Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đảo kho báu, anh vẫn luôn bảo vệ em

Ari nhíu mày, khó khăn mở mắt, cô cảm thấy cơ thể mình đau nhức và rệu rã. Tiếng gào rú tiếng nổ đùng đoàng cùng tất cả âm thanh chói lói của những người trên đảo đang lùng sục thứ gì đó bị chìm lắng cho đến khi chúng trở nên xa xôi, như thể nó đang đứng ở xa, rất xa chúng...

Đầu óc Ari đang rơi tự do, quay mòng mòng không điều khiển được, không sao nắm bắt được điều không thể xảy ra.

Jelest giơ tay lên, thử co duỗi mấy ngón tay, vẻ mặt hắn hả hê sung sướng vô cùng. Hắn đang suy tính. Không thèm chú ý một chút xíu nào tới Ari đang quằn quại chảy máu trên mặt đất; cũng không bận tâm đến con rắn bự đang trườn vào tầm nhìn của Ari rồi lại quấn mình quanh tấm bia mà cô bị trói vào.

Bên cạnh là Xeno cũng bị trói vào. Ari hoảng hốt khi không còn thấy Gen.

Con rắn rít lên khè khè. Jelest luồn một bàn tay vào sâu trong túi áo và lấy ra viên Medusa. Hắn cũng vuốt ve nó một cách dịu dàng. Đó chỉ là chiếc số 2.

Số 3 là dành cho những thứ lớn hơn nữa...

Vào tối hôm nay...

Sự thanh lọc nhân loại của hắn.

"Thưa ngài..." một gã tùy tùng cao ráo và cơ bắp xách trên tay chiếc đầu của một người đàn ông hóa đá bước tới.

Jelest hài lòng. "Đúng, đây là nhà khoa học Stephen. Cộng sự của cha... Ông ta đã già nua và hoảng sợ. Chẳng lỗi lạc..."

Gã tùy tùng đặt chúng thành hàng. Các cơ thể hóa đá của những nhà khoa học và lãnh đạo của thế giới cũ được trưng bày cạnh nhau, còn phần đầu được treo trên những vách đá đối diện.

Bên dưới là các cơ thể toàn vẹn hơn.

Trong số hàng ngàn người trước mắt. Ari thấy có Gen.

"G...en-" Ari muốn kêu lên nhưng cơ thể đã sớm cạn kiệt. Cổ họng như lửa trên sa mạc, nóng rẫy và có hàng ti tỉ sỏi các trong miệng.

Phần cơ thể hóa đá của Kohaku và Ginrou cũng được đặt ngay cạnh.

Một vẻ thỏa mãn tàn bạo hiện ra trên gương mặt Jelest, hắn đứng thẳng lưng lên, hất đầu ra sau, trừng mắt nhìn quanh khu nghĩ địa tối đen.

Ari đang bị trói trên tấm bia của Byakuya.

Sợi dây trói chặt nhưng Ari cố nhoài người đủ để lần mò trong túi áo. Cố tìm kiếm thứ gì đó. Mặc bàn tay run rẩy.

Làm ơn. Thứ gì đó có thể cứu Gen. Kohaku. Ginrou...

Những lọ thuốc rơi vãi ra đất.

Vài cái lóc xóc tiếng thảo dược bên trong, vài cái nặng trịch thuốc mỡ.  Thuốc bôi tư tỏi và mật ong chống nhiễm trùng, hoa anh túc để gây mê, và vạn diệp giúp cầm máu. Hàng tá thảo dược...

Không có gì giúp ích họ hết.

Đúng khoảng khắc ấy, cô thấy đôi mắt mình nhòa lệ. Ari ngạc nhiên. Rồi cô khóc, đã bao nhiêu năm nay cô chưa cảm thấy mình vô dụng thế này.

Thứ khiến cô rơi vào tuyệt vọng hơn nữa...

Ở phần vách đá cao nhất là đầu của Tobey Beresford.

