thả lỏng.
________
Cha! Cha! Cha ơi! Nhìn con nè!
Cô bé nhỏ Ari lăn từ trên sườn đồi xuống, đè lên những bông hoa nhỏ phía trước. Nằm ngửa lên ngước mắt nhìn bầu trời. Gió thổi hương cỏ nồng lướt qua đầu mũi cô. Tít trên cao bầu trời Thụy Sĩ thật rực rỡ.
Qua khung cửa kính, Tobey nhìn đứa con gái bé bỏng khẽ cười.
"Trong suốt bao năm dạy học, tôi chưa gặp em nào có trí thông minh như con gái ông. Thưa ông Tobey, hãy cho con bé đôi cánh bay trên bầu trời tự do, con bé phải được vào học một ngôi trường danh giá. Để thấy được tương lai cháu đạt được những gì."
Tobey cụp mắt đáp lại lời của vị giáo viên kia. "Thật quý hóa quá thưa thầy Elesonore, tôi chỉ muốn con bé có thể vui chơi thoải mái như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi rất tiết!"
Vị giáo viên gật gật đầu rồi đứng dậy bắt tay Tobey tiếc nuối ra về.
Thấy khách của cha về, Ari mở cửa chạy thật nhanh về phía cha. Cô cười khúc khích, xà vào lòng ông. "Chuyện gì vậy con yêu?"
"Con vui vì cha không nhận lời mời từ mấy người họ."
Tobey đang cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc xoa đầu Ari. "Einstein bé nhỏ của cha."
Cô bé chau mày. "Ông ấy có mái tóc thật là ngớ ngẩn."
"Nhưng ông ấy có cái đầu thông minh. Cha kể con nghe về những thuyết chứng minh của ông ấy đi cha."
Cha thọc lét cô. "E=mc2"
"Không! Đừng nhắc đến toán học! Con nói rồi mà! Con ghét môn toán."
"Thế thì cha mừng lắm. Vì con gái không được phép học toán."
Cô bé tròn mắt. "Gì cơ! Điều đó thật không công bằng!"
"Nguyên tắc là nguyên tắc. Đã là con gái thì không được phép học toán." ông thấp giọng nạt.
Ari bĩu môi. "Thế thì nghe cha vậy."
"Mà cha có thật sự ổn với dự án khoa học mới của mình không đấy?"
Tobey chợt cười, luồn tay qua mái tóc mềm mại của cô, xoa xoa vài cái khiến nó rối bù lên. "Tất nhiên rồi!"
_________
Ari chợt mở mắt, những mảnh kí ức lúc trước cứ dần hiện lên trong đầu cô. Xoa xoa mi tâm, mắt cô mỏi quá, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo. Đầu thì đau như thể có hàng vạn mũi gai nhọn đâm vào trong óc.
Tệ thật, đến đứng vững giờ cũng khó nữa.
!!!
"Âm thanh gì vậy!?" Kohaku chạy đến nơi phát ra âm thanh kia.
Ari cũng nhanh chóng chạy theo nhóm người Senku.
Trước mắt, Gen đang nằm bất động dưới đất. Máu từ miệng vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn. Một cây giáo lớn đang cấm giữa bụng cậu.
"Này anh ổn chứ, Gen?" Chrome lo lắng hỏi.
"Anh ta chết ngay tức khắc."
"Khoan, chờ đã." Lúc này Senku mới nhìn về phía Ari, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Đôi mắt cô dán chặt vào người Gen Mặt trống rỗng không biểu hiện bất kì biểu cảm gì, ngón tay cô khẽ run lên.
"Nhấc cây thương lên."
"!?"
"Tôi nói nhấc cây thương lên. Kiểm tra động mạch cổ cậu ta." Ari gằn giọng quát.
"Tuyệt, anh ta chặn mũi giáo bằng những bịt máu giả dấu trong người!"
"Không tệ, đúng là một ảo thuật gia có khác."
Ari đưa tay gỡ thắt lưng trên người Gen, một vết rách từ quần áo kéo dài đến bên trong cơ thể của cậu để lộ vết cắt sâu ở bụng. Dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vết thương rất nghiêm trọng.
