Chương 39: Quyết định
Sắc mặt Ari đau tới tái nhợt, hơi thở hổn hển: "Luna, Luna cô ổn chứ có nghe thấy tôi không."
Không khí trong đó đã lạnh lẽo ẩm ướt cơ thể Ari lại hạ thân nhiệt nhanh. Chẳng mấy chóc, Ari trở sốt. Hơi thở nặng nề và nóng như bỏng lửa, lại như ngâm trong nước đá. Nửa tỉnh nữa mê.
"Nó chỉ sốc thuốc mê tí thôi. Tao không muốn nó nghe thấy."
Hắn túm tóc cô lên. "Tao rất muốn giết cả nó và mày. Nhưng tao sẽ không làm vậy. Tao muốn mày mãi mãi nhớ đến khoảng khắc này."
Hắn lấy ra mấy con rắn con nhỏ xíu được rút hết nọc. Trước đó trên người cô đã có 5 6 vết cắn.
"Cha của chúng ta, vĩ đại đến nực cười. Ông già đó nắm được bí mật quân sự của mấy gã tối cao, lại ngu xuẩn để bị nắm thóp. Cái đoạn mã code đó. Một thỏa thuận với quỷ dữ. Chỉ cần mã code đó còn trên đời, nó dễ dàng điều khiển cả hệ thống an ninh bảo mật của thế giới. Chỉ cần một cú click sẽ có thêm chiến tranh. Và biết gì không Ari. Nó cũng là mã lệnh mật khẩu cho căn hầm chứa hàng triệu triệu viên đá tạo ra ánh sáng xanh. Ông chỉ để lại nó cho mày. Kể cả tới chết thì ông ta cũng không hé răng."
Hắn càng nói càng giận dữ. Đưa con rắn tới, banh miệng cô ra và nhét nó vào.
Ari không đoán được, tay chân như đột nhiên bị bỏng, phải dùng lực siết lấy, thân thể hạ thân nhiệt nhanh chóng và run bần bật.
"Nói."
"..."
"Nói. Ari. Nói."
"..."
Một tiếng răng rắc giòn vang, vì dùng sức quá lớn, nên hắn bẻ trật khớp tay Ari. Thô bạo nhét con rắn vào. Ánh sáng trong mắt hắn chớp động không nói nên lời là cáu giận hay là không cam lòng, gần như là cố chấp: "Nói...!"
Ari lục tung cả óc, vẫn không thể nhớ ra mình từng thấy đoạn mã code hắn nói là gì. Quả thật Ari biết cha biết về quân sự. Nhưng những thứ gã trước mặt nói, cô không biết gì cả.
Ari mồ hôi đầm đìa, mặt cô tái nhợt, hai gò má theo chiều môi khẽ run, tay bấu chặt vào vạc áo nhàu nhĩ, ánh mắt rộ lên tia máu hằn hặt, đau điếng. Cô cảm nhận được con rắn trơn tuột trong miệng, có gì đó trào ra khỏi vòm họng, bẩn tưởi, đặc sệt và tanh lòm vô cùng.
"Ari. Nói. Nói. NÓI..."
Môi nhạt màu của hắn giật giật, bỗng dưng cười thành tiếng, tuy rằng trong mắt không hề có ý cười. "Nó không có độc. Nhưng nó sẽ chui xuống đây, đây, rồi ở đây."
Lúc ấy Ari khóc. Mỗi lần con rắn cử động trong miệng cô đều cảm nhận được, răng mình chạm vào phần bụng con rắn. Cổ họng khô ran vì không tiếp nước bọt. Khó chịu, khó chịu đến mức bật khóc nức nở, tay chân cứ run lẩy bẩy bấu chặt lồng ngực.
Đau quá.
Thật sự đau quá đi.
Muốn chết quá, như này thật sự khó thở quá.
Cứ như vậy chạy dọc qua não bộ những câu những từ đục bẩn đen ngòm, đứt quãng lên xuống rối rắm, triền miên rồ dại không có hồi kết.
