Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nắng phủ lên tóc

Sau khi nói chuyện với Taiju inh ỏi xong vì còn vết thương sau viên đạn chưa lành Senku mơ màng ngủ đi. Cầu trời là không giở sốt vì Senku biết ở đây không đầy đủ tiện nghi và thuốc than chạy chữa. Cậu mà chết ở đây thì tiêu.

Trong mơ, cậu thấy được bản thân trở về lúc nhỏ. Khung cảnh quen thuộc đến lạ. Cậu dường như đã gặp một người đàn ông nói với cha cậu về chính trị, chiến tranh, khoa học. Cậu đã ở xích đu cùng một người nào đó. Mái tóc đỏ và đôi mắt màu hồng. Một phần gì đó trong cậu đã mất đi. Senku cảm nhận vậy. Kí ức đó như cậu đã từng có.

Tỉnh dậy cậu liền gọi ngay cho Taiju, dù trước đó đã căn dặn người nọ là không có việc gì hệ trọng thì đừng hành động lơ là.

"Taiju??"

Taiju bắt máy nhưng phải biết là cậu ta đang trực ngay gần mộ Senku. May thay. Chứ lỡ ai đó nghe được là lộ tẩy cả đám.

"Cái gì vậy. Senku, cậu điên à. Biết bây giờ là nửa đêm không? Lộ thì chết đấy. Tớ hành động ngu ngốc thật nhưng cậu đang làm gì vậy? Kế hoạch thay đổi gì hả?"

"Taiju, nói tớ biết. Lúc tớ đi Thụy Sĩ, có chuyện gì xảy ra, tớ không đơn giản là sốt phải không? Tớ đã quên mất điều gì đó quan trọng. Quan trọng nhất. Với tớ."

Taiju kiên nhẫn giải thích qua rất nhiều lần. Bởi sau vụ đó thì cậu ta nói với Senku kha khá lần rồi nhưng cậu không để tâm. Tự nhiên ngay lúc này lại hỏi lại, chuyện từ thuở xó nào.

"Nghe này Senku, cậu đã đi Thụy Sĩ lần đầu tiên vào năm cậu bé tẹo. Đó cũng là lần duy nhất. Năm đó cậu bị tai nạn. Tớ kể rất nhiều lần rồi mà. Bánh xe cán phải vỏ đạn. Đại loại gì đấy. Xe trượt bánh và lao xuống dốc, rất may là cả cậu và ba cậu không sao. Nhưng cậu đã ngất xỉu và trận mưa kéo dài. Chấn thương đầu và cả mưa khiến cậu hôn mê và khi tỉnh dậy. Ầuy tớ không biết. Cậu cứ lẩm bẩm gì về mặt trăng, khoa học, nhà vật lí, màu đỏ hay gì gì đó."

Đoạn Senku lùi về sau làm rơi cái bình hoa, tiếng sột soạt nghe rõ to, nặng nề, xé toạc cái không gian yên tĩnh đáng sợ, khiến lòng Taiju chẳng còn yên.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Ổn không Senku?"

"Kukuku không có gì, ngốc ạ. Có lẽ tớ tìm thấy màu đỏ rồi."

Nói rồi Senku cúp máy. Chẳng ai nghe ra cảm xúc cậu ta cả. Senku là vậy mà. Taiju chỉ nhìn Yuzuriha bên cạnh, thở dài rồi lại cười. Như thể việc này diễn ra cả trăm lần rồi.

Senku xông khỏi căn nhà, cậu tìm đến Luna.

"Luna?"

Senku một hơi chạy đến góc sân nhỏ phía tây, từ sau sự kiện đánh nhau, góc sân nhỏ này hiếm có người đặt chân tới. Luna lúc này đang cùng Chrome xử lí vết thương của mấy người bạn đi cùng. Hô hấp của cậu còn người kia hồi đáp.

"Cậu từng đến Thụy Sĩ bao giờ chưa?"

Luna quay đầu không rành mạch. "À tôi lúc tôi còn nhỏ hình như có qua đó một lần với cha để làm thủ tục lót đường cho tôi học y sao này... Còn..."

Senku lao tới, ôm chầm lấy Luna. Kích động nói: "Tìm thấy rồi. Dù tôi không nhớ kĩ. Nhưng chắc chắn là cô."

Chrome thì khỏi nói, lần đầu tiên cậu thấy Senku có vẻ mặt như vậy thì bất ngờ không làm gì được.

Dù không hiểu Senku nói gì nhưng cậu chàng là hình mẫu bạn trai lí tưởng lại thông minh đẹp trai, khóe miệng giương cao, cúi người vỗ vỗ bụi bẩn, nói một câu giống như dỗ dành con nít, cẩn thận. "Ừ ừ, tôi không chắc nữa nhưng mà tôi thích Senku. Vẫn giữ lời hứa chứ?"

"Sau tất cả chúng ta hẹn hò nhé!"

"Kukuku, tôi cũng khá thích Luna đấy, nhưng bây giờ với góc nhìn quân sự, thì Luna sẽ phải là người cung cấp thông tin tin cho tôi. Gián điệp và Gián điệp."

Chrome mím môi. Đi tới chỗ Senku. "Này, tôi không nhầm chứ. Senku nói thích Luna hả? Rõ ràng hai người vừa gặp nhau. Cái gì đang xảy ra với cậu vậy?"

