Chương 53: Why-man
"Anh hai..."
Hyoga siết chặt lấy cán giáo.
Một nhịp im lặng. Khói chiến trường chưa thắp lên đã ngưng lại như nghẹt thở.
Không một dấu hiệu báo trước, Jelest lập tức rút súng từ một tên lính cạnh hắn không chừng chừ mà nổ súng.
Jelest tiến tới, súng giương cao, khuôn mặt méo mó trong cơn điên giận pha trộn với nước mắt: "bám dai như đỉa."
"J__, chúng ta cần nói chuyện!"
"Đừng gọi tao bằng cái tên đó!!!" con rắn trên người Jelest như cản nhận được cơn giận của chủ nhân nó, liên tục khè lưỡi.
Hyoga thở hổn hển, máu rỉ ra từ cánh tay trái nơi vừa bị viên đạn sượt qua. Thanh giáo của anh vừa gạt được cú tấn công từ Jelest, thì một đòn phản lại, Jelest nhanh như rắn độc.
Nhưng giữa lúc ấy…
Jelest bỗng lùi lại. Không truy sát. Không bắn. Không vội.
Hắn nhếch mép, ánh mắt như thấu suốt mọi thứ, cơn giận nguôi xuống khi hắn đảo mắt và không nhìn Hyoga.
Hyoga giật mình.
Jelest tiến chậm về phía đối phương, khẩu súng xoay xoay trong tay như một món đồ chơi:
"Trong lúc tao nói chuyện với mày thì chắc bọn nó đã lẻn đi và tắt cái máy khuếch đại Medusa."
"Thông minh đấy."
Một giây im lặng.
Rồi hắn cười. "Mày chịu bị biến thành con tốt sao? Hyoga. Niềm kiêu hãnh của cha, sự tự hào của mẹ...."
Jelest xoa trán. "Tao vẫn không quên được giọng nói của bà khi ấy. Tên mày cứ lập đi lập lại trong đầu tao."
Hyoga giẫm chân vào đất, cố gắng giữ bản thân mình vững nhất có thể. Vì chính Hyoga cũng cố gắng đối diện với giấc mơ mà mình sợ nhất.
"Không, tôi không phải con tốt. Tôi chấp nhận nghe theo họ không phải để giúp ai hết... Tôi muốn nói chuyện với anh. Chỉ 1 lần thôi."
Jelest cảm thấy thật nực cười.
"Có gì để nói với tao. Một thằng con trưởng bất tài. Một đứa từ trại cải tạo và đã châm lửa đốt cả võ đường."
"Tao ghét cái nhà đó. Tao ghét việc tao làm con trưởng cái gánh mà tao lúc nào cũng phải vác theo. Tao ghét cha, luôn thiên vị mày. Ghét cả mẹ, gã đàn bà yếu ớt đó. Lúc nào cũng lải nhải tên mày."
"Nên tao đã châm lửa đốt cháy căn nhà đó."
Phải. Hắn ghét tất cả bọn họ. Cha lúc nào cũng thiên vị Hyoga với hắn. Vì Hyoga giỏi hơn hắn. Vì hắn bất tài. Mẹ còn mẹ...
Lúc hắn vừa rời khỏi trại cải tạo, là lúc bà đang hấp hối trong bệnh viện. Jelest luôn tin rằng mình là đứa con mẫu mực, nghe lời họ gánh tội cho Hyoga, người đã hy sinh nhiều, chăm sóc mẹ nhiều hơn Hyoga. Còn Hyoga lại không ở đó lúc cuối đời bà.
Mẹ của họ đang dần yếu đi, không nói được gì suốt một thời gian dài. Bỗng bà thì thầm một cái tên cuối cùng trước khi qua đời:
"Hyoga..."
Jelest nghe thấy. Chỉ một từ. Không phải "Jarles", không phải "Je", mà là "Hyoga".
Hyoga, kẻ không có mặt. Chỉ có Jelest ở bên cạnh.
Bà chỉ yêu thương một mình Hyoga.
Kể cả cái tên. Jerles, Jerles. Là chơi chữ của Jealous.
Cả đời hắn chỉ có thể ganh tị với người khác.
"Không. Anh nói dối."
"Cha đã tự tử khi biết tin mẹ mất, anh đã bế tôi ra khỏi đó khi tôi đang ngủ. Anh không muốn tôi biết cha đã tự tử. Anh sợ hình tượng ông ấy trong mắt tôi biến mất nên anh mới là người đốt căn nhà đó và làm như mình chính là thủ phạm."
"Cảnh sát đã nói cho tôi biết mọi chuyện."
