Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đứa trẻ đáng ghét

Ginrou tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình cảm thán về nhóm người của Senku "Ahhh, đội yêu thật vui ghê. Làm mấy thứ lấp lánh đó có vẻ rất vui, còn ở đây tụi mình phải..."

"... Phải rồi Kinrou, nếu như chúng ta cũng có đầu giáo sáng lấp lánh, nó có thể giúp chúng ta tập luyện. Và với đôi mắt của anh, sẽ có cảm giác khoảng cách tốt hơn." Ginrou vừa suy nghĩ ra một giả thuyết vô cũng hay ho. Nó khá thuyết phục luôn ấy.

Mắt của Kinrou mờ, rất khó xác định được khoảng cách, cậu luôn thất bại trong việc chiến đấu với Kohaku. Nhưng với suy nghĩ của một trưởng nam, Kinrou không lấy đó làm lí do.

Cậu từ chối thẳng thừng. "Em đang nói gì thế, Ginrou?"

Thôi rồi, nghe giọng của anh trai là thấy không ổn rồi. Ginrou gạt phăng giả thuyết ấy trong đầu, cậu nhanh nhão chuyển chủ đề. "Hả? Em vừa nói gì ấy nhỉ? Nhắc tới việc sáng lấp lánh, anh có nghĩ nếu ta có một ngọn giáo vàng và một ngọn giáo bạc không?"

"Chúng ta cần nó để chiến thắng. Kể cả là trong hội thao, đúng không?"

Nhắc tới thanh giáo bạc và vàng Kinrou không kiềm được mà khựng lại. Suy nghĩ vài giây. Hào hùng khoát tay em trai ngầm đồng ý việc nhờ Senku làm giúp họ hai thanh giáo bac và vàng.

"Hử? Được rồi cùng khai trương phòng thí nghiệm mới toanh này bằng việc làm một cây thương mạ bạc." Senku quyết định làm thanh giáo mạ bạc cho Ginrou trước.

"ỐI TRỜI ƠI, xin lỗi anh nha. Chắc tại em dễ thương quá đó (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

Nghe thấy mấy lời của Ginrou, Senku phản bác. "Cậu không dễ thương lấy một milimet nào đâu đồ ngốc. Cái này sẽ làm cậu mất mạng đó, Ginrou. Ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình là hồ axit sunfuric. Cậu sẽ phải đặt cược mạng sống của mình vào một nới nguy hiểm. Dâng hiến cả mạng sống của cậu cho tôi nào."

Chú bé khờ Ginrou vừa nghe xong thì sợ mất mật. Thích giáo bạc thật đấy nhưng Senku đừng có hù người ta nha.

Ari nằm dài trên một cái cây, tay cầm mấy trái hạt dẻ cứ thảy rồi lại chụp để giết thời gian, nhớ lại kiến thức hóa học rằng Axit Sunfuric là một chất lỏng không màu, không mùi sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao. Và làm xỉ màu bạc do quá trình oxi hóa.

"Aaaaa, một cây thương bạc." nhóm Senku đã làm xong cây giáo bạc cho Ginrou. Cậu phấn khích hét lên.

"Không cần cảm ơn tôi đâu Ginrou. Cậu còn phải làm một nhiệm vụ quan trọng nữa mà. Nhiệm vụ của cậu...đó là bảo vệ nhóm!" Senku chống nạnh, giải thích.

Vừa nghe tới được làm người bảo vệ siêu ngầu, Ginrou quên luôn nổi sợ vô hình cách đây mấy phút trước. Phừng phừng khí thế dồi dẫn đầu. Không khi mọi người vẫn còn đang chuẩn bị.

"Cậu không theo đuôi bọn tôi hả, Arisu?" Senku ngước nhìn lên chỗ Ari nằm, hỏi.

"Haha, tôi là một kẻ ích kỷ, tôi hiểu rõ nơi các người sẽ đến cơ mà. Việc chết ở một nơi chết tiệt như thế không nằm trong dự định của tôi. Đơn giản là tôi sẽ không bao giờ làm việc gì nếu nó không có lợi."

"Tôi nên ở lại, mừng mọi người vẫn còn sống?"

"..."

_____________

Trên đường đi Senku liên tục dặn dò Ginrou nếu ngọn giáo hóa đen thì cả bọn phải quay lại. Cho dù chậm 0,1 giây thì mọi người đều chết.

Ginrou nghe xong rén liền, lúc trước khi đi hào hứng bấy nhiêu thì bây giờ ẻm cuộn người lại đi đằng sau cuối.

Trước mắt mọi người là một hồ nước được bao phủ bởi Hidro Sunfic và Lưu huỳnh Đioxit.

