Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đảo kho báu, khúc dạo đầu

"Nơi phát tích của làng Ishigami?" Senku ngạc nhiên.

"Đó là quê hương của trăm câu chuyện nổi tiếng của Ruri..." Chorme nhận ra ngay. Vì cậu đã nghe nó từ bé.

"Nói như vậy là chỗ đó có bạch kim!" Taiju hỏi.

"Kukuku, đúng vậy. Bạch kim. Đây là một khoáng chất rất hiếm, hiếm hơn cả vàng. Ngay cả một mảnh nhỏ cũng đủ! Nếu chúng ta có được nó, chúng ta có thể sử dụng nó như một chất xúc tác để sản xuất tất cả axit nitric mà chúng ta muốn!-" Nhà khoa học tuyên bố với mọi người.

"Nói một cách chính xác hơn. Khi chúng ta tìm thấy bạch kim rồi thì số người hồi sinh sẽ tăng lên ngày càng đông. Không cần phải phụ thuộc vào những hang động nữa."

Xeno không hiểu. "Các ngươi đang nói gì vậy. Công thức gì hồi sinh?"

"À à không có gì"

Xeno không biết gì về những câu chuyện và người ở làng cậu. Và cũng tránh để nhưng mâu thuẫn xảy ra nên Senku quyết định không tiết lộ gì thêm. Phía trước, nơi họ sẽ tìm thấy bạch kim trong chiếc rương, báu vật được cất giữ qua hàng ngàng năm. Nên nơi đây, chúng được họ gọi với cái tên ưu ái là đảo kho báu.

Chiếc rương kho báu là con tàu vũ trụ soyuz...

Ngay sau đó, một chàng trai từ Làng Ishigami đã đến gặp họ, sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Kohaku nói, anh ta vẫn không có tên trong suốt thời gian đó, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy mình có thể tiết lộ tên, trong khi anh ta kể cho họ nghe về việc anh ta được một người dân làng tìm thấy ở bờ biển—tên anh ta thực ra là Soyuz.

"Tôi không phải là người dân của làng. Từ khi nhận thức được tôi đã trôi dạt đến ngôi làng. Tôi có thể dẫn đường trưởng làng và các vị đến. Tôi không bao giờ quên được quê hương. Cảnh tượng tôi được sinh ra...."

Soyuz nói, những phỏng đoán đã xuất hiện sau thông tin mà họ nhận được từ Soyuz về hòn đảo kho báu hiện đã có người ở, đặc biệt là sau khi Chrome suy đoán liệu lý do tại sao của họ có thể đến từ đó không.

Lẽ nào giọng nói hay chính bí ẩn từ tia sáng xanh. Why man thật sự là một trong những người dân ở hòn đảo.

Tuy nhiên, ý tưởng đó đã bị loại bỏ vì, như Ukyo và Ryusui đã nói rõ, một hòn đảo có kích thước như vậy không thể phát triển công nghệ như vậy và vẫn neo đậu ở đó.

Gió nổi lên. Ryusui bắt đầu thét lớn.

"- Tất cả vào vị trí…!"

Tiếp tục đi với tốc độ tối đa, cuối cùng họ đã nhìn thấy một vùng đất liền ở đằng xa: đó chính là hòn đảo kho báu mà họ hằng mong ước.

Senku rùng mình, không chỉ vì cái lạnh mà cơn bão để lại, mà hơn hết là vì sự phấn khích khi sắp có được rương kho báu trong tầm tay.

Ari nhìn về phía chiếc lồng lớn có Jelest. Hắn ta đã nói đúng hết. Từ việc tàu vũ trụ và một người trong làng có tên Soyuz đến cả bạch kim. Rốt cuộc thì hắn ta biết nhiều đến thế nào cơ chứ!!.

Khi bão lắng xuống. Senku đã có một ý tưởng xâm nhập vào hòn đảo để những người ở đó không thể phát hiện.

Họ chia thành những đội nhỏ. Cụ thể là một sẽ ở trên tàu và còn lại sẽ là trinh sát.

"Tôi sẽ trinh sát!" Ari xung phong đi đầu.

