Chương 7: Người được chọn
Mặt trời lặng. Những tia nắng tỏa ra ánh sáng vàng cam, chiếu rọi cảnh hoàng hôn đỏ rực khắp muôn nơi.
Cái bóng của cậu thiếu niên trẻ dưới thảm cỏ to và rộng, đủ để che khuất một mảng trời nắng. Cậu bước dọc theo chỗ gò đất cao đến trước chỗ hàng trăm bức tượng đá hình dáng tư thế khác nhau. Dừng lại trước một bức tượng đá.
Trên tay cầm ly đất bên trong có chứa một loại chất lỏng màu vàng kì lạ. Cậu khẽ mỉm cười. Cởi bỏ áo khoác ngoài choàng lên người bức tượng. Rồi từ từ đưa cốc nước, đổ lên đầu bức tượng.
Chất lỏng thần kì theo từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt bức tượng kia chảy xuống. Từng mảng thạch bắt đầu nứt ra.
Ari mở mắt, ánh nắng đẹp đẽ chiếu thẳng vào mắt cô. Cô khó chịu, hơi nhíu mày đôi mắt khép hờ lại. Từng mảng thạch trên người cô rơi xuống. Bàn tay che chắn những tia nắng đang chiếu xuống mặt mình.
Gió dìu dịu thổi lướt qua đầu mũi của Ari mang theo hương nồng của cỏ và cái nắng ấm áp làm vơi đi chút cảm giác khó chịu trong người.
Trước mặt, là một cậu thiếu niên trẻ thân hình cao gầy, ngủ quan sắc xảo. Có thể nói là rất ưa nhìn. Vết nứt kéo dài từ mắt đến non nữa hết khuôn mặt. Dù vậy cũng không làm ảnh hưởng tới nhan sắc kia.
Mái tóc cậu ta là điều đáng nói nhất. Một bên dài một bên ngắn, chỗ trắng chỗ đen.
[ Tìm khắp các char anime không ai có được quả đầu cháy như vậy đâu. Tôi thề đó. ]
Cô đưa mắt nhìn quan cảnh xung quanh thầm đánh giá một lúc, rồi nghiêng người kéo chiếc áo choàng được người kia khoác cho mình lên, che phủ cơ thể đang dần lộ ra.
Ari thở dài bất mãn. "Tại sao người đầu tiên tớ gặp khi mở mắt ra ở thế giới này lại là cậu vậy?"
Asagiri Gen.
Gen cười hì hì, rồi vội chuyển sang ủy khuất nói. "Người ta đi tìm cậu rất vất vả đó. Đã vậy Ari-chan mới vừa tỉnh dậy đã ăn nói với người ta khó nghe vậy rồi."
"Có lẽ tớ biết chuyện gì đã xảy ra rồi nhưng tớ cần cậu tóm tắt tình hình hiện tại cho tớ." Ari vào thẳng vấn đề chính.
"Được rồi. Nên bắt đầu từ đâu ta?"
Ari nhìn cậu chằm chằm rõ là đang đợi câu trả lời.
"Cậu, tớ và tất cả mọi người trên thế giới này đã bị hóa đá. Chúng ta đã ngủ được 3700 năm rồi." ngừng một chút cậu nói tiếp.
"Năm nay là năm 5739. Mặc dù thế nhưng tớ vẫn chỉ 19 tuổi và cậu vẫn chỉ 16 tuổi."
Đồng tử Ari giãn ra, như thể không tin vào tai mình.
"Làm sao cậu biết chính xác thời gian như vậy?"
"Khụ, ờ thì tớ cũng chỉ nghe thủ lĩnh nói thế. Thật ra đã có một người thoát khỏi trạng thái hóa đá trước anh ta. Người đó đã đếm nhẩm từng giây trong đầu mình để tính toán chính xác được số năm mà loài người trải qua trong trạng thái thạch hóa."
"Nghe nói thế."
Đoạn, cô xoay người tay cầm lấy chiếc ly đá gần đó lên, bên trong hình như vẫn còn sót lại một ít chất lỏng.
Ari do dự hỏi. "Thủ lĩnh?"
"Ý cậu là cái người làm ra thứ nước hồi sinh này đã hồi sinh chúng ta?"