"Mẹ gọi tên tôi vì tôi là đứa nổi loạn nhất, là đứa bà không yên tâm nhất."
Ngay cả cái tên, không phải chơi chữ của Jealous trong ganh tị. Mà Jerles có nghĩa là yêu thương...
JeJe… đã thương HyHy. Đến mức che mắt em khỏi sự thật. Đến mức có thể thanh lọc cả thế giới… để giữ nó yên bình cho em trai mình... Mà không thể… không bao giờ có thể… nói ra điều đó.
"Mẹ không nhầm tên đâu, anh à. Mẹ… gọi tên tôi vì bà không bao giờ yên tâm được. Vì bà biết… chỉ mình anh cô độc. Bà từng nói… nếu bà chết… thì tôi phải yêu thương anh thay phần bà."
...
Tất cả.
Chỉ là qua lời người này thì sẽ khác đi một chút, qua lời người nọ thì sẽ khác thêm một chút.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Nếu Hyoga biết rồi thì sao? Chẳng có gì thay đổi.
Đứng ở vị trí này, đi trên con đường này là do Jelest hắn chọn. Hắn cũng không muốn giải thích.
________
"Nhanh lên, tôi không có thời gian."
Titan bỏ ngõ câu nói với Senku. Trong khi Senku đang chế tạo chiếc máy thở để nhờ Ryusei lặn xuống tìm thêm đồng đội.
"Anh làm như tôi rảnh. Tôi còn lo cho Ari hơn cả anh lo cho Kohaku của anh."
Ryusei đang đeo mặt nạ thì khựng lại. "Nè nè, có phải ai đó vừa thừa nhận mình đang lo cho Ari không!?"
"Im đi Ryusei. Lo việc cậu dùm cái."
Senku sẽ không cải nếu ai đó nói cậu lo cho Ari. Trên cả phần thắc mắc hình dạng và trình độ của một "Senku" ở thực tại khác thì cậu lại lo cho Ari hơn.
Không biết tên Ibara và tên Jelest theo lời Titan nói có thật sự thông đồng với nhau không và nếu tất cả là sự thật thì mọi chuyện sẽ rối như tơ vò luôn cho coi. Còn Xeno không biết giờ ra sao nữa.
Với tính cách của Ari, cậu sợ cô ấy sẽ nổi điên nếu ai đó xảy ra chuyện gì mất. Nên đều quan trọng nhất bây giờ là hồi sinh nhiều người nữa để có thêm nhân lực giải cứu nhóm Kohaku và đi đến chỗ Ari.
Senku không để tình cảm chiến thắng lí trí. Nên sẽ không kiểu chạy vội đến chỗ kẻ địch mà không chuẩn bị gì.
Đừng nóng vội. Đừng nóng vội.
"Tôi sẽ đi tìm Kohaku thử. Hy vọng thực tại này, tia hóa đá cô ấy không phải là no. 3. Ari chắc cũng sẽ ở đâu đó-"
Senku đặt vội chai nước hồi sinh xuống. "Ông Kisame, hồi sinh Chorme giúp tôi, cậu ấy nhất định biết sẽ phải làm gì. Tôi sẽ đi cùng Titan."
"...được" ông Kisaki đáp.
Titan và Senku rất nhanh đã tìm thấy chỗ Kohaku và Ginrou.
Lúc nhìn thấy nó lần nữa. Titan như nước hụt một bật cầu thang.
Khuôn mặt anh cứng đờ khi nhìn thấy trên mái nhà cũng những căn nhà lởm chởm nơi Kohaku đã chiến đấu và bị hóa đá trên đó. Anh bước chậm rãi, mắt không rời khỏi hình hài kia.
Gió lạnh như cứa vào da thịt, nhưng Titan không nói gì. Anh đưa tay vuốt ve má của Kohaku những đường nét mạnh mẽ và quả cảm giờ hóa thành bất động. Anh đã từng thấy nó trước kia, vũng giống với như vậy. Bất lực và không làm được gì.
Giờ, dẫu anh là người từ thực tại khác đến. Vẫn không kịp để cứu lấy Kohaku.
"Anh đến muộn rồi, Kohaku…"
Dưới ánh trăng khảm sáng soi chiếu xuống họ như ánh sáng của Medusa bị đánh thức, Titan khẽ cúi người.
Và hôn lên môi cô. Một nụ hôn ngắn, đầy trân trọng như trao lại tất cả những năm tháng lặng lẽ.
Khi anh rời đi, đôi mắt anh đỏ hoe. Dù đã dấu rất kĩ trong chiếc áo choàng đen. Nhưng lưng anh thẳng. Ánh sáng xuyên qua mái vòm, những ngôi nhà lởm chởm chiếu thẳng vào mặt anh.