___

"Dựa theo mô tả của Ginrou lúc sắp mất ý thức thì viên Medusa có đánh số 1. Vậy có ít nhất 2 đến 3 thiết bị hóa đá. Ibara là tên thủ lĩnh xảo quyệt chắc chắn hắn sẽ giữ lại một viên dự phòng!"

Họ vẫn tiếp tục nói không ngừng về những suy đoán và kế hoạch.

"Mmmm, đúng vậy. Đúng vậy. Tôi ngạc nhiên là anh nghĩ ra được tất cả những điều đó… nhưng bằng cách nào?"

Như thể từ hư không, một chàng trai đã xuất hiện ngay sau Amaryllis: Mozu khó nắm bắt. Anh ta xuất hiện quá đột ngột, đến nỗi ngay cả tai của Ukyo vừa được hồi sinh cạnh đó, cũng không nghe thấy anh ta đến gần. Ngay cả khi Taiju theo bản năng bước ra trước mặt họ, cố gắng bảo vệ tất cả, Senku vẫn nhìn chằm chằm vào Mozu với đôi mắt mở to, tất cả đều cứng đờ.

"Xin lỗi, có lẽ anh ta đã lần ra dấu vết của tôi..." Amaryllis ân hận.

"Không! Có lẽ Mozu đã biết về gian tế..."

Nhờ lời thốt lên của Chrome rằng Mozu đã biết về những kẻ xâm nhập, họ nhận ra rằng, mặc dù có thông tin đó, anh ta vẫn im lặng và chỉ quan sát, không làm gì ngoài việc xem Ibara sẽ làm gì. Cái chết của Ibara không quan trọng với anh ta. Vì vậy, Chrome  không ngần ngại làm những gì mình học hỏi được từ Gen. Chorme bắt đầu thuyết phục Mozu làm đồng minh. Dù không có Gen nhưng thề Chorme sẽ cố gắng hết sức.

"... Anh rất muốn vị trí của Ibara. Đúng không! Anh đang sợ hãi sức mạnh của thứ vũ khí của lão ta thôi chứ gì. Chúng tôi thì có khoa học; anh thì có sức mạnh..."

"Nếu chúng ta hợp tác thì chúng ta sẽ có được thứ chúng ta muốn!"

Senku tiếp lời Chorme trong khi cậu trai tóc nâu hồi hộp vì lần đầu thuyết phục ai đó.

"Anh muốn xóa bỏ tia hóa đá. Tình cờ là chúng tôi muốn nó!"

Họ đem ra những món đồ khoa học như xe di động, máy bay nhỏ và sử dụng cả chiêu lửa đổi màu của Chorme để Mozu đồng ý.

"Ta có nên tàn sát tất cả các ngươi không, với những người các ngươi bây giờ. Ta đủ khả năng đó..."

"- Hay, ta tin vào phép thuật của các ngươi..."

Lúc Mozu do dự. Họ biết. Mình đã thắng.

Kế hoạch của họ là sử dụng Mozu để đưa kẻ thù ra ánh sáng, sau đó đánh cắp ngay trước mũi gã Ibara thiết bị khoa học bí ẩn đã khiến toàn bộ nhân loại hóa đá.

"Hahah, cái khuyên tai này phát ra giọng nói thật à, phép thuật các ngươi hay đấy." Mozu nghịch chiếc khuyên tai.

"Senku. Phép thuật của các ngươi có trường sinh không?"

"Trường sinh?" -Senku ngạc nhiên.

"Ý là, một loại thuật không già đi..."

"Kukuku, vẫn chưa..."

"Vậy là tên kia mạnh hơn các ngươi rồi!" Mozu cười khẩy.

"Tên kia!?"

"Hắn ta có một con mắt bị hỏng.  Người trước kể, hắn là người đã ban cho Master sức mạnh hóa đá... Và đến bây giờ. Hắn không già đi."

"Khoảng nhiều năm trước nó có màu xanh. Nó giống với con mắt khác màu của cô gái tóc trắng đi cùng các người."