"Trước đây, có một người bí ẩn và để bảo mật thông tin tớ xin được phép giấu tên cho cậu ta. Là Senku. Cậu ta là người tỉnh dậy khỏi hóa thạch đầu tiên. Và nghiên cứu ra nước hồi sinh để cứu mọi người. Do bất đồng quan điểm ha gì đấy nên cả hai người Senku và thủ lĩnh quyết chiến với nhau. Với sức mạnh siêu khủng khiếp của mình thì đương nhiên thủ lĩnh đã thắng."
Cô rủ mắt xuống. Cẩn trọng xem xét thứ chất lỏng kì lạ trong cốc kia. Hình như nó là nước giúp cô hồi sinh.
Cô cho lượng nước ít ỏi còn lại ra tay, ngửi thử.
Là axit nitric.
"Và?" Ari hỏi.
"Và, thủ lĩnh đã giết chết Senku và có được công thức chế tạo nước hồi sinh. Tham vọng của thủ lĩnh là muốn tạo ra một vương quốc riêng của mình. Và chúng ta là người được lựa chọn để giúp anh ta xây dựng lên đế chế mới này."
"Vậy gã "thủ lĩnh" là ai?" Ari thắc mắc.
"Là Shishio Tsukasa - Học sinh trung học mạnh nhất. Mục tiêu của anh ta là tạo ra một thế giới mới cho nhũng người trẻ thuần khiết, mà không có sự bốc lột của những kẻ xấu."
Nghe xấu xa ghê.
Không biết là có phải là do nắng của mặt trời hay do cậu ảo tưởng, trong phút chốc khi nghe đến đây, Gen thấy Ari mỉm cười.
Một nụ cười đắc thắng.
"Vậy là chúng ta được hồi sinh để giúp Tsukasa dọn đường à?" Giọng Ari có chút chăm biếm.
"10 điểm cho sự thông minh tuyệt vời của cậu." Cậu nháy mắt và giơ ngón tay cái lên với Ari.
Kiểm lại chút thông tin chúng ta đang có nào. Rất nhiều năm về trước, một luồng ánh sáng xanh bao phủ toàn bộ thế giới. Biến tất cả mọi người thành đá. Sau hơn 3700 năm trôi qua, một người có tên là Senku đã bằng cách thần kì nào đó thoát khỏi hóa thạch. Cậu ta đã chế tạo ra thuốc hồi sinh. Cậu ta cứu Tsukasa. Rồi vì một lí do chết tiệt nào đó bị Tsukasa giết. Ari và Gen lại là một trong những người được lựa chọn đi "dọn đường" cho đế chế của anh ta.
Thấy Ari đứng ngay người ra đó suy tư. Gen xoay người trở lại, vừa đi vừa nói.
"Giờ thì cùng đi đến chỗ của Yuzuriha-chan thôi. Cậu cần tìm cho mình một bộ đồ thích hợp rồi đi nhận nhiệm vụ nữa."
"Yuzuriha?"
"Cậu biết cậu ấy à?"
Ari khẽ gật đầu rồi ngước mắt nhìn lên trời.
"Ừm, lúc trước còn làm thực tập sinh khoa vật lý tớ hay bị sai vặt ở mấy câu lạc bộ. Thành ra có chút quen biết."
Đang bước đi thì Ari dừng lại. Gen cũng theo đó mà dừng bước.
"Có gì hả?"
Ari đưa bàn tay mình lên. Dịu dàng mà vuốt phẳng mấy sợi tóc rối tung của cậu trong làn gió. Ánh mắt màu mật ong dịu đi đôi chút nhìn Gen.
"Không, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi."
Cảm ơn vì đã giúp tớ. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ. Cảm ơn vì tất cả.
________
Cùng lúc đó, Senku tỉnh lại. Tạm chia tay nhóm Taiju. Cậu cùng Kohaku về làng của cô và gặp Chrome một pháp sư tự xưng, cậu ta muốn dùng yêu thuật đối đầu với Senku. Senku cùng những người bạn mới của mình tìm kiếm nguyên liệu để tạo ra thuốc kháng sinh cứu Ruri. Nhưng họ cần thêm nhân lực để giúp đỡ.
Lên kế hoạch cho một chiến thuật Ramen mới.
________
I preferiti (tiếng Ý): những người được chọn.
15/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com