"Kohaku..."
Âm thanh từ đâu đó sau lưng họ vang lên. Senku là người đầu tiên quay đâu. Cậu dự cảm một điều không lành. Và quả thật vậy...
Đứng trước họ là một cậu trai trẻ với mái tóc buộc sơ sài, mắt to, non nớt, đầy ngơ ngác. Titan của dòng thời gian hiện tại.
"Anh là… ai?"
Titan của dòng thời gian khác nheo mắt. Im lặng. Cơn giận dâng lên từng cơn trong lồng ngực anh như sóng đánh vỡ bờ.
"Anh ta là...cậu." Senku đáp lời. "Một cậu du hành từ thực tại khác..."
Titan chạy đến chỗ Kohaku. Nhưng lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng đến muộn.
"Nó không phải."
"Mày chỉ một thằng hèn. Một thằng chậm chạp, một thằng yếu ớt. Cả Kohaku cũng không bảo vệ được."
Titan, siết tay đứng nhìn một bản thể khác của mình. Như thể chửi chính mình của quá khứ.
Titan tức giận. "Tôi cũng yêu cô ấy. Tôi cũng cố gắng. Tôi đâu làm gì sai?"
"Chính vì mày nghĩ vậy… nên mày mới không bao giờ xứng đáng!"
Không đợi thêm, Titan lao tới. Cú đấm đập thẳng vào mặt bản thể quá khứ, máu từ môi văng ra. Đối phương bật ngửa, nhưng không lùi.
Cơn thịnh nộ bung ra như áp suất tích tụ quá lâu trong một thân thể, trong một ký ức.
Mỗi đòn đánh của Titan hiện tại như là đòn trừng phạt của bản ngã:
"Mày không cứu được ai!"
"Mày yếu đuối!"
Titan, máu rỉ bên lông mày, mắt đỏ lên:
"Vậy anh đánh tôi tiếp đi, đánh đến khi nào anh quên được Kohaku đi! Tôi cũng đau! Tôi cũng tiếc! Tôi cũng muốn đánh chính mình. Như cách anh đang làm."
"Nhưng anh quên mất rồi, chính anh từ tôi mà ra!"
________
Ari giơ tay đấm mạnh vào bảng điều khiển, hết lần này đến lần khác, máu bắt đầu rỉ ra từ các khớp ngón tay.
"Chết tiệt! Chết tiệt!! Tại sao lại là họ…anh hai..." hình ảnh Stanley và Xeno bị hóa đá cứ lập đi lập lại trong đầu Ari như tấm phim bị hỏng.
Những vết nứt giống với những nhét tượng trong căn hầm. Có thể là no.3
Bỗng, Senku chạy đến từ phía sau, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ari, xoa lên những vết máu.
"Dừng lại đi, Ari… tay em sẽ gãy mất."
Ari giật ra. Đèn báo hiệu của máy Medusa vẫn đỏ rực, quá muộn để vô hiệu hóa chu trình khuếch đại.
"Hai người họ..."
Senku không trả lời ngay. Anh lặng người một lúc, rồi khẽ nói:
"Chúng ta vẫn còn Hyoga. Cậu ta sẽ huyết phục được Jelest!"
"Em cần m((•(ột cái đầu lạnh. Không phải đôi tay đẫm máu này."
Ari nắm chặt tay, cắn môi, máu vẫn rỉ từ lòng bàn tay. "Jelest không phải người dễ thuyết phục."
Mắt Senku dẫu mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng. "Em phải hi vọng chứ. Giống anh. Anh đã hi vọng về em, dẫu có trải qua bao nhiêu thực tại."
"Á à, là Senku của thực tại khác à ta nghe ngài Jelest nói qua ngươi rồi nhỉ?" Ibara từ trong bóng tối xuất hiện. Cùng với những người hầu thân cận.
"Xem ta mang đến cho các ngươi cái gì nè!"
Cả 2 quay đầu và theo bản năng Senku đứng chắn trước Ari. Nhưng "thứ" Ibara mang đến khiến cả Ari và Senku sững sờ.
Người bị trói khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt quen thuộc ấy. "Ari!"
Senku và cả 2 Titan đang bị trói và kéo lê trên đất. Senku trợn mắt nhìn... chính mình. Như thể đang soi gương, nhưng thấy một bản thể khác.
Cả hai Senku nhìn nhau.
"Tao không nghỉ là tên Titan ở thực tại khác cũng yếu đuối hệt như hắn ở thực tại này vậy. Bắt chúng dễ hơn ta tưởng!" Ibara bước gần tới họ.