Chuyển động một cách nhanh chóng, cô cởi các lớp quần áo của anh ta từ áo khoác ngoài cho đến yukata của Gen. "Được rồi, tôi sẽ xử lý vết thương, Kohaku giúp tôi thay nước!"
"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Suika lo lắng.
"Trước mắt là giúp cậu ta không bị nhiễm trùng vết thương."
Gen chỉ có thể cảm nhận được Ari đang run rẩy chạm vào miệng vết thương cậu nhưng cậu không đủ sức để nói bất cứ điều gì khác. Ý thức của cậu vẫn mơ hồ trước mọi thứ vừa xảy ra.
Senku nhìn thấy cách Ari làm việc và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cô. Những động tác nhanh nhẹn và dứt khoát của cô khiến cậu có chút trầm tư.
"Đau." Gen khẽ rên một tiếng, cau mài nhắm tịt mắt lại.
"Yên."
Cô thấp giọng quát, vừa chấm khăn lau vết máu bên má cậu.
"Là ai?"
"..."
"Được rồi."
Không nhận được đáp án từ người đối diện, Ari trầm mặt, trộn và nghiền các loại dược liệu thành thuốc rồi từ từ quấn băng vải quanh bụng cậu.
"Em sẽ đi điều tra." Suika xung phong điều tra giúp mọi người cô bé muốn giúp gì đấy.
Đoạn Ari đưa tay xoa xoa cái đầu đội quả dưa của cô bé. "Cẩn thận đó nhóc."
Mọi người đã ngủ, có vẻ trời đã quá khuya rồi. Ari vẫn ngồi cạnh túc trực bên cậu cho tới lúc trời mờ sáng.
"Nghỉ ngơi tí đi Nhà vật lý. Vết thương đó không nhiễm trùng được đâu." Senku đứng ở nơi ngưỡng cửa nói vọng vào. Một tay cậu ta đang bưng gì đó, còn một tay chọc chọc vào rái tai.
"Cái gì đây?"
"Nước gừng, hôm qua có vẻ cậu bị cảm." Senku đặt chén nước xuống cạnh Ari.
Vừa nghe đến chữ gừng, Ari liền rùng mình một cái. Xích người xa khỏi chén nước kia.
"Hpfm, cậu tốt bụng thật đó."
"Giúp gia tăng thêm năng suất làm việc cả thôi."
"Nè Senku ở thạch giới này cậu làm được nó chứ, Coca ấy." Gen thều thào bằng chất giọng khản đặc.
Senku mỉm cười một cách đầy ủy dị.
"Được chứ. Giờ cậu là người bên phe tôi giao ước là một chai coca. "
"Nào nào chờ đã, tôi không đồng ý."
"Cậu vẫn theo phe của cậu ta dù vừa mới ăn một cây giáo vào bụng từ một trong những người ở làng." Ari gắt lên nhìn về phía vết thương của Gen rồi lại nhìn Senku.
"Không có gì chắc chắn Gen sẽ được an toàn."
"..."
"Ari, tớ hoàn toàn ổn với nó. Cảm ơn cậu nhưng đây là quyết định của tớ."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Gen, Ari thở dài, nở một nụ cười bất lực.
"Đành vậy thôi nhỉ."
Một liên minh hoàn hảo được đống dấu bằng một chai coca.
"Nè, sao cậu giúp tớ nhiều đến vậy?"
Gen cũng không chắc nữa. Chỉ nhớ là cậu và Ari đã quen nhau từ rất lâu. Lúc nào cũng vậy, Ari không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, luôn dung túng cho cậu. Luôn là người đứng ra bảo vệ cậu. Tốt với cậu hơn bất kỳ ai khác.
Ari ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhoẻn miệng cười. Phần tóc mái hơi rủ xuống.
"Vì cậu đã nắm tay tớ, vào ngày mưa tầm tã đó."
"Khi mọi người xung quanh chỉ đi qua và vờ như không thấy tớ."
_____________
Uống gừng hay học toán?
Có được phép chửi thề không?
Không.
Thế thì tôi chẳng còn gì để nói.
13/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com