Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mặt trăng cậu muốn đến là gì?

Tay trái Senku nắm chặt Ari. Tay anh đau, chảy máu do va đập lúc nãy. Và đó là lý do duy nhất anh chấp nhận cái ý nghĩ rằng đây không chỉ là một giấc mơ khác.

"Anh là ai?" Ari hỏi

Trong khi vẫn nhìn anh một cách lạ lẫm. Cô thoáng có ý nghĩ điên rồ, đó là Senku. Nhưng sao có thể. Vì Senku lúc này đang ở cùng nhóm của Kirisame và hơn nữa...

Người trước mắt rất khác.

Anh ta cao hơn Ari rất nhiều, và lại là một người trưởng thành.

Người nọ ôm chặt lấy Ari. Cơ thể của cô nằm gọn trong lòng anh. Ấm áp đến là lạ. Mắt Ari đã cố gắng nhìn đi nhìn lại bộ đồ thí nghiệm của người này.

Ngón tay anh chạm lên má cô.

Những ngón tay như nhưng vỏ sò bị biển cả bào mòn.

"Sao anh lại gọi tôi là Ari? Anh biết tôi, anh là ai? Anh rất giống Senku? Tôi phải quay lại đó. Anh hai đang..."

Senku nắm tay Ari hằn giọng. "Không, đừng đi. Cậu phải an toàn..."

Mắt Senku nửa mở, bên dưới hàng mi đôi mắt đỏ rực như lửa cháy.

"..."

"Tôi là Ishigami Senku."

"..."

"Tôi đã tìm kiếm cậu ở mọi thực tại. Mọi dòng thời gian. Tôi muốn cứu cậu..."

"Anh đến từ dòng thời gian khác từ cổ máy thời gian hay kiểu kiểu Yggdrasil á?"

(Yggdrasil là cây linh thiêng chứa 9 thế giới ở các nhánh của nó và kết nối với vạn vật.)

Senku bật cười, lâu rồi, ngoài Titan thì Ari giúp anh có cảm giác đồng điệu trong kết nối đến vậy.

"Kukuku, vế đầu đó. Một loại phép màu..."

"Vậy anh đã tạo ra cổ máy thời gian kết hợp với nghiên cứu về thuyết đa vũ trụ ư?" Ari tưởng tượng trong tương lai, chúng sẽ ra sao.

Ari lúc này mới nhận ra mình đang đứng rất gần Senku. Khoảng cách đó khiến Ari nhất thời nhớ đến nụ hôn kia, thêm vào đó là quan sát Senku gần như vậy, dù có chút khác lạ về chiều cao và tuổi tác lẫn gương mặt nhưng đó vẫn là Senku. Cô nàng tóc trắng giật mình vội đổi tư thế.

Gen, tương lai sẽ trở thành một nhà đàm phán chứ? Taiju tỏ tình thành công chứ? Chị Ruri và Kohaku thì sao? Chorme và Titan thích hai người họ mà. Anh và Luna chắc hẳn thành đôi lâu rồi nhỉ... Còn tiền bối Tsukasa...

Khoa học tương lai sẽ như thế nào...

Ari cảm thấy mình có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhiều lời muốn nói với người này, giống như rất lâu rồi không gặp, lại giống như vừa mới gặp đây thôi, như mọi thắc mắc trên đời đều nằm ở đây vậy, nhưng lại cảm thấy nói ra cũng chẳng có nghĩa gì, nói cũng chỉ uổng công.

Đến cuối cùng, giật giật môi, trầm thấp lười biếng nói ra, cũng chỉ là một câu: "Tại sao anh lại đến đây? Đừng có ngăn tôi cứu Stanley... Và... Mọi người..."

Senku nói: "Cậu không muốn bảo vệ chính mình sao? Mặc kệ họ cũng được mà..."

Câu nói vừa thốt ra khiến Ari ngạc nhiên. Câu nói vừa rồi như cái gật đầu xác nhận những dự cảm của Ari về chính cô của tương lai từ con người khác thế giới đứng trước mặt này. "Có chuyện gì với tôi sao?"

"Cậu..." Senku thở ra không giống thở dài cho lắm.

"Họ đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không hèn nhát mà ở đây đâu."

Bóng tối dần tràn vào mắt cô. "Anh không phải Senku. Senku sẽ không để tôi mặc kệ họ."

Ari xù lông trước suy nghĩ đó của Senku.