"Hắn ta ở đâu?" Ryusui hỏi.

"Ta không biết. Không ai biết về hắn. Trước lúc đánh với cô gái Kohaku, Ibara đã lẩm nhẩm tên hắn. Ngài Jelest."

"Jelest!? Hắn ta trên tàu mà. Senku, tớ sẽ đi kiểm tra!" Taiju chạy đi.

Và không ngoài dự đoán. Jelest, bằng cách nào đó, đã không bị hóa đá. Hắn ta đã biến mất trên con tàu.

Hắn và Ari rốt cuộc là như thế nào? Jelest có liên quan gì đến thiết bị hóa đá Medusa? Tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đảo Soyuz, tại sao có thể đưa cho họ thiết bị hóa đá trong khoảng thời gian đó? Lúc đó đã có ai được hồi sinh khác trước cậu sao? Jelest không có vết nứt hóa đá. Điều đó chứng tỏ hắn chưa bao giờ thoát khỏi lớp đá, hoặc ít nhất đã được hồi sinh 2 lần...

Senku có thể dự đoán trước sự tạo phản của Mozu và chuẩn bị súng dự phòng. Nhưng ngay lúc này cậu không thể suy luận ra Jelest. Cũng như cậu không thể ngừng suy nghĩ về Ari.

___

Vòm kính lớn trên đầu họ được chiếu sáng bởi những bóng đèn màu đỏ. Nơi mà những tên thuộc hạ Jelest nói sẽ là nơi ánh sáng rạng lên một lần nữa.

"Dr. Xeno. Ngài hợp tác chứ?"

"Vì?" Xeno cảm thấy choáng váng. Vì lạnh đâu mà, Xeno tự nhủ.

"Một yêu cầu mà ngài không thể từ chối. Ngài hay bất kì nhà khoa học nào khác..." Jelest đắc ý như thể Xeno sẽ không thể nào chối từ được hắn.

Và đúng thế thật. Nhà khoa học- vật lý, lũ người khao khát tìm tòi đến mức phiền phức đó sẽ chẳng thể khước từ. "Sự thật về nguồn gốc Medusa. Sinh vật ngoài không gian, hồi sinh người chết hay nhánh thời gian khác..."

Khói từ đâu đó nổi lên. Từng tụ khói đen ngòm. Những người lính Thụy Sĩ của Jelest cúi đầu khấn nguyện bằng tiếng Ý. Như nghi thức trước khi bầu chọn giáo hoàng.

Tim Xeno đập thình thịch. "Ta phải làm gì?"

Jelest cười nhẹ. Hai vai rũ xuống như trúc một gánh nặng quá sức.

"Sau khi tất cả bọn họ hóa đá. Hay tôi gọi nó là cái chết cuối cùng, tôi sẽ đưa ngài đến nơi đó!"

"Nơi đó?" Xeno gắn hỏi.

"Nơi đó tương lai ngài đã tự hào về thằng nhóc Senku đó lắm đấy--"

"Công trình sắp tới sẽ lại một lần nữa sẽ chạm đến sự phân loại của chúa! Nhìn xem họ đã đem đến gì cho ông mà ông không biết cách sử dụng này. Tobey Beresford!?"

"Kẻ phàm phu tục tử như mày lại dám nghĩ đến chúa và nhắc tên cha tao?"

Người phụ nữ duy nhất ở đó lúc này chính là người đầu tiên lên tiếng phản bác hắn.

Jelest quay sang nhìn cô gái và không thể hiểu nổi những cảm xúc hiện lên rõ ràng trên nét mặt trẻ trung ấy- đau đớn, dĩ nhiên rồi nhưng sao lại phẫn nộ? Đáng ra nó nên cảm thấy vui chứ?

"Phàm phu tục tử?"

"Chẳng phải là loài người đã sử dụng tất cả mọi vũ khí họ có thể chế tạo được để thể hiện địa vị cái tham vọng thối nát đấy thôi!"