Cô nhắm chặt hai mắt, ý chí hoặc mạnh hoặc yếu, ký ức lúc xa lúc gần. Ari đang giãy dụa, đang rối rắm, mấy phen chìm nổi.
Hắn chậm rãi đứng dậy. Mất hết kiên nhẫn. y phục vẫn mở rộng, nhiệt độ cơ thể Ari vẫn còn lưu lại tại lồng ngực đã không còn phập phồng của hắn.
Hắn cầm viên đá to. Bàn tay mảnh khảnh nhưng lực vung đến không hề nhẹ.
Hắn đập lên tay Ari. Như hình thức lấy cung từ các quân đội. Hắn dùng sức cực tàn nhẫn, mép đá sắt nhọn đập mạnh xuống như cắt rách da thịt, rịn ra máu.
___
Sau khi bào chế xong nước hồi sinh. Mọi người tìm đến nơi em gái Tsukasa đang nằm. Trên đường đi qua những bứt tượng được đánh số thứ tự để hồi sinh.
"Ari và Gen là nội gián của anh phải không?" Senku nắm dây đai chiếc giỏ trên lưng lên tiếng.
"Tôi tưởng cậu đã biết rồi." tiếng gót chân Tsukasa mạnh mẽ cùng giọng nói trầm thấp.
"Để cho chắc chắn thôi."
"Ban đầu thì là vậy." Tsukasa bỏ trống vế sau.
Chiếc bình dư hẳn lượng nước để hồi sinh một người. Senku biết vì trước đó cậu đã có ý định hồi sinh thêm một người nữa.
"Tạm thời đình chiến thôi. Tôi không muốn ai phải chết và nhất định là vậy. Nhưng họ thì không." Khẳng định vai trò của của người đã hợp tác dựa vào công thức và nguồn nước hồi sinh của Tsukasa, anh nói tiếp. "Họ đã tạo ra súng. Trước cả cậu."
Senku cười. "Cây súng đúng nghĩa hả?"
"Không, tôi nói thật đấy!"
"Mọi người ơi. Phía trước phải không?" Yuzuriha cất tiếng gọi.
Senku đỗ nước hồi sinh lên người Mirai trong lúc mọi người cầu mong điều kì tích sẽ xuất hiện và chữa lành mọi bệnh tình trước đây của cô bé. Như cách cứu sống Swnku trước đây
Và khi lớp đá hoàn toàn tan rã. Lời thỉnh cầu đã chạm đến. Mirai đứng trước mặt Tsukasa với dáng vóc khỏe mạnh và vui tươi.
"Anh hai nhìn già quá rồi."
Gen nhận định. Tsukasa chưa từng mỉm cười vui vẻ đến thế kia từ ngày đầu tiên Gen gặp anh.
Và Kohaku là người hiểu rõ cảm giác ấy của Tsukasa hơn bất kì một ai.
"Một cảnh tượng cảm động, phải không, Gen? Gen? Cậu sao vậy!?"
Kohaku đặt tay lên vai Gen. Khiến người nọ giật mình. Gen ngẩn mặt lên thì trời đã rạng sáng. Mọi người đang quây quần cạnh nhau. Chuẩn bị rời khỏi đó.
"Không. Tôi thấy trong lòng hơi khó chịu." cảm giác bất an mà Gen không hiểu nổi.
Khi về đến nơi. Gen lập tức đi đến cạnh Hyoga hỏi "Này, Ari và Luna trinh sát về chưa?"
Gen hiểu rõ đế chế Tsukasa tuy nói đã tách ra khỏi những gã hợp tác nhưng vẫn còn một số người tham vọng ở lại. Và bên kẻ địch thật sự rất nguy hiểm. Không như Tsukasa, họ có thể lấy đi mạng người vô tội bất cứ lúc nào. Lúc này bản thân Gen bồn chồn bất an.
"Chưa về. Không biết."