Ginrou bị vẻ đẹp màu xanh lục bảo kia hút hồn, cậu cứ tiếp tục lao tới, chăn hề hay biết ngọn giáo trên tay đang hóa đen.

"Quay lại nhanh, Ginrou!!!" Senku hét lớn cảnh báo cậu.

Ginrou lúc này mới choàng tỉnh. Cậu định lùi lại nhưng vẫn không kịp. Trong một khắc Kohaku nhanh chân lao tới đỡ lấy Ginrou.

Những con quạ lúc nãy bay ngang qua người Ginrou lúc này đều lần lượt ngã xuống hồ nước. Bọn chúng đều...chết!?

Xác của chúng đều bị tan chảy dưới mặt hồ nước xanh lục kia.

Nó được khám phá vào cuối thế kỷ 8 thế trong nghiên cứu giả kim thuật. Một trong những nền tảng của công nghiệp hóa chất. Axit Sunfuric.

Lúc này mọi người mới ý thức được mức độ nguy hiểm của việc tìm kiếm nguyên liệu nguy hiểm nhất của thuốc kháng sinh.

_____________

"Chà, tôi nên chúc mừng mọi người nhỉ?"

"..."

Nhóm Senku trở về tay trắng. Không còn cách nào khác.

"Vậy nếu không có thứ axit sunfuric đó chúng ta có thể điều chế ra thuốc chữa bệnh cho chị Ruri chứ?"

"Không đó là điều bất khả thi. Nếu chúng ta không đảm bảo một nguồn axit sunfuric thì chúng ta cũng sẽ không có được một bước tiến nào trong hóa học kể từ bây giờ!"

Nghe hai người tranh luận. Kohaku muốn tự mình chạy đi lấy, dù phải đổi mạng của mình. Nhưng Senku ngăn lại, cậu kể cho cô về câu chuyện của những nhà khoa học, lúc trước đã liều lĩnh và cái kết cho nó là như thế nào. Bây giờ việc chơi khơi khơi đi lại trên hồ nước độc đó chẳn khác nào chỉ phí mạng.

"Thế thì chúng ta phải làm gì mới được. Tôi muốn cứu chị Ruri..."

Được rồi bước tiếp theo. Chúng ta sẽ làm mặt nạ chống khí độc.

Đêm, khi hai bóng người dưới thân cây đang đứng nói chuyện. Ari nhanh chân nhảy qua từng cái cây. Vừa đến chỗ Senku được vài ngày, cô đã thuộc được gần hết chuyển động của bản thân với môi trường mới. Giờ đây khu vực này sẽ là lãnh địa của cô!!

Ari dừng chân tại một tán cây to. Nơi Kohaku đang ngồi dựa vào thân cây suy nghĩ.

"Cậu đang suy nghĩ về chị cậu à?" Ari cất tiếng hỏi.

"..."

"Tôi cũng có một người anh trai..." Ari cố tình bỏ lửng câu nói, ngẩn mặt lên nhìn những vì sao lấp lánh kia. 

"... Sao khi mẹ tôi mất. Chị tôi là người kế thừa vị trí nữ tư tế. Nhiệm vụ của một nữ tư tế là ghi nhớ 100 câu chuyện khác nhau chứa vô số mảnh ghép kí ức được truyền lại trong ngôi làng này qua nhiều thế hệ." Kohaku cất tiếng, sự mệt mỏi và khô khan hiện rõ trong giọng nói của cô

"Vì sức khỏe của chị ngày càng yếu dần nên tôi một người con gái khác của trường làng được chọn làm người kế thừa chức vụ tư tế. Nếu tôi đồng ý, thì một ngày nào đó sợi dây sức mạnh tinh thần cuối cùng mà chị tôi cố gắng bám víu cũng sẽ bị đứt. Chính tôi sẽ giết chị Ruri mất."

"Tôi trở nên đáng ghét trong mắt cha. Đúng vậy, một đứa trẻ đáng ghét. Tôi mang nước từ suối nước nóng về để Ruri sử dụng dù nó không có tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn sẽ làm, dù có là hàng trăm, hàng vạn lần đi nữa... Tôi sẽ cứu chị."

Ngừng một chút, như cố điều chỉnh lại tâm trạng, Kohaku tiếp. "Một đứa con gái nổi loạn đáng ghét, đã vậy còn hung dữ ương ngạch nữa chứ!"

"Tôi thì không nghĩ vậy, vì Kohaku là một người rất đánh yêu và dịu dàng mà, nhỉ?" Ari quay đi, gãi gãi má, không nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Cô đưa mắt nhìn hai người con trai đang nói chuyện bên dưới.

