Chương 45: Đảo kho báu, món quà của cha
"Khoan đã, để chuẩn bị cho bước tiếp theo tôi cần có phòng thí nghiệm..." Senku nói.
Cậu cần có một vài thiết bị để tạo ra chiếc điện thoại nhỏ tiện bề liên lạc với Kohaku.
Phòng thí nghiệm được Senku và Chrome cải tạo thành chiếc xe di động nhỏ. Được để dưới khoang của tàu, nhưng vấn đề là mọi người ở đó đều đã bị hóa đá, nhóm người thuộc hạ dưới trướng Kirisame đều đang ở đó.
"Thưa ngài Ibara con tàu này vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta." Cô gái lên tiếng.
Đó là Kirisame đang quỳ xuống.
"Cô phải biết, cô không có quyền thắc mắc hay yêu cầu. Người duy nhất có quyền ở đây là ta, người đưa ra quyết định thay lời của Master."
Gã đàn ông cao lớn bất thường, gương mặt nhăn nheo với bộ râu luộm thuộm cột thành chùm nói.
Gã là người đại diện cho ý chỉ của master ở hòn đảo. Cả những phán quyết hay tuyển chọn vợ...
Ibara đẩy bức tượng của Chorme. Khiến cậu ngã xuống và vỡ vụn."Đừng lo, nếu họ vướng víu thì đập vỡ chúng như những người khác là được rồi."
Kohaku đã nhìn thấy và tức giận. Chỉ trong một cái chớp mắt, sợi dây liên kết của cô ấy và Gen đã đứt đoạn. Kohaku chạy nhanh đến một góc ẩn nấp và sẵn sàng tấn công.
Chỉ mất một lúc quan sát Kohaku với thị lực cực kì tốt của mình đã nhận ra. Còn có một người khác ở trên tàu. Là người của vương quốc khoa học.
"Ngươi là ai? Là người đến từ phía bên kia của bờ biển ư?"
Thân ảnh từ trên cao nhìn xuống. Cảm nhận được sát khí khiến Kohaku vô thức đặt tay lên chuôi kiếm nhưng chợt nhớ không phải là quần áo chiến đấu trước kia. Đến con dao nhỏ vắt ở chân cũng không hề có. Lúc này trong cô giống nữ nhân bình thường hơn là một chiến binh.
Người trên cao chẳng nói chẳng rằng tung cước đá tới. Kohaku lách người né qua tránh một cú đá bất thình lình.
Nhận thấy sự bất lợi, Ari đang quan sát phía bên kia cùng Amaryllis vội phi người nhảy đáp tới. Từ sau một người đàn ông Mozu nhanh chóng dùng mũi giáo đâm tới. Ari cúi thấp người né. Nhưng vẫn không vội phản công. Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau người kia không thu mắt trước.
"2 người có thể chiến đấu, đúng chứ?..."
Titan chạy vội đến. Kohaku la lớn.
"PHÒNG THÍ NGHIỆM!!! XE DI ĐỘNG"
"TÔI CẦN PHÒNG THÍ NGHIỆM!!!"
Gen hiểu ý vội đẩy Titan đến gần. "Cô ấy gọi cậu kìa phòng thí nghiệm-kun. Hai vợ chồng mấy người đừng cãi nhau nữa..."
Titan lúng túng đưa dây trói Xeno cho Soyuz cầm chạy đến. Kohaku ôm chầm lấy người trước mặt. Nháy mắt liên hồi.
Gen tỉ mỉ sàng lọc kế sách bao biện. "Bọn ta từ dân làng đi xem thử con tàu mà mọi người bàn tán thôi. 2 cô gái này đang cãi lộn với chồng..."
"Đây là phòng thí nghiệm-kun và xe di động." Gen tiếp tục thuyết phục. "Đôi tình nhân trẻ cãi nhau và đuổi đến tận đây. Có vẽ 2 cô gái này đề phòng quá mức..."
Soyuz đã hiểu ra, vì trước gờ những người ở hòn đảo này chưa từng nghe qua "phòng thí nghiệm" hay "xe di động" nên sẽ không biết nó là gì.
Kohaku gật gật đầu. Nắm tay Titan giơ lên. "Tui với "phòng thí nghiệm" là một cặp!" Trong khi người nọ đang đỏ mặt.
Xeno hợp tác đá Senku đến đứng cạnh Ari. Senku lảo đảo thân người đáng ra đứng chắn trước mặt Ari, thì lại ngã tới. Cậu nhanh chóng đưa tay chống đỡ. Khuôn mặt cả hai kề cạnh nhau. Gần đến mức Senku có thể cảm nhận được hơi thở, mùi hương của người kia.
