Chương 32: Bắn tỉa
Một cô gái tóc tai rũ rượi trên người vấy đầy bùn đất vật vã chạy về phía trước. Thân hình tương đối chiều cao trung bình, có mái tóc ngắn màu đỏ nhạt hoang dã với vài lọn đủ dài để che mắt trái.
Ari đứng lên phía trước dùng khả năng quan sát của mình đánh giá.
Cô mặc một chiếc váy ngắn hở lưng có sọc, vừa vặn và một chiếc vòng cổ có ngôi sao trên đó. Cô ta cũng có một chiếc túi quấn quanh đùi trái và một đôi bốt cao đến đùi có gót. Vết sẹo hóa đá của cô có dạng hình ngôi sao ở lưng dưới. Quan trọng hơn hết là cô ả nói mình chạy khỏi Đế chế Tsukasa?
Cô ta chạy trượt về phía Ari, ngã xuống đất các đường nét trên khuôn mặt co sát lại mếu như thể cố gắng để khóc.
Kohaku và Ari hết sức cảnh giác với vô gái này, nhìn chầm chầm cô không rời mắt.
Senku suy tư nhìn thật lâu vào màu tóc của cô gái. Cười khẩy, chóng tay lên hông thản nhiên bước đến đưa tay đỡ cô gái đứng dậy.
"Đừng sợ, nào, nào, giờ thì an toàn rồi..."
Cậu khụy nhẹ gối xuống và chỉ chờ có vậy cô gái vội vàng nắm lấy tay cậu, khuôn mặt đỏ ửng.
"C- cảm ơn..."
Như cố để níu lấy chiếc phao cứu sinh của mình cô bám chặt lấy cánh tay Senku run rẫy nói.
"Tôi là Luna, Luna Wright, tôi được Tsukasa hồi sinh và... Nhìn thấy anh ta giết người. Ôi trời ơi, tôi đã trốn chạy. Thứ lỗi vì đã thất lễ nhưng, có...có người đổi theo tôi..."
Đại úy Stan, làm ơn hiểu...
Tốt, tốt, đúng như Xeno nói, cô có năng lực...
Gã đàn ông Stanley đặt khẩu súng mình lên phía trước chậm rãi ngã lưng vào thân cây phía sau lấy từ trong túi ra một bao thuốc rút một điếu châm lửa rít một hơi và ngậm lấy điếu thuốc theo thói quen.
Tay Stanley miết trên cò súng.
Chuẩn bị.
Giác quan của kẻ đi săn Kohaku rất nhạy. Từ trước đến nay, các việc như đi săn đã vô hình mài dũa giác quan và đôi mắt tinh của cô. Vượt trội.
Kohaku phóng mắt nhìn, cách đó vài mét. Một ánh sáng bạc lóe lên dưới ánh sáng tự nhiên. Cô hét lên. "Ánh sáng bạc!??"
Ari lúc này quay đầu nhìn lại. Tiêu cự trong mắt thay đổi. "Bắn tỉa."
Gen hoảng hốt: "Có bắn tỉa!??"
Senku: "Tất cả bình tĩnh. Không được di chuyển lung tung sẽ vào tầm ngắm..."
- Nhiệt độ môi trường.
- Độ ẩm không khí.
- Gia tốc trọng trường.
- Vận tốc và hướng gió.
- Sơ tốc đầu nòng của viên đạn.
- Khối lượng tịnh của đầu đạn.
- Vận tốc của viên đạn.
- Khoảng cách đến mục tiêu.
Căn chỉnh ống ngắm, dung sai điểm thị, phán đoán điểm rơi của viên đạn, hành vi của đối tượng và thời điểm bóp cò.
Dựa vào các thông số cơ bản như khoảng cách tính theo m và yard, elevation là độ rơi của viên đạn tính theo cm, time là thời gian bay của đạn, Enegy là động năng của viên đạn tại mỗi thời điểm và thông số cuối cùng là vận tốc tức thời của viên đạn tại mỗi thời điểm. Qua đó ước lượng được cho mỗi cú bắn ở khoảng cách xa.
Khoảng cách từ Stanley đến Senku khoảng vài trăm tới 1km.
Stanley bóp cò, dù đã tính toán chính xác vị trí của Senku. Viên đạn sau khi bay tới theo lực quán tính hướng thằng về phía Senku.