"Hình như ngài Jelest dự đoán đúng rồi ấy nhỉ. Senku thích mày, còn Titan thích con nhỏ tóc vàng. Bọn bây có những điểm yếu chí mạng."
"Ari... Đừng ngắt thiết bị. Hắn... hắn muốn kéo năng lượng phản hồi để mở cổng giữa các thực tại. Sau khi Medusa kích hoạt họ sẽ lẻn đi và trở lại khi chúng ta bị hóa đá hoàn toàn!" Senku bị trói nói vọng tới.
Ibara mất kiên nhẫn, dáng người cao kều của hắn đung đưa. "Mày vẫn cứ thích làm người hùng quá nhỉ?"
"Mày nói bí mật của tao rồi. Vậy... tao nói bí mật của mày nhé...à có khi mày còn chẳng biết." Ibara dẫm chân lên vết thương Titan.
"Ngài Jelest quả đúng là thiên tài. Ta ước gì ta có thể gặp được thần Mimir xin người đổi mắt lấy sự tri thức và thông thái như Odin mà ngài Jelest đã kể với ta ấy chứ."
Ari cảnh cáo hắn. "Bỏ chân ngươi ra khỏi người của Senku và Titan nhanh."
"Đúng là đoàn kết quá, nhưng khi biết sự thật rồi, các ngươi có còn được vậy không thì ta không chắc."
"Nói." Ari thiếu kiên nhẫn.
"Có ai từng hỏi... tại sao một thằng nhóc như Senku lại tồn tại giống như một hiện tượng siêu nhiên? Bộ não như máy tính, ký ức như cơ sở dữ liệu, và... khoa học là máu chảy trong huyết quản? Các người nghĩ đó là gì? Thiên tài?"
Senku ở thực tại khác cũng không hề biết. Cậu không biết làm sau nhất thời mất phương hướng. Tay không nhịn được siết chặt lại thành đấm.
Ibara vẫn nhàn nhã mặc cho những người trước mặt đang nóng ruột.
"Không. Là kết quả của một chương trình thí nghiệm thụ tinh nhân tạo. Còn ba mẹ á? "Chết trong một tai nạn và được nhận nuôi" Byakuya chắc đã nói vậy."
Ari nhìn sang Senku. Rồi nhìn xuống đất, người Ari trân quý đang thất thần. Cả 2 Senku đang nghi hoặc chính mình.
"Cậu ta là bản sao gen của Byakuya."
"Ngài Jelest đã nói. Điều bất ngờ nhất là vô tình lại tạo ra tận hai đứa trẻ từ cùng một chuỗi gen. Một đứa được gọi là Senku. Còn đứa kia?"
Hắn ngước ánh mắt mờ dần vì máu, nhìn thẳng vào Senku thứ hai.
"Không có tên, và bị bỏ lại ở phòng thí nghiệm."
"Hắn lớn lên và tức giận với mọi thứ. Tại sao hắn không được yêu thương, tại sao Byakuya không chọn hắn. Tại sao lại là hắn... W-h-y?"
"Why-man."
________
Tặng anh em quả tranh 2 đứa nhỏ nhà tui. ✨
Chương này viết hơi vội có lẽ tui sẽ chỉnh sửa sau nhưng thôi kệ chạy kpi trước cái đã.
Và lí do tui chạy kpi hà hục hì hục là vì...mai là ngày tui thi tốt nghiệp nè. Ấu dé.
Nhớ hồi nảo hồi nào tui còn tung tăng viết chương mới khoe mng là tui đang chuẩn bị thi tuyển 10 mà giờ tui tốt nghiệp mẹ nó luôn rồi. Nhanh quá trời. 😋✊
Nhanh mà tui còn chưa end được truyện nữa. Tui biết mà có một số reader hóng truyện tui lắm, có mấy bà tui lâu ra quá cái quên hết cốt truyện luôn. (Tui cũng còn quên).
Nhưng mà, như tui đã hứa, tui sẽ không bao giờ drop đâu 🔥
Mai tui thi rồi ạ. Tui chúc mấy bạn reader của tui nếu thi thì phải thi thật tốt á nha. Bà nào chưa thi thì cũng không phải sợ nha. Tụi mình là thế hệ chuyển giao của sự phát triển của giáo dục mà. Có ghét thiệt đó vì có cảm giác tụi mình là chuột. Nhưng mà thấy càng ngày chất lượng học sinh càng giỏi nên tui cũng vui vcl với cả tụi mình bảnh. Tới gì là đón đó. K sợ.
Ae mình cố lên ạ 🚀💫🍀
25/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com