"Tớ đi với cậu. Không được rời khỏi tớ!" -Gen đề nghị đi cùng.

Tiếp đó là Senku, và Stanley có thể đuổi đến vì Xeno bất cứ lúc nào nên tạm chấp nhận việc dẫn Xeno theo, Kohaku, Titan và người dẫn đường cho đội trinh sát sẽ là Soyuz.

Ryusui vẫn đang ngồi trên một thùng rượu chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Ginrou lặn xuống đáy biển để do thám và một điều vô cùng bất ngờ chào đón cậu.

Cậu đã thấy rất nhiều tượng đá. Nơi mà Ukyo khẳng định trước khi sự kiện hóa đá toàn nhân loại diễn ra. Nơi đó là một hòn đảo hoang.

Vậy họ- những tượng đá từ đâu ra?.

__

Đội trinh sát đi dọc trên hòn đảo. Ngoại trừ Senku với thể chất yếu ra thì còn lại mọi người đều có thể đi nhanh hết tốc lực.

Ari khẽ rùng mình vì quần áo còn khá ẩm ướt do cơn bão lúc nãy, dính rạt vào người.

"Cậu hạ thận nhiệt sao Ari?" - Gen nhanh chống hỏi.

Ari hơi phủ nhận. "Không, chỉ một chút..."

"Vòng cổ giữ nhiệt của cậu đâu?"

Cô không trả lời ngay, vẫn đi về phía trước. "Tớ bị lạc mất, lúc đi tắm suối nước nóng với Yuzurih- đợi đã cậu có nghe thấy gì không!?"

Ari giật mình. Nheo mắt cố quay lại  nhìn con tàu. Gen theo tiếng gọi, đưa kính lên xem. Phát hiện mọi người trên tàu đã bị hóa đá.

Gen lập tức báo cho mọi người. Sắc mặt Senku trầm trọng.

Senku bắt đầu suy luận. Tại sao lại hóa đá? Nếu thật sự tia sáng xanh xuất hiện một lần nữa thì cậu và tất cả mọi người ở đấy đều đã chịu tình trạng tương tự. Vậy thì tia sáng xanh đó có thể tùy chỉnh phạm vi...

"Xeno, thầy biết gì về nó không?" cậu hỏi.

"Ta không biết. Đằng này biết được nguồn gốc tia sáng xanh từ đây thôi à." Xeno lắc đầu.

"Ắ!!"

Gen vấp té vì Kohaku khi nghe tin mọi người hóa đá thì lập tức chạy đi. Gen dự cảm chẳng lành nên rào rước, cốt chân cô gái tóc vàng nọ lại trên tay mình.

"Từ khi nào sợi dây được buộc vào vậy!" Soyuz hỏi.

"Kukuku, nhà tâm lí học chu đáo thật."

"Sao ông cản tui!?" Kohaku la lên.

Gen giải thích. "Mọi người trên đó hóa đá rồi. Nếu không khéo trở lại đó chúng ta sẽ hóa đá đó."

Cùng lúc ấy Soyuz đã nhớ về mẹ khi những ngày đầu trốn thoát khỏi đảo. Bà đã cố nói gì đó.

Nhưng cũng không thu thập được gì.

"Ta có ý này..." Xeno lên tiếng.

Nhờ sự hợp tác giữa 2 bộ óc khoa học. Senku và Xeno đã tìm ra dấu vân tay thông qua các mẹo khoa học nhỏ. Và lần ra được đến chỗ một cô gái...

Cô gái có có mái tóc xoăn đen từ xa xuất hiện khiến cả bọn vội núp xuống mấy tản đá lớn.

Họ rất đề phòng. Vì dù là mộ cô gái hay bất cứ thứ gì cũng có thể là kẻ thù đã biết hoặc chính là kẻ đã hóa đá bạn bè đồng đội của họ...

Cô gái đang ôm cả rổ ngao ốc và sò biển đang bối rối trước 3 chàng trai quỳ trước mặt. Họ ngỏ lờ cầu hôn vì đã đắm say trước vẻ đẹp của cô gái nọ.

Từ miệng của các chàng trai hị biết tên cô là Amarylis.