Senku như chạm trúng vảy trên lưng, quát. "Là cậu nghĩ thôi mà. Đừng gắn nó lên người tôi. Cậu thì biết cái gì về tôi chứ. "

Đúng Senku có chút gì đó với Ari. Nhưng vì dáng vẻ của Ari giống với người cậu tìm kiếm và có chút hiểu biết về vật lý thôi. Rốt cuộc thì cũng không phải.

Ari đứng cạnh một góc vẫn đang bôi thuốc cho người khác.
___

Quay trở lại kế hoạch của Senku thì sao khi chiếc tàu được hoàn thành cơ bản. Nhóm Senku chia nhau học lái tàu ngày đêm trước thực chiến.

Về phía Taiju đã thành công thuyết phục một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lilian Weinberg's nữ danh ca nổi tiếng. Cô nàng Nikki chấp nhận giúp đỡ vương quốc khoa học.

"55 ĐIỂM, CÁC CẬU NHẬP VAI DỞ TỆ."

"Tôi nghe phát suýt nhận ra luôn. Dở ẹc."

Gen nghe qua điện thoại cũng xanh lét mặt mài. " CHẤM GÌ MÀ CHÁT THẾ"

"Để tui nói lại, chấm lại coi."

Nikki đanh giọng. "Vấn đề lớn nhất không phải họ. Là Ukyo, người có thín giác rất nhạy bén. Cậu ta có thể nhận ra ngay tức khắc những khác biệt dù là nhỏ nhất."

Taiju: "Vậy thì mở đĩa nhạc lên là được mà, giọng Lilian không lẩn được đâu."

Yuzuriha tiếp lời: "Vậy phải cho tất cả mọi người nghe, tụ tập đông như thế Tsukasa sẽ phát hiện mất!!"

Senku: "Thôi, được ăn cả ngã về không. Vậy đi..."

"Đợi chút vết thương cậu sao rồi Senku?"

"Đạn trên người tôi ngoài một viên súng trường có thêm một viên súng lục. Phải là tay thiện xạ mới có thể bồi thêm một viên như vậy ở khoảng cách xa. Run tay sẽ không bắn trúng điểm chí mạng, chứng tỏ kẻ đó điềm tĩnh và có kinh nghiệm chiến đấu. Chờ đến phút chót mới nổ súng, cho thấy gã rất có đạo đức."

"Tóm lại gã đó là người từng phục vụ trong quân ngũ... Và có tinh thần thép."

"Tôi ổn rồi lo chuyện chiến sự đi. Giờ ngày này mai liên lạc lại."

Gen đặt loa xuống. "Senku, Ari đâu rồi?"

Senku ngồi xuống ghế trong lúc tìm kiếm con đường nhanh nhất để đi đến chỗ Tsukasa mà không tốn nhiều thời gian. Một lối tắt.

"Tôi không biết. Tôi cũng định hỏi Luna đang ở đâu."

Gen lo lắng. "Tôi nhờ cậu được chứ. Thiết kế lại giúp tôi cây đàn và đoạn hợp âm này."

"Có chuyện gì với nó..."

Không muốn rời mắt khỏi senku, Gen để bản vẽ và đoạn hợp âm xuống chiếc bàn cạnh đó mà không thèm nhìn. "Ari dạo này stress kinh khủng. Con bé đó không thể hiện ra bên ngoài nhưng ở cạnh nó đủ lâu nên tôi biết. Hiện tại, nó không hề ổn."

Gen gõ xuống mặt bàn một đoạn hợp âm. Senku lắng nghe và theo cử động tay. Đó là hợp âm của violin.

"Ari vẫn luôn lập đi lập lại đoạn này mỗi khi con bé stress. Nó sẽ chơi violin để suy nghĩ. Nó nói là cha đã dạy cho nó từ nhỏ. Lạy chúa, cậu nhận ra chứ."

Mặc dù Gen rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại. Ari đã phải đối mặt đủ rồi, và cậu không muốn làm cô ấy bận tâm, mặc dù có lẽ Gen thậm chí còn không nhận ra.

Senku thận trọng. "Về chiếc đàn thì sẽ xong ngay thôi nhà tâm lý. Đoạn hợp âm, cậu biết mà. Chúng ta đều nhận ra. Nó là một đoạn mã hóa. Một loại mã code."

"Khi chạm tay vào dây dàn ở mỗi hợp âm là 0 và khi thả ra là 1. Có thể là loại mã dùng cho máy tính để truy cập vào một thứ gì đó quan trọng ở thời trước."

Gen: "Phải. Ari không nhận ra."

Senku trầm ngâm. "Nó có thể là gì..."

"Đừng nói gì cho con bé và sửa cây đàn nhanh nhất có thể. Cậu biết đấy tôi không muốn con bé tổn thương."

Gen nói như một lời cảnh cáo. Hiếm khi anh nghiêm túc như vậy. Mà mỗi lần có thì ít nhiều nó sẽ liên quan đến Ari.

Gen dùng tất cả tin tưởng lẻ sống ngả theo người bạn của cậu.

"Được rồi Gen. Ngày mai là bắt đầu trận chiến. Hứa với tôi. Dù ở hậu phương thì hãy bảo vệ Ari và Luna. Luna là mối tình đầu của tôi."

"Còn Ari là ý nghĩa của tôi."

Gen bỏ lại một cái liếc mắt và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com