Ari nhìn cậu. Có vẽ như cô đang bất ngờ.
Sắc đỏ dâng lên cổ cô, lan dần trên mặt. Tóc Ari rơi xuống xung quanh Senku, và cậu không ngửi thấy gì ngoài mùi của Ari. Những nếp gấp nơi môi cô như chỉ cách môi họ khoảng một cọng tóc.
Mùi ấy ngọt, nhưng không chỉ có thế. Mùi ấy mạnh nhưng không quá gắt.
Ari lùi lại kéo dãn khoảng cách, Senku vươn người, về phía cô. Lúc ấy, cậu vẫn không biết mình định làm gì.
Hai người nhìn nhau. Mắt cô vàng mật, sắt xanh sâu thẳm rọi vào mắt cậu.
Nhịp tim cậu tăng vọt, chẳng vì một lí do gì mà Senku không thể gọi tên.
Rồi chỉ trong một khắc. Senku nghiêng về phía trước và môi cậu và Ari vụng về chạm vào nhau. Nụ hôn như lớp kẹo mật phủ trên cây kẹo táo ở mỗi lễ hội, ngọt mềm và tròn trịa.
Mọi người bất ngờ. Toàn thân Ari đều cứng đờ, tay đẩy cậu ra, run rẩy mà chạm lên môi trên. Ngăn dòng máu chảy ra từ mũi.
Cô lùi lại thở hổn hển. Sắc mặt hết sức tái nhợt.
Bấy giờ Senku như tỉnh ngộ. Hành động vừa rồi của mình quá đáng bao nhiêu.
Kirisame cả kinh. "Rồi, mấy người về đi, ta không muốn mấy người lảng vảng đây nữa!"
Gen xoay người, cảm giác bất giờ và tức giận dâng lên trong lòng. Ấy thế mà còn vượt qua cả cái tức giận lúc tìm Ari từ Jelest.
Dù không giỏi đọc tâm lý, Kohaku cũng hiểu ra ánh mắt đó, giận đến run người.
Gen không dám nhìn cũng chẳng dám nghĩ đến cảm nhận của Ari. Lửa giận trong lòng bùng lên, âm giọng tăng cao, tức giận mà mắng.
"Đủ chưa?"
"Cậu làm cái mẹ gì vậy? Cậu...rốt cuộc coi cảm xúc của Ari là cái gì?"
"Ari nó coi cậu là-"
Gen bị Ari kéo lại.
Ari lảo đảo chùi máu mũi, ánh mắt nhòe nước.
Đến cả khi có rắn. Mắt Ari cũng không hoe như bây giờ.
Bên tai ù ù ngân mãi không ngưng. Hình ảnh trước mắt chợt sáng chợt tối, kéo Gen đi.
"Để ta đi theo, dù gì ta cũng không liên quan đến... Ta cũng là những kẻ ngoài cuộc như hai đứa nhỏ kia thôi. Ta cũng không bỏ trốn được cho đến khi Stan tới... Hơn nữa con bé cũng là em gái của Stan..."
Xeno lo lắng vội đi theo trong khi vẫn bị trói.
"Cậu còn vừa làm tổn thương trái tim Luna nữa đấy. Nhà khoa học..." Kohaku nói.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì lại thấy ánh mắt Senku tối sầm. Khiến những người còn lại không rét mà run.
Cứ như bị một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu. Senku trầm mặc không nói gì. Rồi không quay đầu. Đi về một hướng khác.
___
Ari mặc nhanh lại chiếc áo khoác.
Gen đi theo sau cái kéo tay của Ari. Gen bắt lấy tay cô, và ngay lập tức bị ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn ấy hút mất hồn. "Cậu..." Gen không biết nên nói gì thêm nữa.
"Em đã kịp nhìn về phía ta khi rời đi. Chúng ta không phải đi theo hướng vô định. Đúng chứ?" Xeno nói.
Ari quả thật có ý định dẫn theo Xeno tách khỏi họ. Nhưng tuyệt nhiên lại không ngờ Senku sẽ hôn mình. Và những hành động lúc đó hoàn toàn là bản năng khước từ cậu. Ari chỉ kịp nhìn Xeno, trong lúc bản thân hoảng loạn dắt theo Gen rời đi mất.
Ari đến một con sông nhỏ trong vắt chảy từ thác xuống. Cúi người uống nước, tay lau sạch nụ hôn. Nhưng lồng ngực vẫn đập mạnh.