"Này Senku. Kiểm tra lượng thuốc nổ không khớp..." Chrome nói.
Senku phớt lờ lời nói của Chrome. Hỏi vặn lại. "Luna đi chung với Ari sao?"
"À, Ừ..."
Lời này nói ra lại khiến người ta hoang mang.
"Ở đâu!??"
Senku cảm thấy lòng như lửa đốt. Nói với Chrome giọng gần như quát.
"Hình như bìa rừng, không hình như trên núi,...."
Suika nói. "Vách đá!! Em đã thấy chị Ari đi đến đó..."
Senku gấp gáp. "Tôi sẽ đi tìm Luna và Ari."
"Đợi đã. Tôi cũng đi." Gen đi theo.
"Không cậu ở lại đây đi." Senku nói nhỏ. "Chúng ta có kẻ phản bội. Lượng thuốc nổ không khớp..."
Giọng Gen miễn cưỡng, khàn tới cực điểm.
"Tsukasa tôi nhờ anh-"
Tsukasa cắt ngang lời Senku. "Ari cũng là em gái tôi... Con bé nhất định sẽ an toàn."
"Cậu trông chừng Suika giúp tôi."
Gen nói. "Senku, cậu nhất định phải đưa Ari trở về!"
Hyoga cũng đi theo họ.
____
Đến hạ nguồn sông. Hyoga bất ngờ tấn công Tsukasa.
Hyoga vốn không phải đối thử của Tsukasa. Nhưng Hyoga biết lúc lo lắng Tsukasa sẽ sơ xuất. Và Hyoga đã chờ đợi khoảng khắc này từ lâu.
Giáo đâm tới. Tsukasa không phồng bị nên bị tấn công. Senku lao đến nhưng không kịp.
Anh nằm trên mặt đất, chờ cơn đau đớn của da thịt qua đi, cả người đều đã ướt đẫm nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giất trắng, mặt Tsukasa dán sát đất, sợi tóc dính lên gò má, thở hổn hển.
"..." Trên mặt Hyoga cũng không biết là biểu tình như nào, tựa hồ có một tia mờ mịt, nhưng Hyoga sinh quá lạnh lùng, mờ mịt rất nhanh ngưng lại đông thành băng, dừng một chút, nói, "Senku ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Senku chạy hì hục trong rừng đã thấm mệt nhưng với Hyoga vẫn vẻ bỡn cợt. "Nghe giống học sinh cấp ba e then tỏ tình vậy..."
Hyoga đảo mắt chán ghét. Chĩa mũi giáo vào vai cậu cảnh cáo.
"Tsukasa và ta đã đồng tình rằng. Sẽ để những kẻ đáng ghét ngủ yên. Việc anh ta hợp tác với ngươi là trái lại với giao kèo. Đáng lẽ tao đã bắt tay với đám người tạo ra súng. Nhưng họ không chấp nhận tao."
"Senku. Tia sáng xanh là sự thanh tẩy của chúa trời. Chỉ có những kẻ tài giỏi mới được phép tồn tại. Những kẻ thấp kém thì không đáng sống!"
"Ừ, cũng hợp lí."
Senku khéo léo đảo mắt sát định tình hình của Tsukasa vẫn ổn.
"Nhưng khoa học không cho phép tôi bỏ mặt những người vô tội khác."
Cậu lấy đá ném vào Hyoga. Lẩn trong đống đá là những con chim đã được hóa giải. Hyoga bất ngờ bị xao nhãn. Tsukasa bắt ngờ tỉnh dậy đánh Hyoga.
Giáo trong tay Hyoga to dày đường xoáy mảnh như dây thép. Mọi cử động đều chính xác nếu không phải là người mạnh và chiến đấu nhiều như Tsukasa thì sớm đã bại trận.
Senku và Tsukasa liên thủ. Cả hai kết hợp. Tsukasa câu giờ cho Senku rãi thuốc súng và châm lửa.