"Đứng lại Ari! Cậu không hiểu sao, tương lai tôi không có cậu. Nếu cậu quay lại đó...Cậu sẽ chết. Kohaku và Ginrou đã chết khi Kirisame ra lệnh cho Medusa hóa đá họ rồi. Đó là no.3. Jelest đã tráo viên thứ 3 của Kirisame. Hắn đã định giết toàn bộ người ở đảo Soyuz!"

Senku không muốn để mất Ari như nhiều năm trước anh từng.

"Jelest đã làm náo loạn dòng thời gian. Đây là cơ hội duy nhất tôi cứu cậu. Cậu không được phép đi."

Ari khóa chặt những gì anh nói vào đầu. "Có phải mọi thực tại, tôi đều chết?"

Senku sẽ không quên được tiếng gọi, tiếng thỏa hiệp của Gen xen lẫn tiếng khóc xé toạc không gian của mọi người. Trong đêm lửa không một lời hồi đáp. Cánh tay yếu ớt chơi vơi giữa không trung chỉ mong muốn có thể chạm vào cơ thể chẳng vẹn nguyên của Ari giữa nền đất chỉ toàn đá vụn. Lửa cháy. Nhưng sống lưng anh lạnh toát.

Nếu Ari ở lại đây. Họ sẽ thắng mà Ari không phải chết.

Hoặc chí ít, Senku sẽ không để Ari hi sinh trước anh.

"Đúng. Không có thực tại nào trong tất cả thực tại tôi từng nhìn thấy có cậu cả. Cậu là sự kiện tuyết đối."

Ari đanh giọng, hơi nghiêng đầu và mỉm cười với câu nói vừa rồi. 

"Nói như ngài Senku lớn đây, thì có tồn tại một thực tại khác. Kohaku và Ginrou còn sống, phải không?"

Cô học theo cha cái kiểu ngưng lời như thể đợi câu trả lời.

"Đó là thực tại X, tôi đã thấy Kohaku và Ginrou quay trở về sau khi chúng ta rời khỏi đảo... Chỉ có duy nhất một thực tại..."

Lưng Ari khẽ phập phồng dưới lớp áo trắng và mái tóc cô ánh lên vệt sáng loe lói. "Anh biết gì không, dù chỉ là một thực tại. Senku cũng tin chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ bảo vệ được tất cả mọi người. Cậu ấy có thể. Vì cậu ấy là nhà khoa học giỏi nhất của tôi."

Sắc hồng bóng trên môi Ari, sắc xanh trong mắt. Không có nếp nhăn nào trên mặt cô, không có gì xô vào nhau hay bạc dần; tất cả đều tươi trẻ. Senku như quay về lại thanh xuân. Vàng óng và rực rỡ.  

"Tôi thích cậu." Anh nói. Lời lẽ đơn giản, như cách anh vẫn luôn nhìn cô.

Ari nhìn anh.

"Tôi thích cậu. Nghiêm chỉnh đấy!"

Mặt Senku trắng như xương vỡ. Anh ghì cô sát vào người. Ari nghe được sự loạn nhịp của Senku. 

"Tôi nhớ ra cậu. Ari chính là lí do tôi muốn đi đến mặt trăng." Ari chính là lí do để một Senku vô định giữa miên trường đêm tối tìm thấy ánh sáng. Vì cả hai là động lực của nhau. "Tôi không muốn mất cậu lần nữa."

"Ari, xin em..." Vì rất lâu sao này, Senku đã không còn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi về mặt trăng anh muốn đến là gì nữa...

Ari nói rất khẽ gần như thều thào. "Anh biết em ư, anh nhớ em? Đi đến mặt trăng..."

Lời hứa đến mặt trăng.

Nếu sau này không tìm được nhau, vậy chúng ta gặp nhau trên Mặt trăng. 

"Khi cậu tới được đó. Cậu sẽ thấy tớ thôi." - Ari nói với Senku như vậy khi 2 đứa hẹn sẽ gặp lại nhau và trở thành những nhà khoa học. 

Ari từng nghe cha nói là mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng. Vì vậy, Ari nói khi Senku đến được Mặt trăng sẽ thấy mình, có nghĩa là Ari sẽ thích cậu trong suốt quãng đời. Khi cậu tới đó, khi cậu thích Ari thì Ari đã thích cậu lâu rồi. Cả khi cậu không tới, Ari vẫn sẽ ở đó, và vẫn sẽ thích cậu. Vì cậu là lí do của Ari. 

Một Ari vẫn luôn đi theo sau Senku, và cho rằng tất cả là những cảm tính như lời nói với mặt trăng hôm đó.

Và phải mất nhiều năm Senku mới nhận ra nó. Anh thích Ari. Ari, Ari, Ari. Không phải ai khác. Không phải cô nàng tóc đỏ do máu nhòe trên trán anh. Mà là Ari, Ari, nhà vật lí của anh.

