Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Học trò của Xeno

Ari và Jelest đối diện nhau, bầu không khí nặng nề như những ngọn đồi gai đang bao quanh họ. Bóng tối của quá khứ và những bộn bề tâm lý bao phủ mọi góc nhìn, làm cho mỗi cử chỉ, mỗi lời nói trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ.

"Sau khi mọi thứ kết thúc. Tao sẽ nói cho mày đoạn mã code và giết mày." Ari lên tiếng, giọng nói đầy sự quyết đoán nhưng cũng chứa đựng nỗi lo lắng sâu thẳm. "Và anh trai tao."

Jelest nhìn Ari với ánh mắt đầy xảo quyệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự khát khao bất tận. "Để xem mày và đám người khoa học của mày có đủ bản lĩnh đó không đã."

"Đưa Xeno lên tàu."

Ari không trả lời ngay lập tức, cô cảm thấy bản thân như một người đang đứng trước ranh giới giữa sự lôi cuốn và sự đe dọa.

Bên trong hang động được gia cố cẩn thận để nhốt những kẻ nguy hiểm. Hắn vẫn thanh lịch và tao nhả hơn gương mặt đáng sợ của mình.

"Và phần thưởng hôm nay sẽ là chuyện về Stanley. Cách mà anh ta giết cha mày..."

Trước giờ không ai có thể cưỡng lại sự hút sự thông minh và sự hiểu biết của Jelest về tâm lý con người. Một thứ ghê gớm hơn những mánh khóe từ Gen.

Tuy nhiên, cũng chính sự thông minh đó lại khiến Ari không thể không phải cảnh giác. Những hành động, những lời nói của Jelest luôn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, không chỉ đơn thuần là những gì người ta thấy bề ngoài. Và sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng. Món quà hồi đáp.

Những ngày trước là những câu chuyện về cha Tobey, gia tộc Akatsuki, đứa con bị ruồng bỏ, người mẹ bạc mệnh mắc chứng phình động mạch não đã rời bỏ gia tộc đi theo người con trưởng bị trục xuất...

Có những thứ là thật. Có những thứ bị móp méo. Để đục khoét vào đầu cô nhóc hận thù càng thêm cay nghiệt. Như việc anh trai cô ngàn cầu vạn mong được gặp đã lạnh lùng nổ súng vào đêm tuyết ấy.

.

.

.

"Tao sẽ chấm dứt điều này. Như cách tao chấm dứt sinh mạng của mày và Stanley vậy. Sớm thôi."

Jelest lại cười, bản thân hắn đã từng trải qua những cuộc giao tranh tâm lý này với rất nhiều đối thủ. "Tao không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể dừng lại, Ari. Chúng ta là những con người đã bị định mệnh dệt nên để gặp nhau và đối mặt với nhau."

Không thể chấm dứt được. Cha Tobey đã tìm ra . Với mong muốn tốt đẹp. Nhưng ông không ngờ lòng tham lam và hệ thống tư pháp mục nát với đầy bí mật cũng đang gián tiếp gây nên sự tồi tệ hay cái tình hình thời điểm ấy như bức phù điêu bị cây búa giáng mạnh.

Mong muốn hồi sinh con người và hòa bình ấy của Tobey không theo ông vào chiếc hộp nằm bên trong lòng đất, mà nó được tiếp tục bởi những người con.

Nhưng đáng buồn thay. Bằng một cách tiêu cực.

Đó chính là lí do lí tưởng của Jelest và sau đó là Ari là phá hủy đi tất cả và phục hưng lại. Thế giới. Văn minh. Con người.

Nơi những tiếng vọng của bóng tối vẫn còn râm ran, không biết điều gì sẽ đón chào 2 lí tưởng của Ari và Senku ở cuối con đường.

____

Nhờ có sự giúp đỡ của những người từ đế chế Tsukasa con tàu đã hoàn thành nay lại càng chắc chắn. Dựa vào ý kiến của Ukyo, Senku đã bắt tay vào chế tạo Rada.

Và trước đó, Senku đã hồi sinh thêm Francois theo yêu cầu của Ryusui và phục vụ chế biến thức ăn cho mọi người, cậu đã làm ra một máy ảnh từ việc cho natri hydroxide vào với bạc và sắt. Tiếp đó cho tấp thủy tinh nhúng vào và đường thực vật tạo ra kính và cuối cùng cho kính phản ứng với iot từ tảo bên trong một chiếc hộp. Phần thưởng cho cô nàng phóng viên đã giúp họ tìm ra Nanami Ryusui. Đồng thời cũng nhờ đó tìm được mỏ dầu.