Xin chào, Ishigami Senku
Trong bóng tối, viên đạn nhanh chóng lao với vận tốc cực kỳ cao nhắm thẳng vào người Senku. Ari bên phải cậu, lợi dụng khoảng cách và tốc độ của viên đạn nhanh tay đẩy cậu ra nhưng vẫn không bì kịp với vận tốc của thứ ánh sáng bạc kia.
Viên đạn bay thẳng vào ngực cậu. Máu tươi nhanh chóng loan hết một vùng quanh áo cậu.
Mọi người hỗn loạn cả lên, Kohaku bật nhảy lao về phía viên đạn vừa xuất phát.
Ari lập tức đỡ lấy người Senku nói lớn về phía Kohaku. "Là súng bắn tỉa, di chuyển thật nhanh, súng không kịp xoay đầu..."
Cơ thể Senku vô lực ngã tự do, Ari đỡ lấy người cậu, đặt Senku ngã về sau. Đôi con ngươi hổ phách trừng trừng nhìn về vết đạn. "Tại sao họ có súng?"
"Gì cơ?" Luna toát mồ hôi lấp bấp hỏi.
Ari gầm lên. "Tại sao họ lại có súng trong thế giới chết tiệt này?"
"Gã đó là ai?"
"Tên bắn tỉa..."
Luna túm chặt lấy tà váy. "Tôi..tôi không biết... Hắn đi cùng Xeno, nhà khoa học được Tsukasa hồi sinh 3 ngày trước..."
Gen bước nhanh về phía Senku và Ari. Cô ra lệnh. "Gen mang tất cả những thứ cậu nghĩ là chúng ta có thể sử dụng để sơ cứu cậu ta ngay."
"Cô Luna chạy về phía ngôi làng đằng sau và kêu gọi những người phòng vệ ra đây. Bảo họ chiến đấu."
Stanley khá hài lòng về viên đạn vừa rồi của mình, không phải phát kết liễu. Đủ để tên nhà khoa học và dân làng của hắn gặp rắc rối. Anh nhanh chóng thu xếp súng và rời đi.
Nhưng có vẽ tốc độ không nhanh bằng việc có một cô gái tóc vàng đang đổi tới nơi anh.
Stanley nhếch mép ồ một tiếng mỉa mai.
Kohaku bật nhảy lên và nhanh chóng chặn tên bắn tỉa lại. Cô cầm chặt cán dao đá đánh tới.
Stanley có chút bất ngờ về thể lực và tốc độ của cô gái trước mặt nhưng nhanh chóng bằng hai động tác quân đội đã tạo thế gọng kìm được cô, một tay giữ chặt lấy người Kohaku đẩy mạnh vào thân cây một tay anh vừa lấy điếu thuốc ra khỏi môi một cách khoan thai, nhả khói vào không khí.
"Cô có biết sự khác biệt giữa tên nhà khoa học đó với các người là gì không?"
"Giữa hỗn loạn, những kẻ nghiệp dư sẽ bị nhận ra ngay lập tức."
Kohaku cố gắng đưa tay gỡ tay Stanley trên người cô ra.
"Tên khốn..."
Anh thiếu kiên nhẫn luồn chân xuống khoảng trống phía sau gót chân Kohaku gạt chân cô. Kohaku theo quán tính ngã xuống phía sau đầu đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.
"Tch, Xeno sẽ khó chịu nếu trên tay tôi có vết cào đấy..."
"Xem nào những con mèo đang đuổi tới..."
Dùng nguyên lý hình học để tìm ra điểm tối ưu nhất tránh khỏi đường bắn vẫn đuổi được tới vị trí của mình, không tồi. Xem kẻ nào chỉ huy chúng đuổi tới đây đấy nhỉ?
Stanley quay đầu, ánh trăng tờ mờ cộng thêm không khí càng lúc càng dầy đặt của khí hậu nhưng với kinh nghiệm làm nhiệm vụ trong quân đội của mình, anh ta nhanh chóng khoanh vùng và tìm ra đám người phía sau. Lũ người đang sơ cứu cho Ishigami Senku.
Nhìn qua chỉ thấy bóng lưng những người bọn họ vây quanh, Stanley cảm thấy không có gì thú vị, cất bước lùi vè sau chuẩn bị rời đi, đúng lúc Ari xoay mặt lại nhìn về phía anh.