"Cậu biết không Kohaku, cha tôi từng là một giáo viên dạy vật lý, ông đã tìm ra những lỗ hỏng trong việc giáo dục nữa vời mà những hội đồng khoa học  đem phổ cập cho dân chúng. Và ông đã bị giết hại để bịt mồm."

"Cha tôi bị giết bởi những phát minh của ông."

"Anh trai tôi là người đã ra tay giết cha tôi. Tôi một mình trở về Mỹ, không người thân, bạn bè, không có khuôn mặt rạng rỡ của cha. Chỉ có một người phụ nữ xa lạ và cái người tôi gọi là "anh trai" Ari hơi cúi đầu, cảm thấy cổ họng mình như tắt nghẽn, ánh mắt trở nên tối nghĩa. Nhưng rồi lại nở một nụ cười dịu dàng. "Tôi nghĩ cậu nên làm hòa với cha mình đi đấy, Kohaku!!"

"Nghe cho rõ nè Senku, tôi sẽ không đón nhận bất kì tri thức nào từ cậu đâu. Đừng có coi thương tôi chứ tên khốn này. Chrome này mới là người bảo vệ ông, tôi cũng sẽ như Taiju và Yuzuriha gì đó sát cánh bên ông. Thế nên đừng bao giờ nói mấy câu kiểu "tôi sẽ bảo vệ ông" với tôi. Còn lâu nhé..."

Senku bị mấy lời nói này của Chrome lây động. Cậu biết đây là lần đầu thí nghiệm, việc này có thể ảnh hưởng đến tính mạng, cậu sẽ để lại toàn bộ tri thức của nhân loại cho Chrome, dù tình huống có tồi tệ đến đâu đi nữa. Nhưng với cậu bạn cứng đầu Chrome này thì Senku chịu. Vẫn là không đàm phán được...

"Nhờ ơn cậu mà tôi lại phải làm thêm một chiếc mặt nạ nữa đây nè. Đồ ngốc."

"Nếu chị Ruri có thể kết hôn với một người như Chrome chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Nhưng cậu ta lại không có sức mạnh chiến đấu. Ông trời cũng thật là bất công." Kohaku nhẹ nhàng nói.

"Nói sao nhỉ, như tôi đã nói, tôi có việc cần ở lại đây. Đó chính là đấm vào mặt tên khốn Magma đã tấn công Gen. Tôi sẽ tham gia hội thao và làm điều đó."

"Tôi cũng không ngại nếu cưới chị Ruri của cậu đâu, Kohaku!" Ari nở một nụ cười tinh nghịch, rút ngắn khoảng cách áp sát mặt với đối phương. Kohaku lúc này có thể cảm nhận luôn cả nhịp thở của người trước mắt.

"..."

Luật làng không cấm những người ngoài làng tham gia, những người thắng cuộc là những người đã được thần linh chọn. Dù là con gái cũng được phép cưới nữ tư tế.

Nếu Ari cưới chị Ruri cũng không hẳn là quá tệ.

"Này Chrome nếu Arisu thật sự cưới chị Ruri thì để an ủi cậu thì cậu có muốn lấy một người như tôi về làm vợ không?"

"Cậu đâu có giống chị Ruri tí nào đâu. Chị Ruri rất là dịu dàng nữ tính, còn cậu thì y chang khỉ đột vậy á."

Chrome vừa trả lời.

Cậu ta còn không thèm suy nghĩ!?

Thế là bị cho Kohaku trên này đạp cho u đầu. ¯\_(ツ)_/¯

"Hpfmm, hahaaaah aaa đau bụng quá. Nhìn đầu của Chrome kìa. Hai cậu nhìn mắc cười quá..." Mặc cho mấy người kia đang dòm mình, Ari ôm bụng cười tít cả mắt.

Nụ cười thật tươi, hệt như gió mùa xuân vừa thổi qua tim của Kohaku. Mọi thứ xung quanh đều ngập tràn màu sắc, dấy lên đầy thích thú. Có những điều mà Kohaku không giải thích được, như cảm thấy nhịp tim đập nhanh hoặc tay đổ mồ hôi kiểu như giống bị bệnh vậy. Điều gì khác có thể giải thích nó?

_____________

Đại khái là chúc mừng giáng sinh (๑˃̵ᴗ˂̵)و (dù hơi trễ)

Có hơi lệch giờ một tí. Vì dạo gần đây tui đang chuẩn bị thi nên là không có nhiều thời gian viết truyện cho mng được. Mong là mng sẽ thích nó :3

Chúc mng thi tốt nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Chủ nhật cuối cùng của năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com