"Jelest đã nói tôi đưa ngài dr. Xeno đến đây. Để xem một thứ mà cha tôi để lại. Dẫu ngàn năm nữa..."
"Tồn tại qua 3400 năm ư?" Xeno hỏi, với vẻ sốt ruột hơn là quan tâm.
"Nó ở đâu?" Gen hỏi.
"Dưới chân chúng ta!" Ari đáp.
Cô hất chân, phủi sạch đống cỏ đất. Bên dưới chân họ hiện ra một cánh cổng thép hoen rỉ theo thời gian.
"Làm sao chúng ta mở được nó." Gen kêu lên.
"LHC".
Ari ra hiệu cho 2 người lùi ra và giẫm lên cánh cửa theo chữ cái "LHC" theo chữ Braille. Cánh cửa sắt thật sự đã được mở ra và vì đã 3400 năm nên các cảm ứng tự động đã bị vô hiệu hóa nên họ phải dùng sức đẩy nó lên.
(Chữ Braille: chữ nổi)
Ari xuống đó trước, sau đó là Gen và họ cũng nhau đỡ Xeno. Gen cởi trói cho nhà khoa học.
"LHC nghĩa là gì?" Gen hỏi.
"Máy gia tốc hạt Hadron", Xeno nói. "Một loại máy gia tốc hạt".
Loại máy mà Tobey rất thích.
Máy gia tốc hạt? Gen rất mơ hồ về khái niệm này. Lần đầu tiên Gen nghe đến nó khi đang ăn tối với Ari và nghe cô nói chuyện với những đàn anh ở Dunster House thuộc Cabridge.
Ari nhún vai. "Đi thôi."
Lối đi kéo dài đến vô tận ra cả hai phía. Bên phải và bên trái. Hình ống và lát xi măng. Nơi họ đứng ngập sáng từ những chiếc đèn sâu trong lòng đất vẫn không bị tời gian làm tổn hại, nhưng hành lang phía dưới thì tối thui. Một luồng gió lạnh lẽo phả ra từ khu vực tăm tối đó như muốn nhắc nhở mọi người rằng họ đang ở rất sâu trong lồng đất.
Xeno gần như cảm nhận được sức nặng của lớp đất đá ngay trên đầu họ.
Trong thoáng chốc, Ari bỗng thấy mình trở lại thành đứa bé nhỏ tuổi... Lần đầu tiên được cha đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi, đến thăm những công trình vật lý vĩ đại, tình yêu to lớn với vật lý và hòa bình của cha. Bóng tối nơi này đang đẩy cô trở lại với những năm tháng vật lộn với bóng đêm đen kịt và cảm giác mất đi cha... Ari siết chặt tay đi về phía trước.
Gen đưa tay lau đi vết máu còn dính trên môi cô khi Ari cố cắn vào môi mình khi kéo Gen rời đi khỏi tầm mắt của Senku. "Tớ ở đây."
Xeno hiểu ra, đó là căn hầm mà Tobey từng nhắc đến.
"Ari", Xeno lên tiếng khi họ tiến gần đến cánh của thép lớp của phòng thí nghiệm phía sau: "ta biết, vì nó mà em đã không tham gia CERN!"
Có lẽ con bé không muốn nhớ về cha và những kỉ niệm về vật lý...
Ari mỉm cười. "Không, thưa ngài Xeno, tôi chẳng biết gì về nó trước khi nghe Jelest nói cả. Tôi không tham gia CERN là vì thủ tục phải thông qua người giám hộ Stanley Snyder..."
"Tên đó đúng thật không đơn giản như những lời hắn khai về hắn và cậu nhỉ?" Gen nói.
"Hắn ta đã chỉ tớ cách thay thế phím an ninh bằng mật khẩu thông hành mà cha tớ để lại." Ari chỉ tay vào một thiết bị điện tử phức tạp được treo bên cạnh.
Nó từ lâu đã bị ngắt kết nối do không có nguồn điện và tín hiệu hỗ trợ. Nhưng tất cả vẫn được khóa an toàn bằng các thông số và nguồn năng lượng ít ỏi sót lại. Ari đứng một lúc lâu. Rồi hít một hơi dài. Kế bên chiếc máy nhô ra như kính viễn vọng- máy quét nhãn cầu.
Từ Jelest, Ari biết nó chỉ quét được duy nhất 3 cấu hình mắt phải của 3 người. Con mắt xanh của Tobey, Jelest và Ari.