Dù cách rất xa, nhưng qua ống ngấm khẩu súng Stanley vẫn nhìn rõ mặt cô, anh sững sờ ngừng bước.
"Ari...!? Con bé..."
Ari nhìn về phía bóng đen kia cũng cảm nhận được gì đó nhưng lúc này cô đặt việc sơ cứu cho Senku hơn tất cả.
Nó không giống như trong phim, khi bị bắn sẽ không có máu phun ra hay bay về phía sau. Tác động không trải ra một diện tích rộng, nó tập trung ở một điểm nên ít chuyển giao năng lượng, đứng yên và viên đạn sẽ xuyên qua. Gần như chắc chắn sẽ chết nên ta cần tập trung.
Tập trung.
Chết tiệt.
Tập trung nào Arisu.
"Gen, khi Senku bị bắn nếu viên đạn xuyên qua người cậu ta, cậu sẽ nghe thấy gì?"
"Tiếng vận tốc viên đạn cùng với lực gió?"
"Đúng, nhưng chúng ta không hề nghe thấy."
Gen cười trừ :" thôi nào không thể, không thể...."
Ari đứng bật dậy lấy chai rượu từ Titan rửa sạch dụng cụ và tay.
"Senku, nghe này. Ngay bây giờ viên đạn là nút thắt cổ chai, bản thân viên đạn đang ngăn máu tràn ra, bất cứ va chạm nào vào vết thương có thể làm bung nó, nằm ngửa lưng trọng lực sẽ hướng về phía ta. Cậu phải kiểm soát cơn đau."
"Mọi người sẽ đưa cậu về và chúng ta sẽ có một cuộc tiểu phẫu để lấy viên đạn ra khỏi người cậu."
"..."
Senku vô lực nằm trên mặt đất, khuôn mặt chuyển màu nhợt nhạt đi hơi thở nông dần.
Luna đưa tay bóp cánh tay và cổ tay tại vị trí động mạch của cậu kiểm tra quyết áp.
Gen bất ngờ hỏi: "Luna, cô là một bác sĩ sao?"
Luna ấp úm trả lời: "không không thật ra tôi chỉ là, một nhân viên y tế."
Ari nhìn Luna: "Cô sẽ hỗ trợ tôi."
Lúc nhóm người Kinrou, Ginrou Magma đuổi đến Stanley đã sớm rời khỏi đó. Chỉ còn Kohaku đang nằm bất tỉnh mọi người tranh thủ đưa Senku vào phòng thí nghiệm, dĩ nhiên là sau khi thu dọn và đảm bảo được những yêu cầu của Ari để tiến hành cuộc tiểu phẩu cho Senku. Kohaku cũng được đưa về ngay sau đó.
Ruri giúp Ari mặt áo giấy phẫu thuật trong khi Ari phân tích các bước tiến hành cho Luna và đợi nhóm người của Chrome hoàn thành xong một vài dụng cụ phẩu thuật cho người.
"Tôi không chắc nhưng viên đạn làm cứng chắc, bằng hợp kim chì và kim loại antimon và kim loại độc, nó đang rò rỉ chất độc vào máu và thật may vì vị trí không nằm gần tim nếu không tốc độ của nó có thể giết chết Senku."
"Luna cô từng đến phòng phẩu thuật bao giờ chưa?"
"Ch- chưa."
"Tốt, vậy khi tôi nói danh từ của các dụng cụ cô biết chứ?"
"Tôi không chắc nhưng sẽ cố..."
Ari bảo với Ruri: "chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm và liên tục thay đổi chúng."
Rất nhanh dụng cụ y tế đã được Chrome và ông Kaseki làm xong. Chrome cầm khay đựng các loại dụng cụ khẩu thuật chạy tới.
Các mạch máu trên khuôn mặt Senku lúc này hiện rõ lên sắc tố da đang biến đổi chuyển trắng dần. Ari hít một hơi thật sâu đeo khăn bịt mặt , Luna cũng làm theo vào.
Chrome đột nhiên nắm chặt tay Luna, hốc mắt đỏ ửng. "Luna, Ari. Senku, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi trong suốt những năm tháng kia. Xin hai người. Hãy cứu cậu ấy."