Cô nàng đã từ chối hết cái lời dạm hỏi vì phải vào hậu cung của ngài ấy... Một nơi theo nàng đó chính là định mệnh. Nếu trái lời. Ngài sẽ biến họ thành đá.

"Kukuku, cô nàng này sẽ nhận được 10 tỷ điểm vì nàng ta sẽ giúp chúng ta đến gặp gã trùm cuối. Tên đã hóa đá chúng ta!"

"Gã mà chúng ta sẽ đánh bại."

Xeno chề mỏ. "Làm gì dễ ăn vậy đệ ơi..."

Senku ra dấu cho Titan đang giữ dây trói Xeno. Cậu cầm lấy dây, kéo mạnh khiến dây trói chặt hơn xem như cách trả đũa. Xeno thầm chửi trong bụng mong Stanley đến sớm hơn rước mình khỏi thằng học trò đánh bạn chửi thầy này.

Senku nhố nhào tới bắt chuyện. "Amaryllis đó hả? Cô có biết tàu vũ trụ Soyus nằm ở đâu trên đảo này không?"

"Thẳng thắng vậy theo tâm lý học là không thành công đâu!"

"Vậy thì tui đây sẽ xài con dao này. Thế nào cũng khai thôi..." Kohaku chạy tới.

Gen cũng không ngăn cảng hỏi Soyuz về "ngài ấy" mà Amaryllis nhắc tới.

Ngay khi vừa trông thấy Soyuz, Amaryllis liền chạy đến ôm chầm lấy anh ta.

"Chàng có phải là thủ lĩnh của họ không? Ôi chàng thật mạnh mẽ,liếc mắt em cũng có thể nhìn ra ngay. Chúng ta dành cho nhau." nàng nói trong khi ánh mắt nhìn về phía chàng trai Titan. Chì chàng ta nhìn điển trai nhất ở đó.

Titan thấy ánh mắt của nàng liền ngần ngại lui về đứng cạnh Kohaku.

"Hả!? Haha cô cũng có gu đó Amaryllis, Soyuz là chàng trai tốt và khỏe mạnh ở làng chúng tôi. Nhưng mà nói về thủ lĩnh của tụi này thì là Senku."

Chưa nói dứt câu nàng đã chuyển hướng sang ôm Senku. Lập lại bài cũ.

"Ôi chàng thật mạnh mẽ, ủa lộn, ánh mắt chàng ánh lên sự thông minh, tinh anh và trí tuệ, liếc mắt em cũng có thể nhìn ra ngay. Chúng ta dành cho nhau..."

Xeno nhìn họ, ánh nhìn phán xét. Nói về đẹp trai ha thông minh thì thầy Xeno cũng không thiếu đâu đó nha.

"Giống lắm hả. Của ai cũng được. Nói đi rương khi báu nằm ở đâu..."

Nàng đứng hình. Không nghĩ ngay cả Soyuz hay bất kì chàng trai nào chỉ cần nhìn qua nàng là đã say đắm nhưng trước mắt cái cậu tóc xanh lè này vẫn không si nhê gì.

Gen châm biếm. "Không dụ dỗ cậu ta bằng mấy trò đó được đâu. Cậu ta là cờ đỏ chính hiệu đó, một đời vợ rồi. Cưới được mấy phút là bỏ luôn."

Kohaku phụ họa. "Cậu ta đang có bạn gái nữa đó cô ơi..."

"Vậy là ngài sao..." Amaryllis tỏ ý vẫn có thể ôm thêm cả những người còn lại.

Titan đẩy Xeno ra trước chắn cho mình, mắt vẫn nhìn về phía Kohaku mong người trong lòng cứu anh.

Nhưng Kohaku chỉ nháy mắt.

Họ trò chuyện với nhau và Senku đã biết được bí ẩn về tia sáng xanh thông qua câu chuyện quá khứ của Amaryllis.

Viên đá đã hóa đá bạn bè của cô được kích hoạt và tia sáng bắt đầu hóa đá tất cả. Những kẻ nắm giữ viên đá là Kirisame và Mozu.

Trước khi họ bị hóa đá, Amaryllis đã kịp trốn thoát và nhìn thấy. Trên viên đá được đánh số. 1.