"Thưa ngài, tôi cần Medusa ạ." một tên thuộc hạ đi đến.

Viên Medusa sẽ được gắn lên vòm kính và ánh sáng được khuếch đại lên hết sức mạnh. Và như Jelest dự liệu. Ngoại trừ chỗ họ, toàn bộ nhân loại sẽ hóa đá một lần nữa.

Ngay lúc viên Medusa được đưa đến, một viên đạn bay đến. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy trên tay, Jelest mới biết mịn đang chảy máu.

Viên đạn găm thẳng vào tay Jelest. Tên thuộc hạ bị bắn chết ngay tại chỗ.

"Hay lắm Stan! Thật tao nhã."

Xeno mỉm cười. Sau đó quay lại nhìn vào vẻ mặt sững sờ đến cùng của Jelest.

Xeno đã đứng chắn cho Stanley nhắm bắn hắn. Viên đạn đi qua chỉ lệch một chút so với chỗ hiểm.

Stanley đã đến. Xeno biết và giả vờ đồng ý hợp tác để đứng chắn cho Stanley bắn hắn.

Lỡ Stanley bắn trật thì sao?

Như đọc được suy nghĩ của hắn. Xeno lên tiếng. "Đó là sự tin tưởng của bạn bè đó." 

Vết thương cơ thể Xeno khiến nhà khoa học chao đảo.

Cô gái đi cùng Stanley chạy đến đỡ.

"Ta nói đến chỗ đám nhỏ Senku?"

"Nhưng đại úy, có Aeron đi rồi..."

Stanley đảo điếu thuốc trên môi.

Bất thình lình vòng kính như đánh thượt một cái. Đèn mờ dần rồi tắt ngấm. Như một con mãnh thú vừa thở hắt ra lần cuối cùng trong đời. Toàn bộ vòm kính chuyển thành tối thui có người vừa đập vỡ nó.

Là người của Stanley đến.

"Không sao chứ?" Stanley hỏi.

Xeno lắc đầu, biểu thị mình vẫn ổn.

Ari đẩy mình vào tấm bia, tiếng đá nghiến vào đá nghe lộng óc.

"Tch, Stanley mày lúc nào cũng phá đám!"

Trong lúc chờ đợi nữ cộng sự băng bó vết thương cho Xeno. Stanley liếc nhìn qua Ari. Thấy con bé không có gì Stanley như thở phào trong lòng.

"Dừng lại đi Jelest. Ta không thể thay đổi bằng cách giết chốc."

Jelest lúc này không nhìn vào mặt Stanley. Con mắt u ám của hắn ta vẫn nhìn vào con rắn cuộn tròn trên cổ chân Stanley.

"Mày không biết gì đâu Stanley. Lúc tao bò đến nắp quan tài của Tobey. Lúc tao chuẩn bị móc mắt phải ông ta ra. Tao đã chẳng thể ngờ chính tao không thể xuống tay với cái xác đó. Đó là điểm yếu của tao. Những người yêu thương bên cạnh sẽ là chướng ngại. Nên tao mới phải cất công đến tận đây để lấy mắt Ari. Nhưng tao không ngờ Ari lại nhớ được mật mã. Để mở căn phòng đó. Rồi tao có được thứ này--"

Jelest vứt thứ gì lên không trung và chụp vội lấy viên Medusa dưới đất.

Một mét một giây.

Ngay lúc tia hóa đá phát sáng Xeno đấy Stanley ra xa. Stanley như bị một luồng nhiệt truyền thẳng từ đỉnh đầu đến tận bàn chân. Anh ngã nhoài trong khi Xeno và cộng sự còn lại bị hóa đá ngay trước mắt.

Khoảng khắc tia hóa đá dần chiếm trọn lấy Jelest. Lọ nước hồi sinh đã rơi xuống, Hóa giải tia hóa đá trên người Jelest.

Hắn đưa tay lấy ra khẩu súng đã tuồn trong túi áo. Bắn lên vai Stanley. Giẫm anh ta xuống đất.