"Kukuku, nào ra dùng kẹp y tế tách hai phần thịt ở phía bụng tôi ra và dùng ống để hút phần máu độc đang tan dần trong máu tôi. Trước hết thì tôi cần truyền máu nên tìm những người có cùng nhóm máu AB với tôi..."
Ari đưa mắt nhìn cậu: " Senku-san, ở đây thì làm sao tôi có đủ điều kiện để kiểm tra nhóm máu của từng người để truyền cho cậu chứ."
"Tôi sẽ phẩu thuật trực tiếp và cậu hãy cầu nguyện máu trong người cậu sẽ không cạn đi, cậu sẽ chết bất cứ lúc nào..."
"Ồ mổ sống... Mà còn không có truyền máu?"
Ari đảo mắt: " Đó là cách duy nhất để cứu cậu..."
Luna trầm mặc. "Nhóm máu AB, AB, AB... Đợi một chút."
Nói rồi Luna chạy thẳng ra ngoài nhìn về phía khu rừng hét lớn.
"Max, Max tôi biết anh và Carlos đang ở đây. Tôi cần hai người."
Rất nhanh đã có hồi đáp. Một chàng trai tóc đen và tốc vàng đi ra từ phía khu rừng chạy đến chỗ Luna.
"Tiểu thư!?"
"Max, anh có nguyện vì tôi, hiến máu?"
Chàng trai tóc vàng với thân hình nhỏ bé vội đáp.
"Tôi sẵn lòng vì tiểu thư!"
Tất cả đã sẵn sàng và bắt đầu phẩu thuật.
Luna đặt tay liên tục trên cánh tay Senku kiểm tra huyết áp. Ari ra lệnh: "Luna, kẹp phẫu thuật."
Luna đưa chiếc kẹp y tế.
"Lấp lưởi vào cán dao..."
"Vén..."
"Kéo."
"Kim nam châm..."
"Tôi hy vọng nó đã được khử trùng."
Dưới sự tập trung cao độ không có dẫn đường bằng hình ảnh hay bất cứ trang thiết bị kĩ thuật nào.
Bằng một cách thần kì huyết áp của Senku vẫn bình thường và viên đạn đã được lấy ra.
Cầm máu và cuối cùng là khâu vết thương.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Chậu nước tiếp theo được thay tới. Ruri bất ngờ suýt nữa thì bật khóc ôm chầm lấy Ari.
"Nào, tay vẫn còn dụng cụ, chị sẽ bị thương mất, ngực của c-"
Senku đã gồng mình cho tới khi viên đạn lấy ra và phẩu thuật kết thúc. Cậu kiệt sức ngất đi nhưng thật may vẫn an toàn.
Mọi người hoan hô mừng rỡ. Chrome xoay người đá vào thành cửa.
Tạ ơn trời.
Ari nhanh chóng tháo găng tay vệ sinh sạch sẽ và rời đi. Đến phòng nơi Kohaku vẫn đang bất tỉnh, kiểm tra chắc chắn một lần nữa tất cả điều ổn cô mới thở phào một hơi.
Lúc này cô mệt mỏi gục xuống cạnh chỗ Kohaku nằm, tay chóng lên mắt hay vai run rẩy như thể đang khóc lại như thể đang cười khổ. Cảm xúc như thể cuộn trào trong khoan ngực cô, cổ họng rát bỏng.
Ai biết được, một lần nữa cô lại vụt mất cậu?
Thứ duy nhất kéo cô ra khỏi khoảng lặng là tiếng kéo cửa và Gen bước vào.
"Cậu mệt sao Ari! Có lẽ để sau vậy..."
"Không, tớ ổn chỉ là tập trung cao độ không có kính và bảng kĩ thuật lúc phẩu thuật mắt tớ khá mỏi thôi."
Gen: "Không phải xúc động tới phát khóc chứ?"
Ari: "Cậu nên đem bộ mặt đó của cậu xuống địa ngục."
"Ari tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện với ba người họ."
Ari đẩy cửa: "Sau khi Senku tỉnh lại."
Gen thở dài: "Cậu ta vừa tỉnh lại."
"Tch, có phải tất cả những người tớ từng gặp đều không bình thường không thế? Cậu ta nghị lực thật."
Ari, Gen, Chrome, Luna, Max và cả người tên Carlos ngồi trên bàn làm việc, nằm cạnh là Senku.