Trong lúc đó Ryusui đang tung hoành vẽ tiền giấy và thuyết giảng về cách vận hành tiền tệ.

Tiền tệ vẽ với hình con rồng làm chủ đạo để đơn giản hóa các công đoạn chế tạo tiền. Dù được mọi người khuyên can việc vẽ quá nhiều tiền sẽ dẫn đến lạm phát nhưng Ryusui kệ luôn.

"Cô được Tsukasa hay Senku hồi sinh vậy?" Ryusui vừa đếm tiền vừa ngẩng mặt lên cây hỏi.

Ari ngồi trên cây tháo băng để lộ mấy vết thương đã bông vảy thành sẹo. "Tsukasa."

"Mọi người vẫn nói tôi là loại người mà cái người tên Tsukasa đó không thích nhất. Anh ta là người như thế nào vậy?"

"Những người ở đế chế Tsukasa nói tiền bối là người rất ung ác, anh đánh dấu từng bức tượng để đập nát chúng vì họ là những người xấu."

"Nhưng Tsukasa lại là người nhớ rõ từng mảnh đá của từng người một rơi ở đâu." Ari đáp.

Khi ánh mắt cô rơi vào những đứa trẻ và những thiếu nữ đang vui đùa mặc thử đồ đẹp từ Yuzuriha và háo hức được chụp ảnh.

Những cô bé tính cách ngọt ngào và vàng rực như dầu ô liu mới ép.

Những cậu bé cầm một cành cây rộng tán lá và chạy để thấy bóng của nó bám theo mình.

Những cô gái yên bình nằm trên thềm đất láng mịn và lấy ngón tay đào những lỗ nhỏ lên đó.

Bên kia là mọi người. Là Gen đang hái hoa cùng Suika và Mirai để đem tặng Tsukasa. Là Senku đang ngập ngừng cài lên tóc Luna đóa hoa xinh đẹp để chụp hình.

Nụ cười ấy. Nếu phải làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó. Ari vẫn sẵn sàng.

Minami đề nghị mọi người chụp một tấm hình làm kỉ niệm.

"Nhanh ra đó thôi Ari!" Ryusui thúc giục.

Ari từ tán cây nhảy xuống.  Đi qua chỗ lúc nãy Senku và Luna đứng. Dưới đất có vài bông hoa rũ xuống, chúng hơi khô và bị vứt bỏ. Cô trầm mặc mà nhặt lên. Tách từng cánh từng cánh của bông hoa, chỉnh tề mà đặt trong lòng bàn tay. Phần còn lại, chôn vùi xuống đất, chúng ở đó và luôn có thể thấy ánh mặt trời.

"... Giống như một kẻ ăn trộm vậy" - Cô đem chúng đặt vào quyển sách nhỏ đeo bên hông, rồi nó mà tự cười nhạo bản thân.

"Ariiiiii." Gen vẫy tay gọi.

Tiếng máy ảnh vang lên. Lưu giữ lại kỉ niệm cũ và bắt đầu cho khởi đầu mới.

___

Một cuộc điện thoại lạ không phải từ các thiết bị của Senku bất ngờ gọi đến.

Senku bất ngờ khi nhận được sự phủ định từ mọi người rằng không có một thiết bị nào của cậu gọi. Cậu vội bắt máy.

"Xin chào. Ta đoán đây là lần số liên lạc của các ngươi nhỉ, đồng minh của Tsukasa?"

"Ta là Xeno."

Senku ngừng thở lắng nghe trong khi những người bên cạnh cậu bắt đầu hoảng loạn.

Kẻ địch đã gọi tới.

"Xin thứ lỗi về trình độ tiếng Nhật của ta không được tốt, nhưng chắc nó không làm ảnh hưởng gì đến lũ tinh tinh các người đâu nhỉ. Cho ta gặp Senku..."

"Và nhắn với thằng nhóc đó ta muốn gặp...."

Senku hơi giật mình khi người nọ gọi tên mình và thầm suy luận. Người mà tên kia muốn gặp. Thật sự là ai...

"Ta muốn gặp người lãnh đạo của vương quốc khoa học các ngươi. Dr Taiju..."

!!!!??????

Mọi người hiện lên chấm hỏi đầy đầu còn Taiju ở đó sượng trân bản mặt.

Mặt Taiju hiện lên chữ cái-gì-có-tui-nữa...

Senku nhận ra và cười khúc khích khi nhận ra Tsukasa đã học chiêu trò gì đó từ Gen để lừa tên kia.

Nhưng sao lại biết tên cậu.