Cả khi anh có nhận ra hay không. Ari vẫn đã thích anh. Rât lâu rồi.

"Em mừng vì anh nhớ."

"Không, xin anh tha lỗi cho em. Em không thể ở lại. Em muốn bảo vệ mọi người. Nếu biết, Senku cũng sẽ làm như em. Cậu ấy sẽ cứu tất cả mọi người. Và khi gặp lại trên mặt trăng. Em có thể nói với cậu ấy. Như anh đã nói với em. 'tớ thích cậu'"

"Em muốn cứu mọi người. Ngài Senku lớn, xin hãy giúp em."

Senku nhìn Ari. Mắt cô nhói lên. 

Dù không chắc chắn, nhưng lần này, Senku bằng lòng cá cược.

Cược cả vận mệnh còn lại.

________

Đang trên đường đi đến vùng cấm địa của Ibara. Theo kế hoạch của cậu và Mozu, dường như trong bóng tối từ dưới mặt đất hay khoảng không vô định nào đó lao thẳng lên chụp lấy Senku. Tách cậu ra khỏi đoàn.

Sau đó một cú va đập... và đêm tối mịt mùng.

Bóng ai đó vật cậu xuống, sõng soài.

"Tôi nói cậu đi tìm Ari mà? Muốn chết hả? Senku?"

"Titan!?"

Người đàn ông nọ là Titan nhưng cũng không phải Titan.

Người đàn ông nọ cao hơn Senku. Là vóc dáng một người trưởng thành và có ngoại hình khá tương đồng với Titan, nhưng Senku không nhớ gì về việc đã từng gặp một ai như anh ta.

"Tôi nói cậu đi tìm Ari mà? Không nhận được tín hiệu từ điện thoại à, tôi đã gửi tần số qua rung động Tch quên mất tàu các cậu bị chiếm rồi..."

Senku đề phòng. 

"Kohaku và Ginrou đã..." Titan mong chờ những chuyện anh sợ không phải là sự thật.

Senku nghi hoặc tiết lộ cho cái người đáng nghi này. "họ đã bị Kirisame hóa đá rồi, đó là tin từ Suika"

Titan tức giận nắm cổ áo Senku và không ngần ngại đấm người trước mặt một cái thật mạnh và đau điến. 

"Cậu làm cái mẹ gì ở đây vậy Senku? Kế hoạch thảm hại gì vậy. Tại sao lại để cho họ đi..." Titan vùi mặt vào lòng bàn tay, gần như suy sụp. 

"Cậu là tên thủ lĩnh thảm hại... ''

"Cậu không nhận ra Ari, cậu không biết về Ari và những gì cậu ấy chịu, cậu để mất cậu ấy, cậu chỉ ngụy trang tình yêu say đắm của mình bằng sự tôn thờ..."

"Ari không phải tóc đỏ đâu thằng ngu"

Senku đã nhớ ra...

Một người vô cùng quan trọng với cậu.

"Theo cậu thì mặt trăng tại sao lại đi theo chúng ta?"

"Chắc là câu trả lời cảm tính thôi..."

Từng kí ức về Ari ùa về. Từ kí ức mà cậu gặp Ari tại công viên ở Thụy Sĩ, những kỉ niệm với cô, cảm xúc mà anh dành cho cô, và cả việc mà anh phải làm, tìm ra cô. Khi cả hai không thể gặp lại nhau, thì hãy đến mặt trăng.

Tại sao lại đến mặt trăng?

Đó là Ari. Mặt trăng cậu muốn đến là để gặp Ari. Ngay cả khi cả hai không thể gặp lại nhau nữa...

Tại sao cậu lại quên đi cô ấy được nhỉ, rõ ràng cô ấy rất quan trọng với anh cơ mà. Tại sao lại không nhớ.

Cô bé tóc trắng, một bên mắt vàng và khăn choàng đỏ...

Cậu không biết cảm xúc khi ấy của mình, có lẽ là tức giận, đau đớn trên khuôn mặt bầm đi vì bị tác động hốay còn gì khác nữa...

"Cậu lần nữa đã để mất đi Kohaku của tôi..."

Nổi thất vọng của Titan làm anh cứ chửi, không rõ đầu đuôi. Titan ước đây là giấc mơ trước ngày khởi hành và khi tỉnh lại ở thế giới thực, anh và Senku sẽ đi đến dòng thời gian kịp lúc ngăn Kohaku lại. Nhưng mọi chuyện đã không như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com