Rồi Ari nhấn nút. Nhập đoạn mã code dựa trên đoạn nhạc được mã hóa. Động tác tay Ari nhanh và thuần thục. Đoạn mã gần đến 20 dòng...
Đoạn mã Senku và Gen mất gần 3 tuần để giải nhưng chỉ được đến dòng thứ 8.
Cánh cửa thép được mở ra và họ bước vào.
___
Nhờ vào đôi mắt của Kohaku, nhóm Senku đã xác định được ở đó còn đến 2 người chưa bị hóa đá. Là Ginrou và Suika.
Suika đã thành công đánh cắp được chiếc xe- phòng thí nghiệm di động của Senku về dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của những người trên đảo.
Ginrou và Kohaku được Amaryllis cải trang gia nhập vào buổi thiết yến tuyển vợ cùng Amaryllis. Và họ đã được chọn.
Ngay lúc Titan sắp sửa làm mọi chuyện bung bét vì lão Ibara giở trò đụng chạm Kohaku thì Mozu đã nhanh chóng ngăn lại và phát hiện ra Kohaku là một chiến binh.
Nhưng thay vì vạch mặt cô thì Mozu lạo lựa chọn che đậy.
Nếu Kohaku dám giở trò với những người ở hậu cung và ngài ấy thì Mozu sẽ không tha.
Senku lấy lại tinh thần và bắt tay chế tạo máy bay không người lái và bom câm.
Đều đó mang lại cho họ món quà từ người cha Byakuya.
Bạch kim ẩn chứa bên trong đống cát vàng. Kho báu- món quà đánh đổi từ việc tìm kiếm từ cả phần đời còn lại của Byakuya. Đãi tìm bạch kim- thứ nguyên tố chỉ chiếm 5% lượng tỉ trọng của vỏ trái đất. Miệt mài từ khắp các con sông...
Kể cả khi đã bị tuổi tác làm hao mòn thể lực. Thì ông vẫn cố gắng tìm kiếm hết mình. Vì lòng tin của một người cha. Vì ông vẫn tin người cần giúp đỡ nhất... chính là người đầu tiên tỉnh dậy sau khi bị hóa đá và bơ vơ 1 mình.
Tin rằng Senku, vào lúc con trai ông tỉnh lại, ông sẽ là người hỗ trợ nó.
Và dù là mọi ngóc ngách trên trái đất, Senku và ông sẽ cùng nhau cứu được nhân loại.
____
Phòng thí nghiệm hay chính xác hơn là căn phòng bí mật Tobey để lại trông hệt như một cảnh của bộ phim viễn tưởng.
Toàn bộ hệ thống máy tính và các thiết bị điện tử chuyên biệt đều cùng một màu trắng ảm đạm, chẳng khác gì phòng mổ bệnh viện. Chúng đã không còn hoạt động được nữa. Nhưng nếu là trước kia thì căn phòng sẽ hoành tráng và đồ sộ dáng vẻ nơi nghiên cứu của nhà vật lý.
Bên trong thứ ánh sáng yếu ớt từ năng lượng ít ỏi còn tồn động qua hàng ngàng năm là tấm kính khổng lồ ngăn cách họ. Trong đó là những dạng sống silicon. Nơi đáng ra sẽ không có không khí hay bắt kì thứ gì khác lọt vào.
Những vật thể như hình dạng các dãy Möbius chất cao như núi. Đó chính là các thiết bị hóa đá.
Xeno nhận ra rằng chúng đã sớm bị hư hại và không thể nào hóa đá như những viên đá mà theo giả thuyết Senku suy luận từ lời kể của Amaryllis.
Vì nó đã ở trong căn hầm quá lâu. Nơi đáng ra sẽ không có không khí hay bắt kì thứ gì khác lọt vào lại bị bỏ quên trong hàng ngàn năm.
Chúng giờ như một bãi phế liệu, không hơn.
Một kết luận đáng sợ duy nhất. Jelest đã đúng.
Ari tìm đến chiếc hộp. Lập lại đoạn mã kia. Mở nó ra. Bên trong là chiếc bình chân không chứa 3 viên đá được đánh số đã biến mất.
Chiếc bình được đánh số 1, 2 và dãy số được đánh dấu đỏ chói. 3...
Jelest đã nói đến. 3 viên đá đã rơi vào tay những người trên hòn đảo.
Bên cạnh là lá thư. Lời linh cảm dặn dò từ cha.
Tựa bức thư chỉ vỏn vẹn.
"Gửi con, từ CERN. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Cha vui khi con đã lớn, và tìm đến đây. Món quà của cha...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com