Từ đó cô gái nhỏ đã quyết tâm. Nàng sẽ làm tất cả để vào hậu cung của ngài ấy. Nơi Kirisame và Mozu phục tùng và cố gắng đánh cấp viên đá hóa đá đó.

Senku đã hứa chắc chắn rằng sẽ giúp nàng. Vì khoa học sẽ không bao giờ thua!!

Mọi người đến chỗ Amaryllis. Cô đã cho họ biết thêm về thiết yến tuyển vợ. Mỗi năm các cô gái trên 18 tuổi sẽ phải tham gia dự tuyển để trở thành vợ ngài ấy.

"Như vậy đồng nghĩa với việc. Amaryllis cần các cô gái có thể chiến đấu và đứng về phe họ..." Gen nói.

Nhóm Senku quyết định thâm nhập vào bữa tiệc thiết yến. Mà nói về các cô gái và chiến đấu thì ta có.

Kohaku

Và... Ari...

.

Hễ đụng tớ chuyện có Kohaku, Titan sẽ không khỏi nóng vội. Chấp tay đi qua đi lại trong hang động của Amaryllis.

Kohaku đã định thay đồ ngay trước mặt mọi người nhưng may thay đã được Amaryllis ngăn lại và đưa cả Kohaku và Ari vào trong thay quần áo.

Cho đến khi Kohaku bước ra với chiếc váy xinh đẹp từ Amaryllis và trong lớp trang điểm cùng kiểu tóc được buông xõa suôn mượt, nhờ có dầu dừa từ Senku. Có gì đó xinh đẹp và đôi nét giống tư tế Ruri. Hai người tuy không phải song sinh, nhưng dung mạo lại có tám, chín phần tương tự, khó mà phân cao thấp. Bình thường Kohaku sẽ cột tóc cao cho dễ hành động và không châm chút ngoại hình bằng các cô nàng ở làng Ishigami. Cùng một nhan sắc, song lại có hai phong thái. Ruri trong trẻo ấm áp và ôn nhã, dịu dàng chân thành, Kohaku thì lại quá lạnh nhạt nghiêm túc, mạnh mẽ, khó mà gần gũi và sắc sảo.

Titan khựng lại vài giây và đỏ mặt.

"Kohaku...và tiếp theo sẽ là Ari!!" Amaryllis lên tiếng.

Đến khi Ari bước ra họ đã có thể dời mắt khỏi Kohaku.

Gen mỉm cười với dáng vẻ tự hào như thể đang khoe với mọi người về những chiếc huy chương lấp lánh trên ngực áo.

Ari nhăn mặt. Nhưng cô lại khiến việc đó trở nên đẹp đẽ.

Họ mặc cho cô một tấm áo mịn như da trời, mỏng như mây trắng. Và cài lên cho Ari một vài cánh hoa thơm ngát lên đầu. Khuôn mặt sắc sảo của Kohaku và nét cổ điển châu âu của Ari làm nổi bật họ giữ những nét đẹp ngọt ngào và rực nét đơn sơ của các cô gái trên đảo.

Cả hai theo chân Amaryllis đi một đường tắt khác đến bên trong hòn đảo. Nơi của ngài.

Ari tựa vào thành hang động khảm đá quý, ngắm nhìn mặt đất trôi qua phía dưới: màu xanh thăm thẳm của những cánh rừng, các rặng núi lởm chởm, và sắc xanh lơ dài rộng vươn xa của biển cả.

Và thế gian mờ mịt dưới họ, bóng của màn đêm dâng lên từ rìa biển cả. Ari không nhìn cảnh ấy. Cô nhìn khắp mọi chỗ để xác định vị trí cần tìm. Có một cảm giác xoắn vặn trong lồng ngực, như quần áo bị vắt kiệt.

____


Tháng 7 nên thấy ma. Ma ẻm quế 😞

Spoil tí là arc đảo kho báo này sẽ dài (khá nhiều backstory) và nó sẽ là phần kết của osfh của chúng ta luôn đấy ạ.

1/10 này sẽ tròn 3 năm chúng ta đồng hành cùng nhao nè.

Yea i feel blessed. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com