Luna mở lời. "Chúng tôi thật sự là những người Tsukasa hồi sinh, nhưng chính tôi không khuất phục họ, tôi đã tìm cách chạy khỏi Đế chế Tsukasa và dẫn theo hai người cận vệ..."
Chrome khoanh tay hỏi: "Vậy tại sao lúc đầu khi chúng tôi tới chỉ thấy cô?"
"Tôi định sẽ mở đường và khi được mọi người ở đây chấp thuận thì sẽ dẫn họ theo."
Max và Carlos gật gật đầu đồng tình.
Gen bước lên gương mắt nhìn Luna rồi nói: "Cô Luna có biết ai đã đuổi theo cô không?"
Luna đổ mồ hôi: "tôi không rõ, Hắn đi cùng Xeno, nhà khoa học được Tsukasa hồi sinh 3 ngày trước..."
Gen nhướng mày: "Ồ, cô thật dũng cảm..."
"Tôi, tôi đã canh lúc Tsukasa và tên nhà khoa học đó nói chuyện và tranh thủ chạy trốn, tôi nghe được họ đang bàn về ngôi làng cách khu rừng và ngẫu nhiên tôi chạy tới đây. Làm ơn xin mọi người hãy giúp đỡ, tôi và họ không còn đường nào để chạy trốn..."
Ari ngồi vắt chân ngã ghế ra sau: "Luna, con người không hành động ngẫu nhiên sự thông tuệ toán học về xác suất phản ánh lên sự lĩnh hội về tâm lý con người và những thiên hướng đã biết của một cá nhân có thể giảm bớt các biến số."
"Bản thân tôi biết ít nhất 58 kỹ thuật để chọn lọc 1 dãy tương đối các khả năng ngẫu nhiên với số lượng ít nhất các vị trí số khả thi, có ít nhất 159 tỷ hướng đi và cách giải quyết trong trường hợp của cô mà không cần tìm đến ngôi làng chúng tôi mà vẫn có thể sống sót một cách tốt nhất."
"Không có lý do nào là ngẫu nhiên và trùng hợp ở đây hết. Nói cho tôi biết cô là ai, ở đây với mục đích gì?"
"Ngay."
"Bây."
"Giờ."
Luna và không chỉ cô, mọi người điều sửng sốt.
"Thuật toán học?"
"Các biến số dựa theo suy luận..."
Luna không cử động đáp. "Tôi muốn...cùng mọi người...giải cứu..."
Không chờ Luna nói hết câu, Ari đứng dậy, cúi người sát vào Luna.
"Thuật toán biến số tâm lý con người nhưng như thế thì quá khó với tôi. Tôi hù cô thôi."
...
Senku: "Kukuku, kể cả khi Luna là gián điệp như Arisu nói thì chúng ta có Taiju và Yuzuriha. Gián điệp vs Gián điệp."
"Nhà khoa học Xeno. Bắn tỉa. Tsukasa."
"Bắt đầu thú vị rồi đây."
Ari đứng cạnh dìu Senku ngồi dậy, đưa tay rót nước thuận miệng khai thác thông tin.
"Cô là người nước ngoài?"
"Tôi và hai người họ đến từ Hoa Kỳ."
"Còn Tên bắn tỉa?"
Kohaku tỉnh dây, khắp người ê ẩm, tòan thân đau nhức, vùng cổ phía sau va chạm vào đất, mạnh tới mức không còn cảm giác.
Cô khó khăn bước tới phòng Senku nghe mọi người nói chuyện, cô đẩy cửa bước vào giọng khẳn đặc.
"Tên bắn tỉa nói thứ tiếng gì đó tôi không hiểu được, hắn ta cao hơn tôi một cái đầu, hút thuốc, màu tóc rất giống Arisu."
Xeno, Xeno, nhà khoa học, Hoa Kỳ, bắn tỉa. Quân đội. Thuốc lá. Sta...Stanley!?
Bàn tay cầm ly nước Ari cứng đờ lại. Cô sững sờ lùi lại chóng tay lên bàn, chiếc bàn gỗ bị lực tác động bất ngờ, run lắc. Ari khó khăn chóng đỡ cơ thể, lần đầu tiên sau hàng ấy năm Gen mới nhìn thấy một Ari mất bình tĩnh như thế...
Khuôn mặt tối sầm tức giận, răng cắn chặt giọng nói méo mó.
"Anh trai?"
1/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com