Senku ra dấu cho mọi người im lặng đưa điện thoại cho Taiju và ra hiệu cho Taiju lập lại theo những gì cậu nói.

Nhưng chưa kịp làm gì Taiju đã nói lớn. "Vểnh tai lên mà nghe cho rõ nè. Dr. Xeno mấy người có súng, mà người của ông lại bắn bạn tui. Dùng súng bắn người là KHÔNG TỐT!!!!"

Người kia tao nhã trả lời. "Dr. Taiju đấy à."

"Xin thứ lỗi cho cần vệ của tôi vì màn chào hỏi hơi bất ngờ. Nhưng đó là cách chúng tôi cho các người thấy về trình độ khoa học cách biệt giữa chúng ta."

"Tsukasa cho tôi biết anh là người đã tỉnh dậy đầu tiên hồi sinh Senku và mọi người... Tôi và một số ít người đã lặng lội từ bên kia bán cầu tới đây để gặp anh. Tôi muốn anh và lũ tinh tinh người rừng đó phục tùng. Phe tôi đang thiếu dân số. Chúng tôi cần thêm nhiều người giúp sức để tìm kiếm sự thật về tia sáng xanh."

Ryusui ở đó suy luận rằng tên Dr. Xeno này đã biết về nước hồi sinh nhưng hoàn toàn không có công thức về nó.

"Taiju. Tôi biết anh đang hợp tác với Senku. Là học trò cũ của tôi. Tôi đánh giá cao tên nhóc đó. Tôi biết được một ít về việc những người vẫn còn giữ lí trí và tác dụng với nitric acid sẽ được hồi sinh."

"Tôi không quan tâm đến cái lí tưởng của Tsukasa. Dù sao thì Tsukasa cũng quá lương thiện để thực hiện nó. Và cũng chia buồn về sự việc của anh ta. Thứ tôi muốn sở hữu là công thức nước hồi sinh và lực lượng chiến đấu từ các người."

"Chúng tôi đã tạo ra súng và đủ nguyên liệu vận hành nhà máy haberbosch."

Taiju quay qua cầu cứu Senku vì không hiểu nhà máy gì gì là gì.

"Tóm lại là họ có nguồn đạn vô tận."

"Các người có thể bắn súng quài chứ gì. Nghe cũng sợ đó. À, thì bọn tôi hồi s-..." Taiju ấp úng định trả lời nhưng bị Ryusui ngăn lại.

"Đừng, công thức nước hồi sinh là vũ khí duy nhất của chúng ta có thể đánh lại họ."

Nghe thấy giọng nói lưỡng lự. Xeno tiếp lời. "Tôi sẽ đợi câu trả lời vào ngày mai vậy. Giờ đã tối rồi, thật bất lịch sự và không hề tao nhã nếu tôi tiếp tục cuộc trò chuyện này."

"Bởi vì Khoa học là sự tao nhã mà."

Senku nghe đến đây liền nhớ đến người thầy đầu tiên của cậu. Họ chỉ trao đổi qua email lúc cậu còn nhỏ, Senku nhếch mép mỉm cười vì không ngờ lại gặp nhau như vậy. Cố vấn khoa học của cậu...

Cuộc điện thoại bị ngắt đi trong khi Senku vẫn đang suy nghĩ.

"Ryusui dừng việc khởi hành đưa mọi người đi ra biển đã. Chúng ta chạy không thoát họ đâu... Chúng ta sẽ đàm phán." Senku nói.

Ari đi đên cạnh bên cậu, cô cố tình giữ khoảng cách đủ xa. "Không có gì chắc chắn khi chúng ta đưa công thức hồi sinh cho họ. Họ có vũ khí và có thể biến những người vô tội thành nô lệ."

"Tôi sẽ bắt Xeno làm con tin và đưa lên tàu. Stanley có nguồn đạn vô tận thì chúng ta có Xeno."

Senku nhìn Ari. "Như vậy quá liều lĩnh."

"Thì tôi đã nói là tôi sẽ bắt Xeno mà." Ari khó chịu nhấn mạnh, mắt cô vẫn không nhìn cậu.

Ryusui lên tiếng. "Dời ngày lại cũng được mà Ari... Chúng ta nên thương lượng thì tốt hơn."

"Chúng ta sẽ không phải bỏ trốn."

"Chúng ta không chạy trốn mà đi tìm nguyên liệu. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được một hang dơi khác ở xa nơi này hơn là họ có được công thức và đe dọa ngược lại chúng ta. Anh hiểu mà, Ryusui..."

Và vì sau đó sẽ rất cần đến sự hợp tác của 2 bộ óc thiên tài của 2 thầy trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com