Jelest xoay người ra lệnh cho mấy gã thuộc hạ mới đến dọn dẹp chuẩn bị lại từ đầu mọi thứ. Trên người họ đều mang súng- súng của Xeno đã chế tạo ra ở đế chế Tsukasa.

"Mày vẫn không thể chiến đấu hết sức vì mày còn phải bảo vệ người khác. Mày vẫn luôn bảo vệ con bé, đó là lí do mày thua cuộc."

"Có Ari thì tao có Stanley. Có Stanley thì tao có Dr. Xeno. Giờ thì... chiếu tướng."

Jelest đến gần Stanley, hắn cười phá lên.

"Đại úy Stan, vẫn luôn bảo vệ em gái mà. Cả khi mày bị nó ghét cay ghét đắng mày, đến mức nó hợp tác với tao, đưa tao đến đây, nhập đoạn mã code chỉ để tao cung cấp thông tin về mày. Nó muốn giết mày hơn ai hết, Stan à..."

Ari trừng mắt kinh ngạc. Stanley luôn bảo vệ cô?

"Hay mấy cái tao thêu dệt mày giết cha nó. Hahaha. Tao giết ông ta mà, ông ta còn cười khi trông thấy mặt tao
..." như thể mãn nguyện.

Jelest mới thật sự giết cha?

Ari đứng dậy từ lúc nào phía sau, tung cước đá Jelest.

Các khớp ngón tay Ari gãy rập. Cô đã tháo găng và bẻ chúng để thoát khỏi sợi dây.

Thông thường, não bộ con người sẽ không chế nguồn sức mạnh tối đa mà con người sỡ hữu. Bởi lẽ việc giải phóng 100% nguồn sức mạnh sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ bắp. Não bộ sẽ ngay lập tức nhận ra nguy hiểm và buộc những hành động có ý muốn giải phóng ngay lập tức.

Nhưng ngay tại thời điểm này, chốt an toàn trong não Ari đã gãy.

"Hắn nói thật phải không? Stanley? Anh vẫn luôn bảo vệ em phải không? Anh hai?"

___

Đang trên đường đi đến vùng cấm địa của Ibara. Theo kế hoạch của cậu và Mozu, dường như trong bóng tối từ dưới mặt đất hay khoảng không vô định nào đó lao thẳng lên chụp lấy Senku. Tách cậu ra khỏi đoàn.

Sau đó một cú va đập... và đêm tối mịt mùng.

Bóng ai đó vật cậu xuống, sõng soài.

"Tôi nói cậu đi tìm Ari mà? Muốn chết hả? Senku?"

"Titan!?"

Người đàn ông nọ là Titan nhưng cũng không phải Titan.

___

Bàn tay vừa chạm đến Ari phút chốc cứng đờ. Tiếng tim đập hẳng còn vang vọng khắp màng nhĩ nổ ầm một tiếng trong tai.

Đôi chân đã không còn đáp lại ý nghĩ của anh nữa, hay là do chính anh đã không thể nghĩ thêm được gì.

Chỉ còn những ngón tay vẫn ghì lấy cô đến trắng bệch, làm sao cũng chẳng thôi run. Kéo Ari chạy khỏi Jelest.

Trong tiếng bước chân dồn dập toát ra một nỗi mừng vui khó tả hết bằng lời. Anh ôm chặt cô vào lòng, dường như vừa tìm lại được một vật gì vô cùng quý báu sau nhiều năm đánh mất.

Ari cảm nhận được thực rõ ràng, tim của người kia đang điên cuồng mà đập, nóng bỏng đến nổi như muốn phá tâm mà thoát ra, còn có một thứ chậm rãi rơi xuống cổ cô, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Tựa như những giọt nước mắt.

Chàng trai trưởng thành, dựng ngược, trước mắt mặc trang phục trắng áo choàng đen bên vai là hàng công thức quen thuộc.

E=mc2.

"Tìm thấy cậu rồi... Ari."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com