Nhờ có tấm pin Senku mang theo từ điện thoại, Senku cuốn dây từ điện thoại nói vào pin trở thành máy biến áp biến thành súng điện.
Xoẹt một tiếng xé không khí.
Hyoga bị giật điện ngã xuống. Minh chứng cho sức mạnh và khoa học của Tsukasa và Senku thành công rực rỡ.
Nhưng không phải thời khắc vui mừng. Senku vốn đã yếu ớt lại thêm Tsukasa bị tương nặng từ đợt giao chiến với Hyoga phản bội đang ngất xỉu. Miệng vết thương Tsukasa loang lổ máu, không trụ được lâu. Senku định dìu cả hai trở về sau đó tiếp tục quay lại tìm kiếm.
Đoạn Tsukasa tỉnh táo hơn dìu ngược Hyoga.
___
Đoạn đường đi về. Trên mép đá. Bất ngờ phát hiện bên dưới hang.
Là Ari và Luna.
"Xin chào, Senku. Cho tao gửi lời chào đến Xeno và Stanley."
Người đàn ông phía dưới nói vọng lên. Một tay vẫn chơi đùa với con rắn, tay còn lại đặt cơ thể Ari mềm oặt bất tỉnh lên đùi mình vuốt ve.
"Có vẻ bọn bây tìm 2 con bé này hả?' Hắn cho con rắn đến cạnh hay tay dập nát của Ari. "Tao buồn khi con bé Ari không nói được gì hết."
"Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Gọi tao là Jelest cũng được, cũng không quan trọng lắm. Hhmm tao muốn con bé này thôi."
"Thả Ari ra! Anh đã làm gì con bé?" Tsukasa vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã đến giới hạn.
"Cũng đúng lúc. Nếu mày muốn cứu người thì đem con bé tóc hồng về đi. Tao chỉ cần Ari thôi."
"Mà với bộ dạng thê thảm đó của 2 người thì chắc chỉ có thể cứu được một đứa thôi ha."
Đúng như gã đó nói. Tình hình hiện tại chỉ cho phép cậu cứu một người.
Jelest ngước nhìn lên Hyoga đang bất tỉnh. Hắn nhận ra gì đó. Trên khuôn mặt không biết là biểu tình như nào, tựa hồ có một tia kinh ngạc, lại tựa hồ có một tia khó đoán.
"Chọn đi Senku. Ở lại đây chiến đấu với tao và con nhỏ tóc hồng sẽ chết ngay lập tức hay mang theo con bé và biến đi."
Jelest rút dao sẵn sàng cho 1 trong 2 lựa chọn của Senku.
Con dao kề lên cổ Luna đang ngủ say khiến Senku mất tập trung.
Senku đã đưa ra lựa chọn.
Senku gấp gáp, vội vàng gọi: "Đừng giết Luna, đưa cô ấy lên đây. Bọn tôi sẽ rời đi."
"Mày sẽ để Ari ở lại?" Jelest hỏi lại để chắc chắn.
"Kukuku, anh cũng chỉ cần Ari thôi mà." Giọng cậu gượng gạo.
Jelest cảm thán. "Một quyết định khoa học và khôn ngoan."
________
Anh G gửi nhỏ A cho thằng S mà thằng S về tay trắng còn đem theo nhỏ khác:
Cha Tobey riu:
Fact: Tobey học rất giỏi, hiền và siêu cấp tinh tế. Mối tình đầu của ông vào cấp 3. Cả hai nói chuyện rất hợp. Ngày tỏ tình Tobey nhận được tin cậu bạn ông thích qua đời vì bệnh (tim). Dù được rất nhiều đồng nghiệp cả nam và nữ ngỏ lời nhưng đến giờ vẫn chưa có đối tượng.
Trước khi Jelest tốt nghiệp và làm việc trong quân đội. Tobey đã gọi điện than thở với Byakuya sợ con trai gặp nguy hiểm. Sau này khi nhận nuôi Ari, ông cũng than thở con bé không cho ông hút thuốc ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com