Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồng đội

"Kukuku, cuối cùng cậu cũng dậy rồi hả, đồ đần to xác?"

"SE...SENKU!!"

Thời gian cứ thế trôi qua, nữa năm. Mất đến nữa năm Senku mới đợi được Taiju tỉnh dậy. Đồ đần to xác cậu ngủ lâu quá rồi đó.

Taiju lao thằng vào người Senku, định ôm chầm lấy cậu. Nhưng bị cậu ta đạp thẳng vào mặt. Để ý kĩ lại thì đúng thật đồ trên người cậu giờ là "đồ lá" ôm như vậy. Khụ, hơi có chút khó xử.

Senku thở dài rồi bẻ cổ mình nhẹ một cái.

"Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 5738. Cậu ngủ hơi bị lâu rồi đấy. Tớ dậy và làm việc trước cậu được nữa năm rồi."

"Nói vậy đã là..."

Taiju đưa tay lên tính nhẩm.

"Tròn 3700 năm."

Senku ngắt lời.

Taiju ngạc nhiên. Trên mặt viết rõ "Làm sao cậu ấy có thể biết được chính xác như thế."

"Thì đếm thôi, còn cách nào khác nữa sao?"

Sau cuộc đoàn tụ nhỏ với bạn mình, cả hai bắt đầu đi đến chỗ ở của Senku. Trong vòng nữa năm Taiju cũng thật sự không ngờ Senku có thể một mình gầy dựng nên tất cả từ hai bàn tay trắng.

Chỗ ở của Senku là một ngôi nhà nhỏ, ờ có thể nói là nhà nhỉ?

[ ha nói là chòi lá ta ;-;]

Dùng là nơi để ở, dự trữ thức ăn và thực hiện một số thí nghiệm nhỏ.

Cả hai cùng nhau hứa hẹn xây dựng lại nên văn minh khoa học từ đầu.

Đầu tiên chúng ta cần tìm các nguyên liệu để điều chế thuốc giải. Taiju quay lại chỗ lúc đầu cậu được hồi sinh. Thấy Senku đang thu thập dung dịch Axit nitrix (HNO3: nước tiểu dơi)

Senku giải thích cậu sẽ dùng nó để điều chế thuốc giải. Nhưng vẫn cần một chút rượu Etanol (C2H5OH) để tạo ra phương trình phản ứng thu lại nital etch.

Không biết hên xui may rủi sao. Taiju lại lụm trúng ngay mấy quả nho. Đúng lúc lại cần nguyên liệu, để chưng cất rượu.

Thế là thành công.

Sau khoảng thời gian dài thí nghiệm họ thật sự đã tạo ra thuốc giải.

Senku giao quyền quyết định người tiếp theo sẽ được hồi sinh.

Và người được cứu tiếp theo là Yuzuriha. Vì bạn xứng đáng.

Trên đường đi giải cứu Yuzuriha cả hai đã bị một bầy sư tử dí. Nó thật sự nguy hiểm hơn việc chọc chó ;-;!

Hai người bị dí chạy té khói. Dưới tình huống cấp bách, Taiju đã dẫn Senku chạy theo hướng có bức tượng đá của Tsukasa mà cậu tình cờ phát hiện khi đi tìm kiếm thức ăn. Thay đổi chiến thuật, lần này họ quyết định hồi sinh Shishio Tsukasa.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh, cá chắc là sau khi bị mắc kẹt hàng nghìn năm anh không biết chuyện gì đang xảy ra..." Taiju cuống cuồng xin lỗi và cố giải thích chuyện gì đang xảy ra với Tsukasa.

"Tình hình hiện tại là gì?" Tsukasa  không có một câu dư thừa vào thẳng luôn vào vấn đề chính.

Senku thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng trả lời.
"Cơ thể anh bị bao phủ trong lớp đá, sư tử ở hướng 9 giờ và 12 giờ."

"Được rồi."

Tsukasa ngay lập tức lao vào, vung ra một đấm.

Một đấm này mạnh đến mức con sư tử đực lăn ra bất động. Mấy con sư tử cái gần đó cũng bị dọa sợ mà lùi ra sau không dám tự ý tiến lại gần.

"Từ giờ trở đi, việc chiến dấu sẽ do tôi đảm nhận. Hai cậu sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa."

Với cái ngưỡng chiều cao 1m95 của mình, so về vóc dáng sức mạnh thể lúc Tsukasa đứng thẳng dậy đã hoàn toàn ăn đứt cả Taiju và Senku cộng lại. Thân hình vạm vỡ với mái tóc nâu cùng làn da nhợt nhạt của cậu toát lên một vẽ đẹp hoang dã nhưng cũng thật xinh đẹp.

"Trời ơi, Senku cậu có thấy không anh ta cực kì mạnh luôn! Anh ta là "Linh trưởng mạnh nhất trường trung học" đó. Quá dữ luôn." Taiju đứng cạnh phấn khích hét lớn.

"Tớ biết rồi. Nhưng anh ta thật sự quá mạnh."

"Điều đó không tốt sao? Không phải sẽ tốt hơn nếu có anh ta bên cạnh à?"

"Thế nếu anh ta là một tên xấu xa đầy tham vọng thì sao? Với sức mạnh tay không hạ gục một con sư tử ở cái thế giới sơ khai không có súng đạn này thì 10 tỷ phần trăm là anh ta bất bại."

Taiju lắc mạnh đầu cho bay đi mấy cái suy nghĩ xấu xa về anh chàng Shishio trong đầu.

"Không, không đời nào có chuyện đó được."

Trong lúc cả hai người đang nhận xét về Tsukasa.

Cậu chậm rãi bước về phía con sư tử đang nằm bất động. Cậu từ từ vuốt ve nó.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể mượn thứ gì đó để xẻ thịt được không?"

"Dao? Không thì một công cụ gì đó bằng đá cũng được."

"Ể? Anh định ăn thịt sư tử ư?"

"Thịt sư tử không có đọc đâu, dù chúng rất dai hăng và có mùi vị khủng khiếp."

"Cậu ăn thịt sư tử rồi hả?" Taiju sửng sốt.

"Cái hồi tớ đi Châu Phi nghiên cứu Ebola ấy."

"Cậu là thể loại học sinh trung học gì vậy, Senku."

[ Thật sự tôi cũng muốn biết anh ta là thể loại học sinh trung học gì nữa. ]

Tsukasa im lặng rất lâu mới lên tiếng.

"Dù chỉ là tự vệ, nhưng tôi đã chính tay giết nó. Tôi chỉ muốn cảm ơn và tận dụng mọi thứ được ban tặng. Chỉ vậy thôi."

"Aaaaa, anh ta thật tuyệt vời. Thấy không Senku, Tsukasa là người tốt."

Đoạn, Senku bước đến chỗ Tsukasa đưa cây dao bằng đá nói.

"Mong là vậy."

_____________

Hông biết sao tui thấy Tsukasa là người tốt bụng và dịu dàng nhất trên đời luôn. (「• ω •)「

4/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com